Sóng,
Gió và Biển
“ Sóng lặng lẽ là vì gió không đủ sức
hay vì biển bình yên.
Sóng mòn mỏi là vì gió vô tình hay vì
biển bão giông”.
Nó
tự ví mình là con sóng, đơn giản, nó thích sóng, nó luôn say sưa ngắm nhìn sóng
lúc ồn ào hay những khi lặng lẽ.
Nó
rời quê lên thành phố trọ học.
Nó
rời khỏi trong một ngày trời không hửng nắng. Lần đầu tiên xa nhà, xa người
thân trong lòng nó có nhiều cảm xúc đan xen, pha trộn. Nó đi mang theo cả một
ước mơ được ấp ủ trong mười hai năm đèn sách, mang theo niềm tin yêu, hy vọng
của gia đình và cả ánh nhìn tự hào của các chị và những đứa em.
Ba
mẹ cả một đời tảo tần, nắng mưa, lam lũ… Cái khó nghèo trong cuộc sống nông
dân, cuốc bẫm cày sâu, quanh năm đồng án, nhà đông con, phải chạy cái ăn, cái
mặc từng ngày đã đeo đẳng gia đình nó trong mấy chục năm qua làm cho ba mẹ luôn
trằn trọc, giấc ngủ chẳng được bình yên. Vì vậy, ba mẹ nó khát khao và mong
muốn con cái của mình được học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm, có
cuộc sống hạnh phúc và sung sướng hơn.
Tuổi
thơ của chị em nó không có những ngày thả diều trong mùa hè rộn rã, không có
những bữa tiệc sinh nhật sang trọng hay được mặc đẹp ăn ngon như những đứa trẻ
con gia đình giàu có khác trong xóm. Ba nó phải làm thuê làm mướn vất vả lắm
mới có thể nuôi sống chín miệng ăn. Chị em nó, sau những giờ đến lớp lại tất
bật cùng nhau hốt đất vụn lúc ba nhận đào mương thuê hay cùng nhau rong ruổi
lên đồng bắt cua, bắt ốc, đặt lộp… có cả những buổi trưa đi bán từng lọn đậu
bún hay thúng khoai lang giữa cái nắng oi nồng, gay gắt, nhễ nhại mồ hôi… Sinh
nhật chỉ có nồi chè đậu bún hay khá hơn là chè bắp, mùa hè thì cùng nhau đi kéo
những con tép mồng trong những bãi cỏ dưới sông trước nhà, chốc chốc lại ném
cho nhau những hạt đất quê sình bùn, hồn nhiên cười đùa, nét nhìn rạng rỡ trong
từng ánh mắt.
Hạnh
phúc thật bình dị và giản đơn như thế. Cả nhà cùng đùm bọc nhau trong những
ngày mưa hay ngày nắng. Ngay cả lúc gia đình không sống nổi trước sự khắc
nghiệt của thiên nhiên, hoa màu thất bát, làm thuê làm mướn cũng khó khăn, ba
mẹ gạt nước mắt bán đi mảnh đất vườn hương quả của nội cho ba mẹ khi cưới với
số tiền ít ỏi, đùm túm nhau chuyển về sống ở quê ngoại. Nhưng, cả gia đình vẫn
luôn quây quần bên nhau chưa từng phải rời xa…
Nó
giấu giọt nước mắt tận sâu trong tim mình. Mẹ và chị hai đưa nó sang sông. Các
em nó vẫy tay chào tạm biệt. Nó muốn nói nhiều lắm mà không thể thốt thành lời.
Nó đi, mang theo trong gói hành trang là tình yêu thương ấm áp của gia đình. Nó
mang theo cả ước mơ đến lớp của chị hai, chị ba khi các chị nó phải nghỉ học từ
thời cấp hai, chia sẻ cùng ba mẹ nỗi lo cơm áo gạo tiền, để nó và các em có đủ
đầy điều kiện đến trường, được tung tăng cấp sách cùng những đứa trẻ đồng trang
lứa. Nó mang theo cả hình ảnh dòng sông quê chị em nó đã từng ngụp lặn trong
những ngày hè nóng rát, dòng nước quê hương ngọt dịu trong lành cùng san sẻ với
chị em nó biết bao cảm xúc yêu thương…
Nó
đã đi như thế.
Và
những ngày nơi giảng đường, nó đã dốc hết sức mà học hành, luyện rèn chăm chỉ.
Nó đã không phụ lòng mong đợi của cha mẹ, thầy cô và còn là niềm tự hào của gia
đình.
… Nó
đi, nó cứ đi như thế. Mải miên man trong những suy nghĩ đó, nó lạc bước đến con
đường có rất nhiều hoa phượng, hoa phượng trổ đỏ rực trên cành, cơn mưa hạ chợt
đến làm những cánh phượng rơi đầy con phố xưa. Trong lòng nó chảy tràn cảm xúc.
Nó thấy nhớ Nguyễn. Mới đó mà đã ba năm. Ngày nó gặp anh cũng trên con đường
này, tình cờ cả hai cùng trú mưa dưới cùng một mái hiên. Để rồi khi tình cờ gặp
lại trong một buổi giao lưu ở đơn vị anh, tình cờ cùng lặng lẽ đi bên nhau
trong hội chợ xuân năm ấy… Tình yêu đầu đời của nó dành cho anh e ấp như những
nụ hoa xuân vừa chớm, lặng lẽ và âm thầm khi vô tình hai đứa chạm tay nhau,
cùng chia sẻ cho nhau vui buồn cuộc sống qua những dòng thư đi tin lại. Anh
không hề biết nó yêu anh. Cho đến khi anh rời khỏi. Anh đi, mang theo cả tình
yêu của nó…
Cho
đến lúc nó chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường thì anh trở lại. Chưa kịp mỉm cười
thì trái tim nó đã mau chóng bật khóc khi anh đến là để mời nó dự ngày cưới của
anh với cô gái may mắn hơn nó… Nó lặng im, nuốt ngược vào lòng giọt nước mắt.
Nó
lang thang qua những nơi từng là kỷ niệm. Ở đâu cũng có hình ảnh anh. Ừ, thì,
anh chỉ xem nó như nhỏ Kim, là bạn, là em gái. Nhỏ Kim và nhỏ Ngọc cũng lặng lẽ
đi cạnh bên nó. Cả ba đứa cứ như thế mà đi, không ai nói câu nào. Dường như ai
cũng sợ nếu lên tiếng sẽ làm vỡ tan tất cả những cảm xúc dồn nén trong lòng mỗi
đứa từ bấy lâu nay. Nó và hai nhỏ bạn đã gắn bó với nhau trong suốt ba năm. Kim
và Ngọc cùng yêu một người, là anh của nó. Nó cũng không dám bật thành lời, nó
cũng sợ tình cảm bạn bè sẽ vụn nát nếu có ai trong ba đứa nó nói sai điều gì
đó…
Đêm.
Nó và hai nhỏ bạn cùng lặng lẽ ngồi bên nhau. Công viên càng về khuya càng vắng
vẻ. Dòng sông Tiền cũng yên lặng như cũng hiểu được tâm trạng của cả ba đứa.
Cơn gió từ lòng sông thổi vào se lạnh, ánh trăng khuya vằng vặc… Ngày mai, nó
sẽ rời nơi có quá nhiều kỷ niệm vui buồn, bất chợt giọt nước mắt rơi, mặn chát…
Quê
hương đón nó trở về. Lại lần nữa tiễn nó đi xa. Mẹ không giấu được giọt nước
mắt. Tình yêu thương của mẹ bao giờ cũng bao la, ấm áp. Gia đình dẫu muốn hay
không cũng luyến tiếc chia tay. Nó được phân công về công tác ở một vùng đất
kinh tế mới, vùng đất mà quanh năm nước phèn chua ngọt, nơi có những rặng tràm bát
ngát, những rẫy khoai thẳng tắp và cánh đồng khóm bao la… Sức trẻ, hoài bão và
lý tưởng giúp nó thêm nghị lực và tự tin dấn thân cống hiến. Vùng đất mới ban
đầu xa lạ, bỡ ngỡ cũng dần thân quen, rất đỗi bình dị mà thân thuộc biết bao.
Ngày
ngày đến cơ quan, nó đều cảm nhận rõ từng hương thơm của hoa tràm thoang thoảng
trong gió. Con đường đến trường có khi đón cái nắng gay gắt chói chang, mịt
trời bụi đất, lúc bất chợt cơn mưa đến vội vã, ồn ào, sình lầy, trơn trợt, dòng
nước phèn xanh trong có thể nhìn thấy rõ đáy sông, cỏ bợ phủ đầy mặt nước…
Mới
đó đã gần mười năm. Miền quê xưa khó nghèo nay đã thay da đổi thịt, những ngôi
nhà khang trang mọc lên khắp nơi, con đường đá đỏ được phủ nhựa, không còn sình
lầy, trơn trợt. Chỉ có cánh đồng khóm vẫn mênh mang cảm xúc, rặng tràm bí ẩn
vươn mình và tỏa hương…
Nó
cũng đã gắn bó cuộc đời, công việc và tình yêu trong ngần ấy thời gian. Phan là
cậu của nhỏ bạn học của nó. Lần đó, nếu Phan không bị tai nạn và nhỏ bạn không
rủ nó vào bệnh viện thăm nuôi cậu thì nó và Phan mãi chỉ là hai người xa lạ.
Anh trầm
tĩnh, ít nói. Nó lặng lẽ, âm thầm. Những bữa không đến trường, nó ghé sang thăm
Phan, ân cần chăm sóc cho Phan mà không có mảy may suy nghĩ nào. Tình yêu đầu
đã xa, để nó cũng nhận ra nó không còn ồn ào như cái ngày mười tám hồn nhiên
trước. Nó thản nhiên. Phan chân thành. Và đêm trước khi xuất viện, Phan đã ngỏ
lời cầu hôn nó. Phan đột ngột làm nó ngỡ ngàng, bất an…
Gần
tám năm trôi đi, tình cảm của nó và Phan cũng có nhiều cung bậc và có những vết
cắt trong tim rát buốt. Nó không nỡ từ chối Phan, cũng không dám nhận lời. Có
lúc anh nồng nàn, có khi Phan hững hờ, vô tâm làm cho nó bật khóc. Hình như nó
đã khóc rất nhiều khi ở bên cạnh Phan. Anh không hiểu nó. Anh mang đến cho nó
những điều nó không cần, và điều nó cần thì anh không hề hay biết. Nó hay ngồi
một mình trong quán café, đăm chiêu dõi nhìn xa xăm lắm. Có lúc nó lang thang
qua những con đường đi tìm giây phút bình yên.
Lúc
nó muốn đối diện với Phan, cùng Phan đương đầu với những khắc nghiệt hay bình
yên mà cuộc sống mang đến. Có khi nó lại sợ sự ràng buộc của Phan, nó muốn trốn
chạy khỏi Phan. Yêu nhau mà không hiểu nhau, không hiểu đối phương cần gì,
không thể sẻ chia, không thông cảm cho nhau, đôi khi ở cạnh nhau chỉ vì một
thói quen hay chỉ có sự ràng buộc độc đoán và chịu đựng nhau giỏi thế nào thì
cũng không thể giữ mãi ngọt ngào hạnh phúc.
Có
những điều thật giản đơn mà anh không hiểu. Nó cần Phan ở cạnh như một người
bạn chứ không chỉ là người yêu. Nó hy vọng Phan có thể nắm lấy bàn tay động
viên, khích lệ nó khi nó thất bại hay thành công, có thể cùng mỉm cười khi nó
vui, cùng bật khóc khi nó thấy đau lòng, có thể ngồi cạnh nó, cùng uống với nó
một ly café hay rong ruổi cùng nó khi nó thấy trái tim bất an, khi lý trí nó
đong đầy cảm xúc cho những trang viết dở… Vậy mà Phan không hiểu.
Tại
sao kia chứ? Sao nó có thể hiểu anh cần gì, anh hy vọng và mong muốn điều gì
nơi nó mà ngược lại, Phan đã làm cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng
xa? Biết bao nhiêu lần nó và anh giận nhau, bỏ mặc nhau, làm ngơ và có cả thử
xa nhau…
Đã
ba tháng rồi, những mâu thuẫn giữa nó và Phan bắt đầu làm cho tình yêu rạn nứt.
Nó vẫn ngồi đó mỗi đêm. Cái bồn binh nơi trung tâm thị trấn nó sống có khi ồn
ào, có khi vắng vẻ. Nó nhìn gần, nhìn xa, nhìn xung quanh và nhìn mông lung
lắm. Để rồi nó nhận ra, hàng cây, con đường, ánh đèn nê ông vẫn sáng choang …
không có gì thay đổi. Chỉ có nó, nó đã thay đổi. Nó không còn hy vọng anh hiểu
nó. Phan thực sự không hiểu nó. Nó càng nói, anh càng không hiểu. Hay thực ra
anh cố tình không hiểu. Hay khi nó giận, thì anh cũng trở mặt. Nó buồn anh mặc
kệ và Phan cũng không còn cảm nhận được nó đã khóc tối hôm trước chứ không phải
bụi bay vào mắt …
Nó
thấy nhàm chán. Nó ghét cái cảm giác sống mòn bên cạnh Phan. Không khí trở nên
ngột ngạt, khó thở. Nó lặng lẽ. Phan bế tắc. Nó trống rỗng. Phan độc đoán. Nó
bỏ chạy. Phan đứng yên. Nó muốn rời khỏi. Phan không có ý giữ lại. Phan bực
dọc, hờn ghen. Nó không biện minh.
Nó xem Phan là gió. Có lúc dịu êm, có
khi trở thành cuồng phong, là cơn bão và rồi gió cuốn trôi đi tất cả mọi thứ,
niềm tin, tình yêu và hạnh phúc.
Cho
đến khi nó nhận ra, bên cạnh Phan có một người ……
Rồi.
Nó rời thị trấn thật. Nó đi. Một chuyến du lịch ư? Không. Nó cứ đi. Cho đến khi
nó đứng trước biển. Đêm đầu tiên nó đến. Biển ồn ào. Những con sóng to nhỏ dồn
dập va vào bờ. Trái tim nó cũng bất an, ngụp lặn trong nhiều suy nghĩ. Càng
nghĩ nó càng bế tắc. Càng muốn thoát ra, càng cố giãy giụa càng nhận ra sợi dây
ràng buộc vô hình siết chặt.
Nó
suýt bị con sóng dữ cuốn đi, thì … “ Cô ơi, đừng…!”. Một bàn tay nắm chặt lấy
tay nó, kéo vào. Giữa đêm khuya tịch mịch, người đàn ông ôm lấy nó xoa dịu và
nó bật khóc.
Nó gọi anh là biển. Biển không có sóng
sẽ rất tĩnh lặng, bình yên. Nhưng, sẽ có những khi gió mạnh, sóng sẽ ồn ào, dồn
dập và trong lòng biển bão giông.
Nó và Văn trở thành bạn. Nếu không có
Văn tình cờ nhìn thấy nó lúc đang đi tuần tra trên biển thì giờ này nó đã … Văn
cảm nhận sự ấm áp khi ôm nó vào lòng, khi nó bật khóc, giọt nước mắt nóng nổi
đã xua tan cái giá lạnh, cô đơn trong trái tim Văn. Và nó cũng kịp nhìn thấy
trong mắt Văn sự tức giận và cả lời chia sẻ, động viên. Để nó nhận ra sự ngốc
nghếch và nông nổi của chính mình…
Nó hay kể cho Văn nghe chuyện học trò
vùng kinh tế mới, khó nhọc mưu sinh mà hồn nhiên, gần gũi lạ thường, hay cùng
Văn ngồi lặng lẽ hàng giờ trước biển lúc hoàng hôn, kể cho Văn nghe về những
trang văn hay một bài thơ viết dở… Văn kể cho nó nghe chuyện về người lính ngày
đêm canh giữ đất trời, non nước bình yên…
Văn độc thân. Nó một mình. Nó và Văn như
đọc được trong nhau từng ý nghĩ. Nó mỉm cười. Lòng anh ấm áp, hân hoan. Nó suy
tư. Văn bất an. Nó bật khóc. Văn để nó tựa lấy vai mình. Bờ vai vững chãi của
Văn đã che chở cho nó không biết bao nhiêu lần. Nó nói lời cảm kích. Văn trầm
ngâm.
Chiều nay, Văn hẹn nó. Gần một năm. Đó
là lần đầu tiên kể từ lúc nó và anh biết nhau, Văn mới chủ động hẹn nó.
Mặt trời sắp lặn xuống biển.
Hoàng hôn. Biển không ồn ào, từng con
sóng nhịp nhàng, nối đuôi nhau xô vào bờ. Nó đến. Anh đã đứng đó không biết từ
bao giờ. Khi nó đến sát bên anh, anh vẫn còn trầm ngâm nghĩ ngợi… Và rồi, anh
quay sang nhìn nó, anh ôm chầm lấy nó, nói với nó nhiều lắm. Mắt nó nhòe đi. Nó
không nghe rõ anh nói gì. Nó chỉ nghe tiếng sóng biển rì rào … Bất chợt nó nghĩ
“Sóng lặng lẽ là vì gió không đủ sức hay
vì biển bình yên? Sóng mòn mỏi là vì gió vô tình hay vì biển bão giông”?.
Hương Tràm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét