Khi tôi chết, không có ai bên tôi để nhìn tôi chết.
Thế là tốt. Nhiều người nghĩ chết một mình là một bi kịch
lớn, khi không có ai ở quanh để xem mình chết. Cậu bạn trung
học của tôi muốn cưới tôi, bởi vì cậu ấy nghĩ điều quan trọng
nhất trong đời là có người chứng kiến. Lấy một cô bạn gái thời
trung học, và cô ấy ở với mình suốt cuộc đời – thế là chứng kiến
rất nhiều. Mọi việc quan trọng phải được một người phụ nữ chứng
kiến. Tôi không thích cái ý tưởng của cậu ấy về một người vợ để
làm gì,- một người kè kè bên bạn để chứng kiến cuộc đời bạn mở
ra dần dần. Nhưng bây giờ tôi hiểu cậu ấy hơn. Có một người yêu
mình, nhìn cuộc sống của mình và thào luận với mình về nó hằng
đêm không phải là chuyện nhỏ.
Lẽ ra lấy cậu ta, tôi đã chẳng lấy ai cả.
Chúng tôi chia tay. Tôi sống một mình. Tôi không
có con. Tôi là người duy nhất chứng kiến cuộc đời tôi, trong khi cậu
ấy tìm được một phụ nữ và cưới cô ta, rồi họ có một đứa con. Gia
đình gốc của cô ta lớn và sống gần họ – cùng với gia đình gốc
của cậu ấy. Một lần tôi đến thăm họ, trong bữa tiệc sinh nhật của
cậu ấy, có ba chục họ hàng vả bạn thân kể cả đứa con của họ.
Chúng tôi tự nhiên thoải mái với bố mẹ vợ của cậu ấy, trong một
thành phố ven biển nơi họ xây dựng cuộc sống của mình. Cậu ấy đã
đạt được đúng điều cậu ấy muốn. Cậu ấy có ba mươi nhân chứng đáng
tin cậy. Ngay cả nếu một nửa số ấy chết hay đi xa hay trở nên ghét
cậu ấy, thì cậu ấy vẫn còn mười lăm. Khi cậu ấy chết, cậu ấy sẽ
có một gia đình yêu thương vây quanh, những người sẽ nhớ khi cậu ấy
vẫn còn có tóc. Những người ấy sẽ nhớ những đêm cậu say về nhà
nồng nặc mùi rượu vả gào thét. Những người ấy sẽ nhớ mọi thất
bại của cậu, và yêu cậu cho dù cậu thất bại thế nào. Khi tất cả
những nhân chứng của cậu chết, đời cậu sẽ kết thúc. Khi con trai
cậu chết, và vợ của con trai chết, và những đứa con của con cũng
chết, thì cuộc đời của người bạn trai đầu tiên của tôi sẽ chấm
dứt hoàn toàn.
Khi tôi trút hơi thở cuối cùng, chẳng có ai nhìn
tôi. Chiếc xe tông tôi chạy biến, và một người tài xế khác dừng xe
để lôi tôi ra khỏi tâm đường. Khi anh ta lôi tôi thì tôi đã
chết rồi, nên tôi có thể nói tôi chết một mình.
Tuy nhiên, bạn có thể cho rằng tôi nói dối. Nếu tôi
thật sự ổn với sự kiện là không có ai mà tôi yêu chứng kiến cái
chết của tôi, thì tại sao tôi phải lặn lội từ cõi chết về đây làm
gì? Tại sao tôi phài mang lấy xác thịt của thân thể tôi, và mặc
lại quần áo mà tôi mặc cái ngày tôi lìa trần? Tại sao tôi lấy lại
giọng nói tôi vẫn nói khi còn sống, và trở về với cân nặng của
tôi vào lúc tôi chết? Thậm chí tôi còn phủi sạch bụi đất khỏi mắt
và tóc tôi, sắp xếp lại răng đúng chỗ trong mồm tôi trước khi tôi
bị quật ngã. Tại sao tôi chịu khó làm những chuyện đó, nó tốn
công lắm. Lẽ ra tôi có thể cứ nằm dưới đất mãi mãi. Tôi có thể
cứ ở đó, tan rữa, nếu tôi cảm thấy đời tôi như vậy đã xong. Nếu không có một nỗi lo âu day
dứt trong tôi, rằng còn một điều gì đó cần nói ra, thì tôi vẫn
còn nằm dưới đất.
Điều ấy là thế này: tôi là một trò đùa, và đời
tôi là một trò đùa. Người đàn ông cuối cùng mà tôi yêu – không phải
cậu bạn trai trung học – nói với tôi điều ấy trong cuộc cãi vã
cuối cùng của chúng tôi. Lúc ấy tôi ba mươi tư tuổi. Trong cuộc cãi
vã, khi tôi cố giải thích quan điểm của tôi về mọi vật, anh ta gào
lên: “Cô là một trò đùa, và đời cô là một trò đùa”.
Đêm trước chúng tôi còn yêu nhau. Chúng tôi lên giường
cùng một lúc, và khi anh ấy đọc một tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng trong đíện
thoại của anh, tôi ngủ thiếp đi trên gối của tôi, nhẹ nhàng chạm
vào cánh tay anh. Mấy ngày sau, tôi chết. Tôi phải mất bốn năm,
từ thời gian ấy – mới hiểu đầy đủ ý nghĩa điều anh nói: tôi là
một trò đùa, và đời tôi là một trò đùa. Vào lúc anh nói ra điều
đó, tôi không biết trả lời sao. Tôi bị tổn thương quá, tôi bắt đầu
tuôn ra hàng tràng. Điều đó chỉ càng chứng tỏ cho anh ấy thấy là
anh ấy đúng. Tôi há hốc mồm, mắt nhìn anh trừng trừng. Tất nhiên,
từ đó tôi quen dần với sự tàn nhẫn của anh, nhưng tôi vẫn bị tổn
thương.
Khi tôi nhận lời mời đến nói chuyện ở đây tối nay,
các bạn có biết là tôi đã chết không? Các bạn biết không– khi tôi
nhận lời mời của các bạn, lúc đầu tôi nghĩ, không, tôi không thể
đến được. Sự thật là tôi không có lý do để đến. Sau đó ít tháng
tôi viết cho các bạn một thư nhỏ: tôi sẽ đến nếu các bạn trả tiền
để đào tôi lên. nếu các bạn trả tiền để cho xác tôi bay qua Bắc
Mỹ, từ nơi tôi được chôn, rồi đẩy xe lăn cho tôi đến bục nói chuyện
thì vâng, tôi sẽ đến. Trong khi bay, tôi cố giữ trong bộ não đã chết
của tôi những gì tôi muốn nói – đấy là tất cả lý do mà tôi đồng
ý. Tôi có một điều quan trọng cần công bố. Đó là gì? Tôi đã nói
chưa nhỉ? Những ý nghĩ trong bộ não đã chết trượt đi rất nhanh. Tôi
không thể nhớ tôi đã nói điều đó hay chưa.
Nằm đó dưới đất, muối và đất và mồ hôi và sâu bọ
và những hạt mầm và những cây con và xương của những con chim bị
sấy khô trong mồm tôi, và máu tôi khô đặc lại, và những ngón chân
tôi cong lên, và óc tôi đầy tóc và lông chim và những quả cầu nhỏ dù làm
bằng chất gì, đôi khi lốm đốm vết đất – những quả cầu nhỏ Styrofoam ấy – và cứt
chó, và nước đái chồn, và những hạt mầm và những cây con, và quả đầu và
nho khô, thật ngạc nhiên ở dưới ấy mà tôi có thể nghĩ được, ở chỗ toàn là
bóng tối ẩm ướt ấy. Các bạn không thể biết được, nằm dưới đất, những ý nghĩ tỉ
mẩn của các bạn sẽ ra thế nào. Bạn có thể mang theo mình chỉ một ý nghĩ xuống
mồ, và nó luôn là ý tưởng làm bạn phát cáu, một cái gì đó nhất định phải đi đến
cùng nếu không thì bạn đừng hòng tìm thấy yên tĩnh. Cái ý nghĩ mà tôi mang xuống
mồ là một người đàn ông mà tôi yêu bảo tôi: “Cô là một trò đùa, và đời
cô là một trò đùa”. Nó bám riết lấy đầu tôi, thịt tôi và xương tôi, cho đến
khi tôi không còn là cái gì ngoài những lời ấy. Khi đời tôi sụp đổ vào bên
trong – đó chính là cái chết: cuộc sống sụp đổ sâu vào bên trong bản thân nó
– câu nói ấy vẫn còn ở bên ngoài sự sụp đổ; nó biến thành một cái gì đó tách
khỏi tôi. Và, vỉ nó đã tách khỏi tôi, nên tôi có thể mang nó theo, nó là thứ
duy nhất tôi có.
Làm ơn cho tôi xin cốc nước. Nước của tôi đâu? Người tôi
khô rang và tôi đã chết. Ngày mai tôi sẽ lên máy bay về nhà, xuống đó với tất
cả hành lý, là sự yên tĩnh trong xương tôi, sau khi đã nói ra được điều tôi đến
đây để nói – những gì tôi nhận thức được khi nằm dưới đất đen. Rồi tôi sẽ chết
trong phần còn lại của vĩnh cửu, không bao giờ phải gạt bỏ tôi nữa.
Người đàn ông đã nói tôi là một trò đùa, và đời tôi
là một trò đùa – anh ta có thể đã không có mặt ở đó vào giây phút cuối của
đời tôi, chứng kiến hơi thở cuối cùng của tôi, nhưng điều tôi nhận ra là: anh
ta đã báo trước cái chết của tôi. Anh ta chỉ có thể báo trước nó do nhìn thấu
gan ruột tôi, do anh là người chứng kiến linh hồn tôi. Khi anh nói những lời
kinh khủng ấy, anh đã chứng kiến tôi đi vào tương lai, một tương lai anh biết
tôi sẽ gặp. Trong cuộc cãi vã, tôi đã cố thuyết phục anh rằng anh sai: “Tôi
không phải trò đùa!” tôi gào lên. “Anh là trò đùa! Anh là trò đùa!”
Khi một người trượt trên một cái vỏ chuối và chết, thì đời
cô ấy là một trò đùa. Trượt trên một cái vỏ chuối không phải là cách tôi chết.
Khi một người bước vào một quán rượu với một giáo sĩ Do Thái, một thầy tế và
một bà xơ, và đó là cách cô ấy chết, thì đời cô ấy là một trò đùa. Đấy không
phải là cách tôi chết. Khi một người đàn bà trẻ băng qua đường và sang đến
bên kia, và đó là cách cô ấy chết, thì đời cô ấy là một trò đùa. Vâng, đấy là
cách tôi chết – một con gà con, một người đàn bà trẻ, băng qua đường và sang
đến bên kia.
Khi tôi băng qua đường ngày hôm ấy, chính là phía bên kia
đường mà tôi đang hướng sang – tôi đã cảm thấy thất vọng biết bao, cuộc cãi
vã vẫn còn trong tâm trí tôi, Tại sao ngườ đàn bà trẻ băng qua đường? Để tới
được phía bên kia. Một cuộc tự tử. Phía bên kia là cái chết. Mọi người đều biết
điều đó, đúng không?
Tôi chạy lon ton ra trước một chiếc xe hơi cũ đang lao tới,
và đâm sầm vào kim loại, răng tôi bị tống vào trong cổ họng, ngực tôi bị nghiền
nát hoàn toàn.
Tôi đến đây không phải để làm các bạn thất vọng. Tôi đến
đây để kể cho các bạn một câu chuyện đùa. Hay đúng hơn, tôi diễn cho các bạn
xem một trò đùa. Tôi! Và khoe điều mà tôi chứng kiến. Đó là người bạn trai đầu
tiên của tôi – cậu ấy sống cách đây không xa. Có thể cậu ấy ở trong số các
thính giả, đang nghe chăng? Đang uống một cốc bia chăng? Tôi hy vọng có cậu ấy
ở đây! Cuộc sống và cái chết của tôi đã được chứng kiến, tôi xin nói với cậu
như thế. Chứng kiến và báo trước ! Cậu chưa từng trải nhiều như tôi. Hình như
cuối cùng cả hai ta đều thắng.
Tôi là một cô gái ngây thơ làm sao. Tôi không thể chịu được
bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống. Đặc biệt là cái tập quán cũ này: rằng
bạn phải sống một cuộc sống tốt đẹp hơn người khác.
Phía bên kia là gì, bạn có thể tự hỏi. Vì tôi đang ở đây,
tôi cũng có thể nói với các bạn: nơi mà mọi người luôn luôn cười là một nơi lố
bịch. Nó giống như một chuyện có lần tôi đã trải qua, trên một chuyến
bay xuyên lục địa. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi cười trước bất cứ câu đùa ngớ
ngẩn nào trong bất kỳ tiết mục nào mà cô ấy xem, đúng ra là tất cả mọi câu chọc
cười của trò diễn ấy. Rồi cô ấy xem sang tiết mục khác, rồi tiết mục khác nữa.
Tiếng cười của cô ấy ngập cả hàng ghế của chúng tôi. Cô ấy cười không ngớt từ
lúc cất cánh đến lúc hạ cánh. Tiếng cười của một người có thể khiến bạn
ghét họ làm sao! Tất cả những người cười trên thế giới có biết điều này
không? Họ có nghĩ nó khiến họ đáng yêu không? Có ai thích nghe một người cứ
cười một mình, tai đeo ống nghe, mắt dán lên màn hình không? Có họa là những
ai thich nghe những người lạ ấy nhau sau bức tường khách sạn.
Ở đó, phía bên kia, như bao giờ cũng thế, những con chó cười,
những cái cây cười, mọi người cười – dù có gì buồn cười hay không cũng vậy.
Tôi nói câu chuyện này ở phía bên kia, trước một cử tọa mười sáu người, từ đầu
đến kết thúc mất bốn giờ đồng hồ, vì sau mỗi câu tôi phải đợi cho mọi người
cười xong đã. Ở đây trên mặt đất thì khác, tất nhiên. Cái yên lặng của sự sống
là giải thoát tốt nhất. Cái chết là như nhau với tất cả mọi người, hay là cái
thế giới cười này là cái chết dành riêng cho tôi? Làm sao tôi biết chắc được?
Liệu những điều tôi nói có chút ý nghĩa gì không? Tôi tự ý
thức về điều tôi nói. Giọng tôi nghe có ổn không? Khi bạn chết, khó mà mang
theo một ý nghĩ. Đầu tôi như bị nhồi đầy mền bông, hai mắt tôi như bị nhét
hai quả cầu bằng bông, tai tôi như bị nút bông. Khó mà suy nghĩ, mà lần từ
nghĩa này sang nghĩa khác. Tôi không đến đây để nói với các bạn rằng tôi yêu
các bạn. Có phải các bạn cũng nghĩ thế không? Tôi chỉ yêu tất cả có hai người.
Một người muốn cưới tôi, và một người nói đời tôi là một trò đùa. Người bạn
trai đầu tiên tự coi mình là người chứng kiến, và tôi cũng đã tuyên bố rằng
tôi đã tìm ra một người. Các bạn thấy không, tôi đã thắng. Tôi đã thắng! Tôi
đã có được điều tốt nhất con người có thể có được – đã được người ta nhìn!
Hôm nay tôi tuyên bố điều đó ở đây. Đó là lý do duy nhất để tôi trườn vào
thân xác tôi và đứng đây trước các vị - một trò đùa trên cái sân khấu này.
Câu nói của anh ta không còn làm tổn thương tôi nữa. Nó làm tôi cảm thấy tự
hào biết bao.
Tại sao người phụ nữ trẻ ngây thơ ấy băng qua đường? Đó là
tôi. Tôi là người phụ nữ trẻ ngây thơ ấy. Và tôi đã sang đến phía bên kia.
Anh ấy biết điều ấy sẽ xảy ra, khi anh ấy nói câu đó. Được người ta nhìn mới
đẹp đẽ làm sao.
Theo http://vanchuongviet.org/
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét