Vòng
cung thời gian
Níu
thời gian cong. Bốn mùa đổ từng khoảnh khắc. Sóng nước dâng cao nơi vàng rực
hoa quỳ. Lãng đãng con thuyền ngõ vắng. Tiếng gọi mơ hồ dâng ngọn tháp vút cao.
Vài gương mặt trôi đi làm nhầm lẫn cảm quan, ý nghĩ, nhầm lẫn thứ tự trang
sách, rối tung tàn tro và đám cỏ gai. Những điều vô tình bất ngờ hé lộ.
Bất
ngờ dưới vòng cung thời gian, em và anh gồng mình chống đỡ, những mũi tên độc
bị chặn lại trong vòm trời rách toạc. Tâm bão cách chúng ta chỉ một tầm nhìn.
Áp tai vào vách lũ bình yên.
Từ
một điểm bất kỳ tới chỗ con mèo chơi với miếng giẻ lau là đường chân trời. Mặt
đất đang dần co lại. Vòm thời gian cong quá sẽ vỡ. Hơi thở thác nước dựng em
chất ngất, mát khôn nguôi.
Chạm
âm thanh em, môi anh vỡ trăm ngàn quả chuông khác nữa. Không gian mở ra những
nếp gấp rộng thênh.
Con
chim xoải cánh trong mưa, không ảo giác lao đầu xuống nước.
Nơi
mũi tên rơi, mặt đất rung lên đẩy ta tới một đích khác.
Những
ý nghĩ không sắp đặt
Gió
cuồng nộ xé nát thân tàu, giật tung mọi toan tính tưởng chừng đến đích. Những
chiếc lưỡi khô giòn trong tư thế bủa dập, rối tung lên, kéo lê xao xác mặt
đường. Những chao lắc giả tạo, bập bênh giả tạo đổi nhịp bất ngờ bởi những đốm
sáng hôn mê vụt trong ký ức… Có con quay nằm trong túi vẫn còn quay tít… Có mái
chèo khỏa liên hồi khi con thuyền nằm trên cát khô. Gió thổi thông từ người
sang người để ngỏ mọi ý tứ. Biết ai vừa nảy ra ý định xếp tất cả những suy tư
kia thành đồ chơi. Xếp bức tượng cổ lên chiếc bàn mới đóng, không, phải đặt
cạnh ngọn đèn. Đôi giày cũ để trước gương, không, dưới gốc cây cổ thụ. Bàn tay
trẻ con cố gỡ những ngón tay đã khô dính trên từng trang sách. Con cá khô trên
móc sắt quẫy mình lao vào hồ nước. Xoay đủ mọi chiều cho vật này ngắm tới vật
kia, thấy có lý và hình như vô lý.
Niệm
khúc số 18
Gió
bơi sải ôm cánh bướm chập chờn tiếng chim đang rơi đông cứng không gian soi
thấu làn hương vần điệu bất động ướp vành môi bần bật máu khô hình nhân cùng
bóng hình nhân hóa thạch.
Đáy
tim sâu hút tử thi nhau thai lấp mãi chẳng đầy không gian không biển chỉ dẫn
xoay chiều bàn thờ treo tổ ong ám khói chân hương phun nước độc nhòa bóng thánh
nhân gặm nát đáy bê tông góc loạn nhịp đèn chưa kịp tắt mờ soi chùm dấu chân
phủ phục chờ quả thối rụng vào ân hận.
Quanh
quẩn ngõ tối bao gương mặt quảng trường đúc từ khuôn xương quai hàm luôn tư thế
hô hoán dao động con lắc đơn bối cảnh hẹp va đập tiếng động tự tắt không rõ
nguyên nhân truy tìm tận cùng sự kinh hoàng và ngoái lại thương xót con đường
chỉ biết rạch tia chớp vu vơ không khả năng chập cháy.
Không
gian đặc tiếng sấm câm mọi chuyển động bây giờ vô nghĩa sự sống khác bắt đầu
nhú khỏi bề mặt cứng vô cảm.
Mùa
xuân năm 2000
(Trích
từ Những Khúc Niệm).
Dấu
vết
Bức
tường và cánh cửa vẫn đóng. Làn hương lao về phía tôi tìm cửa thoát hiểm cuối
cùng. Đập vỡ khuôn mặt thủy tinh hương thơm đào thoát vào trong, qua những
khoảng tối nhốt đầy kỷ niệm… Từng quả trứng nở bung dị ảnh, thoáng bóng cô hồn
vào ăn cỗ cưới, ai thắp đèn đuổi ma trong cây, tiếng khóc dạ đề huơ trên đống
lửa… Tôi trong quầng sáng khó phân định, dính chặt vào loa phóng thanh đầu xóm
mùa lũ. Bàn tay nước giờ đã khô còn mắc kẹt trong khe cửa. Không xa là hàng rào
thưa. Không xa là đàn rêu đến kỳ sinh nở. Những làn hương thanh tao bầm dập cùng
đổ về trong cơn lốc phân định lẽ phải cuối cùng. Nhưng tiêu chí chúng đặt ra
quá đỗi mơ hồ nên chẳng bao giờ tìm được chân lý, tốt hơn hết chỉ còn cách đào
thoát. Dù đào thoát về hướng nào, bằng cách nào cũng không giấu nổi dấu vết.
Trong sổ tay những đoàn khảo sát chúng sẽ được gọi đích danh bằng thuật ngữ
La-tinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét