|
Thượng Đế ơi, sao Người lại nặn ra nòi giống của con bằng
chiếc xương sườn thứ bảy của Adam. Có phải Người cho rằng con là thứ phẩm của
Người, là tôi tớ của phái mạnh, là đứa con lạc loài mà Người đã rủ lòng
thương khi Người thấy lòng mình trống vắng giữa đêm khuya thức giấc hay buổi
chiều tà tím ngát những màu hoa?
Không đâu, hỡi đứa con dịu dàng mật ngọt của ta, con là sinh linh được
ta sinh ra đầu tiên trong thế gian này. Những điều con nói chỉ là truyền thuyết
của những kẻ muốn áp đặt quyền lực lên tấm thân thanh tú
và trái tim nhân hậu của con.
Nhưng, hỡi Đấng Toàn Năng, sao Người nỡ đuổi con ra khỏi vườn
Địa Đàng của Người, nơi đó con không bị ai hành hạ, bắt nạt, khinh nhờn, con
muốn được tự do, thảnh thơi bên Người, bên Adam vô ngã, con không muốn sống
trong những luật lệ của trần gian rối rắm khổ đau, sao Người lại cho con rắn
tri thức kia làm
cho con phải vướng tội tổ tông?
Ôi, hỡi đứa con lạc loài và yêu quý của ta, con không thấy
rằng con là sự ủy thác quyền năng sáng tạo của ta hay sao, qua con, ta đã tạo
ra sự hiện hữu của muôn loài. Con là trời cao, con là biển sâu, con là đêm
hoan lạc cho loài người được ngủ, là ánh mặt trời cho chim hót gọi bình minh,
là nụ cười trước sự tồn sinh của hài nhi, là nước mắt nhỏ xuống những dối
gian độc ác.
Nhưng hỡi Đấng thiêng liêng, những đau khổ của trần gian
mãi đè nặng lên trái tim yếu ớt và nhạy cảm của con. Con là mục tiêu của bạo
quyền và dối gian. Người đã bỏ rơi đứa con có tấm thân yếu đuối và tâm hồn
trong trắng của Người.
Không đâu con, trái tim con là sự mầu nhiệm của đất trời,
là quyền năng của vĩnh cửu. Trái tim chỉ biết cho đi chứ không đòi hỏi phải
nhận về. Trái tim là nơi đưa đi dòng máu đỏ cho người và nhận lại dòng máu
đen cho mình. Trái tim là sự bao dung không bờ bến, là nơi ngước nhìn của đôi
mắt trẻ thơ, là nơi trở về của ánh chiều tà, là nỗi khao khát của cái đẹp và
tình yêu. Trái tim con cũng chỉ ngừng đập khi cùng con trở về trong vòng tay
ta, trở về với cát bụi, từ nơi ấy con đã sinh ra.
Hỡi Đấng Thiêng Liêng, xin Người hãy giúp con bảo vệ trái
tim bé bỏng của loài người, hạt bụi mà Người sẽ nhận về.
|
Kiều Giang



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét