Vẳng nghe tiếng ai gọi đò
Đò ơi...". Con đò chuyên chở quá khứ, đón đưa biết bao
niềm vui, đong đầy chất ngất nỗi buồn... Con đò còn tải nặng cuộc sống, kiếp
mưu sinh của con người...
"Đò ơi!". Ôi! Đó là một câu kêu đò bình thường, hay
phải chăng đó chính là tiếng kêu của chính cuộc đời con người?
Đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều - Cho nhắn đôi điều đến người
mình yêu - Tiếng hò ai nghe quạnh hiu - Mai đi xa quê hương mang trong tim yêu
thương - Duyên tình đầu thiết tha hôm nào - Mà giờ đây như nước qua cầu (Gọi đò
- Hồng Xương Long).
Hình bóng quê hương, hồi ức tuổi thơ luôn khắc sâu vào tâm
trí của người xa xứ. Xa quê, xa mối tình đầu, rời xa những kỉ niệm để cuộc sống
cũng như con nước, cứ mãi trôi, đứa con ngày xưa phải tự mình "đưa
đò" giữa sóng nước mênh mông, chưa biết nơi nào là bến! Để rồi ngày hôm
nay, khi đã cập bến, thì "bến quê chẳng còn ai nhớ mong mình về".
Để rồi, cảm xúc trào dâng. Một hình ảnh của chính mình ngày
xưa. Biết bao hoài niệm lại vọng về. Bao bon chen, tính toán dường như đã ở lại
sau lưng. Nhớ lắm giọng nói, dáng hình của người con gái xa xưa. Thèm lắm một
câu hò. Nhớ lắm tiếng gọi của ngày xưa "gọi đò ơi... gọi đò ơi... ơi đò...
ơi hỡi đò ơi...".
Đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều - Cho nhắn đôi điều đến người
minh yêu - Tiếng hò ai nghe buồn hiu - Mai đi xa quê hương mang trong tim yêu
thương - Duyên tình đầu thiết tha hôm nào - Mà giờ đây như nước qua cầu...
Thương quá một tiếng gọi đò ơi!.
Ca khúc: Gọi đò
Sáng tác: Hồng Xương Long
Ca sĩ trình bày: Ngọc Thái
Cao Trí
Nguồn: ANVN14



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét