Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Mây núi nào không bay cạnh núi

Mây núi nào không bay cạnh núi
Tôi nghĩ, ngồi yên nhìn ngắm môt chân trời phủ kín mây, nó cũng đẹp và kỳ diệu như là chính rặng Himalaya hùng vĩ kia vậy, nếu như ta biết có mặt trọn vẹn. Khi ta không có ý muốn bắt giữ hay thay đổi một điều gì, cho dù đó là hạnh phúc hay bất an, thì thực tại nào cũng đẹp và kỳ diệu, phải không bạn? Vì phiền não đâu thể làm gì có mặt!
Khi đứa con gái tôi khoảng năm tuổi, có lần tôi chở nó đi chơi. Hai ba con dừng lại ở một quán bên đường. Bước ra ngoài tôi chợt bắt gặp một vầng trăng tròn to mới lên thật đẹp trên bầu trời cao. Sống trong thành phố, ít khi mình có dịp nhìn trăng sáng. Tôi bế nó lên ngồi trên đầu xe, và chỉ cho nó thấy vầng trăng to. Hai ba con tôi ngồi với nhau thật lâu, nhìn trăng. Lúc ấy tôi cũng không có phương tiện gì để bắt giữ hay ghi lại hình ảnh ấy, nhưng giây phút ấy tôi không bao giờ quên…
Vầng trăng sáng rồi cũng sẽ trở lại, nó có mất đi đâu, đâu cần ta phải cố gắng làm một điều gì. Chúng đến đi tự nhiên trong sự vận hành của vạn pháp. Như mây cao bao giờ cũng bay ngang đầu núi, như sóng sẽ đến đi thong dong ngoài biển xa, mùa xuân hoa vẫn nở, bình minh đến thì người lại tỉnh giấc… Chúng đâu cần gì đến sự can thiệp, thắc mắc hay mong cầu nào của ta.
Tử sinh đừng hỏi, kẻo phí lời.
Thời tiết, nhân duyên vốn tại trời.
Mây núi nào không bay cạnh núi,
Sóng nào chẳng ở chốn xa khơi.
Hoa nở tháng Ba, luôn vẫn vậy.
Gà gáy canh năm đánh thức người
(Tuệ Trung Thượng Sĩ)
Nếu như ta biết giữ cho tâm mình rộng mở, và một chút kham nhẫn, tôi nghĩ ta có thể trải nghiệm được tất cả những giây phút kỳ diệu của cuộc sống, thay vì chỉ lo bận rộn nắm bắt và cứ tạo tác mải thêm thôi… 
Nguyễn Duy Nhiên 


1 nhận xét:

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...