Tình đến tuổi hoàng hôn
Phan Thi Vinh
Trời sắp chuyển sang mùa mưa, mùa mưa luôn là những kỷ niệm
cho những cuộc tình trọn hay không trọn mãi hoài thương nhớ.Nhớ về kỷ niệm luôn
là hạnh phúc, hoặc nỗi đau của bất cứ ai đã yêu của thời thanh xuân, người hạnh
phúc, người hoài nhớ trong nỗi đau khắc khoải đánh đố trái tim nhói nhịp thất
thường, tình mãi hoài như ánh nắng nhạt nhòa nỗi nhớ quay quắt bâng khuâng,cuộc
sống cuốn hút bao nhiêu là ràng buộc, trách nhiệm khiến ta quên bẵng chuyện tình
xa xưa thời thơ ngây bất ngờ gặp lại, thậm chí gặp cuộc tình mới và người thì
cũ vì ngày xưa chỉ thoáng qua như cơn gió thoảng. Biển sắp vào mưa thấm đẫm
nhiều kỷ niệm chất chứa tuy mấy mươi năm rồi biết bao bão giông cuồng nộ lẫn êm
đềm, tình cứ lãng đãng như bóng ma cuộc đời bất ngờ vụt đến khiến ta chơi vơi,
nỗi chơi vơi tưởng chừng nghẹt thở không còn không khí để thở, để sống, dẫu sống
mòn trong nỗi cô đơn đắng nghét và người thì chấp chới cuối chân trời, mong
manh héo hắt không chút hy vọng. Đó là nỗi đau khó tả, nỗi đau về cuộc tình đến
lúc tuổi hoàng hôn không thể dành lấy cho nhau lời hò hẹn, lời yêu thương và
cái nắm tay thật chặt để nghe con tim bùng lên ngọn lửa ấm dẫu nhẹ tênh vì
hoàng hôn nắng chiều dần tắt,thời gian dữ dội cuốn phăng vạn dặm yêu thương
nghìn trùng…và cuộc tình tuổi hoàng hôn nào dễ dàng thanh thản.
Tôi lặng lẽ nghe để hiểu và thấm những bâng khuâng cháy trong
trái tim của bất cứ ai bỗng dưng yêu khi tuổi đã về chiều! những lúc ấy, tôi
luôn tìm về phía biển, nghe tiếng gió rát rạt bên mình, tiếng sóng cồn cào nỗi
nhớ mà tưởng tượng chuyện tình yêu muôn màu, ngập tràn thi vị không chỉ
khi tuổi đời còn trẻ mà tuổi hoàng hôn tình vẫn có nhiều ngọt mật, vẫn có
nhiều chua cay, xót xa khiến ai đó khốn khổ.Thủa trẻ ngây thơ, tình nhọc nhằn
không trọn nhưng vẫn có những thăng hoa kỷ niệm.Thủa hoàng hôn tình đến dường
như vướng mắc bởi trăm thứ : sức khỏe,điều kiện, cuộc sống, những chi phối xã hội,
gia đình, con cháu là rào cản phức tạp lúc xã hội còn nhiều quan niệm hạn
chế.Cứ thế, tình đến khi tuổi hoàng hôn phức tạp và thách thức hơn nhiều…tôi tưởng
tượng để chia sẻ rằng: “Tình yêu dù bất cứ lứa tuổi nào cũng mãnh liệt, cháy bỏng,
cũng nhung nhớ dạt dào, cũng thổn thức con tim cho mộng mơ tràn về trong giấc
ngủ và mong ngóng đợi chờ, rồi đau đớn biết tình không thể vẹn toàn” .Vậy
đó, đời người trăm năm, chỉ có khoảng chừng mười năm của tuổi thanh xuân yêu đương
mơ mộng sau đó thì nhạt dần với thời gian lúc cuộc sống bộn bề, lúc tuổi bắt đầu
chất đầy trên khóe mắt, miệng cười đã bắt đầu héo hắt và nhựa sống dần cạn kiệt.Cứ
nghĩ là buồn không thể tả cho tuổi già xộc đến, con cái thành danh có cuộc sống,
gia đình riêng, có người vẫn trọn vẹn, có đôi an nhàn hưởng tuổi già hạnh phúc
xum vầy, có người trở thành đơn chiếc vì nhiều lý do.
Nỗi cô đơn của tuổi hoàng hôn muôn hình vạn trạng dẫn dắt những
cuộc tình muộn tuổi hoàng hôn là vậy! Do quan niệm, do trăm ngàn vạn điều khốn
cùng mà những cuộc tình đến lúc hoàng hôn luôn gặp khó khăn trắc trở,yêu thương
trở thành nỗi lo âu, muộn phiền mà không thể chia sẻ cùng ai! Những cuộc tình
bào mòn niềm vui sống thảnh thơi của thời gian cuối đời mà người nào đó vướng
phải. Chỉ tưởng tượng thôi tôi đã cảm giác dữ dội như cuồng phong bão tố đe dọa
cho các cặp tình già yêu nhau nhưng không thuận lợi, và mong trái tim của họ
làm sao đủ khỏe để vượt qua bão giông này? Những suy nghĩ về tình yêu tuổi
hoàng hôn luôn hoàn toàn nằm ngoài dự tính, những cuộc tình đau đa phần thật là
khó khăn vì những kín đáo cần bảo toàn, về những tế nhị đời thường nhưng chạm
vào là tóe máu, là đau đớn khủng hoảng giăng như mạng nhện khôn cùng.
Cuộc đời
đúng là nghiệt ngã, và tình yêu thời nào, tuổi nào cũng tràn ngập ước mơ,hạnh
phúc thì cũng có cuộc tình chết ngấm mơ ước,cũng có người nói với tôi,
tình ở tuổi nào cũng đẹp, cũng thơ mộng và cũng đau khi tan vỡ.Trời ơi! Tôi chẳng
bao giờ dám nghĩ sâu hơn để tưởng tượng thấm thía hơn nếu cuộc tình hoàng hôn đến
với mình,ui trời…quên đi, quên đi cho lòng thanh thản …biết vậy mà không phải vậy
vì tình ở tuổi nào cũng bị trái tim điều khiển,chứ nếu không thì tình nào chẳng
như nhau, ai cũng như nhau mà đời thường gọi là duyên nợ.
Vốn đa mang và nhạy cảm nên tôi thường vấn vương suy nghĩ, vấn
vương xem chuyện người là chuyện mình rồi khắc khoải, rồi nghe mi mắt nặng trĩu
nỗi buồn cho ai kia vì sao trắc trở trăm đường???Vì sao và vì sao cho những cuộc
tình không lời đáp khốn khó nhọc nhằn dù đã tuổi hoàng hôn? Cuộc sống, xã hội
trăm triệu mảnh đời buồn vui lạ lẫm để ai kia luôn có góc khuất đời mình mỗi
khi đêm về mất ngủ, những day dứt nhức nhối xoáy mãi nỗi buồn tênh lẫn khuất
vào trùng dương sâu thẳm.Với tôi, đêm trường vắng lặng là những lúc mình sống
thật với mình nhất, hệt như những khúc phim kỷ niệm quay trở lại dẫu nhạt nhòa
vẫn đau đáu niềm nhung nhớ.Mùa mưa sắp về, xóa tan những cơn nóng, oi bức thử
thách nhớ nhung khiến tôi luôn muốn tìm ra với biển, đứng lặng nghe cát mát dịu
dưới chân, sóng biển tung tóe thấm vào người ướt đẫm vẫn vị mặn khó quên ngày
nào thương nhớ để ngóng xa tít chân trời cuộc tình đi mãi không về… Cầu mong
cho ai kia được vơi bớt những ưu tư về cuộc tình đến muộn, khó khăn không thuận
lợi dù tuổi đã hoàng hôn để tìm ra hạnh phúc và an lạc. Dù phía trước là thử
thách và trái tim đã mệt nhoài nỗi niềm khó chia sẻ…tình ơi!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét