“Như
mọi người đều biết, đời sống của một đám mây rất bận rộn và rất ngắn ngủi.” nhà
văn Bruno Ferero
đã viết như vậy, và đây là một câu chuyện liên quan đến câu nói đó:
Một đám
mây trẻ được sinh ra giữa một cơn bão lớn trên biển Địa Trung Hải, nhưng cậu ta
thậm chí không có đủ thì giờ để lớn lên tại đó vì một cơn gió mạnh đã
thổi tất cả những đám mây trôi dạt về phía Châu Phi.
Ngay khi những đám mây đó trôi đến lục địa thì thời tiết thay
đổi: mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời, những bãi cát vàng của sa mạc
Sahara đang nằm phơi mình bên dưới . Bởi vì ở sa mạc trời hầu như không bao
giờ mưa , cơn gió tiếp tục đẩy những đám mây về phía những khu rừng ở miền
nam.
Trong lúc đó, như thường xảy ra cả với những con người trẻ tuổi
nữa, đám mây trẻ quyết định rời bỏ cha mẹ và những người bạn lớn tuổi để đi
khám phá thế giới.
Ngọn gió kêu lên: “Cậu đang làm gì thế?. Sa mạc ở đâu cũng thế
cả. Cứ nhập bọn với những đám mây khác rồi chúng ta sẽ đi đến Trung Phi
nơi có nhũng rặng núi và những rừng cây đáng kinh ngạc!.
Nhưng đám mây trẻ, bản chất là một kẻ nổi loạn, từ chối không
vâng lời, và từ từ hạ xuống cho đến khi cậu tìm được một cơn gió nhẹ nhàng
hào phóng cho phép câu bay lửng lơ trên những bãi cát vàng.
Sau khi lượn lờ tới lui nhiều lần, cậu chú ý thấy một trong
những cồn cát đó đang mỉm cười với cậu.
Cậu thấy cồn cát đó cũng trẻ, vừa mời được tạo thành do một cơn
gió chỉ mới thổi qua. Ngay tại đó và vào lúc đó cậu yêu ngay mái tóc vàng của
cô nàng .
Cậu nói: “Chào buổi sáng. Cuộc sống ở dưới đó như thế nào?
“ Tôi bầu bạn với những cồn cát khác, với mặt trời với gió, và
với những đoàn lữ hành thỉnh thoảng đi ngang
qua đây. Đôi khi trời thực rất nóng, nhưng vẫn chịu đựng được. Thế
cuộc sống trên đó như thế nào?”
“ Chúng tôi cũng có mặt trời và gió, nhưng có điều tốt là tôi có
thể đi du lịch khắp bầu trời và nhìn thấy nhiều thứ hơn.”
Cồn cát nói:” Đối với tôi, đời sống rất ngắn. Khi cơn gió từ
những cánh rừng trở về, tôi sẽ biến mất.”
“ Và điều đó có làm cho bạn buồn không?”
“ Nó làm cho tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi không có mục đích.”
“ Tôi cũng cảm thấy giống như vây. Ngay khi một cơn gió khác
thổi đến, tôi sẽ bay về phương nam và sẽ biến thành mưa, nhưng đó là định
mệnh của tôi.”
Cồn cát ngập ngừng một lúc rồi nói:
“ Bạn có biết rằng ở đây trong sa mạc này chúng tôi gọi mưa là Thiên
Đường không?”
Đám mây hãnh diện nói:” Thế mà tôi đã không biết là tôi có thể
quan trọng đến như vậy.”
“ Tôi đã từng nghe những cồn cát lớn tuổi kể những câu chuyện về
mưa. Họ nói rằng , sau cơn mưa tất cả chúng tôi đều được bao phủ bởi cỏ xanh
và nhiều bông hoa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ có kinh nghiệm đó, bởi vì ở sa
mạc trời mưa rất hiếm hoi.”
Giờ đến phiên đám mây ngập ngừng. Rồi cậu ta cười một cách cởi
mở và nói:
“ Nếu bạn muốn tôi có thể mưa lên người bạn bây giờ. Tôi biết
tôi chỉ vừa mới đến đây, nhưng tôi yêu bạn và muốn ở lại đây mãi mãi.
Cồn cát nói: “Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn ở trên bầu
trời, tôi cũng đã yêu bạn, nhưng nếu bạn chuyển mái tóc trắng đáng yêu của
bạn thành mưa, bạn sẽ chết.
Đám mây nói:” Tình yêu không bao giờ chết. Nó được chuyển hoá và
hơn nữa, tôi muốn cho bạn thấy Thiên Đường là như thế nào.”
Và cậu ta bắt đầu ve vuốt cồn cát bằng những hạt mưa nhỏ, bằng
cách đó chúng có thể ở cùng với nhau lâu hơn, cho đến khi một cầu vồng xuất
hiện.
Ngày hôm sau, cồn cát nhỏ được phủ đầy hoa. Những đám mây khác
khi bay ngang qua đây để tiến thẳng về Phi Châu, nghĩ rằng đây hẳn là một
phần của khu rừng chúng đang tìm kiếm và rải xuống nhiều mưa hơn nữa. Hai
mươi năm sau, cồn cát đã biến thành một ốc đảo và che mát
khách du lịch bằng những tàng cây của nó.
Và tất cả chỉ vì, có một ngày, một đám mây đã yêu và không ngại
dâng hiến cuộc đời mình cho tình yêu ấy.
Dịch từ The Cloud and The Sand Dune
trong tác phẩm Like The Flowing River của Paulo Coelho, bản dịch tiếng
Anh của Margaret Jull Costa, nxb Madison Park Press, NY, 2006.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét