Nói với đêm đông
Mùa đông về. Làn gió heo may chạy dài trên từng con phố. Chẳng
thể ngồi đếm mưa rơi. Bởi vì tiếng mưa cứ rả rích, lâm thâm với muôn ngàn giọt
nhớ, giọt thương. Ôi cơn mưa mùa đông làm dịu ngọt lòng người đến se sắt, yên ắng.
Trĩu nặng nỗi niềm- nghe mùa đông gõ bước thời gian.
Đứng lặng trong cõi thinh không, mưa trắng xoá, những bọt
bong bóng vỡ oà trên mặt nước. Chiều qua mau... Lặng lẽ đi về giữa con đường có
loài hoa mơn man trong cái rét, thiếu nữ nhà ai khẽ nghiêng bờ vai mỏng kiêu sa
giữa khung trời đẫm lệ. Theo hướng gió, mưa rơi nghiêng qua kẽ lá. Cửa
nhà ai đó vội khép hờ... Hứng lòng bàn tay để mưa đoán vận may cuộc đời.
Lòng thấy run run... Phấp phỏng, đợi...chờ. Đêm đông dài và sâu hun hút. Từng
giọt mưa vẫn rả rích trên mái ngói phủ thời gian. Tôi nằm đếm mưa rơi, bất chợt,
cảm thấy mình quá đỗi vô duyên, ai lại đi đếm mưa rơi? ai lại gom nỗi nhớ cho độ
tương tư càng dài thêm mộng tưởng!... Thao thức không ngủ ta chợt nhận ra bao
điều kì diệu: mẹ của ta, bao mùa đông hát lên bài ca mẫu tử suốt năm canh dài.
Giữa cái lặng thinh của không gian, ta lại nghe tiếng chổi xào xạc với nhịp
khúc đều đều để lại càng thương hơn chị lao công cần mẫn... Một đêm không ngủ,
giữa mênh mang gió rét đất trời ta mới thấm thía thế nào là tâm sự của kẻ cô
đơn. Xin đừng lỗi hẹn nhịp cầu nối những bờ vui; đừng để cho trái tim đập
nhịp đập lỡ làng. Đêm đông, khép giùm tôi cánh cửa nhưng đừng khép cửa lòng và
con tim thổn thức... Đêm đông dài - đã cho ta thật nhiều cảm xúc, nghĩ suy. Ở xứ
sở mỗi năm có bốn mùa này, thế mà lạ thay, mỗi lần “nàng đông” thì thầm gõ cửa
thì không gian lại như ngưng động, thời gian chậm rãi trôi. Nhớ da diết câu thơ
Chế Lan Viên “Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét”. Mùa đông trôi qua trong làn
mưa, trong hơi gió, trong cái rét như thấm tận tuỷ xương để mai đây nhựa sống
căng đầy cho mùa xuân ước vọng.
Đông - trời dường như không mây mưa về. Ánh mắt ai đó bối rối thẹn thùng. gió
mơn man vuốt nhẹ lên mái tóc - chợt dừng lại trên đôi má ửng hồng và đôi bàn
tay xoe tròn cho mưa chấm. Chiều lạnh tách cà phê nóng, nghe bản tình ca của cố
nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương lại thấm thía hơn cái tình quê - cõi lòng. Bất
chợt một nụ cười - một ánh mắt ai lúng liếng. Thèm bước chân ai đi qua triền cỏ
mùa đông mang theo chút lửa hạ vàng còn sót lại. Ấm nồng trên đôi môi niềm
yêu thương thánh thiện. Cuộc đời này cần lắm những tri ân!
Ngồi đếm lá vàng rơi thao thức trong đêm dài tôi lại nghe tiếng
thở dài mùa đông trên hành trình gieo mầm xanh hi vọng. Thức dậy lại thấy
thương mùa đông nhiều, cuộc đời không trải qua những mùa thương đau, không góp
nhặt đắng cay thì làm sao có hương hoa- quả ngọt. Đừng để con tim lọt vào băng
giá, đừng để cỏ phải ướt sũng trông đêm mềm, đừng để tiếng ai đó tỉ tê hoài
trong đêm vắng... Hãy để đông lên men ươm xuân hồng toả nắng.
Nguyễn Văn Thanh
Theo Đại đoàn kết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét