Người chơi đàn lặng lẽ
Năm mới ra trường, Thơ thuê trọ trong một con hẻm nhỏ. Đó là
một tòa nhà sơn màu xanh nhạt, tầng dưới có mấy dãy hàng tạp hóa, quán cơm, dăm
ba quầy hoa quả bày lấn ra vỉa hè.Thơ ở trọ trong hẻm nhỏ có ngôi nhà màu xanhBên kia đường, dãy đối diện cũng một bộ mặt gần giống như thế,
buồn tẻ xám xịt dưới đám dây điện thõng thượt chăng ngang. Hẻm nhỏ như những phận
người lầm lụi, ít niềm vui và thiếu hẳn nụ cười. Thơ làm kế toán cho một công
ty in ấn bao bì. Hầu như suốt ngày chỉ xoay quanh công việc. Cô bước qua tuổi
hai tư rồi hai lăm, hai sáu lúc nào chả rõ.
Một tối nọ về nhà khá muộn sau khi làm thêm giờ, khi bước ra
ban công, Thơ bỗng nhiên nghe thấy giai điệu rất quen. Tiếng ghi ta bập bùng
trong đêm vắng, rồi một giọng nam trầm cất lên da diết: Thảo nguyên bát
ngát mênh mông đến cuối trời/ Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng/ Tìm em
năm tháng thấy đâu hình bóng người/ Em thân yêu ơi biết em giờ này nơi nao?
Khúc tình ca du mục của Nga vọng về trong Thơ như giọt âm
thanh gõ vào ký ức của thời sinh viên đầy nhớ tiếc. Cô thảng thốt nhìn quanh, bất
chợt nhận ra người đánh đàn ở ngay căn nhà kế cạnh. Anh ngồi quay lưng về phía
cô, cây đàn để lẫn trong bóng tối, lặng im ngắm sao trời.
Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống má Thơ nóng hổi. Lần cuối
cùng Thơ gặp Diễn, bầu trời thành phố đầy sao và Diễn cũng hát bài này cho đến
khi một dây đàn đột ngột đứt ngang. Sau đêm đó, anh lặng lẽ rời khỏi cuộc đời
cô không một lời từ biệt.Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối có người chơi một khúc ghi-ta
say đắm vì Thơ. Ảnh InternetTrôi giữa những buổi chiều cuồn cuộn nắng, Thơ lầm lũi đi về
với đống hồ sơ nặng trĩu trên tay. Mãi tới gần đây Thơ mới nhận ra dãy nhà cô ở
vừa xuất hiện một gia đình nhỏ. Nghe bà Liên bán xôi cư ngụ lâu đời ở đây kể rằng,
họ vốn là dân mạn ngược, nhà có đứa con không may bị bệnh bẩm sinh hiếm gặp nên
lặn lội đến đây để chạy chữa cho con.
Ban ngày chồng đi bốc vác, vợ đưa con vào viện. Chập tối, họ
bày ra vỉa hè mấy chiếc ghế nhựa thấp cùng đôi ấm nước và chiếc điếu cày tranh
thủ kiếm thêm vài đồng tiền lẻ.
Một lần rất khuya, Thơ đứng trên ban công nhìn xuống, tình cờ
thấy hai vợ chồng nọ vẫn đang thức. Hẻm vắng, quán cũng vắng, người vợ ngồi tựa
vào vai chồng trong yên lặng. Họ cùng nắm tay nhau. Rất khẽ.
Lòng Thơ buồn vô cớ. Đã rất lâu rồi cô không hẹn hò với ai,
khoảng trống mênh mông mà Diễn để lại dường như chẳng có gì lấp đầy được. Cô
vùi mình vào đống công việc đơn điệu mỗi ngày để quên đi mối tình đầu cay đắng.
Thế nhưng, cô biết mình vẫn luôn nhớ đến anh.
Từ đó chiều muộn nào đi làm về Thơ cũng nấn ná dừng chân một
chút bên vỉa hè để nhìn đôi vợ chồng nghèo líu ríu bên nhau. Dường như có họ,
con hẻm nhỏ trở nên bớt u buồn đi một chút. Rồi một hôm, cô không thấy họ dọn
hàng như mọi khi.
Họ phải đến bệnh viện gấp. Khuya hôm sau bước ra ban công, dưới
ánh đèn đường vàng vọt, Thơ nhận ra hai vợ chồng họ ngồi bó gối im sững trước
con đường vắng ngắt, đông cứng trong nỗi tuyệt vọng. Bệnh tình thằng bé trở nặng,
nếu không phẫu thuật khó lòng qua khỏi.
Đôi lúc thức giấc trong đêm, Thơ mơ hồ nghe thấy tiếng người
mẹ hát ru con, thanh âm nghẹn ngào buôn buốt như sỏi rơi xuống lòng hồ khô cạn.Quán nước chè đêm và câu chuyện của gia đình mới đến đã khiến
Thơ suy nghĩ rất nhiều. Ảnh InternetThơ đã nghĩ, mình thích cuộc sống cô đơn. Thế nhưng, ngày
ngày ngắm gia đình ba người kia vá víu vào nhau giữa bốn bề giông gió, cô chợt
nhận ra mình trống trải biết bao nhiêu. Một hôm xong việc sớm hơn thường lệ,
Thơ vào siêu thị mua mấy bộ đồ trẻ em gói ghém cùng ít tiền bỏ vào phong bì, nhờ
bà Liên mang tặng gia đình nọ.
- Sao cháu không tự đưa đến cho cô chú ấy mà lại nhờ bác - bà
Liên ngạc nhiên bảo.
- Tại cháu bận quá, đi sớm, về muộn chẳng mấy khi gặp bác ạ -
Thơ ngập ngừng trả lời - Với lại chẳng nhiều nhặn gì, cháu không muốn cô chú ấy
ngại.
Bà Liên nhìn Thơ, thở dài:
- Công nhận nghĩ đến hoàn cảnh nhà họ ai cũng xót xa, thằng
bé nhìn kháu khỉnh, thế nhưng, không biết mai mốt sẽ ra sao nữa. Vợ chồng con
cái yêu thương nhau mà ông trời nỡ nào bắt phải chia lìa cơ chứ.
Một cơn gió ngược chiều đột ngột xoáy qua, cuốn đám lá khô
vương vãi trên vỉa hè đầy gạch đá vỡ. Thơ vội vã bước lên cầu thang, nhanh đến
nỗi va phải một người đàn ông từ phía trên đi xuống. Cô chưa kịp nói gì thì anh
đã dừng lại ân cần hỏi:
- Cô không sao chứ, cô hàng xóm?
Thơ nhận ra đó chính là người đàn ông ở căn hộ kế cạnh vẫn
thường chơi đàn ghi-ta trong đêm. Cô bối rối đáp:
- Tôi không sao đâu ạ, xin lỗi anh nhé.
Người đàn ông mỉm cười chào cô rồi thong thả bước đi. Nhìn
cây đàn trên vai anh, Thơ bỗng thấy bâng khuâng. Thơ nhớ hình bóng đã xa xôi
trong kí ức. Diễn của cô ngày xưa cũng lãng tử, ấm áp và dịu dàng như thế.
Đêm thành phố đầy sao, ánh sáng từ triệu triệu năm ấy bình thản
chiếu rọi xuống nhân gian, chứng kiến bao buồn vui của muôn kiếp người bé mọn.
Người đàn ông ở căn hộ kế bên tối nay cũng mang đàn ra ngoài tựa vào lan can.
Anh đứng trầm tư rất lâu, hai tay khoanh trước ngực, vóc dáng cao lớn chìm khuất
trong mảng tối của tòa nhà.
Thơ nhìn xuống vỉa hè, nơi cặp vợ chồng nghèo đang lúi húi sắp
dọn bàn ghế của gánh hàng nước cuối ngày, người mẹ ẵm con, người chồng đẩy chiếc
xe chở đồ đi phía sau, bóng họ đổ xuống gãy thành từng khúc. Thơ nghĩ đến đôi mắt
ngơ ngác của đứa trẻ mà lòng nhoi nhói. Giá như cô có thể làm một điều gì đó để
mọi thứ khác đi.Tiếng đàn ghi ta trong đêm vắng khiến Thơ chênh vênh. Ảnh
Internet
Phía bên kia, người đàn ông bất chợt nâng cây đàn lên rồi lại
khẽ khàng đặt xuống. Lòng Thơ chông chênh như có sóng. Trong sâu thẳm của đêm
Thơ nghe như có tiếng gió thở dài lẫn trong âm thanh xạc xào của lá khô trở
mình trên hè phố.
- Tối thứ bảy tuần này chúng tôi có một buổi biểu diễn âm nhạc
ở quảng trường, nếu không bận mời cô đến xem nhé - Người đàn ông ở căn hộ kế cạnh
nói với Thơ, như vậy khi họ gặp nhau ở cầu thang.
- Vậy ra anh là một nghệ sĩ - Thơ không giấu được vẻ ngạc
nhiên.
Người đàn ông mỉm cười:
- Tôi chỉ là một người chơi đàn ghi-ta, rất hy vọng cô sẽ đến
thưởng thức.
Người đàn ông định nói thêm câu gì đó nhưng rồi lại thôi, anh
quay sang Thơ trong một khoảng lặng im chờ đợi. Cô dịu dàng khẽ nói:
- Nhất định tôi sẽ đến.
Thứ tư tuần đó, Thơ bất ngờ được công ty điều động hỗ trợ một
chi nhánh mới thành lập. Tối thứ bảy, Thơ bật ti vi thì tình cờ nhìn thấy
chương trình âm nhạc ấy được truyền trực tiếp trên sóng truyền hình. Máy quay
đang hướng tới một nghệ sĩ cùng cây đàn ghi-ta quen thuộc đứng trên sân khấu,
mái tóc anh hơi rũ xuống, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Khúc tình ca vang lên da diết làm hàng nghìn con tim say đắm.
Đó là một buổi biểu diễn từ thiện để gây quỹ ủng hộ các em bé hoàn cảnh khó
khăn. Những phóng sự chiếu xen kẽ giữa các tiết mục đưa người xem đến với đủ
cung bậc cảm xúc khác nhau, Thơ nhận ra trong đó có cả con trai đôi vợ chồng
bán nước.
Bản nhạc kết thúc, khán giả lặng đi một lát rồi tiếng vỗ tay
dậy lên rất lâu, người nghệ sĩ cúi chào rồi mang theo cây đàn khuất sau sân khấu.
Thơ thấy lòng ngập tràn nuối tiếc, giá như tối nay cô được đứng nơi quảng trường
lộng gió ấy và lắng nghe anh chơi đàn như đã hẹn.Minh họa của Huy TùngMột tháng sau trở lại thành phố, Thơ gặp bà Liên bán xôi đang
ngồi ngắt rau bên vỉa hè. Bà cụ bảo gia đình đôi vợ chồng bán hàng nước sau khi
may mắn phẫu thuật được cho con đã đưa nhau về quê, trước khi đi người mẹ sang
chào tất cả mọi người và gửi lời cảm ơn Thơ vì món quà lần trước. Thơ mỉm cười:
- Cháu nghĩ chúng ta phải cảm ơn anh ấy, người chơi đàn
ghi-ta ở tầng trên bác Liên ạ. Hóa ra anh ấy là một nghệ sĩ và đã tổ chức buổi
biểu diễn từ thiện ở quảng trường để giúp đỡ cậu bé đấy.
Bà Liên ngạc nhiên:
- Thật vậy sao, thế mà tôi không biết gì hết. Đúng là một con
người lặng lẽ. Hôm cậu ấy chuyển đi cũng chẳng ai hay mà từ biệt.
Thơ sững sờ đi một lát:
- Anh ấy đi rồi hả bác?
- Ừ đúng rồi cháu ạ. Không biết cậu ấy đi đâu nhưng đã chuyển
chỗ từ tuần trước kia.
Thơ trở về phòng, ngồi xuống chiếc giường đơn ngập trong bóng
tối. Cuối cùng chỉ còn lại mình cô nơi con hẻm lầm lụi này với nỗi cô đơn. Cô
nghe như một giọt nước mắt buốt xuống từ tim.
Từ bên ngoài bất chợt ngân lên một giai điệu rất quen cùng tiếng
ghi ta bập bùng trong đêm vắng: “Thảo nguyên bát ngát mênh mông đến cuối trời/
Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng/ Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng người/
Em thân yêu ơi biết em giờ này nơi nao”. Thơ mở cửa bước ra ngoài ban công. Đêm
thành phố đầy sao, phía bên kia, người chơi đàn đã trở về cùng với bài hát cũ.
20/9/2020 Trần Thị Tú Ngọc
20/9/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét