Tháng giêng mưa bụi
Ra giêng, có năm trời rét và kéo theo những ngày mưa bụi. Mưa
lất phất bay trong làn gió se lạnh dịu dàng. Những ngày đầu năm như thế đất trời
trở nên dung dị, êm ả lạ thường. Mưa bụi lấm tấm, nhỏ nhoi nâng niu tà áo, vuốt
ve mơn trớn trên mái tóc xuân thì. Nó không giống tơ trời giăng mắc đó đây. Mưa
bụi, như là nỗi nhớ mong manh, gần gũi mà xa xôi, mơ hồ trong cõi đời hư thực.
Mưa bụi lang thang khắp trời, si tình cỏ dại, da diết nương
dâu, bẽ bàng với triền sông, bến nước. Hãy nghiêng tai trên mặt nước sông xuân
mà nghe tiếng mưa bụi reo tí tách, hàng ngàn, hàng triệu âm thanh hợp âm như một
cung đàn, như một bản hòa tấu lãng đãng trong cõi ta, cõi người, cùng trời cuối
đất. Mưa bụi rơi rơi, rồi đọng lại tự bao giờ, mà mỗi khi chạm đến dòng ký ức
miên man ấy như vướng phải nỗi tàn phai trên dòng hư ảo giữa cuộc nhân sinh thế
tục vong tồn.
Tháng giêng mưa bụi, không là khói, là mây mà như khói mây vương vấn, cũng chẳng
phải sương mù mà mù sương gửi gắm trong cõi đi về ảo giác mênh mông. Trong đêm
tháng giêng mưa bụi, ta nghe bước chân thời gian đi giữa không gian vô tận như
vòng châu thiên, như cát sông Hằng đi tìm sa mạc. Sa mạc hoang vu trong cuộc vi
trần ngàn thu cát bụi, trên đường về gọi gió hoằng dương.
Ra tết, nếu như tháng giêng mưa bụi, đừng nên lang thang ngoài đường một mình. Cái khoảng thời gian mong manh ấy, thiên địa u hoài chỉ dành cho những đôi tình nhân nép mình vào nhau thủ thỉ… Nhưng nếu lỡ bước phong trần, cô đơn trên đường vắng, lối cũ quay về trong mưa phùn lay lắt nhớ nhung, thì xin hãy tạ ơn đời, tạ ơn trăm ngàn lần cỏ hoa mùa xuân bát ngát.
Nói chuyện tháng giêng mưa bụi là nói nhỏ bên tai, thì thầm sâu lắng, thương nhớ nồng nàn. Chừng như thuở ấy, trên dòng trường lưu mưa bụi, người gọi đò đứng đợi bến sông xa. Đêm cứ chùng sâu trên dòng xuân rây rắc, người gọi đò hay đò đợi khách sang sông. Đêm như đất trời thấm lạnh, mưa bên thềm xưa ướt tấm áo nâu, bóng dáng mẹ như nghìn năm mưa bụi rớt xuống trần gian những giọt u hoài… Những ai đã đếm bước ra đi, đếm bước quay về như ngày mới lớn, như bến nước sông quê, áo xanh Tư Mã hay bập bùng trống vỗ bồn ca, bạt màu mưa bụi, tháng giêng non như ngọn cỏ xanh rì.
Dù tháng giêng có mưa bụi, cánh đồng xanh vẫn thuở thanh bình, trà lúa đông xuân ôm bờ hạnh ngộ, cánh cò trắng lượn quanh chiều sóng vỗ, thương nhớ ai, không biết, đợi xuân nồng. Xin cho một lần hội ngộ cùng đất trời mưa bụi mà lắng nghe tiếng thở đêm trường trùng lai miên viễn…
Ra tết, nếu như tháng giêng mưa bụi, đừng nên lang thang ngoài đường một mình. Cái khoảng thời gian mong manh ấy, thiên địa u hoài chỉ dành cho những đôi tình nhân nép mình vào nhau thủ thỉ… Nhưng nếu lỡ bước phong trần, cô đơn trên đường vắng, lối cũ quay về trong mưa phùn lay lắt nhớ nhung, thì xin hãy tạ ơn đời, tạ ơn trăm ngàn lần cỏ hoa mùa xuân bát ngát.
Nói chuyện tháng giêng mưa bụi là nói nhỏ bên tai, thì thầm sâu lắng, thương nhớ nồng nàn. Chừng như thuở ấy, trên dòng trường lưu mưa bụi, người gọi đò đứng đợi bến sông xa. Đêm cứ chùng sâu trên dòng xuân rây rắc, người gọi đò hay đò đợi khách sang sông. Đêm như đất trời thấm lạnh, mưa bên thềm xưa ướt tấm áo nâu, bóng dáng mẹ như nghìn năm mưa bụi rớt xuống trần gian những giọt u hoài… Những ai đã đếm bước ra đi, đếm bước quay về như ngày mới lớn, như bến nước sông quê, áo xanh Tư Mã hay bập bùng trống vỗ bồn ca, bạt màu mưa bụi, tháng giêng non như ngọn cỏ xanh rì.
Dù tháng giêng có mưa bụi, cánh đồng xanh vẫn thuở thanh bình, trà lúa đông xuân ôm bờ hạnh ngộ, cánh cò trắng lượn quanh chiều sóng vỗ, thương nhớ ai, không biết, đợi xuân nồng. Xin cho một lần hội ngộ cùng đất trời mưa bụi mà lắng nghe tiếng thở đêm trường trùng lai miên viễn…
Đức Trọng
Theo Đại đoàn kết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét