1. Thu lại về… Con đường quê quanh co men theo triền
làng vi vu đầy gió. Những cây tràm lao xao như thì thầm lời thương nhớ. Hoa
vàng rực xòe bung nhuộm thắm cả một góc quê yên bình. Hương tràm thơm. Gió
thơm. Đất thơm. Cơn nồm nam đưa hương tràn khắp xóm, len vào giấc mơ tuổi thơ
những thầm thì yên an.
Dưới những bóng cây mát rượi, tôi cùng lũ bạn hồn nhiên nhặt
những bông tràm vàng rực nắng ép vào trang vở rồi đưa lên mũi hít hà cái mùi nồng
ngái hương quê. Ngày mùa, sau những cơn mưa tưới tắm cỏ cây, chúng tôi lon ton
đi nhặt nấm tràm về cho mẹ nấu canh rau lang. Cái vị đắng thơm tan đầu lưỡi nuốt
vào bụng thì ngọt lịm. Vị của hương quê, vị của tuổi thơ nhớ mãi không quên. Nó
cứ níu lòng tôi mãi.
2. Mỗi lần mùa tràm nở, hoa li ti vàng bay quanh xóm. Trời lại
xập xệ những cơn mưa, nấm tràm lại mọc đầy quanh gốc. Gọi điện, cha nhắc nhớ: “Con
ơi! Về mà ăn canh tràm mẹ nấu!”. Tôi nghe vị đắng thơm xè nơi chót lưỡi. Đã lâu
lắm tôi chưa về lại mái yên bình, nơi có cha tôi tần tảo ruộng vườn, đêm đêm ngồi
đốt thuốc nhớ chúng tôi nhưng chưa một lần nói ra vì sợ bận lòng con, nơi có mẹ
tôi dịu dàng cười hiền mong con mà nếp nhăn đã hằn chằng chịt quanh khóe mắt. Tôi
biết mình có lỗi. Ra trường, bon chen chốn thị thành là lượt, cuộc sống hối hả
cứ cuốn tôi đi. Những ngày về quê ngắn ngủi, không đủ thời gian để búi tóc cho
mẹ, để hàn huyên chuyện trò với cha. Kí ức nhắc nhớ, tôi chợt nao lòng về những
chiều bông tràm bay rợp trời, âm thầm da diết thèm bữa cơm quây quần bên cha mẹ,
ăn bát cơm gạo trắng dẻo thơm chan canh rau lang, nấm tràm nấu suông. Nhớ những
sáng đi học giữa hai hàng tràm vi vu gió hát, ngước mắt lên ngắm những bông hoa
dân dã, dung dị, bé xinh cho tôi nhiều cảm nhớ. Thấy sao yêu quá quê hương bình
dị ngọt ngào! Chắc giờ này, cha tôi đang ngồi trước nhà, nhìn ra khoảnh vườn có
những cây tràm lao xao gió, nhìn chiếc võng đưa dưới gốc cây mà nhớ chúng tôi…
3. Cổng trường tôi xưa cũng vàng nao lòng màu hoa ấy. Mỗi ngày
hai buổi đến trường, tôi lọc cọc dắt xe đạp ngang qua lối hoa tràm thơm. Hương
hoa ghé vào cửa lớp. Trường tôi ngày ấy đơn sơ lắm. Gọi là trường chuyên nhưng
chỉ vỏn vẹn có mấy phòng học. Trường nhỏ nhưng ấm áp thân thương. Lớp chuyên Văn
mười bảy đứa con gái tinh nghịch. Những giờ ra chơi, chúng tôi thường túm tụm dưới
gốc tràm, nhìn những bông vàng rụng xuống dòng Kiến Giang xanh, lòng gửi bao niềm
ước. Tụi con trai lớp Toán cứ trêu đùa lớp tôi lãng mạn, nhưng cũng lắm anh thầm
thương trộm nhớ bọn con gái kiêu kì. Những ngày học dưới mái trường đơn sơ ấy là
những ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Tôi nhớ cô tôi, dáng người thon gọn trong bộ
âu phục xinh xắn. Cô thương chúng tôi như mẹ. Nhớ những ngày ôn thi học sinh giỏi
quốc gia, chúng tôi phải đi học xa, khi thì cô mang cho gói bánh, khi thì mớ
rau, lắm lúc là một cành tràm li ti hoa vàng. Nhớ những ngày cô đang chấm thi ở
tỉnh, chúng tôi hồi hộp đứng bên hiên lớp đến lúc trời nhá nhem tối chờ điện
thoại cô báo về. Trên cao, vòm tràm đung đưa như hát. Hương hoa len lén đợi trông.
4. Thoắt cái mấy chục năm… Chốn quê xưa, bóng tràm thưa. Nhớ lần đi, rừng tràm sau lưng cháy lên màu vàng nắng, mà sao tôi thấy màu ấy rười rượi buồn. Mẹ tôi đứng ở bậc cửa dõi theo, cha ngồi trầm ngâm bên bàn. Tôi cầm trong tay cành tràm khô ép thơm trang giấy cô tôi tặng làm kỷ niệm. Hương tràm tỏa bay níu lòng. Tôi và lũ bạn, bây giờ, kẻ Nam người Bắc, kẻ thành thị, người phố núi, biết nơi nao chân đến, còn có những rặng tràm vàng ngút ngát màu hoa ấy, còn có những bông hoa li ti xoay tròn trong gió mang theo mùi hương nao lòng ký ức? Để thoáng vị quê xưa dịu ngọt bên mình.
3/10/2014
An Nhiên
Theo https://halethuyqb.wordpress.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét