Nói
đến Đình Thu là nói đến một gương mặt thơ quen thuộc trên đất Bến Tre. Điều lạ
là anh là cán bộ ngành ngân hàng, quê gốc tỉnh Quảng Trị, nhưng đã gắn bó sống,
làm việc, làm thơ ở quê dừa đã hơn 20 năm. Chất liệu cuộc sống nơi miền sông nước
Bến Tre mang đến cho hồn thơ Đình Thu những trải nghiệm và cảm xúc chưa bao giờ
cạn. Đình Thu là tác giả của các tập thơ: Miền thương nhớ (năm 1988), Nỗi đau
tiềm thức (năm 2000), Thơ tình Đình Thu (năm 2007), và gần đây nhất là tập thơ
“Cúi đầu tạ lỗi tuổi thơ” do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam xuất
bản tháng 9-2011
Trong khi nhiều nhà thơ hiện nay hoặc là chưa tìm ra những đề tài
mới để sáng tác, hoặc là chưa đủ độ “lên men” để cảm hứng tràn về mãnh liệt,
thì có một hồn thơ Đình Thu vẫn âm thầm chảy khi bắt mạch được một nguồn suối
chất liệu cuộc sống là quê hương xứ sở với bao kỷ niệm và buồn vui hoài niệm.
Tựa đề tập thơ “Cúi đầu tạ lỗi tuổi thơ” khá lạ, song lại gợi mở một miền ký ức
tưởng chừng đã xa lắm nhưng vẫn còn ngây ngất, trăn trở hàng đêm. Ai cũng có
tuổi thơ, cũng mang nặng hình bóng quê nhà khi lên đường lập thân, lập nghiệp.
Đó là điều mà thơ Đình Thu dễ chạm đến cái chung trong tâm hồn của một thế hệ
độc giả.
Thơ là tiếng của con tim, là cuộc sống của con người được trình
bày qua những lăng kính chủ quan, được khai thác theo cả chiều sâu tâm tưởng và
chiều rộng những trải nghiệm cuộc đời. Cầm tập thơ “Cúi đầu tạ lỗi tuổi thơ”,
với gần 70 bài của Đình Thu, tôi chọn 14 bài thơ về tháng Chạp, tháng Giêng và
thêm xuân thấp thoáng.
Đây là tập thơ thứ 4 được xuất bản, được in đẹp và dù không dám
lạm dụng từ “phong cách” nhưng vẫn phải nói rằng thơ Đình Thu có dáng dấp riêng
của nó. Thơ anh mang giọng nhớ thương với bao miền nỗi niềm thương Cửa Việt
mênh mang sông nước, nhớ Gió Lào cát trắng lúc hè sang.
Đang đón đợi Mùa xuân Con Rồng về trên xứ dừa Đồng Khởi, bất chợt
đón nhận tập thơ có những tứ thơ xuân ngọt ngào, đầm ấm, nồng nàn, cái tình yêu
và nỗi thương nhớ miền quê hương Quảng Trị của anh, và ôm trùm lên tất cả là
nỗi nhớ quê hương những ngày cận Tết. Tự nhiên anh làm tôi nhớ đến câu thơ của
Hoàng Bá Dư “Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại?” (Mây che núi Tần không biết nhà ta
ở nơi đâu?).
Những ngày áp Tết, khi đã có từng cơn gió chướng non thổi về, con
người xa xứ nhìn về tháng mười hai, mà trong lòng lại vang lên là tháng Chạp:
“Tháng Chạp trôi ngập ngừng/ Giấu thời gian vào hơi thở/ Nghe mùa xuân hát râm
ran” (Tháng Chạp).
Trong tháng mười hai này, Đình Thu đã ghi vào nhật ký: “Mùa giao
ban/ Phố trở mình trong đêm/ Pha gam mùa khác lạ” (Nhật ký tháng mười hai).
Trong mùa này có Giáng Sinh: “Ánh đèn khuya hắt qua song cửa/
Chuông nhà thờ đổ vang…” và có khúc giao mùa: “Khúc giao mùa vọng đến…”, có cả
miền nhớ thương.
Trong từng gót chân qua thầm lặng, có nỗi niềm tháng Giêng, có
trời đất giao hòa: “Mùa xuân trời đất giao hòa/ Đồng quê trải rộng bao la cánh
cò” (Gửi tháng Giêng).
Và tháng Giêng ngọt ngào anh nghĩ về em: “Tháng Giêng là của Mùa
Xuân/ Còn em là của riêng anh suốt đời” (Tháng Giêng và em).
Nói về Tết, Đình Thu nói về “Ngày mùa xuân trở lại”, nói đến giờ
phút đợi giao thừa.
Trong thơ Đình Thu, một dòng thơ nhẹ nhàng, truyền thống và rất
dân dã. Và miền quê, miền đất miệt vườn… đó chính là thơ… Đình Thu.
Bài thơ 4 câu: “Xóm cũ”, có mùa xuân lạc vào nỗi nhớ, nhớ nhiều
hình bóng mẹ không còn ở nơi đây. Và vang dậy trong anh cái miền quê: “Ai đốt
đồng/ Để tháng Chạp ngân nga/ Khói bảng lảng/ Chập chờn len nỗi nhớ/ Mùi quê
làm cay mắt kẻ đi xa...” (Mùi quê).
Và đến Bến Tre, anh bắt mê cái miệt vườn, nơi mà: “Mùi hương trầm
len vào tâm thức/ Thời gian/ chậm rãi nỗi miền quê/ Không gian/ Tết thì thầm
vang vọng/ Ngồi nghe bà kể chuyện ngày xưa” (Miệt vườn).
Đọc thơ anh theo kiểu “lướt qua” chắc chắn không thể nào cảm nhận
sâu sắc được. Nhưng điều đặc biệt là thơ Đình Thu dễ nhớ, hiền hòa và rất dễ
thương. Tôi xin được trích mấy câu thay lời kết luận - những câu thơ
từ chính của anh: “Núi nguyên/ một mảng/ trời quê/ Lỡ!/ mai sau/ lạc.../ lối
về/ cố hương...”.
Dù sao, một chút hương xuân cũng đủ để mơn man, đỡ đần trong nỗi
tâm linh của người xa xứ.
Một năm cũ sắp qua, một năm mới sắp đến với bao khát khao, chờ đợi
những điều tốt đẹp. Hơi thở mùa xuân trong thơ Đình Thu lại trỗi dạy bao nỗi
nhớ. Có nỗi nhớ vỡ òa trong khoảnh khắc phố phường vui đón Tết. Xuân ở miền
sông nước Bến Tre lại gợi nhớ, gợi thương bao mùa xuân của tuổi thơ. Hương xuân
còn vương vấn trên đồng quê: “Tôi nhặt trên cánh đồng/ Chút mùi hương còn sót
lại”. (Khúc hát đồng quê).
Hình bóng mẹ hiền trở về trong tâm tưởng, trong nắng chiều xuân:
“Mẹ gánh cả một chiều nắng nhạt/ Bóng nghiêng phía chân trời” (Tháng Chạp).
Và quê hương vừa mênh mang, vừa cụ thể như sóng tuôn trào nỗi nhớ
da diết, sâu thẳm: “Lục bình mang một nỗi niềm/ Để bờ sông phải tím nguyên buổi
chiều” (Gửi tháng Giêng).
Đón mùa xuân mới bằng một tập thơ đầy ắp những kỷ niệm nhớ thương
là cách tác giả Đình Thu bộc bạch tình cảm của mình với quê hương, xứ sở. Với
dòng thơ nặng chất tình cảm ngọt ngào, tinh tế về những giá trị truyền thống
qua các cung bậc thời gian, Đình Thu sẽ còn có dịp viết nhiều nữa, để trải lòng
trên những trang thơ. Xuân sẽ còn mãi và tình cảm gắn bó sâu nặng với quê hương
có bao giờ vơi!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét