Ở vùng phía Nam biển Quy Nhơn
có một bãi biển thơ mộng, sơn thuỷ hữu tình, bà con ở đây thường gọi là bãi tắm
Hoàng Hậu. Không như nhiều bãi biển khác chỉ có cát vàng mịn màng trải dài vô
tận, bãi biển ở đây, trên lớp cát lại là hàng ngàn tảng đá to bằng thân người,
có tảng hình tròn, nhiều tảng hình bầu dục, nhẵn, màu trắng hoặc xám có vân
trứng cút nằm san sát bên nhau, tạo nên một vẻ đẹp kỳ diệu.
Vùng biển này trở thành một kỳ quan được du khách khắp nơi say mê chiêm ngưỡng.
Nhưng có lẽ chưa ai biết được nơi đây còn có điều kỳ diệu hơn ẩn trong đó là
một mối tình tuyệt vời nhưng cũng là bài ca ly biệt đầy khổ đau của một người
thiếu nữ đã nhỏ máu tim mình làm đẹp cho đời…
Chuyện kể rằng, đã lâu lắm rồi, thuở ấy, nơi này có một dòng sông nhỏ, nước
sông bình lặng trong vắt chảy giữa đôi bờ cây cỏ tươi xanh. Ở làng kia có một
đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết. Vì những quy định khắc nghiệt của dòng
tộc nên họ chẳng được cùng nhau sánh duyên. Nhưng tình yêu đã giúp họ vượt qua
mọi trở lực ngang trái. Cô gái dịu hiền, thông minh, xinh đẹp đã từ bỏ cuộc
sống nhung lụa giàu sang cùng chàng trai mồ côi tuấn tú trốn đến dòng sông hẻo
lánh này, cùng sinh sống nên vợ nên chồng. Họ sống yên ấm bên nhau dưới mái nhà
lợp bằng lá dừa. Chàng trai ngày ngày đánh bắt tôm cá trên dòng sông, cô gái
đảm đang chuyên cần việc ruộng vườn, đồng áng.
Một lần chàng trai đánh được một con cá to kỳ lạ. Họ mừng vui vì sẽ được
có đủ thức ăn khô dành cho mùa mưa bão. Khi mổ cá ra, họ còn vui sướng hơn vì
đã nhặt được trong bụng cá một viên hồng ngọc sáng long lanh. Được viên hồng
ngọc quý, chàng trai lặng lẽ tự mài chuốc thành một chiếc nhẫn xinh đẹp, trên
mặt nhẫn có khắc hình đôi trái tim nhỏ, đỏ rực như một dòng máu đang chảy dạt
dào .
Một đêm trung thu, trăng thanh gió mát, họ cùng nhau dạo chơi bên dòng sông.
Trên bãi cát giữa trời đất bao la họ nằm bên nhau, vui đùa, tỉ tê trò chuyện.
Chàng trai lấy chiếc nhẫn quý, âu yếm trao vào tay người yêu và nói những lời
có cánh:
- Ta
trao cho em chiếc nhẫn này để em giữ làm tin. Đây là tấm lòng của ta, công lao
của ta, là tình yêu, là trái tim ta luôn ở bên em. Khi em thức nó sẽ thức cùng
em. Khi em ngủ nó cũng ngủ bên em. Như ta mãi mãi bên nàng…
Cô gái
lặng đi vì xúc động. Rồi họ ôm nhau. Hôn êm đềm, tha thiết. Bầu trời bát ngát,
ánh trăng ngời ngời, dòng sông hiền hoà lấp lánh, bãi cát mênh mông, huyền ảo
đã chứng giám cho mối tình nồng thắm của họ. Khi yêu, ai lại không nghĩ đến
hạnh phúc trọn đời và không gì có thể làm nhạt phai…
Một buổi sáng tinh mơ, sau cơn mưa, bình minh ló dạng. Phương đông mặt trời từ
từ nhô lên đỏ thắm như một viên hồng ngọc khổng lồ, một chiếc cầu vồng rực rỡ
vắt ngang bầu trời, hào quang tỏa muôn hồng nghìn tía. Trước vẻ kỳ vĩ của tự
nhiên, mọi người đều bàng hoàng. Chàng trai ngắm chiếc cầu vồng với niềm say mê
chan chứa. Một ước muốn kỳ lạ bỗng bừng dậy nôn nao trong lòng chàng khiến
chàng đứng ngồi chẳng yên. Sự khao khát về một nơi sung sướng giàu sang kéo
chàng đi dần vào cõi mộng mơ. Những ngày sau chàng đi đánh cá sớm hơn và về nhà
cũng muộn hơn như để được tự do tìm đến với vẻ đẹp cuốn hút của chiếc cầu vồng.
Cô gái đã có lúc khóc thầm khi cảm nhận vẻ đột nhiên xa lạ lạnh lùng của người
yêu. Những lời dịu ngọt đã bay khỏi môi chàng tự lúc nào.
Một hôm
chàng nói với nàng:
- Sống
như thế này khổ quá. Tôi phải đi tìm cho chúng ta một cuộc sống sung sướng hơn.
Nơi có chiếc cầu vồng hào quang kỳ lạ đó sẽ có chỗ cho ngôi nhà rực rỡ của
chúng ta.
- Chàng
ơi - nàng tha thiết van nài - Chàng đừng đi đâu xa nữa. Cuộc sống của chúng ta
thế này là hạnh phúc lắm rồi. Em nào dám mơ ước gì hơn. Chàng đi sẽ gặp biết
bao gian truân và… cám dỗ, liệu chàng có về cùng em…
- Nàng
đừng cản bước ta - Chàng nói dứt khoát và thâm tâm lại nghĩ đến nơi có chiếc
cầu vồng rực rỡ. Ôi, chiếc cầu vồng ảo vọng của chí tang bồng đã kéo chàng trai
vượt khỏi vòng tay yêu thương của người con gái dịu
hiền. Sự cám dỗ như phép phù thủy nào đã làm ngu muội trí nhớ, khiến chàng trai đánh mất lời
nguyện ước. Chàng đã ra đi không hẹn ngày trở lại và chàng đã không bao giờ còn
về được với kho báu vô giá - niềm hạnh phúc của đôi lứa đã kiếm tìm.
Ngày qua tháng lại, tin nhạn biệt tăm. Khổ đau thương nhớ đã làm tần phai nhan
sắc người con gái. Giọt máu của chàng trong nàng ngày mỗi lớn lên, quẫy đạp
nhắc nhở sự hiện diện của mối tình nồng thắm, khiến nàng thêm xót xa đau đớn.
Nàng thẫn thờ lang thang tìm kiếm chàng dọc theo dòng sông. Nàng khóc than về
nỗi bất hạnh của mình. Những dòng nước mắt mặn chát, nóng hổi của nàng tuôn
xuống như mưa làm cho nước sông dâng tràn thành một vùng nước mặn mênh mông
không bờ không bến. Những giọt nước mắt nhớ thương biến thành những con sóng
dào dạt ngày đêm. Chúng từ bờ cát bơi ra mãi xa khơi kiếm tìm rồi lại trở về,
thất vọng chìm sâu vào cồn cát cứ dâng đầy .
Nước
mắt của người con gái đã cạn khô. Nàng như người vô thức. Một lần dao thái rau
đã cứa vào ngón tay đeo nhẫn của nàng. Qua dòng máu chảy ròng ròng, nàng bỗng
nghe từ đâu đó có tiếng người yêu kêu khóc thảm thiết. Nàng thảng thốt bật dậy
chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Nàng đi đến đâu máu nhỏ đến đấy. Mỗi giọt máu rơi xuống cát liền
đông cứng lại thành một hạt cát đỏ tươi. Phút chốc bãi cát trắng biến thành một
vùng cát đỏ.
Khi trái tim của cô gái nhỏ giọt máu cuối cùng thì nàng cũng đã ngã gục xuống
và thân thể liền tan hòa vào vùng cát đỏ. Những hạt cát đỏ ấy tự nhiên to lên
như hòn sỏi rồi lớn dần thành từng tảng đá đỏ như những giọt máu khổng lồ. Khi
gặp ánh mặt trời cả bãi đá bừng lên một nguồn ánh sáng hoàng hôn lộng lẫy mà
mấy thiên niên kỷ qua chưa tùng có. Chính vì vậy mà cái tên Ghềnh Ráng trời cho
trở thành cái địa danh cho người trước truyền lại cho người sau làm cánh cửa huyền bí cho một chuyện tình có
một không hai trên thế gian này.
Biết bao mùa xuân đi qua, những nụ hoa mai nở vàng rồi rơi rụng vào đất đai như
bao kỷ niệm xoá nhòa theo thời gian. Vùng nước mặn bao la ở đây đã được gọi là
biển cả. Muôn đợt sóng biển cuồn cuộn nỗi nhớ thương ngày đêm khôn nguôi dào
dạt phủ tràn lên vùng đá đỏ, mài mòn những khía cạnh sần sùi của đá. Những giọt
nước biển mặn mòi mang sắc đá đỏ khi cuốn ra khơi xa như kiếm tìm, nhưng rồi
ngưng lại, kết tụ như rừng cây không lá không hoa, song vẫn không phai nhạt màu
sắt son và đã chìm sâu vào lòng biển nơi nó phiêu dạt, mà người đời sau trìu
mến gọi là san hô.
Qua nhiều thế kỷ, màu đỏ của đá bị sóng biển cuốn hết chỉ còn lại sắc trắng và
xám. Nhưng những tảng đá ấy vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu của giọt máu, có
tảng hình tròn, có tảng hình bầu dục, hình trái tim. Chúng giống như những quả
trứng khổng lồ nằm xếp lên nhau nên người ta gọi là bãi Trứng.
Mãi về sau, có một vị hoàng đế trẻ trong một lần du ngoạn đã đến vùng này, tâm
hồn lưu luyến trước cảnh trời biển mênh mông thẳm xanh vời vợi. Khi bình minh
lên mặt trời toả rạng, nhìn thế núi trông xa như một toà lâu đài cổ kính uy
nghi, xung quanh cây cối xanh tươi như một vườn ngự uyển lộng lẫy kín đáo. Vì
vậy nhà vua đã chọn nơi đây làm bãi tắm cho người vợ yêu quý của mình. Từ dạo
ấy, bãi Trứng còn có thêm tên là bãi tắm Hoàng Hậu. Và ngày nay biết bao lứa
đôi là “Hoàng đế, Hoàng hậu” đã đến đây ngoạn cảnh, tắm biển và còn đắm mình
trong chuyện tình xa xưa mà lắm bạn chưa hay biết bởi còn vô tình…
Xuân Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét