Một lần
chợt nghe...quê quán tôi xưa
Bên đời hiu quạnh - Hồng Nhung
"Bên đời hiu quạnh " là một góp nhặt đời thường đã
được chuyên chở vào trong sáng tác của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...Giữa một thế giới đông người ..... con người vẫn thấy cô đơn.... Cảm giác cô đơn, "hiu quạnh " bên cuộc đời được Trịnh Công Sơn dẫn dắt vào trong thế giới của giai điệu, âm thanh thật xuất sắc ...Hãy tạm gọi đó là thế giới nhạc "Trịnh Công Sơn..."
( Một lần chợt nghe ...quê quán tôi xưa )
Có lúc quê quán xưa được nhớ lại qua âm thanh của một tiếng gọi, một giọng nói quen thuộc ( giọng người gọi tôi ...nghe tiếng rất nhu mì ).... Huế thân yêu gợi lại trong tác giả qua từ ngữ " nhu mì " .
Giọng Huế thật mặn mà và trỉu nặng tình cảm, lắng đọng trong từng lời nói, nhất là tiếng nói chậm rải, đều đặn của cô gái xứ Huế ...như những thổn thức ,... như những nhịp đẩy nhẹ nhàng của mái chèo trên giòng sông Hương ....lay động, xao xuyến tâm hồn người nghe... Huế ở xa xôi nhưng như gần hơn khi có ai đó cùng nói tiếng nói mang âm huởng của nơi mình sinh ra và lớn lên, nghe như những thân yêu bên cạnh mình ...
(lòng thật bình yên ...mà sao buồn thế )
Buồn vì ..thực tại ...vẫn là người sống xa quê hương, xa những thân tình...không gì bằng sống bên cạnh những thân yêu, những tình thân..
" Lòng bình yên " nhưng "mà sao buồn thế " ...là tâm trạng của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giửa hiu quạnh bên đời ......" giật mình " ...vì " bình yên " chỉ là giấc mơ, mình vẫn đơn độc giửa những ồn ào của thế giới chung quanh ...
Cất lên tiếng hát để tìm chút ấm áp giửa những trống vắng ...( Giật mình nhìn tôi ..ngồi hát bao giờ ).. Hát giửa những trống vắng của tâm hồn, giữa không gian và thời gian mà ngay chính mình cũng không biết rõ ..." hát bao giờ ???"
( Rồi một lần kia.. khăn gói đi xa.
tưởng rằng được quên ...thương nhớ nơi quê nhà )
Có lúc như để tìm quên...như cố xa lánh nỗi hiu quạnh ...quên đi những kỷ niệm, những nhớ thương... Đi xa để quên cũng là một cách , nhưng ..
( lòng thật bình yên ...mà sao buồn thế )...
Cũng có " bình yên " nhưng không khoả lấp được nỗi buồn ...Nỗi buồn đeo đuổi, nỗi buồn lấn át chuyện đi xa, "bình yên " có vẻ thật nhưng buồn vẫn thật hơn ...
Tất cả chỉ là một giấc mơ vì thực tại chung quanh vẫn là những nhạt nhẽo, những chán chường .. tiếng "khóc " thay tiếng hát, buồn và thấm thía hơn...(Giật mình nhìn tôi ..ngồi khóc bao giờ )... những giọt nước mắt cho cuộc đời và cho người, cho chính mình ....vì đời ..vẫn quạnh hiu ...
Trong nhạc có âm hưởng của thơ và trong thơ có âm hưởng của nhạc ...Nhạc và thơ như quấn quít với nhau trong những sáng tác của Trịnh Công Sơn ....những thanh bằng và thanh trắc trong những nốt nhạc trầm, bổng ...
Những ca từ ---" Lòng thật bình yên ---mà sao buồn thế " ..lập lại
nhiều lần là một cách diển đạt, có "bình yên " nhưng vẫn còn đó nỗi " buồn " và...nỗi " hiu quạnh bên đời " càng .. hiu quạnh hơn ...
Cảnh vật chung quanh vẫn không như mình nghĩ ...Không như những thơ ngây hồn nhiên nơi ta sinh ra và lớn lên, ngụp lặn với nó với bao nhiêu kỷ niệm .. Những kỷ niệm chốn quê quán xưa muôn đời vẫn là những kỷ niệm đẹp vì chỉ có một thời để vui đùa và lớn lên với nó ...Vẫn " thương nhớ quê nhà " , Huế đẹp và nhiều mộng mơ hơn những nơi mà tác giả đã đến., có " giọng nói nhu mì ", có người thân yêu, có aó dài xứ Huế ,...có chiếc nón lá và bài thơ...bên một giòng sông Hương, núi Ngự Bình, cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ .
Thương nhớ quê nhà chỉ là một duyên cớ để trốn tránh những nỗi buồn về cuộc đời chung quanh mình ...
( Đường nào quạnh hiu ...tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có...nắng rất la đà )
"Quạnh hiu" hay "cô đơn" gần như đồng nghĩa với nhau ...
Giửa chốn đông người mà không tìm thấy những " chân tình " trong tình yêu , trong tình người , không thấy chút " bình yên " giửa cuộc đời, không vui với đời ...thì cuộc đời quả thật quá quạnh hiu...
Con đường cuộc đời đã trải qua, đi và về....vẫn là "quạnh hiu " , vẫn là những tạm bợ bên đời .....Con đường về có chút tình yêu , có chút ấm áp , sưởi ấm cỏi lòng ..nhưng chỉ là chút ấm áp của " nắng la đà " .... mong manh như sương, như nắng bên trời ..
( Đường thật lặng yên ...lòng không gì nhớ )
Đường đi và về của một đời người .... những bon chen , những tham vọng, những ngọt ngào, cay đắng của cuộc đời ..chỉ là những phù du ...
....( lặng yên ) và (lòng không gì nhớ ) là tâm trạng thờ ơ, dửng dưng với đời chung quanh ...Thật là không bình thường khi " không gì nhớ " đối với thế giới chung quanh ...Có phải chăng cách nhìn về cuộc đời theo quan niệm của Trịnh Công Sơn không như những quan niệm thông thường, dễ tính và đơn giản như người khác...?
( Giật mình nhìn quanh ..ồ ..phố xa lạ )...
Phố vẫn xa lạ dù phố rất nhộn nhịp và đông người ....Không đồng cảm với những gì chung quanh ....con phố, con đường hàng ngày vẫn đi qua , quen thuộc nhưng không chút thân thiện ...đường về và đi vẫn là ..xa lạ và như chiếc bóng của chính mình ...
(Đường nào dìu tôi... đi đến cơn say
một lần nằm mơ ...tôi thấy tôi qua đời)
Có lúc rơi vào cơn say để tìm quên, say và tìm vui nơi men rượu cũng là một cách lẩn trốn quạnh hiu, lẩn trốn nỗi cô đơn và buồn chán ....
Có khi thấy mình không còn hiện hửu trong cuộc đời, nhưng không thấy tiếc nuối ....
.." Dù thật lệ rơi ..lòng không buồn mấy .." ..
Có thiết tha với đời đâu mà phải ..thật buồn ..Không ngạc nhiên khi tác giả " lòng không buồn mấy "......
Không mặn mà với nhau, không gắn bó với nhau nhiều cho nên khi mất nhau ..có lià bỏ cuộc đời thì dù cho có chút lệ rơi ..nhưng .."lòng không buồn mấy " là lẻ thường tình ....
Tưởng mình qua đời nhưng thật ra chỉ là giấc mơ ...
Tất cả như là những giấc mơ, những vô thường...
Khi loài người được tạo ra, cuộc đời chung quanh là một định mệnh và là sự an bài...
..." Yêu người ..yêu đời " của nhạc sĩ Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang...ít hay nhiều, còn những thân thiện hơn với thế giới chung quanh mình ...
... Với " Bên Đời Hiu Quạnh " của Trịnh Công Sơn.. cuộc đời chỉ là một giấc mộng dài mà khi trở giấc...
---" giật mình " ---được nhắc lại nhiều lần trong suốt giòng nhạc ---
...có tiếng hát để cố xoá đi nỗi buồn,
...có tiếng khóc để than tiếc,
...có những xa lạ, trống vắng chung quanh ....
Giòng nhạc cuối cùng của bài hát là một lời kết thúc:
( Giật mình tỉnh ra ...ồ ...nắng lên rồi )
Giữa cơn mơ dài bên đời là ánh sáng của niềm tin ...
Cuộc đời và những " quạnh hiu " của nó là sự an bài dành cho thân phận của mỗi một con người, từ khi con người lià bỏ khu vườn địa đàng mà Thượng đế đã ban cho ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét