Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Bông hồng nhung và hai mươi ngọn nến

 Bông hồng nhung và hai mươi ngọn nến
  Tôi diện bộ Téc Gan quân nhu, dắt súng vào người, dặn dò cậu lái xe rồi hoà vào giòng người đi ra sân bay. Được giao nhiệm vụ về nước sắm hàng, gặp một sự kiện quan trọng, tôi không muốn bỏ lỡ dịp được chứng kiến. Thi xã Lộc Ninh năm 1973 đã trở thành thủ đô của chính phủ cách mạng. Hôm nay là ngày chính quyền hai bên tổ chức trao trả tù binh. Thị xã mới được giải phóng, đường phố rực rỡ cờ hoa mừng hiệp định Pa Ri vừa được ký kết.. Không khí hoà bình bao trùm, niềm hân hoan hiện rõ trên từng khuôn mặt xạm đen hốc hác của những con người đã nhiều năm chông chênh giữa lằn ranh sống chết. Chen trong hàng người đứng chờ đón người thân, tôi hồi hộp nhìn chiếc C130 đang lượn vòng trên bầu trời trong xanh. Chiếc C130 - con quái vật từng bám theo đơn vị tôi trên đường Trường Sơn “xịt đùng” dai như đỉa và đã giết chết thằng bạn thân nhất của tôi lúc này bổng gây cho tôi sự khó chịu bứt rứt... Mải mê dõi theo vòng lượn cuối cùng của chiếc máy bay, tôi giật mình vì một cái vỗ vai. Quay lại, tôi nhận ngay ra Linh Phương, Tôn Nữ Linh Phương. Vẫn khuôn mặt khả ái và dáng vẻ ngang tàng như hôm nào, nhưng ánh mắt lúc này lại dịu dàng pha chút tinh nghịch. Hôm nay Linh Phương mặc chiếc quần ống chẽn màu sữa, chiếc áo phông màu trắng bó lấy khuôn người dong dỏng, mềm mại. Mạnh dạn cầm tay kéo tôi ra khỏi đám đông, ánh mắt nghịch ngợm, Linh Phương nói:
- Bữa nay hiền lành quá ta, lại dễ thương nữa, chả bù cho... Hôm đó trên lãnh địa của anh nên bị anh bắt nạt, còn hôm nay...Cô bỏ lửng câu nói, mắt nhìn tôi đăm đắm, rất lạ.
Hôm đó.. với hôm nay chưa xa. Đó là một ngày của năm1971, cùng với một đơn vị Khơ me đỏ, đơn vị tôi làm nhiệm vụ quân quản ở thị xã Cra chê vừa được giải phóng. Người dân thị xã Cra chê hầu như không hề quan tâm đến phe phái chính trị, vừa thoát khỏi không khí lùng sục bắn giết được mấy hôm mà cảnh buôn bán đã diễn ra nhộn nhịp trên các đường phố. Tôi và cậu Thư đang tuần tra trong một con hẻm thì nghe tiếng huyên náo ở phố bán hàng lưu niệm người Hoa. Tới nơi, tôi thấy một phụ nữ từ trong quầy hàng nhào ra túm cái túi xách trên tay một cô gái. Lời qua tiếng lại của hai người cho tôi biết chủ hàng nghi cho cho cô gái lấy trộm đồ. Lục trong túi xách thấy không có gì, bà ta áp vào định soát người cô. Tôi chưa kịp nhìn thì đã thấy bà chủ hàng ngã ngửa và dãy đành đạch trên nền đường. Ông chồng thấy vậy nhảy ra tức thì. Lúc này thì cô gái chùng chân, xoay người và bất ngờ tạt mạnh cạnh bàn tay phải vào yết hầu người đàn ông. Ông ta ngã ngửa, đầu va mạnh xuống bậc thềm đánh cốp một tiếng khô khốc... Cảnh tượng diễn ra quá nhanh. Cả đoạn phố huyên náo. Nghe tiếng chạy huỳnh huỵch từ xa của mấy người lính Khơ me đỏ, tôi rúc còi. Cậu Thư cũng chĩa nòng khẩu AK lên trời, ra dáng sẵn sàng hành động. Tôi tiến đến trước mặt cô gái, nghiêm giọng: " Cô là người gây rối trật tự công cộng. Đề nghị cô đi theo chúng tôi". Thái độ của tôi rất kiên quyết. Thư nhanh trí tiến đến sau lưng cô gái ẩy nhẹ: " Đi, đi nhanh!". Bằng linh cảm và kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, tôi phán đoán. Đây là một cô gái tốt, không xử lý nhanh, để cô gái rơi vào tay lính Khơ me đỏ thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra. Khi chúng tôi đưa được cô gái vẫn đang hậm hực lên xe thì một tốp lính Khơ me đỏ chạy tới. Chiếc xe Jép của chúng tôi nhanh chóng ra khỏi thị xã. Tới một đoạn đường vắng, tôi cho xe dừng, quay lại nói với cô gái:
- Cô xuống đi, đã sang đây, muốn làm gì cũng phải cẩn thận. Cô gáixuống xe với nét mặt ngỡ ngàng. Chắc đến lúc này cô mới hiểu mình đã được giải thoát. Nét ngang tàng, bướng bỉnh biến mất, cô đến bên buồng lái cạnh tôi, miệng lí nhí cảm ơn. Vẫy một chiếc xe đò chạy hướng Tây Ninh, trước lúc lên xe cô còn ngoái nhìn tôi một lần nữa. Cậu Thư tủm tỉm:
- Chà, pha “đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga” của chàng Lục Vân Tiên thật là ngoạn mục. Hành động nghĩa hiệp của cậu hôm nay thế nào cũng sẽ là màn dạo đầu cho một “ thiên tình sử đẫm lệ” cho mà xem.
Nghe Thư nói tôi mới nghĩ ra, tại sao mình lại có phản ứng nhanh như vậy. Và thằng Thư, cái thằng luôn có những nhận xét sắc bén và lời lẽ thì...đẫm chất cải lương mùi mẫm. Nó xạo hay dự báo đây? Chẳng cần tranh luận với Thư lúc này làm gì, tôi lẳng lặng lái xe đi.
Mấy ngày sau, không biết từ đâu cả đơn vị biết chuyện tôi cứu Linh Phương. Anh Ba Tri, thủ trưởng của tôi cho biết "nàng"là "aí nữ" của một cán bộ dân sự có cỡ ở R, ông tên là Tôn Thất Thời, người Huế. Tôn Nữ Linh Phương được ông cho theo bác ruột vào Sài Gòn học trung học. Nghe đâu cô còn dấu ba theo một khoá Thái cực đạo và đã đạt "nhị đẳng huyền đai". Tài năng và sắc đẹp của cô làm bao chàng trai ở chốn đô thành điêu đứng. Cơ sở của người bác bị lộ, Linh Phương bỏ dở lớp tú tài, trở về R tham gia trong bộ phận"Kinh tài". Một mình Linh Phương sang Cra chê khảo sát thị trường. Hành động mang tính"anh hùng võ lâm"của cô đã náo động cả vùng và suýt phải trả giá.
- Chả trách gì em thấy cú đánh của cô ta hôm đó có vẻ thuần thục lắm. Con gái học võ thường bị ảnh hưởng của những cuốn sách võ hiệp. Hành động của Linh Phương hôm đó thật là... Tôi quá bất ngờ với điều vừa được nghe, buột miệng nói:
- Còn cậu thì sao..? Anh nheo mắt nhìn tôi. Cậu cũng muốn trở thành hiệp sĩ đó thôi. Coi chừng nghe, con gái có võ là không vừa đâu, lại là "cục cưng" của Sáu Thời nữa. Nó "đá" ngã cậu không chừng đó. Câu nói nửa đùa nửa thật của anh Tri vừa như nhắc nhở vừa như thách thức. Hình ảnh Linh Phương đứng giữa đám người Hoa mặt mày dữ tợn mà không hề nao núng như kích thích, như gợi tò mò trong tôi.
Chính quyền Pôn Pốt ngày càng lộ vẻ phản phúc. Ngày ngày chúng tôi phải chứng kiến những cái chết thương tâm của bà con Việt kiều cũng như người dân Căm Pu Chia do lính Khơ Me đỏ giết hại. Anh em chúng tôi dù trong bụng sôi sục nhưng ngoài mặt vẫn phải nhún nhường. Một hôm, anh Ba Tri gọi tôi lên phòng riêng. Anh cho tôi biết quan hệ giữa ta và Khơ Me đỏ đã xấu đi nghiêm trọng.....Rồi anh nói tiếp. Sắp tới, bọn chúng sẽ mở một trường hạ sĩ quan ở Ché Lăng. Nơi đó có vợ và con trai của Sáu Thời. "Cậu hiểu rồi đấy, nếu để vợ con ở đấy khác chi sống giữa hang hùm nên Sáu Thời muốn nhờ chúng ta đưa vợ con về Cra chê”.
- Thủ trưởng không phải nói nữa, em hiểu rồi.
- Tốt! Cậu chọn thêm ba người, đến tài vụ nhận tiền, xuống cơ sở lấy hàng rồi qua đó đón mẹ con bà ấy luôn. Dọc đường tuỳ cơ ứng biến, khẩn trương lên, chúc các cậu thành công.
Anh nắm chặt tay tôi rồi vội vã bước ra. Tôi hiểu cái bắt tay của anh. Nhiệm vụ mà anh vừa trao có tính chất quan trọng đặc biệt khiến tôi bắt đầu hồi hộp. Tôi nhanh chóng trở về phòng riêng chuẩn bị, độ mười lăm phút sau khi mỗi người ăn vội vài lưng cơm, chúng tôi lên đường. Cũng cần phải nói rằng qua nhiều năm chiến đấu và công tác đặc biệt, chúng tôi đã có thói quen khẩn trương, sẵn sàng hành động. Tổ công tác do tôi chỉ huy gồm cậu Thư, người luôn cặp kè bên tôi như hình với bóng. Anh Chư, vốn là một trinh sát bộ binh, có tài xử lý các tình huống gay cấn và một cậu mới bổ sung nhưng đã trải qua thử thách. Tôi đặc biệt thích cậu này ở tài bắn AK và khả năng đi xe máy. Những lúc có biến bất ngờ cậu chộp súng bắn ngay lập tức theo linh cảm mà không sai không trật bao giờ. Còn đi xe máy với cậu ta thì... cả đơn vị tôi anh nào cũng phải bái phục. Chúng tôi, mỗi người một xe Hon Da 90, súng ống sẵn sàng và nai nịt gọn ghẽ. Ra khỏi thị xã cũng vừa lúc trời đổ mưa, ánh điện đỏ quạch củanhững căn nhà ngoai ô soi rõ con đường loang loáng bóng nước. Trời mưa to càng thuận lợi, tôi động viên mọi người. Bốn chiếc xe lao đi như bão cuốn. Không hiểu sao lúc này tôi thấy phấn chấn và kích động lạ thường.
Phải chăng vì người mà tôi và các đồng chí sắp sửa giải thoát khỏi chốn nguy hiểm là mẹ và em trai Linh Phương? Phải chăng hình ảnh Linh Phương, một thiếu nữ mảnh mai vẫn hiên ngang đứng giữa vòng nguy hiểm hôm nào đã kích thích tôi. Luôn nhớ lời Trà My: "Em rất lo, anh là người bốc đồng, dễ bị kích động, làm gì thì làm nhưng phải cẩn thận, nhớ giữ gìn để về với em" mà sao giòng máu trong tôi cứ như nóng dần lên .
Lần này thì tôi suýt phải trả giá bởi hành động chủ quan của mình. Vì nóng ruột muốn tới ngay nhà của Linh Phương, tôi phân công anh Chư và cậu kia mang bọc tiền đến cơ sở lấy hàng, còn tôi và Thư đến thẳng nhà bà Sáu. Nhà bà Sáu ở trong một hẻm, đường vào hẹp, ngoắt nghoéo. Đến chỗ có bức tường và một khoảng trống, tôi bảo Thư rồi cả hai tắt máy, đẩy xe vào bóng tối. Chúng tôi men theo bóng tối cạnh tường các ngôi nhà đi vào. Theo anh Ba Tri chỉ dẫn thì ngôi nhà có ánh đèn leo lét kia, cách chúng tôi độ hơn mười bước chân là nhà Linh Phương. Chẳng biết bà Sáu có nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập không? Nháy mắt với Thư để chuẩn bị vọt qua luồng ánh sáng phát ra từ một khe cửa thì tôi phát hiện ra nòng một khâủ AK thò ra sau bức tường. Thằng lính Pôn Pốt chỉ kịp hự lên một tiếng khi tôi nắm nòng súng kéo ra và xoay người lên một gối vào hạ bộ của hắn. Lúc này trong nhà bà Sáu đang có tiếng đàn ông Miên sừng sộ và tiếng đàn bà ú ớ, rên rỉ. Chưa kịp có hành động tiếp theo thì tôi đã bị một cú đá tạt ngang mạng sườn nặng như vồ nện. Ngã dập người xuống nền đường nhưng tôi cũng kịp vẩy một phát súng vào cái bóng to lù lù trước mặt. Hắn hộc lên một tiếng, buông rơi khẩu côn rồi đổ gục. Khi tôi đứng lên được thì Thư đã dắt mẹ con bà Sáu vọt ra ngoài. Sự việc xảy ra quá nhanh nên bọn lính quanh đó đã không kịp phản ứng. Khi xe tôi vọt ra được đường lớn thì mới có tiếng huyên náo rồi tiếng chân huỳnh huỵch phía sau. Tiếng Miên làu bàu tức tối. Đạn bay ràn rạt sau lưng. Xe Thư chở hai người đi trước, tôi bám theo sau. Một lúc thì có tiếng xe máy, từ ngôi nhà bên đường cùng một lúc lao ra bốn năm ánh đèn pha sáng quắc. Cuộc rượt đuổi khét lửa. Lúc này tôi ân hận, giá như thay Thư bằng cậu kia. Nhưng rồi tôi yên tâm, trong hoàn cảnh này Thư cũng là tay lái có hạng. Thấy xe Thư đi đã khá xa, tôi quyết định đi chậm để chặn địch. Gác khẩu AK lên trước xe, tôi rút khẩu K54 rồi vừa chạy vừa ngoái bắn trả. Bọn phía sau khựng lại một giâyrồi tiếp tục rồ ga lao theo. Đạn AK sát sém hông sém tai tôi. Bất ngờ chiếc xe loạng choạng rồi ngã xoay ngang hất tôi văng vào một lùm bình bát ven sông. Thật may là tôi không bị thương. Tôi nhanh chóng bò xuống mép sông và nấp sau một ụ đất giữa một lùm cây lá um tùm. Đám lính áo đen dừng xe tỏa xuống mép sông hô nhau tìm kiếm. Tôi nhẹ nhàng toài người xuống nước, lấy hơi nín thở lặn một thôi dài. Đoán rằng đã ra được khá xa, tôi ngoi lên. Đám lính trên bờ vẫn vừa bắn loạn xạ vừa lia đèn tìm kiếm. Tôi lại lặn tiếp. Lúc sau ngoi lên thì trên bờ đã lặng ngắt. Chúng đã về hay còn phục lại? Tôi lặng lẽ hụp xuống lặn thêm một đoạn nữa. Lúc sau ngoi lên thì trước mắt tôi chỉ còn mặt sông đen kịt chẳng biết hướng nào là bờ. Mấy bát cơm lúc chiều bay biến từ lâu, lúc này chân tay tôi bải hoải. Thuở nhó tôi đã bơi, lớn lên tôi đã bơi, dọc nông giang, quanh những ao hồ ở quê, cũng dài cũng rộng nhưng đó là những cuộc bơi muốn thôi lúc nào cũng được. Còn lúc này chân tôi chới với trong làn nước sâu chẳng biết đâu là đáy. Hoảng nhất là tôi chẳng biết mình nên bơi về hướng nào. Kiểu này mình sẽ chết. Tôi sẽ không còn được gặp lại được anh em, không còn được gặp Trà My, gặp lại bố mẹ. Một cái chết vô nghĩa, vô lý hết sức. Chả lẽ đã vượt qua biết bao gay cấn, nguy nan mà tôi lại bị chết vì một lý do vớ vẩn như thế này sao. Tôi bơi trong nỗi tuyệt vọng với ý nghĩ rằng vậy là mình sắp chết. Tôi chết mà chẳng ai biết và cũng chẳng ai biết tôi chết ở đâu...Rồi người ta sẽ báo tử tôi với một dòng chữ chung chung “hy sinh ở mặt trận phía Nam”. Tôi khóc. Tôi khóc mà không biết mình đã khóc. Một nỗi tủi hờn dâng nghẹn xốc lên mũi và tức ứ trong lồng ngực. Đúng cái lúc chân tay tôi đã cứng đờ, chút sức lực cuối cùng đã bị vắt kiệt thì chân tôi chạm đáy cát. Tôi mừng hú. Cái câu “ mừng như chết được sống lại” rất đúng cho tôi lúc này. Tôi cuống quít quờ quạng đôi chân...Chẳng biết tôi bơi được hay nhờ sóng nước đẩy vào mà đến gần sáng, cha con người Việt Kiều vớt lên thuyền một cái xác ở mép sông. Biết tôi còn sống nên họ dấu ngay xuống khoang máy. Đó là tới trưa mới được nghe ông kể lại chứ mãi gần nửa buổi sáng tôi mới tỉnh. Tỉnh dậy, nằm dưới khoang máy tôi nghe tiếng hoạnh hoẹ của bọn lính áo đen và tiếng động của sự lục soát. Một lúc thì chúng kéo nhau đi. Tiếng những bước chân rời thuyền như cất đi tảng đá trên ngực tôi. Ém mình trong khoang máy hôi xì tôi thầm cảm ơn số phận, cảm ơn cha con bác Việt Kiều, những người đồng bào của tôi. Chiều hôm sau nhận được tin nhắn, Thư đến đón tôi tại một cái bến vắng vẻ. Dìu tôi lên xe Jep xong, Thư quay xuống thuyền một lúc rồi quay lên. Xe trở về chạy như bão. Về đến đơn vị tôi vẫn mê mệt. Quá nửa đêm, tỉnh dậy tôi thấy Thư vẫn ngồi bên cạnh, miệng nó lại vẫn tủm tỉm:
- Đưa được mẹ con bà Sáu về tới nơi, quay lại chẳng thấy cậu đâu. Tưởng rằng cậu đã ngoẻo hoặc bị chúng tóm, ai ngờ... Nhưng thôi,cũng bõ công xông pha và suýt bỏ cả mạng...Hắn lấp lửng. Hai người rồi còn khổ với nhau nhiều đây... Cậu có biếtai đã ngồi nhìn cậu một cách mê mệt, đắm đuối suốt từ đầu hôm đến gần nửa đêm không? Không chờ được cậu, Linh Phương đã đi rồi. Thật tội nghiệp cho Trà My.... Hắn trao cho tôi mảnh giấy. Chữ con gái mềm mại, bay bướm:" Xin chào người anh hùng đã cứu mẹ và em trai. Nhìn anh ngủ thương lắm. Hẹn ngày đền đáp... "Thư nhìn tôi, nháy mắt cười.
Lúc đó tôi chỉ muốn thụi cho cậu ta một quả. Hắn học đâu được cái thói lấp lửng đáng ghét thế không biết. Nghĩ lại những điều Thư nói hôm nào sao mà linh nghiệm. Tôi gặp lại Linh Phương hôm nay có phải là tình cờ hay do số phận?
Cũng cần phải nói để bạn đọc rõ, trước lúc gặp Linh Phương tôi đã yêu Trà My. Trà My là y sỹ trạm phẩu của đơn vị tôi. Cô là Việt kiều từ Cam Pu Chia về nước tham gia cách mạng. Nhiệm vụ của đơn vị đã đưa Trà My trở lại mảnh đất đã nuôi em lớn lên. Là một cô gái thuỳ mị kín đáo và đầy nhạy cảm. Tình cảm mà Trà My giành cho tôi đằm thắm và cao cả. Nhiều lúc em như là cô em gái hay hờn dỗi, có khi lại như là một người mẹ, người chị bao dung...Em yêu tôi như chưa từng được yêu. Em chiều tôi như chưa từng được chiều ai. Tôi như ngộp thở trong tình yêu em vây bủa. Từ trong thẳm sâu linh hồn tôi biết đời mình không thể thiếu em.
Đường tiếp tế từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam gặp rất nhiều khó khăn. Đơn vị tôi phải nhờ đất bạn để cung cấp hậu cần cho chiến trường. Làm nhiệm vụ đặc biệt, hằng ngày chúng tôi luôn tiếp xúc với những thứ dễ làm xiêu lòng những ai, nói như cách nói lúc này là "không có lập trường, quan điểm vững vàng". Đó là những hàng hoá cao cấp, những lượng tiền, vàng rất lớn và gái đẹp có đầy rẫy trong những đại lý, trong các nhà hàng ở cái thị xã mà người ta đã quen sống tự do buông thả, chuyện gái trai như cơm ăn nước uống hàng ngày.
Lon Non, Sơn Ngọc Thành được Mỹ giật dây lật đổ chính quyền Xi Ha Núc và tìm mọi cách diệt các đơn vị bộ đội ta. Những ngày đầu các đơn vị đóng quân trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Cho tới khi được sự hỗ trợ của quân giải phóng miền Nam, sáu tỉnh miền đông Căm Pu Chia được giải phóng thì chúng tôi mới ' dễ thở". Nhưng rồi "ông bạn mới" sớm trở mặt. Chúng tôi trở lại sống trong tình trạng căng thẳng, đầy bất trắc. Đã có nhiều trường hợp chiến sỹ của đơn vị bị thủ tiêu. Để thích ứng với tình hình, đơn vị tôi được biên chế toàn những người trẻ khoẻ, thông minh và bản lĩnh. Mỗi một người đều có thể đảm nhiệm những công việc khác nhau. Riêng tôi, ngoài nhiệm vụ chung tôi còn kiêm thêm chân trợ lý và bảo về cho anh Ba Tri. Thủ trưởng Ba Tri là một người đầy bản lĩnh và có nhiều kinh nghiệm. Gần anh, tôi được ảnh hưởng nhiều về khả năng xử lý, tính quyết đoán và nhạy bén trong các tình huống gay cấn. Trong quan hệ với bộ đội anh cũng là người rất tế nhị. Hàng ngày, sau những giờ phút căng thẳng, tôi được mấy phút gặp Trà My. Phải nói rằng hồi đó chúng tôi yêu nhau thật trong sáng, không một chút tính toán, vụ lợi. Tình yêu đã gắn kết số phận chúng tôi, chỉ tiếc rằng do hoàn cảnh mà chưa hẹn được ngày sống chung. Anh em bạn bè tôi, những "chiến binh dũng cảm" luôn đồng tình và cổ vũ cho mối tình của hai đứa. Mối tình của tôi với Trà My đang đẹp như trăng rằm thì không biết do ma xui, quỉ khiến mà để cho tôi phải gặp Linh Phương.
Linh Phương cầm tay kéo tôi tới một quán nhỏ. Trời miền đông nắng chói chang. Linh Phương gọi mấy chai bia, cô thành thạo bật nút rót ra cốc, đẩy đến trước mặt tôi:
- Anh uống La ze đi. Sao bữa nay trông anh hiền vậy cà... Anh sang đây tìm hàng, đúng không? Nếu sang tìm hàng thì anh nhầm chỗ rồi. Đã về đến đây thì phải nghe em chứ không phải như ở bên kia đâu.
Linh Phương nhắc lại chuyện cũ một lần nữa. Em mang ơn anh... Anh đã suýt bỏ mạng vì gia đình em. Hãy cho em có cơ hội được đền đáp. Bây giờ em còn bận công chuyện. Ngày mai hãy về Lò Gò, chỗ đó sẽ có đủ hàng cho anh. Anh chỉ cần đi xe đến Tây Ninh, hai giờ chiều mai em sẽ tới đón. Hãy chờ em ở ngả tư trung tâm.
Về lần này tôi có nhiệm vụ tìm mua một số mặt hàng cho đơn vị mà bên kia không có. Vậy là Linh Phương nói đúng. Cô đi rồi, suốt buổi chiều một mình ra chợ, lượnkhắp các đại lý, chẳng ở đâu có loại hàng tôi cần. Thủ đô của chính phủ cách mạng lâm thời bề bộn bao công việc. Ở đây hầu hết là các cơ quan mới chuyên từ R về nên việc buôn bán còn rất lèo tèo, hàng hoá còn khan hiếm.
Sáng hôm sau tôi quyết định về Tây Ninh khi mặt trời chưa mọc. Tôi mới đến Tây Ninh một lần hồi thị xã mới giải phóng nên rất bỡ ngỡ.Đang lo chưa biết tìm Linh Phương ở đâu thì chiếc Hon Đa 90 đã phanh kít ở đầu xe. Trong trang phục du kích, quần áo bà ba đen, khăn rằn quấn cổ, mắt đeo kính mát, trông Linh Phương như một nhân vật trong tiểu thuyết hay một phim chuyện nào đó. Cô giơ tay làm hiệu rồi phóng vụt đi trước, xe tôi bám theo. Từ Tây Ninh về ngả ba Lò Gò đâu chừng hơn ba chục cây số. Phía trước, cái dáng áo đen mềm mại với múi khăn rằn bay bay như vẫy gọi. Gần bốn giờ chiều chúng tôi tới nơi. Đến một ngả ba, chỉ vào bóng một cây ngô đồng, Linh Phương bảo tôi dừng xe. Xem qua danh mục hàng tôi đưa, cô bảo:
- Xe cứ chờ ở đây, còn anh đi theo em.
Đến đây thì tôi phải phục tùng Linh Phương. Dặn dò cậu lái xe xong tôi ngại ngùng lên ngồi sau cô trên chiếc Hon Đa cao lênh khênh. Linh Phương quay lại cầm tay tôi đặt vào ngang hông, mắt quắc lên như ra lệnh:
- Ôm chặt vào ông tướng.
Trời ơi...Làn da trắng mịn nổi bật trên nền áo lụa đen. Eo nhỏ gọn trên phần hông nở nang và một cặp đùi săn chắc... Lại nữa, mùi da thịt trộn trong mùi nước hoa xộc lên nồng nã...Bên cạnh Trà Mi tôi cũng được hưởng mùi nước hoa dịu nhẹ, mùi da thịt thanh tân, nhưng là thứ mùi để tôi nâng niu trân trọng. Còn lúc này, tất cả những gì từ Linh Phương là nhưng thứ khơi thức bản năng, đốt cháy tâm trạng... Tôi chẳng là tôi lúc này nữa. Con đại bàng có đôi trai gái trên lưng đang bay lên tận cùng của sự thôi thúc gái trai...Chiếc xe lúc này hộc lên như con chiến mã hung hãn. Sau độ hai mươi phút, xe chạy chậm dần trả tôi về thực tại. Ở đây có rất nhiều hiệu buôn. Xong việc ở đại lý thứ nhất, tiếp đại lý thứ hai...Đâu đâu người ta cũng một “chị Hai” hai “chị Hai..” Linh Phương thật sự là một thế lực ở vùng này bằng khả năng xử lý quyết đoán trong giao tiếp, mua bán và không biết còn bằng gì gì nữa. Khoảng gần sáu giờ tối chúng tôi đã có đủ các mặt hàng trong danh mục. Trở về nơi xe đậu, Linh Phương trao cho cậu lái xe sơ đồ đường đến các điểm và số hàng ở từng nơi. Cô bảo cậu lái xe: "Anh tìm chỗ nào ăn tối, em đưa anh Đông đi có chút việc, khoảng mười một giờ đêm trở lại". Tôi nghĩ chẳng đi đâu mà vội. Từ đây lên Tây Ninh rồi theo cửa khấu Xa Mát trở về, quá lắm chiều tối mai chúng tôi sẽ có mặt ở đơn vị. Tôi gật đầu với cậu lái xe rồi đi theo Linh Phương.
Không hiểu sao lúc đó tôi mụ mị đến vậy. Linh Phương như một thỏi nam châm hút tôi nhanh chóng leo lên yên sau. Xe chạy được một lúc, cô nói: "- Em đưa anh đi ăn, sau đó về ra mắt ông già. Ba em mong được gặp anh lắm".
Vào một quán hủ tiếu cạnh đường, vừa ăn tôi tôi vừa ngó lại bộ quân phục trên người, lo lắng. Hơn hai ngày rồi tôi chưa tắm. Bộ quân phục nhuốm bụi đường đang bốc mùi mồ hôi...Chẳng lẽ mang bộ dạng này đi gặp ba của Linh Phương... Như đoán được suy nghĩ của tôi, Linh Phương bảo anh chẳng phải bân tâm, ba là người dễ thông cảm, hơn nữa anh là....
Nhà của Linh Phương nằm trong một khu vườn um tùm cây trái cạnh con lộ về Sài Gòn. Một ngôi nhà lợp tôn to vừa phải nhưng lịch sự, thoáng mát. Nhà có một khoảng sân khá rộng, chung quanh được chắn bằng những tấm ghi sân bay đặt ngang, phía trên là một dàn Ti Gôn lấm tấm hoa. Khoảng sân gạch đã được trang hoàng rất đẹp. Hai dãy bàn xếp dọc theo chiều dài sân được phủ vải trắng muốt. Bàn nào cũng có một lọ pha lê hoa tươi. Những bông cẩm chướng đỏ nổi bật trên nền vải trắng đầy vẻ quí phái. Phía trên, chỗ gần cửa ra vào là một bàn lớn được phủ một tấm vải thêu rực rỡ. Một lọ hoa hồng trắng rất to đặt ở giữa. Ba, bốn nam nữ thanh niên ăn vận lịch sự, nói cười nhỏ nhẹ chạy đi chạy lại ra dáng tất bật. Tôi phát hoảng, chưa kịp đoán xem sắp có sự kiện gì sẽ xảy ra ở đây thì một người đàn ông tầm thước, khoẻ mạnh trong bộ đồ ký giả màu cà phê với nụ cười rạng rỡ đã ra tận ngõ đón. Đưa tôi vào phòng khách, ông bảo:
- Con ngồi đi, hãy coi đây như là nhà của mình. Cử chỉ của người đàn ông mà tôi đoán là bác Sáu Thời, ba của Linh Phương rất gần gũi và thân tình. Dù thái độ tình cảm của ông có làm tôi có chút tự tin song vẫn thấy chơi vơi. Xa nhà đã khá lâu, tôi chỉ quen tiếp xúc với công việc gay cấn và toàn lính tráng với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với đời sống dân sự mà trước mặt là một cán bộ cấp cao, trong một khung cảnh cao sang xa lạ...
- Bác nghe tiếng con từ lâu...Ông nói. Giọng nam bộ trầm ấm, rủ rỉ đầy xúc động... Ông nói rằng gia đình mang ơn tôi, cái ơn rất lớn ...Ông khen tôi là một chiến sỹ dũng cảm tuyệt vời, có quan điểm và tình thương giai cấp cao cả. Ông nói nhiều lắm. Ông nói nếu tôi đồng ý ông sẽ xin chuyển cho tôi về dân chính và gứi đi học một lớp đào tạo cán bộ cốt cán sắp được mở. Miền Nam sẽ được giải phóng nay mai. Rồi tôi sẽ làm việc ở đây...."Nhưng dù sao bác cũng vẫn muốn con coi đây như là nhà con...". Những gì từ Linh Phương, cùng với những điều ba của Linh Phương vừa bộc lộ, tuy không nói thẳng nhưng tôi cũng đoán ra được họ muốn gì. Tôi như người ngộp thở, không thể tưởng tượng...Làm sao mình gặp được vinh hạnh lớn thế này? Tôi có vơ vào không? Tôi, một thằng bé sinh ra và lớn lên ở nông thôn miền Bắc lầm lụi đất cát, quen thức khuya dậy sớm, quen với rau dưa khoai sắn. Bố mẹ tôi cũng vậy, thân phận thấp hèn quê kệch... Tôi làm sao sánh được với Linh Phương-tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nếu biết tôi có một tuổi thơ lấm láp bùn đất liệu Linh Phương có “chơi” với tôi không? Ông Sáu Thời có quí tôi nữa không? Suốt hơn năm năm trời lăn lộn ở chiến trường Căm pu chia, tôi chưa một lần về quê thăm bố mẹ và các em. Chưa bao giờ tôi nghĩ gì ngoài việc sau chiến tranh sẽ trở về quê hương. Làm gì, nghề nghiệp ra sao tôi cũng không nghĩ đến. Trong tôi luôn đau đáu hình ảnh cái làng quê nghèo bên chân rú Đụn, hàng ngày được nghe tiếng còi tàu vọng mãi vào tim trong những chuyến ra bắc, vào nam. Chỉ cần yên hàn, tôi sẽ đưa Trà My về quê rồi cày cấy nuôi nhau. Đó là ước mơ cháy bỏng trong tôi suốt từ ngày tôi yêu em.
Tôi ngồi im, hai cốc La ve vẫn nguyên trên bàn chưa ai kịp uống. Những điều ông Sáu nói ra tôi cứ ngỡ như trong mơ.
- Dạ thưa..., trước hết cháu xin cảm ơn bác vì những tình cảm mà bác đã giành cho. Những gì bác nói thật quá lớn đối với cháu. Bác cho cháu...
- Tất nhiên rồi, nhận lời hay không là tuỳ cháu. Cháu cứ suy nghĩ rồi trả lời sau cũng được. Thôi, chúng ta ra ngoài kẻo mọi người chờ.
Từ phòng khách bước ra, tôi loá mắt bởi ánh sáng của những ngọn đèn măng sông mới được đốt lên. Dưới ánh sáng xanh, tôi nhận ra khoảng hơn vài chục thanh niên nam nữ, ai cũng trẻ trung, xinh đẹp và khoẻ mạnh. Họ mặc những bộ đồ dân sự thật trang nhã, lịch sự. Đặc biệt, tôi chú ý một thanh niên dong dỏng, độ tuổi tôi, dáng vẻ trí thức. Anh ta xăng xái bày lại những lọ hoa, những chai bia trên các dãy bàn, bắt tay chào người này người nọ. Người này thỉnh thoảng sánh bước với Linh Phương, tôi thấy họ tỏ ra thân mật và rất đẹp đôi. Có lẽ anh ta là người yêu của Linh Phương hay ít ra cũng đang dày công theo đuổi. Cái bàn lớn phủ tấm vải sa tanh đầu hai dãy bàn đã chất đầy những hộp quà tặng. Đặc biệt, giữa hai dãy bàn mới xuất hiện một bàn tròn kê cao hơn. Phía trên có một chiếc bánh ga tô phủ kem rất lớn. Trên chiếc bánh có những ngọn nến mới được thắp, ánh sáng lunh linh làm cho không gian như ngưng đọng và trở nên huyền ảo. Mọi ánh mắt đổ dồn tới khi ông Sáu dắt tay tôi xuất hiện nơi khuôn cửa.
Trong thoáng chốc tôi "đọc" được vẻ thảng thốt bất ngờ có phần ghen tỵ của đám người. Người như "chú Sáu" sẽ có biết bao kẻ muốn được gần gũi, cầu thân. Họ đang tìm kiếm cơ hội để được gần ông. Ngoài uy tín của ông sẽ có lợi cho những ai được ông để mắt tới, ông còn có cô con gái trẻ đẹp. Tôn Nữ Linh Phương sẽ là cái đích theo đuổi của rất nhiều chàng trai, trong đó có những trí thức trẻ Sài Gòn bỏ thành ra cứ hoạt động, những sĩ quan trẻ, những cán bộ dưới quyền "chú Sáu". " Chú Sáu đang khoác tay thằng cha nào lạ hoắc vậy?" tôi đoán điều họ nghĩ.Ông kéo tôi ngồi xuống dãy ghế đã có mấy thanh niên trẻ tuổi ngồi. Mấy người đứng dậy chào ông. Cậu em của Linh Phương cũng từ đâu ào tới. Ba Linh Phương ghé tai tôi nói nhỏ:
- Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của Linh Phương, con cứ tự nhiên.
Từ nãy tôi cũng đã đoán vậy khi đếm thấy hai mươi ngọn nến trên chiếc bánh. Tôi lúng túng và thầm trách Linh Phương không cho biết để chuẩn bị một chút quà mừng. Xin thú thật, trong đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến một lễ sinh nhật nào sang trọng như thế này. Người dẫn chương trình cũng lại là một cô gái xinh đẹp. Cô nhanh nhẹn đứng dậy và nở một nụ cười quyến rũ. Người đẹp, lại duyên dáng và lịch sự, lời cô nói sao mà bay bướm, sao mà cuốn hút. Sau mấy lời mở đầu buổi lễ, từ đâu đó phát ra một bản nhạc êm dịu, vui tươi. Bản nhạc vừa dứt thì Linh Phương xuất hiện. Trong bộ áo dài trắng kiểu nữ sinh, trông nàng như một bông hụê đầy vẻ trong trắng, kiêu sa. Tôi không dám nhìn nàng và hoang mang nghĩ rằng có phải mình vừa ăn cùng nàng, được ngồi sau xe nàng dọc ngang thị xã chiều nay? Tuy có cảm giác đang lạc vào giữa chốn "thượng lưu"nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không hề mặc cảm với bộ quân phục đang mang trên người. Sự tự tin trong tôi bổng đâu trở lại. Lạ thế...Phải chăng vẻ trịch thượng của buổi lễ cùng với sự xăng xái của anh chàng luôn cặp kè bên Linh Phương đã chạm lòng tự ái của tôi. Linh Phương bước tới chiếc bàn, nơi đặt tấm bánh sinh nhật. Nàng chụm miệng lần lượt thổi tắt các ngọn nến. Chưa mời mọi người ăn bánh, rút ra một bông hồng nhung được dấu từ đâu đó, Linh Phương bước đến dãy bàn đầu tiên. Sang bàn thứ hai, tôi chưa thấy nàng trao bông hoa cho ai. Chàng thanh niên mà tôi chú ý từ đầu buổi ngồi ở đầu bàn thứ ba. Tôi nghĩ nàng sẽ trao bông hoa cho anh ta. Mà quả thức, tất cả những thanh niên đang có mặt đều xứng đáng được nàng tặng hoa, trừ tôi. Tôi lơ đãng nhìn các dãy bàn. Lúc này chẳng ai để ý đến việc ăn kẹo, uống bia, những thứ đang ê hề trước mặt. Linh Phương đã đi qua chàng trai đó, qua tiếp hai người nữa. Người nào cũng được nàng tặng một nụ cười khả ái và trìu mến. Bất ngờ, Linh Phương dừng trước mặt tôi. Nàng nghiêng mình, hai tay nâng bông hồng:
- Xin tặng anh, chàng "hiệp sĩ" của lòng em.. Đôi gò má ửng đỏ, đôi môi phớt hồng chúm chím, cặp mắt long lanh của nàng nhìn tôi đăm đắm, chan chứa bao điều..Hình như không khí buổi lễ ắng đi một lúc. Có tiếng vỗ tay lốp đốp. Tôi run rấy đứng dậy như người lên cơn sốt. Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Từng rơi vào những tình huống gay cấn, nguy hiểm nhưng lần này, gặp tình huống này thì tôi chết lặng. Tôi giơ tay đỡ lấy bông hoa trong niềm ngây ngất khó tả. Nàng trao hoa cho tôi, bàn tay với những ngón thuôn dài, nuột nà như vô tình chạm nhẹ vào tay tôi. Một cảm giác mát rượi, êm ái ngập tràn trong tôi.
Sau đó tôi không nhớ gì nữa hết. Cũng chẳng kịp quan tâm đến ánh mắt tối sầm của chàng trai kia mà tôi thoáng bắt gặp. Hình như lúc buổi lễ gần xong, khi mọi người đang vỗ tay cùng hát bài "Tự nguyện" thì nàng kéo tôi đi. Nàng chở tôi đi bằng chiếc xe mà buổi chiều chúng tôi đã đi. Xe dừng lại bên bờ sông vắng. Nơi đây đã khá xa, tiếng hát, ánh đèn...chẳng có gì quấy rầy được chúng tôi lúc này. Linh Phương kéo tay tôi ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng cùng hướng mặt ra sông. Mặt sông lúc này đen thẫm, bầu trời đen thăm thẳm, vài vì sao xa lắc đầy vẻ cô đơn. Đêm ở vùng giải phóng sao mà bình yên và êm ả đến dịu dàng, tưởng chừng như nơi đây chưa hề có bom đạn hay bóng đêm đã xóa nhòa hết dấu vết của chiến tranh. Trước mặt chúng tôi, giòng nước lặng lẽ trôi. Những dề lục bình cũng đang trôi lặng lẽ. Trong bờ cỏ, tiếng cá quẫy lóc bóc, tiếng côn trùng rỉ rả đâu đây. Xa xa, bên kia sông hình như đang có tiếng những cặp chim tìm nhau trong bóng đêm...Nàng đang ngồi rất gần, tà áo dài trinh trắng, những sợi tóc bay bay mơn man trên má, trên miệng tôi. Quanh tôi phảng phất hương thơm, mùi của da thịt ngây ngất, mùi của một thứ nước hoa sang trọng. Đã từng có những giây phút bên Trà My nhưng tôi chưa từng gặp thứ hương thơm quí phái như hôm nay. Không khí yêu đương tràn ngập đến nôn nao. Nàng xoay người, hướng khuôn mặt xinh đẹp đang tràn trề hạnh phúc sang tôi:"Sao anh yên lặng vậy, ba đã nói gì với anh?". Thấy tôi không nói gì, nàng hỏi. Nàng đâu biết trong tôi đang diễn ra sự đấu tranh, giằng xé. Tôi đã hiểu những điều ba Linh Phương nói. Nếu chấp thuận ông tôi sẽ có tất cả. Tôi sẽ có vợ đẹp, có tiền đồ và điều quan trọng nữa là hàng ngày không còn phải đối mặt với hiểm nguy chết chóc. Nhận lời ông, tương lai tôi sẽ được đảm bảo. Nhưng còn Trà My? Trà My của tôi thì sao? Suy nghĩ của tôi trở nên mong manh. Khuôn mặt Trà My hiển hiện. Trời ơi, phải nói rằng nếu đem so sánh, về dung nhan thì Trà My kém xa nàng. Linh Phương có một cốt cách cao sang. Cổ nàng cao, trắng muốt, khuôn mặt trái xoan có vầng trán trắng mịn, chiếc mũi thẳng nhỏ nhắn, đôi mắt to, đen thăm thẳm. Chẳng còn đâu hình ảnh một Linh Phương ngang tàng, dữ dội ngày nào. Nàng đã trở về với một tiểu thư đài các dịu dàng đầy mộng ước. Tự nhiên tôi thấy nhớ và thương Trà My đến thắt ruột. Tôi và Trà My đã có với nhau những năm tháng gấn bó gian truân, những kỷ niệm đau thương và dịu ngọt. Trà My đối với tôi là cả một niềm yêu dấu như vệt son chói đỏ trong hồn. Giờ đây chắc em đang mong ngóng tôi về. Tôi đã từng được em chăm sóc, đã mang trong mình giòng máu của em. Trà My đã tiếp máu khi tôi trúng đạn của bọn Lon Non. Trà My đã trở thành máu thịt của tôi ...Nhưng chẳng lẽ tôi lại nói những lời chối từ trong một không khí như thế này sao, có phũ phàng và tàn nhẫn quá không? Nhưng tôi kịp nghĩ rằng có lẽ Linh Phương sinh ra không phải để giành cho tôi. Số phận của tôi đã được an bài, dù rằng mối tình với Trà My chưa đi đến qui ước..:
-Linh Phương ơi, xin cảm ơn những gì em và ba đã giành cho anh. Đó là những điều anh không dám nghĩ tới. Anh xa nhà đã lâu, bấy nay chỉ quen phục tùng mệnh lệnh, giờ đây con người anh cũng không còn là của riêng anh nữa. Làm người chiến sỹ, anh phải phục tùng mệnh lệnh.. Chắc em cũng không muốn anh là người hám danh, cầu lợi, là kẻ phản bội...Chắc rằng người hiệp sỹ trong câu chuyện của em cũng ghét áp bức, bất công, ghét cả những kẻ phụ nghĩa, bạc tình...
Tôi nói mà như kẻ hụt hơi, không khí trở nên ngột ngạt tù bức. Một lúc lâu thì Linh Phương run run, giọng đứt quãng:
- Thôi,... em hiểu anh.. muốn nói gì rồi. Anh có....anh có người yêu rồi phải không?
Nói xong Linh Phương thảng thốt nhìn tôi, trong bóng đêm đôi mắt ánh lên vẻ đau đớn đến tuyệt vọng.
- Linh Phương ạ, em là một cô gái tuyệt vời. Nếu nói rằng không yêu em là anh tự dối lòng. Nhưng em có vội vàng khi chọn anh không? Anh sợ rằng mình không đáp ứng được những gì mà ba và em kỳ vọng. Có bao nhiêu người xứng đáng với em hơn.....Tôi nói như một cái máy, không kịp hiểu có phải đó là tiếng nói của lòng mình hay chỉ theo suy nghĩ thoáng qua...
Toàn thân Linh Phương rung lên. Lúc này thì cô đã xoay mặt hướng ra sông. Trăng hạ tuần mọc muộn trên sông Vàm Cỏ. Ánh trăng quét lên mặt nước một lớp vàng lóng lánh, nhấp nhô theo từng con sóng nhỏ. Khuôn mặt Linh Phương cũng rờ rỡ ánh trăng nhưng đã đầm đìa. Nhìn từng giọt nước mắt tròn lăn trên đôi gò má diễm lệ, có lúc tưởng chừng tôi không cầm lòng được. Bên kia sông, tiếng bìm bịp nghe thật não nề. Hình như đó là tiếng gọi của những cặp trống mái. Bất ngờ Linh Phương quay sang tôi:
- Anh có nghe tiếng bìm bịp gọi nhau không? Cô hỏi trong tiếng nấc.
 - Nó đang báo thời gian, sắp sáng rồi Linh Phương ạ. Linh Phương buông một tiếng thở dài có vẻ dứt khoát:
- Vậy thì về thôi anh. Em nghe tiếng còi xe bạn anh gọi rồi đấy.
Linh Phương cả quyết đứng dậy. Tôi tranh Linh Phương cầm lái nhưng cô không chịu. Trở lại vẻ rắn rỏi thường ngày, cô cho xe chạy như bay. Đoạn đường lúc chiều tôi và Linh Phương đã đi như bị co rút lại nhanh chóng. Hàng đã được chất lên, cậu lái xe vẫn còn thức chờ tôi. Tôi xuống xe dùng dằng. Linh Phương lúi húi tháo cái hộp không biết đã cột vào sau xe lúc nào rồi trao tôi, giọng nói cố ghìm tiếng nấc:
- Tặng anh chiếc Ra đi ô, mỗi lần nghe hãy nhớ đến em. Chúc anh mạnh giỏi, hạnh phúc". Linh Phương quay xe một cách dứt khoát, không kịp cho tôi có một lời từ biệt. Chiếc xe lao đi một cách thật dữ dội trong ánh bình minh./.
Vĩ thanh: Vậy mà, vừa trở về đơn vị thì tôi nghe tin Trà My sắp sửa cưới chồng. Không tin, tôi lên ban chỉ huy hỏi anh Ba Tri thì anh xác nhận tin đó. Có một trái bom nổ giữa tim tôi. Tối đó, một mình một xe máy tôi vượt chặng đường bốn chục cây số quyết về gặp cho được Trà My. Tôi lao đi như điên. Dãy nhà của Trà My kia rồi. Thấp thoáng trong ánh đèn tôi thấy bóng một thanh niên vạm vỡ mặc áo đông xuân trắng đang soạn sửa gì đó trên chiếc bàn kê gần cửa sổ. “ Chắc họ đang chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai”. Tự nhiên tôi như quả bóng xì hơi. Dừng xe, nép mình vào bụi chuối bên hè nhà, chờ hai người đưa nhau đi khỏi tôi mới tiến tới lùa tay qua cửa sổ đặt lên bàn gói kỉ vật của Trà My. Khirồ máy, bật đèn pha lao đi tôi thấy Trà My từ đâu đó lao ra: “Anh ơi, anh Đông ơi...”. Tôi cứ lao đi, chẳng còn gì để mà nuối tiếc.
Ba tháng sau, anh Chư điều trị từ trạm phẩu trở về để cùng tôi về nước nhận nhiệm vụ mới. Anh kể cho tôi nghe chuyện một gã bệnh binh nào đó, vì si mê Trà My nên đã tìm cách gần gũi, tạo hiện trường giả, coi như hai người đã “có vấn đề”. Trà My không thể thanh minh nên bắt buộc phải đồng ý lấy hắn... Khỏi phải nói tôi đau đớn như thế nào. Điều đau đớn hơn là khi con tàu nhổ neo, ra đến giữa sông thì từ trên bờ, bóng Trà My xuất hiện. Trà My gào lên. Tôi đoán vậy. Sông Mê Kông mênh mông, tôi chỉ nhận ra hình bóng em chấp chới, tuyệt vọng như một chiếc lá rời cành...
 Mùa Hạ năm 2003
Nguyễn Ngọc Lợi
 Theo http://voque.org/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...