Hái
vài đốm nắng, nhấm nháp theo văn hóa ẩm thực cộng đồng. Bù lại những ngày đói
khát. Cố trấn tĩnh và từ tốn trước bình minh. Tất cả là của bạn, khái niệm ấy
vang lên mơ hồ trong mỗi cử động xương hàm. Thấm nhuần tinh thần tận gót chân,
cuống họng truyền ngay mật khẩu xuống dạ dày, chờ đầu gối run lên nhắc lại.
Những mắt cá chân mở to, e ngại bàn chân giẫm phải chiều tàn.
Sau
giấc ngủ dài mới hay cả quá khứ bị đánh cắp. Trên cỏ xanh kia, những đỉnh núi
đã bị san phẳng, hàng rào được đan bện cẩn thận đang co lên lơ lửng trên đầu.
Mắt ngọn đèn soi trong đêm lầy lội cùng vẻ mặt quan trọng của người hàng xóm
giờ mủn bục. Trên cỏ xanh kia ta được sinh ra và ủ ấm bằng nhiều quan niệm.
Từng xả thân, từng lắt léo, từng kính trọng, từng bợ đỡ, từng hãnh hỗ, từng
nịnh nọt, từng mạo nhận, từng thủ dâm, từng thánh thiện, từng vu oan, từng
thiêng liêng… Cỏ lừng lững dựng lên trước ta uy hiếp.
Ánh
sáng đã tắt. Đám đông lầm lũi lần về thành phố. Chậm rãi và chính xác. Tiến lên
một nghìn mét gặp quảng trường, rẽ phải ba trăm mét là đại lộ, rồi sang một
trường học, tiếp đến hiệu sách, vài ba quán nước… Vừa đi, họ vừa âm thầm trò
chuyện với những bức tường đen, cột điện đen, tấm pa-nô đen, cọng rác đen… bằng
những ngôn ngữ đen. Họ nối tiếp nhau dưới mặt trời đen lún sâu vào dĩ vãng.
Thật kỳ lạ là qua một khoảng trống, không ai trong số họ nhớ nổi nơi đây đã xảy
ra điều gì.
Cầm
cuốn sách bơi ra phía biển. Cắm con dao xuống đất rồi tưới nước. Trùm chăn đi
vào đám cưới. Một mình trèo lên đồi cao giơ tay phát biểu ý kiến. Thổi điệu kèn
đưa ma con nhện. Giơ tay vẫy ao hồ, vẫy con lạch nhỏ. Viết tên mình kín những
trang giấy, chỗ gạch chân, chỗ không gạch chân. Nắm tay vào hai cực của bóng
đèn chờ phát sáng. Quét vôi lên những mảng tường không đón được ánh trăng. Ghi
lại sê-ri các loại tiền hiện có trong túi, phân loại và đánh số theo thứ tự.
Treo một chiếc giày lên và cầm chiếc kia gõ nhịp. Giương bàn chải đánh răng và
bình tĩnh bóp cò.
Những
con kiến chữ khổng lồ bu lấy tôi, ngang nhiên đi lại qua những lỗ hổng cơ thể.
Rối loạn, chồng chất, đè nặng… khiến tôi nhận thức loài kiến cũng là lũ giết
người. Phải tìm cách đuổi chúng đi hay xếp thành hàng lối. Giờ chỉ còn ngữ
nghĩa mới điều khiển được, nhưng mọi khái niệm đã bị lu mờ. Tôi thử phát âm từ
“đen” để gọi lũ kiến đen. Lập tức các loài kiến đủ sắc màu tụ lại, làm nên
nghĩa của từ “bu đen”.
Người
ta nói, dòng sông kia đã được tiệt trùng. Tôi thận trọng tắm rửa bằng những
hương liệu quý. Lội xuống, nước đến đâu cơ thể tôi bầm đen đến đó, rồi mọc ra
những sợi lông vũ. Thế là nửa người trong nước hóa thành chim. Nhưng tiếng hót
phải thoát qua vòm họng và lưỡi. Từ đấy, miệng tôi luôn chống lại quán tính của
phần bầm đen trong nước đã ngập chìm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét