Sinh nhật tuổi thơ anh đã mơ về
những quyển sách như bao đứa trẻ mang theo câu chuyện đẹp kể về hoàng tử công
chúa nàng tiên.
Và rồi anh biết mơ về
hưong thơm của tóc em và những ngọn lửa thời hoan lạc ngọt
ngào vui chơi yêu đương làm những điều rồ dại lãng phí thời gian để thể
hiện những phẩm chất mà mình không có.
Anh từng rơi xuống mặt hồ như
viên đá lạc lõng bị ném vào giữa những con sóng không cách nào nổi mình lên
trên mặt nước được - lúc đó anh nhìn thấy mọi sinh vật đều dị dạng, ánh
sáng khúc xạ thành những gấp gãy nhợt nhạt sắc màu.
Rồi có lúc anh thấy em
như một ngôi sao băng sáng chói nhưng khi với tay ra em bay đi rất xa
cùng cơn gió mang theo câu chuyện về hoàng tử công chúa nàng tiên.
Giờ đây trong buổi sáng sinh nhật
của mình bước sang mùa
thu cuộc đời anh nhấm nháp một tách cà phê đắng đót đầu lưỡi nhưng cảm nhận
cái hậu với dư vị ngọt ngào lắng sâu; đọc tờ báo buổi sáng chỉ chọn
những thông điệp bình yên; nhận một cuộc gọi sưởi ấm ngày mới gởi gắm
vòng tay ôm xa đầy tưởng tượng; nghe một giai điệu country với ca từ
bình dị hòa âm chân phương mà biết lòng thanh thản.
Cảm thấy tình yêu ngập
tràn và muốn giữ em như giữ hơi thở của mình.
Anh cảm ơn em và chúng ta
cứ để mặc cho mọi thứ diễn ra bởi điều gì có thể đến thì phải đến. Nuối tiếc
có thể thành quá khứ, nỗi đau cũng sẽ tan biến, khoảng cách được nối bằng những
cầu vồng từ hai góc chân trời.
Anh muốn nói với em rằng niềm
vui đánh đổi bằng nỗi đau, nụ cười đổi bằng nước mắt; hôm nay anh muốn
được nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của em từ bình nguyên xa xôi, nghe
tiếng nói trong veo và nụ cười giòn tan của em như một vọng âm từ thiên thai.
Anh sẽ đáp lại bằng những điều
lưu giữ trong tim và cũng sẽ nhận những ngày yêu chưa đủ mà em trao tặng dù
một giấc mơ xem như
trở thành sự thực.
Em có còn nhớ những triền
đồi chắn ngang chân mây nơi ta gặp nhau phố núi anh giả vờ như mình mạnh mẽ để
em thấy nụ cười cho đến giây phút chia
tay và chúng ta đi những con đường khác nhau mà hơi ấm tình
nhân còn vương lại khiến anh lúc nào cũng mơ về khoảnh khắc mãi lấp lánh khi
lần đầu tiên nhìn thấy giọt nước mắt lăn tràn xuống môi em - giờ đây dường
như anh đang chạm tay vào nụ cười mà ngày hôm qua anh đã nhìn thấy như một thực
thể.
Anh cảm ơn em cảm ơn những lời
chúc của em cảm ơn những chăm chút cảm xúc khi em ấp iu để anh đi vào giấc mơ
mùa thu của mình nơi có một ngọn lửa nhen nhóm mà anh linh cảm rằng đó chính
là số mệnh.
Năm nay, sinh nhật mùa thu đời
người anh không còn giấc mơ về những quyển sách mang theo câu chuyện đẹp kể về
hoàng tử công chúa nàng tiên như thời trẻ dại ngây thơ nhưng vẫn mong một
bóng hình mà khi nhắm mắt lại vẫn luôn hiển hiện ở đâu đó - vậy là đủ.
Chúng ta không còn trẻ con để
chơi trò ẩn nấp trốn tìm không để ai trông thấy - dù bây giờ bằng một
cách nào đó chúng ta vẫn đang trốn tìm nhưng lại muốn được ai đó nhìn thấy
bóng dáng và những câu chuyện bi hài trong đời mình.
Mọi sự trốn tránh có lẽ sẽ chẳng ích
gì phải không em hãy để anh tìm thấy em dầu chỉ một lần và nắm tay em ôm em
vào lòng như tình nhân ngày trao
nhau trinh nguyên
diễm lệ.
Và ngày mai là một ngày mới
bắt đầu
Chúng ta đang cần làm dịu quá
khứ, quên đi mọi thứ buồn đau
Chúng ta đang hát bài hát của
riêng mình
Mãnh liệt như tuôn trào phún thạch
Tin tưởng như những tín điều chạm
khảm trong tim
Thẳm sâu như vỉa quặng từ trong
lòng đất.
Ngày mai khởi nguyên từ hiện tại
Bắt đầu từ hôm nay như đã từng
nhé em.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét