Tình mãi vấn vương
Sau mùa xuân tràn ngập hoa thơm cỏ biếc, nắng xuân dịu dàng
và biển luôn thầm thì bao lời yêu thương rì rào quyến rũ thì mùa hạ quay về với
những cành phượng đã trổ lá xanh, li ti những nụ hoa nhú đầy sức sống, đâu đó
những cánh phượng cũng đã bắt đầu khoe sắc màu đỏ bắt mắt lung linh dưới ánh mặt
trời.Màu hè với tôi năm nào cũng vậy, như bản tình ca bắt nhịp cùng mây trắng
trời xanh, biển nồng nàn sóng vỗ, ve rền rền cung điệu chơi vơi khó quên đến lạ
khi nỗi nhớ đỏ rực màu hoa phượng tìm về, nhớ con đường ngày xưa chân nhẹ tênh
bước vội đến trường và tiếng lá xào xạc dưới nền đường chạm vào chân bâng
khuâng ý thơ vừa tới , hay cơn gió đầu hè khiến tà áo dài trắng tung bay, chao
nghiêng vành nón lá, nhớ lần đầu tay nắm lấy bàn tay của lần tỏ tình cuống quýt
dễ thương.
Vậy đó, mùa hạ về đem theo biết bao là nỗi nhớ của một thời
áo trắng sân trường, thời của những buổi hẹn hò và ly chanh đường ngọt mềm môi
mắt nhìn đắm đuối, chỉ bấy nhiêu thôi mà sao nhớ hoài mới lạ lùng! Lạ lùng cho
đến tận khi tóc trên đầu chớm bạc,con cháu đầy đàn vẫn cứ chơi vơi về những
tình cảm len lén đơn sơ của một thời tình thư viết vội, của một lần đôi bàn tay
tìm nhau nắm lấy ấm nồng cháy bỏng nhiều mơ ước….đó là tình học trò mênh mông
niềm khó tả rồi buông theo dòng đời nổi trôi, thoắt đó đã mấy mươi năm cho cuộc
tình xếp lại, đợi khi tóc bạc da mồi quay về xôn xao những đêm nhạt nhòa ký ức
nhớ nhung, lúc nỗi buồn cô đơn day dứt và tiếng chao nghiêng của chiếc lá lìa
cành.
Ai đó nói tuổi hoàng hôn không còn xao động cuống quýt bởi
tình yêu? Theo tôi,xao động thì có nhưng cuống quýt thì đã nhẹ tênh khung trời
xa vắng, nỗi vấn vương lẫn khuất nơi nào đó trong tiềm thức, trong tận
đáy trái tim mệt mỏi mong chờ không còn nôn nao như ngày xưa thủa còn tóc mượt
mà, sức xuân căng đầy nhựa sống, nỗi niềm chìm khuất chợt đến chợt đi hư ảo lắm
chăng? Không! Tôi vẫn tin vào tình yêu có thật dù ở vào độ tuổi nào, tình yêu
khiến cho con người tràn đầy sức sống và tình yêu cũng phá vỡ trái tim đập nhịp
nhọc nhằn.Tất cả như trò đùa con tạo lá lay để cho tôi hiểu được rằng: khi yêu,
người ta có quyền nhưng nhớ, mơ mộng và đau khổ vì xa cách, vì trăm nỗi khát
khao bí ẩn khiến hạnh phúc và đau khổ.
Tôi lại ra biển ngắm bầu trời xanh trong, biển xanh trong mà
thả hồn lãng đãng, tình yêu ơi, người xưa ơi lạc mãi phương nào? Nếu có gặp lại
sau bao nhiêu năm rồi cũng thế mà thôi, chi bằng cứ để tình đẹp trong ký ức nồng
nàn rồi mộng mơ, sống mãi trong vùng trời kỷ niệm thăng hoa mà nhớ mà thương.Nếu
có nhân duyên thì đã gặp, đã hoàn hảo tròn đầy để nợ nhau nghìn đời vay trả…cho
hạnh phúc lên ngôi mà không có gì ngăn cách nổi.Nói theo số phận thì đây là cuộc
tình của hai người dành cho nhau, yêu và nợ nhau từ kiếp trước đến kiếp này, thậm
chí kiếp sau vẫn nồng nàn như thủa ban đầu vương vấn.
Trời ơi! Những lúc không thể giải quyết thì kêu trời cho yên
bụng với mối tình mãi vấn vương nhẹ tênh xa lắc, chợt nhớ tới câu nàng Kiều thảng
thốt khi nghĩ về Kim Trọng:
Người ơi gặp gỡ làm chi?
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Vậy đó, mới gặp đã trăn trở và dự báo cho mình câu hỏi muôn đời
khó hiểu, chi bằng cứ an phận như nàng Thúy Vân lấy ngay Kim Trọng làm chồng
khi chị mình lưu lạc chốn lầu xanh, nói theo duyên nợ thì Kim Trọng mới chính
là nợ duyên của Thúy Vân, với Kiều chỉ có duyên mà không nợ mà thôi, trong Kiều
ẩn chứa bao nhiêu là câu chuyện triết lý về duyên và nợ trải qua hàng bao nhiêu
năm vẫn chỉ như nhau, có khác chăng là quan niệm hiện đại hơn, táo bạo hơn là vậy.
Mà thôi, chuyện tình yêu cứ như thiên tiểu thuyết ngàn đời giống
nhau như khuôn đúc, cùng một khuôn mẫu mà khi yêu người ta cứ mê muội cuồng si!
Triết lý ấy biết vậy mà vẫn cứ đắm đuối chìm vào không lối thoát, lạ và quen mê
mải đi tìm.Tôi vẫn lặng im ngắm biển, ngoài khơi xa kia là nghìn trùng xa cách,
nghìn trùng đắm đuối về cuộc tình đã xa mãi mấy mươi năm không hẹn gặp.Tất cả
chỉ còn là hư vô khi kỷ niệm cũng mờ dần với thời gian cho đến ngày lãng quên
vì không còn sức để nhớ, để vấn vương khối tình lãng đãng thời thanh xuân thơ dại,
thời mà chân như đông cứng lại khi biết có ai kia đi theo hay đợi ở cuối đường
của những buổi trưa hè tan học.
Tình mãi vấn vương ư? Đó là sự thật cho đời tôi chao nghiêng
nỗi nhớ, cho những cánh phượng đỏ rực trên cành rồi rơi rơi theo từng cơn gió
thoảng.Mùa hè nóng bỏng mà tim tôi lạnh giá, cái lạnh bao năm chỉ mong sưởi ấm
một lần vẫn chỉ là vô vọng chìm khuất xa xôi và biển vẫn thế, cồn cào xao động
nỗi nhớ như cuồng phong bão nổi để cho tôi mơ hoài một chuyện tình đắm đuối đã
rời xa, tình đã xa mà sao cứ ôm ấp mộng mơ để làm gì cho cay nồng mi mắt, cho
trái tim lỗi nhịp mong chờ…và tôi thương tất cả những ai có nỗi đau quay quắt
vì tình yêu không trọn, thương cả cho mình đau đáu nhớ mong đến vô cùng.
Tình chia ly để tình mãi vấn vương, đắng nghét đau thương.Tình
đến mà không thành cũng cứ day dứt chỉ biết nhìn nhau mà đau nhói…Tình ơi, sao
mãi vấn vương để đời thấm đẫm những cung buồn của lời thơ, tiếng nhạc:“ Từ lúc
đưa em về, là biết xa nghìn trùng”?
Phan Thi Vinh
Thư tình không gửi
Mây trắng và trời xanh ngắt khiến những tia nắng lung linh chấp
chới như hoa rơi tuyệt đẹp, biển lại càng xanh thẳm một màu, màu xanh hy vọng từ
thủa tôi còn bé xíu luôn nhìn ngắm bầu trời xanh trong mà mơ ước vu vơ, những ước
mơ huyền ảo như cổ tích, nhạt nhòa huyền thoại với ông bụt, bà tiên, công chúa,
hoàng tử lạc cả vào trong giấc ngủ. Cho đến một ngày,trời xanh chợt ửng hồng và
mây vàng óng cho trái tim đập nhịp khác thường khi nghĩ, nhớ về ai đó có gương
mặt hiền, miệng cười rạng rỡ và luôn chiều chuộng một con bé lãng đãng mộng mơ
ngoài cửa lớp bằng những lời văn bay bổng thiên đường, lời văn làm mát dịu tiếng
súng vọng về cho ai kia bình yên mỗi ngày thương nhớ.
Trái tim thật lạ, nhịp đập của nó chẳng bao giờ nghe lời trí
óc…nó cứ đập loạn lên mỗi lần nhận được cánh thư viết bằng giấy Perlure mỏng
tang nắn nót những dòng chữ bay bướm nuột nà, phong thư ươm mùi khói súng, đạn
bom của một thời chiến tranh khốc liệt nhưng tình vẫn ước mơ một trời thương nhớ. Như
vậy đấy, những cánh thư tình cứ thế tả nỗi nhớ mong dạt dào cảm xúc mộng mị
hoang đường vì tình đẹp như mơ vấn vương nỗi nhớ hòa vào biển khơi, sóng cuồng
bão nổi!. Chuyện tình ngày ấy chỉ nhẹ tênh như thế, nồng nàn như thế và nhớ đến
nao lòng sau mấy mươi năm tình khép chặt xa xôi không còn gặp lại. Tôi dám bảo đảm
rằng ngày xưa cách nay hơn 40 mươi năm, tình đẹp từ những lá thư cũng là một
trong giai điệu ca từ lãng mạn không sao diễn tả thành lời.
40 năm, khoảnh khắc lịch sử cắt ngang những mộng mơ của đôi lứa
yêu nhau và bao nhiêu cuộc tình trở thành dang dở. Bao nhiêu trang thư tình viết
rồi chưa kịp gởi phải xếp lại,có người trở về nhận được lá thư, có người đi mãi
không về và thư ấy đành trở thành kỷ niệm khiến tôi luôn oán trách vì sao và vì
sao cuộc đời nghiệt ngã cho trái tim yêu nhau phải mất dấu tình đầu thơ mộng!. Tôi
vẫn không hiểu về những nghiệt ngã của cuộc đời khắc nghiệt khiến những lá thư
tình không bao giờ được gửi đến tay người nhận, bao nhiêu người bạn nhỉ…sống
trong nỗi vấn vương kỷ niệm chờ thời gian xóa nhòa cứ nhói tim mỗi lúc nhớ lại,
mỗi lúc lặng lẽ một mình đi lại con đường xưa kỷ niệm, đứng lặng trước biển
nghe dạt dào thương nhớ khóc thầm và đau mỗi khi vô tình đến chốn xưa hò hẹn.
Mấy mươi năm, sao trái tim tôi cứ khắc khoải về một mối tình
thủa thanh xuân trắng trong như ngọc, đẹp như những tà áo trắng bay bay buổi
tan trường chầm chậm yêu thương, không hối hả như hiện tại lẫn khuất trong dòng
xe cộ ồn ào náo nhiệt mà giới trẻ ngày nay đang sống, chợt nghĩ rồi thương các
cháu về những mơ mộng trăng sao, nhớ nhung tưởng chừng không còn khi các phương
tiện hiện đại kết nối tuyệt vời hơn thủa mấy mươi năm trước.Bây giờ yêu nhau sẽ
hẹn hò trên mạng, sẽ gặp nhau bằng Webcam, thấy nhau mọi lúc mọi nơi, nghe nhau
thầm thì bất kỳ giây phút nào có thể…rồi gặp nhau, tất tật đều có thể ghi lại
vô cùng lãng mạn bất ngờ, làm gì có chuyện lá thư viết rồi cất lại mà không bao
giờ gửi.
Thư tình ngày xưa bây giờ kể lại, thậm chí lứa con cháu xem sẽ
tròn xoe đôi mắt vì kinh ngạc, chúng cũng chẳng thể hiểu về ngành bưu điện ngày
xưa sáng giá đến độ nào? Và người đưa thư cực kỳ quan trọng đối với bấy kỳ ai,
nhất là những đôi tình nhân mong chờ thư tình mấy ngày mới nhận được, để thế hệ
U60-70 của chúng tôi diễn tả mấy cũng hoài công cho chúng hiểu, và những người
tuổi hoàng hôn lập cập đôi tay mở hoài trang thư mỏng mục muốn vỡ vụn, chữ nhạt
nhòa được mất. Vậy đó, tất cả lắng đọng với thời gian và khi tôi đối diện trước
biển, nơi ngày xưa lần cuối xa xôi!. Tôi chợt thảng thốt nghĩ rồi thấy thời gian
thật là kinh khủng: Chớp mắt đã mấy mươi năm cho phong thư tình ngây dại thủa
nào giờ đã mục mà cuộc tình cứ phiêu bạt phương nào.Gặp lại ư? Tất cả lỡ làng
đau nhói hay không thì cũng muộn màng lắm rồi, tất cả đã an bài như định mệnh
đau lòng của 40 năm xa vắng khốn cùng, tình nhạt phai hay đậm đà gì đi nữa thì
thời gian đã làm cho con người héo úa, nói gì đến tình yêu…thực tế phũ phàng
khó nói xiết bao?
Tôi lặng lẽ ngắm biển, trơ vơ một mình để thấy nỗi đau như
hòa vào con sóng nhỏ chiều buông! Mặt trời nhẹ hẳn những tia nắng gắt cuối trời!
bỗng dưng tôi thương mình một kiếp đa đoan lãng đãng thủa tóc xanh nay đã nhạt
màu, thương những ai có cuộc tình tan vỡ giống mình, những ai cô đơn không thể
tìm lại cuộc tình đã mất, hoặc có nhau thật gần nhưng không thể vì những ràng
buộc tai ương cuộc đời.Nếu đánh đổi sẽ muôn vàn phức tạp! Tình lạ lẫm mà trẻ
trung hay tuổi già đều không giảng nghĩa được vì sao? Khiến những day dứt cứ thế
đe dọa khi đêm về lắm mộng mị của giấc ngủ không tròn.
Lá thư tình không gửi là nỗi niềm đau của cuộc tình không trọn,
gieo mãi trong trái tim ai đó lỗi nhịp bâng khuâng dù sau mấy mươi năm,lá thư ấy
mục vụn theo thời gian như nhắn nhủ: Tình yêu ơi, ai cũng nói là bất tử nên mới
giết chết con tim khi tình thư không gửi úa tàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét