Tôi chậm rãi bước những bậc thang cuối cùng dẫn ra sân thượng
của tòa cao ốc hùng vĩ hoang dã. Quan cảnh quen thuộc chào đón tôi trong trầm
mặt đơn lẽ. Tôi yêu cái yên lặng của nó, sự đổ nát của một tòa cao ốc trên một
bãi đất hoang xiêu vẹo trông đến tội nghiệp. Tôi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc
của mình, một phần lề vỡ của thành sân thượng, để lộ một khoảng trống nhìn xuống
triền đồi, về phía thành phố phồn hoa. Tôi ôm cuốn sổ bìa đen đã sờn theo từng
trang, từng trang tôi đọc. Kỷ vật còn lại của anh, anh đã xa tôi, xa mãi mãi mất
rồi. Tôi nhớ từng nét chữ thân thương nghiêng và gầy của anh, tôi cẩn thận lật lại
từng trang, trân trọng quý báu. Tôi bắt đầu đọc lại, dù đã thuộc làu từng câu,
từng lời nói trong đó.
"Mỹ Tiên,
Tôi gọi tên em không biết đã bao nhiêu lần rồi nhỉ. Tôi sắp
trở thành một người điên mất rồi. Tại sao tôi lại nghĩ về em nhiều thế? Một người
con gái kiêu hãnh như em vốn lẽ không thuộc về tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu
tiên tôi gặp em, một cô bé xinh đẹp, kiêu căng, dể ghét. Vậy mà nó đã để lại
trong tôi một ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi nhớ đôi mắt em long lanh giận dữ, cái
bĩu môi hờn ghét, cái hất tóc bất cần, tất cả, tất cả đã in sâu vào tâm trí
tôi. Chập chờn vào trong giấc mộng của tôi dịu vợi xa xôi... "
Tôi nhớ chứ, tôi nhớ rất rỏ ngày đầu tôi gặp anh. Tất cả như
mới ngày hôm qua, cái ngày định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời của tôi thì làm
sao mà tôi quên được. Dĩ vãng lại ùa về với tôi như một cuống phim quay chậm mà
khán giả duy nhất, bây giờ chỉ còn tôi.
Tôi là một con bé ngông cuồng và tự đại, bạn bè và những người
chung quanh tôi đều bảo thế. Tôi không giận, cũng chẳng màng, có lẽ là vì tôi
không quan trọng quá về những lời hàm tiếu chung quanh tôi. Việc tôi thì tôi
làm, tôi không cần biết họ muốn nghĩ gì và đang nói gì. Tôi vẫn nghĩ, con người
có cái miệng để nói, mỗi người một ý hơi đâu mà mình nghe theo, làm sao thì
mình mới có thể làm vừa lòng thế gian được. Có người lại bảo, cái tánh tình
ngông cuồng và ngang tàng của tôi sẽ là nguồn gốc của đau khổ sau này, tôi cho
là họ ganh tỵ thì đúng hơn. Họ cho cuộc sống và những mãnh tình của tôi là
phóng khoáng và mỹ hóa, tôi thì nghĩ là họ quá bảo thủ, tôi không hiểu sao những
người Á đông luôn trọng nam khinh nữ như vậy. Họ cho rằng một người con gái phải
luôn là kẻ thụ động, chờ đợi và chấp nhận thiệt thòi về mình. Một người con gái
á đông thực thụ phải biết Tam Tòng Tứ Đức, mà theo tôi là một con mọi cho người
đàn ông thì đúng hơn. Theo tôi, một người đàn ông thì trước sau gì cũng là một
người đàn ông, bình thường và đơn giản như một người đàn bà thôi, chẳng có gì
chứng tỏ họ đặc biệt hơn tôi cả. Tôi thích cách sống của người mỹ hơn, họ sòng
phẳng trong tình yêu và trách nhiệm. Khi yêu thì họ chia xẻ mọi thứ, chia tay
thì chia đều rồi đường ai nấy đi, không vướng víu, không đau buồn, không hận
thù, vậy không tốt hơn sao?
- Tốt gì đâu girl?
Tôi giật mình xoay lại nhìn Hoàng Oanh, nhỏ đang ngắm nghía bộ
đồ tắm hai mãnh, Anh Thư đứng kế bên vẩn khăng khăng giữ vững ý mình. Vậy mà
tôi cứ tưởng nhỏ đọc được ý nghĩ của mình, nếu hai nhỏ biết được ý nghĩ của tôi
lại sẽ cho tôi là ngông nữa cho xem.
- Oanh không tin thì thôi, Thư có mua một bộ giống vậy rồi.
- Oanh thấy vải xấu mà mắc gần chết đi.
- Đồ tốt thì phải vậy.
- You nghĩ sao hở Mỹ Tiên?
Tôi nhúng vai không thèm trả lời, đã quen thuộc quá với những
cuộc cãi vã của hai đứa nó. Hoàng Oanh và Anh Thư đồng là hai đứa bạn thân của
tôi. Tuy nhiên, hai đứa thì như nước với lửa mà tôi luôn là kẻ đứng giữa. Trong
nhóm tôi còn có thêm hai gã húa cua nữa là Thành của Anh Thư và Quân Bảo. Ngoại
trừ tôi và Hoàng Oanh đã quen từ hồi còn học trung học, cả bọn chỉ mới quen
nhau sau 4 năm đại học dài đăng đẵng. Năm nay là năm cuối của bọn tôi, tôi thì
theo ngành Business, Hoàng Oanh thì vào ngành y theo ý định của ba nó, Anh Thư
và Thành thì thi vào ngành dược, còn Bảo thì theo ngành Luật. Có thể nói, sau
năm nay thì chúng tôi sẽ mỗi người một hướng, trường đại học sẽ vắng đi bọn ngũ
quỷ chúng tôi không biết có buồn hơn không?
Tuy chúng tôi chơi với nhau rất thân, những mỗi đứa thì lại mỗi
tánh, có khi xung đột đến nóng bỏng. Tôi thì ngông cuồng, nên luôn là kẻ kéo cả
đám vào những trò chơi, những chuyến đi đầy phiêu lưu và mạo hiểm. Hoàng Oanh
thì ngược lại là một người luôn quá e dè và thận trọng trong mọi chuyện, có lẽ
do ảnh hưởng từ một gia đình không mấy êm ấm, nên nhỏ luôn sợ hãi một cái gì đó
rất mơ hồ. Dù tôi với nhỏ đã chơi với nhau hơn 8 năm mà vẩn không thể nào thay
đổi được tánh tình để nhỏ cởi mở hơn. Anh Thư là một cô gái Huế nên mang nét đẹp
dịu dàng tha thướt của xứ kinh thành. Tuy nhiên, nhỏ lại là người có đầu ốc
nhanh nhẹn và tỉ mỉ nhất trong bọn chúng tôi. Nhỏ luôn là kẻ nhắc nhở và lập kế
hoạch cho cả bọn trong những chuyến du hành xạ Bạn trai của nhỏ là Thành, một đứa
vui tính là cây hề trong bọn, hắn chọc phá tất cả mọi người không từ một ai,
tuy nhiên hắn lại thành thật nhất trong bọn, có sao nói vậy, chẳng biết dấu diếm.
Hắn và Anh Thư quen nhau đã hơn 2 năm mà vẫn như hình với bóng, có đôi khi tôi
cũng phát ghen với nhỏ vì đã kiếm được một người thương mình tuyệt đối như vậy.
Kẻ gia nhập cuối cùng trong bọn chúng tôi là Quân Bảo, khác với tên gọi có vẻ
cuồng phong đó, Quân Bảo lại là người trầm tỉnh nhất trong bọn. Hắn ít cười,
cũng ít nói, tâm hồn như luôn treo lơ lững đâu đó trên mấy nhánh cây, dường như
hắn đang sống trong một thế giới huyền bí nào mà chỉ có hắn mới biết. Tuy nhiên
hắn lại là đứa cứng rắn và bình tỉnh nhất, không biết đã bao lần hắn đã giúp
tôi thoát nguy ra khỏi những trò chơi đôi khi quá đáng của mình.
Tựu trường năm nay, như thường lệ, tôi kéo cả bọn đi mua sắm
những vật dụng linh tinh. Tôi thường quan niệm cách ăn mặc của một người nói
lên phong cách và con người của người ấy. Tôi kéo Hoàng Oanh và Anh Thư tấp vào
tiệm thời trang, mặc cho Thành và Bảo chôn chân trong quán Game từ đầu phiên chợ.
Con trai là thế, chẳng cần lo lắng về quần áo, lật qua lật lại cũng chỉ mấy kiểu
đó thôi, không biết là họa hay là phước. Chứ như tôi thì chắc không thể nào chịu
được một kiểu áo nhàm chán cho cả 4 mùa dù tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc
cũng đành chịu. Tôi thấy con gái mà không biết tự làm đẹp cho mình thì coi như
uổng làm con gái.
Túi đồ trên tay tôi đã bắt đầu có cảm giác nặng mà Hoàng Oanh
và Anh Thư vẫn chưa quyết định được nên mua hay không một mảnh áo tắm. Tôi bực
mình gắt hai nhỏ:
- Hai you có mua thì mua đại đi rồi còn đi kiếm hai ông thần
kia để đi ăn trưa nữa chứ, trễ rồi kìa.
- Cái con ni kỳ rứa, kêu Tiên chọn dùm thì không chọn, bây giờ
thì lại hối.
- Phải ha Anh Thự Cái con ni nì, làm ăn cái chi mà kỳ cục rứa.
Anh Thư đỏ mặt đấm vào lưng Hoàng Oanh thình thịch. Việc nhỏ
lâu lâu lại chêm vào một vài chữ "rứa răng" rất Huế, dể thương vậy
mà thường là đề tài cho chúng tôi chọc. Nghĩ cũng lạ, nhỏ sinh ra và lớn lên ở
Mỹ, thế mà giọng nói của nhỏ vẫn còn lâng lâng một giọng Huế ngọt ngào, dịu
dàng, thoang thoảng như cơn gió lướt quạ Cả dáng dấp của nhỏ cũng tha thướt, yểu
điệu. Đến cả những người con trai khi gặp nhỏ cũng nhỏ nhẹ chiều chuộng như một
cô tiểu thợ Chẳng bù vào tôi với Hoàng Oanh thì luôn ồn ào như cái chợ vỡ.
Tôi kéo tay hai nhỏ bước vội ra ngoài cửa tiệm đông đảo kẻ ra
người vào. Mãi mê trò chuyện tôi không để ý đến một gã đàn ông đang lầm lũi bước
vào. Cú đụng mạnh làm tôi choáng váng, nếu không phải do Hoàng Oanh và Anh Thư
phía sau đỡ lại chắc tôi đã té chỏng vó trước mặt bá quan văn võ. Gã đàn ông
trái lại, chỉ hơi khựng lại một chút, hai túi đồ trên tay tôi và hắn đồng rớt
xuống đất. Tôi quắc mắt nhìn hắn giận dữ.
- Excuseme sir?
- Sorry.
- You better bẹ.
Hắn nhúng vai không nói, đoạn cuối xuống nhặt túi shopping
trao cho tôi. Hắn còn khá trẻ, khoảng 25, hoặc 26 gì đó là cùng, lại là một người
á đông, có thể là tàu hay Phi gì đó. Nhưng khác với những người con trai mà tôi
thường gặp, hắn nhìn ba chúng tôi thật dửng dưng, không tỏ một chút ý gì phép lịch
sự đáng có của một người con trai trước mặt phái đẹp. Thấy hắn sắp lách mình
qua khung cửa để vào trong tiệm mà chẳng thèm chào ba đứa tôi một tiếng, tôi
không cầm được lòng bực tức, nói với theo:
- Oh, next timẹ Remember to bring your personality include
eyes when you go out. .. Rồi xoay sang Oanh và Thư, tôi nói tiếp... Đúng là bất
lịch sự.
Hắn xoay lại nhìn tôi thật lâu, thật gần, như muốn nhớ rỏ từng
sợi tóc làn mi trên khuôn mặt tôi. Cái nhìn sắc bén của hắn làm tôi ớn lạnh cả
sống lưng. Nhưng cái tánh ngông cuồng, tự tại của tôi không cho phép tôi quay mặt
đi. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, không biết đến bao lâu, cho tới khi hắn khẽ nhếch
môi cười bỏ đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ai mà biết hắn là người Việt chứ, cứ
tưởng hắn sẽ chửi lại tôi một mách, nên tôi đã chuẩn bị tư thế trước, nào ngờ hắn
chỉ nhếch mép bỏ đi, làm tôi lại cảm thấy tưng tức. Hoàng Oanh và Anh Thư có lẽ
sợ tôi nhào vào trong kiếm hắn đấu tiếp, nên vội vã kéo tôi đi kiếm Bảo và
Thành. Đợi đi một khoảng khá xa, hai nhỏ mới kéo tôi ra tra khảo:
- Hồi nãy Tiên làm Thư đứng tim nì. What are you think you
doing girl? May là cái tên đó hiền thôi, gặp mấy thằng mỹ là nó làm thịt Tiên
luôn nì.
Oanh cũng không bỏ phần:
- Yeah, cái con Tiên này riết rồi không sợ trời trăng mây gió
gì hết. Con trai người ta mà you nói không tiếc thương chút gì hết.
Tôi bực mình gạt ngang hai nhỏ bạn:
- Hai you cứ tối ngày sợ, sợ khỉ gì chứ. Ai biết hắn là người
Việt chứ, người gì mà đen thui như Miên. Hắn bất lịch sự vậy làm mất mặt con
trai Việt của mình quá, Tiên nói vậy là hiền rồi đó.
Oanh trợn mắt ngó tôi:
- Thôi đi chị hai, chị cũng có lỗi mà lại chửi người ta te
tua.
- Tiên lỗi gì chứ?
- Thì cả hai đụng nhau, đâu phải hắn nhắm mắt nhào đại vô
đâu.
- Làm sao Oanh biết được?
Tuy nói cứng, nhưng trong lòng tôi cũng bắt đầu có cảm giác mình
hơi vô lý. Tất nhiên là tôi không dại gì vạch lưng cho người ta xem. Tôi nói bừa
cho qua chuyện.
- Biết đâu hắn muốn làm quen với Tiên nên mới nhào đại vào.
Đây đâu phải là lần đầu chứ, cách này củ rít rồi. Chỉ có hai ngươi mới khờ khạo
vậy thôi.
Hoàng Oanh nhìn tôi lắc đầu không nói nữa, Anh Thư thì trầm
ngâm như nữa muốn nói, nữa lại thôi. Mặc kệ hai nhỏ bạn đa nghi, tôi vòng tay
kéo hai nhỏ về phía phòng gamẹ Chẳng mấy chốc gã đàn ông lạ và chuyện trước cửa
tiệm đã là đề tài nóng bỏng của cả bọn. Và tất nhiên, tên Thành lẻo lự cũng
không bỏ qua một cơ hội chùa; của nhỏ, và tôi đón cũng sẽ là người cuối cùng,
vì dường như gia đình hai bên đã đôi lần gặp nhau. Chẳng bù với tôi, người yêu
thì chưa có, chứ bạn ngày đâu tiên tôi bước vào lớp học, tôi lại gặp em. Cô
bé với đôi mắt rực lửa, đôi môi chúm chím giận hờn và mái tóc dài đen mướt ma
quái. Cô bé đã lạc vào những giấc mơ kỳ hoặc của tôi. Tôi có cảm tưởng mình sắp
rơi vào một hố sâu thăm thẳm mà tôi tìm hoài cũng không thấy cách ra... "
Tôi mĩm cười, những ngày thần tiên ấy như còn quanh quẩn đâu
đây, tuyệt vời. Tôi nghe quanh đây còn tiếng cười đùa của lũ bạn trong ngày đầu
của niên khóa mới, nôn nao, chờ đợi...
- Hey, nghe nói ông thầy này đẹp trai lắm man.
Anh Thư ngước mắt nhìn tôi ngây ngô:
- Vậy thì mắc mớ gì mình đâu?
- Thư thì chỉ cần Thành mà thôi. Trong đôi mắt Thư, Thành là
tất cả, là niềm yêu không bến bờ, đến khi tóc và răng đã rơi rụng hết theo lá
vàng mùa thu...
- Cái con ni kỳ cục rứa, làm cái ri mà la lối um sùm.
Tôi và Oanh cười nắc nẻ trước gương mặt ngượng đỏ của Anh Thự
Tôi không hiểu gia đình nhỏ ra thế nào mà nhỏ vẩn giữ được những nét thật thà
đáng yêu của một thiếu nữ Việt Nam. Thành là người yêu đầu tiên của nhỏ, và tôi
đón cũng sẽ là người cuối cùng, vì dường như gia đình hai bên đã đôi lần gặp
nhau. Chẳng bù với tôi, người yêu thì chưa có, chứ bạn trai thì nhiều vô số kể.
Tôi thay bạn trai như thay áo quần, hợp thì quen, không thì chia tay, không một
chút vấn vương, vương vấn. Đối với tôi, có lẽ họ cũng chỉ là những trò chơi thú
vị, đến một thời gian nào đó sẽ phải chán chưa, Dũng, vân vân và vân vân của bà
đâu ?
- Tụi hắn thì vẩn còn nằm trong vòng xê cua.
- Hay, hai you đừng cãi nữa, thầy tới rồi kìa.
Tiếng cắt ngang của Hoàng Oanh tạm thời làm ngưng cuộc đ%3i
ai đẹp trai vậy? Hai bà khen tôi hơ?
Thành vừa cười vừa kéo ghế ngồi xuống kế bên Anh Thư, như một
phản xạ tự nhiên mà có lẽ cả hai đều không biết, họ lồng tay vào nhau tình tứ.
Anh Thư khẽ liếc Thành cười duyên dáng.
- Ai mà thèm nói anh, Mỹ Tiên đang nói về ông thầy của mình
kìa.
- Ổng đẹp trai thì nhầm gì? Hay là bà Mỹ Tiên muốn cúp cua
nên định theo phá thầy vậy bà?
- Heỵ lớp dài cả 2 tiếng lận, có ông thầy đẹp trai ngắm cũng
đỡ ngán chứ ông. Tưởng tượng hai tiếng đống hồ mà phải chống cằm ngắm một ông
thầy già khụ, xấu xí, nhăng nheo thì chán chết đi.
- Hết nói bà luôn, còn mấy anh chàng John, Micheal, Hoàng,
Dũng, vân vân và vân vân của bà đâu?
- Tụi hắn thì vẩn còn nằm trong vòng xê cua.
- Hay, hai you đừng cãi nữa, thầy tới rồi kìa.
Tiếng cắt ngang của Hoàng Oanh tạm thời làm ngưng cuộc đấu miệng
giữa tôi và Thành. Ngoại trừ Bảo vì bị kẹt một lớp khác không thể học, cả bọn
quyết định ghi danh theo học lớp Việt Ngữ này vì hai lý dọ Một là cả nhóm được
học chung lần cuối, và hai là dể dàng kiếm điểm tốt. Lớp Việt Ngữ này chỉ mới
được thành lập khoảng chừng hai năm do nhiều công sức của các cựu sinh viên và
thầy cô Việt Nam đã cố công đề bạt. Tuy nhiên trường đại học chỉ chấp nhận với
điều kiện là họ không phải tốn kém về tiền công mướn thầy cộ Mọi thầy cô đều là
Volunteer không lương, nhín chút thời gian sau giờ làm việc mỗi ngày để đến đây
dạy thêm cho chúng tôi. Tuy nhiên vì là lớp học đêm, nên cũng không bao nhiêu
sinh viên chịu khó ghi danh theo học. Cả một lớp học rộng lớn lạnh lẻo mà chỉ
có vỏn vẹn khoảng 15 đứa, tựu lại từng nhóm nhỏ ngồi rãi rác xí xô xí xào. Có lẽ
nhóm chúng tôi là lớn nhất, tiếng cười đùa cũng vang dội hơn người ta, nên cũng
dể bị để ý nhất. Người thầy trẻ bước vào nhìn chúng tôi khẽ hắng giọng nhắc nhở.
- Xin các em trở về chỗ ngồi, và giữ im lặng.
Có lẽ thấy tất cả học sinh đều nhìn mình lạ lùng, ông ta giải
thích tiếp:
- Tôi muốn nói là mời các em lên những dãy bàn trên này mà ngồi.
Lớp chúng ta rất ít người, thầy muốn chúng ta ngồi gần hơn để dể dàng nói chuyện.
Các em đều hiểu tiếng việt chứ?
Tôi xoay sang Hoàng Oanh nói nhỏ:
- Chắc là để coi mình có ngủ gục không đó mà.
Hoàng Oanh và Anh Thư bật cười khúc khích, khổ nỗi ông thầy
đáng kính của chúng tôi lại rất thính tai. Ông ta quay sang trao chúng tôi một
cái nhìn sắc bén. Tôi giật mình đánh thót, cái nhìn đó tôi không thể nào quên
được, chính là gã đàn ông trong tiệm thời trang. Dường như Anh Thư và Hoàng
Oanh cũng vừa nhận ra gã, nên tiếng cười hai nhỏ im bặt, tôi dường như nghe rỏ
tiếng thở của hai nhỏ có phần gấp rút hơn nữa là khác. Không biết là ông ta có
nhận ra chúng tôi không, nhìn gương mặt ông ta, tôi không tài nào đoán nỗi.
Cũng may, sau vài giây ngắn ngủi đó, ông ta xoay đi, tiếp tục buổi học, tôi thở
phào nhẹ nhõm, khều Hoàng Oanh.
- Ê Oanh, nhận ra ông thầy mình không?
Hoàng Oanh mím môi gật đầu, cặp mắt vẫn không dám rời bục giảng
một bước.
- Không biết ổng nhận ra tụi mình không Tiên?
- Nhận được hay không cũng đâu nhầm nhò gì. Tiên không tin ổng
dám fail mình, mình có thể complain lên trường được đó mà.
- Yêu cầu hai em giữ trật tự dùm tôi.
Tiếng của ông ta làm tôi giật mình thêm lần nữa. Khỉ thật,
sao mà hắn thính tai thế, tôi đành xoay sang nhìn hắn cười xòa. Như đã bằng
lòng, ông thầy lại tiếp tục tự giới thiệu về mình.
- Tôi tên là Nguyễn Đình Luân, sẽ là thầy dạy thế thầy Nguyên
trong vòng một tháng tới đây. Khi thầy Nguyên trở về sẽ tiếp tục dạy tiếp các
em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, để thử xem trình độ tiếng Việt của các em giỏi
bao nhiêu, tôi mong mọi người hãy tự đứng lên và giới thiệu tóm tắt về mình. Bắt
đầu từ em nhé.
- Em tên là Diễm Thu, học năm thứ...
Tôi vuốt mặt cố che một cơn ngáp dài đang kéo đến. Cứ theo
cái đà này thì thật là khổ sở rồi. Ông thầy đẹp trai của tôi đâu thì không thấy,
chỉ thấy cái ông thầy đáng ghét đen thui này thôi. Tôi xoay sang nhìn mấy đứa bạn
để bắt gặp ánh mắt Thành nhìn tôi chọc ghẹo.
- Sao hở, ngắm ông thầy của bà thích rồi à?
- Đâu phải là ổng mà ông cười, cái mặt ông này thấy mà ghét,
ai mà thèm ngắm.
- Đâu có, tôi thấy cũng đẹp trai lắm mà.
- Nhường cho ông đó.
- Tới phiên em, em mặc áo đỏ, làm ơn chú ý trong lớp một
chút.
- Thầy kêu bà kìa.
Tôi vội quay lại nhìn ông thầy hắc ám của mình, không hiểu
sao hể tôi nói chuyện là có ổng kê tủ. Không lẽ ổng nhận ra tôi và đang lập tâm
trả thù riêng à? Tôi hất lại mái tóc lòa xòa trên trán, ngước mắt nhìn ông ta
dò xét. Đôi mắt ông ta nhìn tôi bình thản, chẳng có dấu hiệu gì vui hay buồn,
khó hiểu. Tôi nhúng vai đứng lên.
- Em tên là Mỹ Tiên, hiện học năm cuối ngành Business. Dạ xin
chấm hết, thưa thầy ạ.
Mặc kệ những tiếng cười khúc khích của lũ bạn phía sau, tôi
chỉ nhìn thấy đôi lông mày hắn hơi nhíu lại ra vẻ khó chịu. Hắn có đôi lông mày
thật rậm, đặc biệt, che dấu một cặp mắt sắc bén. Tôi hất mái tóc chờ đợi, hắn
nhìn tôi một thoáng rồi nói:
- Cám ơn em Mỹ Tiên, mong là em nên chú ý trong lớp nhiều hơn
một chút. Tôi không thích có tiếng nói chuyện trong lớp khi chúng ta đã bắt đầu.
Em hiểu rồi chứ?
- Daaaa..., biết rồi thưa thầy.
- Cám ơn, mời em ngồi xuống.
- Yes sir.
Tôi lại uể oải ngồi xuống, cứ cái đà này không biết tôi sẽ
còn đụng chạm gì đến hắn nữa đây. Không hiểu sao, hể gặp mặt và nói chuyện với
thầy Luân này là tôi lại muốn nổi sùng lên. Có lẽ là tại cách nói chuyện, hoặc
là nhân cách của ông ta làm tôi ghét, tôi cũng không biết. Chỉ biết là, tôi
không thích ông ấy.
Quân Bảo đã đứng đợi chúng tôi tự bao giờ khi giờ học chấm dứt.
Anh có bổn phận chở dùm cả đám về nhà. Tôi thở phào nhẹ nhỏm như trút cả một
gánh nặng trên vai, nhìn gương mặt dể chịu đẹp trai của anh làm tôi thấy thoải
mái ra. Còn hơn là phải ngồi chống cằm hai tiếng nhìn ông thầy hắc ám kia.
- Cầm dùm Tiên chút nha, thiệt là mệt chết người rồi. Bảo đến
lâu chưa vậy?
Quân Bảo đỡ chồng sách dùm tôi, đoạn đùa cợt:
- Bảo đến cũng lâu rồi, ngồi ngoài này đợi nãy giờ, bị muỗi cắn
quá trời nè. Lớp Việt Ngữ ra sao hở, vui không?
- Vui lắm - Oanh trã lời - nhất là nhỏ Mỹ Tiên thì là vui hết
biết.
Quân Bảo xoay sang nhìn tôi, tôi nhún vai:
- Hơi đâu mà nghe nhỏ Oanh nói, vui khỉ gì đâu. Toàn là gặp
oan gia không. Đâu muỗi cắn chỗ nào đâu, ui cha, thiệt là tội nghiệp quá đi hà,
nhìn mà đau lòng dể sợ luôn.
Anh Thư le lưỡi chêm vào:
- Hai đứa ni làm giống tình nhân quá, sao không quen đại cho rồi.
Vậy mà cứ theo chọc Thư với anh Thành hoài.
- Họ biểu mình làm thiệt kìa Mỹ Tiên, nghĩ sao hở nàng Tiên của
lòng tôi?
Tôi bật cười bá vai nhỏ:
- Thôi đi nhỏ, không sợ Tiên với ông Bảo dành cái chức cặp
tình nhân tình tứ nhất của trường à?
- Tiên chỉ giỏi nói bậy thôi à.
Thành bá vai Bảo cười lớn:
- Mày không học lớp này thiệt là uổng. Bửa nay người đẹp đỏng
đảnh của chúng ta bị Ông thầy dzợt te tua.
- Sao hở, ai mà dám làm nàng Tiên của Bảo giận vậy?
- Đâu có nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ.
- Ấy chà, bây giờ lại làm tàng kìa? Mày không thấy hồi nãy
người đẹp của chúng ta hiền và ngoan đến chừng nào. Nếu không phải tao biết trước,
chắc tao cũng bị lầm tọ Haha
- Anh nì, đừng chọc Mỹ Tiên nữa. Nhỏ giận bây giờ. Ông thầy
nì là cái ông mà tụi em gặp trong Mall hồi bửa kia. Em nghĩ tới còn sợ nì.
- Em sợ gì chứ, ổng có trả thù cũng kiếm bà Tiên này nè. Hoặc
là ổng có nhắm mắt nhào đại thì cũng kiếm bả mà nhào.
Tôi nhúng vai bất cần, thật ra tôi cũng chẳng màng tên Thành
này cho lắm. Hắn thì lúc nào mà chả vậy, giận làm gì cho mệt.
- Ê, ông thầy mến yêu của nhỏ Tiên ra kìa... Oanh buột miệng.
Như một cái máy, cả bọn chúng tôi quay lại theo tiếng của
Hoàng Oanh, nơi một bóng người vừa bước ra. Trời đã nhá nhem tối, nên tôi không
nhìn rỏ được sắc diện của ông tạ Dường như ông ta gật đầu chào chúng tôi trước
khi bước vội về phía parking lot. Tôi bỉu môi đáp lại:
- Không dám của Tiên đâu, cho còn kêu lính bắc nữa là khác.
Tiếng Thành lại cắt ngang:
- Chắc không đó bà, hay là sợ người ta không thèm bà hở.
- Ha, ai nói đó? Ai thì tôi còn không dám chắc, chứ cỡ ổng
thì dể như trở bàn tay - Thấy lũ bạn im lặng, tôi hùng hổ bồi thêm - Mỹ Tiên này
mà ra tay thì trong vòng 1 cho tới 2 tháng là bảo đảm sống chết của ổng sẽ nằm
trong tay tôi.
- Bà xạo thì xạo vừa thôi, cho người khác tin với nữa chứ.
Bị động tự ái, cái tánh ngông cuồng của tôi lại nổi lên:
- Không tin à? Vậy dám cá với tôi khi mọi chuyện sẽ thay đổi từ
hôm nay, từ bước chân em 0m ơn đi - Bảo can - Hết chuyện chơi sao đi cá cái
chuyện này? Cho Bảo can đi.
- Phải đó Tiên - Oanh cũng hùa theo - Cái gì thì còn được,
giỡn chơi với thầy thì từ chết tới bị thương thôi.
- Không, mọi người làm chứng cho Tiên. Phải bắt tên Thành này
thua tâm phục khẩu phục mới được.
Tôi nghe tiếng Bảo thở dài trong đêm, tiếng Hoàng Oanh lầm bầm
gì đó, còn Anh Thư thì im lặng đến lạ kỳ. Có lẽ trong bọn chỉ có tôi và Thành
là hai kẻ thích thú nhất. Thay kệ, họ đã biết tôi khi quyết định làm một chuyện
gì thì chỉ có trời mới mong thay đổi được. Cứ coi như thầy Luân không may vậy.
Ngạc nhiên, hay vui mừng? Tôi cũng không biết tôi đang nghĩ
gì khi nhìn thấy em đứng đó, kiêu sa, tự tin trước ngưỡng cửa văn phòng của
tôi. Tôi sẽ làm gì? Tôi phải làm gì? Tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ thay đổi từ
hôm nay, từ bước chân em dẫm vào đời tôi, như cơn gió lốc, xoáy tôi vào điên đảo,
dại khờ... "
Tôi là cơn lốc trong đời anh à? Không chỉ mình anh đâu, tôi
là cơn lốc cuống xoay hết những người chung quanh tôi. Những người mà tôi yêu
thương nhất, tất cả và tất cả...
- Ê Oanh, coi bộ này ra sao hở. Nhìn professional hơn bộ kia
không?
- Bộ nào Oanh thấy cũng ok hết, chỉ đi interview thôi mà thay
cả 4 bộ rồi chị hai à.
- Thay kệ hắn đi Oanh, hắn là vậy mờ.
Tôi ngắm lại mình trong gương thêm lần nữa cho chắc ăn rồi
xoay sang nhìn hai nhỏ bạn. Hoàng Oanh đang nằm thoải mái trên giường, ư ư? hát
theo một bản nhạc mới. Anh Thư đang hí hoáy gôm gôm gạch gạch gì đó trên bàn viết,
thấy tôi tần ngần trước gương, Anh Thư nhìn lên.
- Sao Tiên còn chưa đi Trễ rồi đó. Bửa nay đi interview nên
đi sớm thì hơn đó.
Oanh nhõm dậy nhìn tôi:
- Ê, chỗ Tiên làm công ty lớn không?
- Nghe nói chỗ đó chi nhánh của một công ty lớn, nếu tốt thì
có thể Tiên sẽ xin làm chính thức sau khi ra trường luôn.
- Vậy thì đỡ rồi, nhỏ này lucky ghệ Nói cần việc làm là trường
giới thiệu chỗ tốt cho liền.
- Tại hai you nhà giàu nên đâu cần đi làm mà trường giới thiệu.
- Dóc đi chị hai, ai biểu ham chạy xe mới làm chi nên phải đi
làm để trả insurance.
Tôi, Hoàng Oanh và Anh Thư mướn chung một căn apartment gần
trường, nên chuyện của nhau chúng tôi đều biết cả. Thật ra tôi cũng không cần
thiết phải đi làm, ba mẹ tôi dư sức trả dùm tôi số tiền ấy, nhưng tôi muốn học
hỏi thêm đôi chút về đời thật sau lý thuyết. Với số điểm khá khả quan, tôi dễ
dàng kiếm được một parttime job với tiền lương tương đối, nếu tôi được nhận.
Căn building nhìn nhỏ bé hơn tôi tưởng, có lẽ vì đây là thành
phố của học trò, nên business không được hưng thịnh cho lắm. Người tiếp thị
nhìn tôi cười tươi vui:
- May I help you, Miss?
- Yes, I have an appointment with Mr. Lenny this morning for
an interview.
- Oh yes, Ms. Mimi Tran right? Just take a seat and héll meet
you in a moment.
- Thank you.
Tôi ngồi tạm xuống một cái ghế gần đó, ngắm kẻ ra người vào.
Vài phút sau, một người phụ nữ á đông bước ra, khẽ xù xì gì đó với người tiếp
viên, chốc chốc lại liếc nhìn tôi. Cô ta còn khá trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn tôi vài
tuổi là cao, với một vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng đầy đặng rất lôi cuốn người đối
diện. Với mái tóc búi cao và bộ đồ suit màu hồng nhạt, trong cô ấy quý phái như
một bà thiếu phụ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình có thể
thua kém một người con gái khác.
- Em là Mimi phải không?
Mãi mê suy nghĩ, tôi không thấy cô ta đã đứng cạnh tôi tự bao
giờ. Khỉ thật, cả tướng người đi cũng nhẹ nhàng uyển chuyển, giọng nói cũng
thanh tao. Một nụ cười xin đẹp gắn chặt trên đôi môi mộng đỏ, không hiểu sao,
tôi lại thấy thật giả tạo. Tôi đứng dậy, sửa cho mình một nụ cười cũng không
kém phần dịu dàng đáp trả:
- Vâng, còn chị là?
- À, chị tên là Kiều Loan, trợ lý riêng của ông Lenny, người
phụ trách cung cấp công việc cho em. Em theo chị nhé, ông Lenny đang chờ mình.
Cách xưng hô thân mật của cô ta không hiểu sao làm tôi khó chịu.
Tôi theo cô ta đi loanh quanh qua những căn phòng nhỏ đóng kính cửa. Không khí
thật im lặng khác hẳn sự nhộn nhịp bên ngoài. Phòng ông Lenny nằm cuối dãy hành
lang rộng, và cũng đóng kính cửa. Một dãy bàn hình L đặt ngoài cửa phòng ngăn nấp
gọn gàng. Kiều Loan gỏ nhẹ cửa, đoạn xoay sang nhìn tôi nhẹ nhàng.
- Thôi chị đi làm tiếp đây. Good Luck nhé!
Tôi đẩy nhẹ cửa vào, người quản lý vẩn ngồi xoay lưng về phía
tôi, ông ta đang gõ gõ gì đó trên máy vi tính.
- Kiều Loan đó hả em? Cô Mimi đã tới chưa?
- Tôi là Mimi đây thưa ông Lenny.
Người quản lý vội xoay ghế lại đối diện với tôi. Trong giây
phút bất ngờ, tôi sém đánh rơi cả chồng hồ sơ của mình. Ông quản lý Lenny chẳng
ai khác hơn là thầy Luân đáng kính của tôi. Ông ta khẽ nhíu mày nhìn tôi, còn
tôi thì nín thở chờ đợi.
- Cô là... Mỹ Tiên đúng không?
- Dạ, chào thầy Luân. - À, cô không cần gọi tôi bằng thầy
trong sở làm. Cứ gọi là ông Luân hay Lenny như mọi người khác là được rồi. Ngồi
đi, chúng ta bắt đầu, tôi chỉ có 15 phút thôi.
- Vâng.
Phòng khách rộn rả tiếng cười đùa của Thành, Oanh, Bảo và Anh
Thư khi tôi bước vào. Nhìn nét mặt ủ rủ của tôi, cả bọn im lặng chờ đợi. Tôi uể
oải thảy chồng hồ sơ lên bàn, ngồi phịch xuống ghế thở dài ngao ngán. Như không
thể chịu đựng được sự im lặng bất đắc dĩ này, Hoàng Oanh lên tiếng phá tan bầu
không khí nặng nề:
- Sao rồi Tiên? Interview ra sao? Được nhận không vậy ?
Nhìn nét mặt căng thẳng của cả bọn, tôi chợt phá lên cười.
Bao nhiêu công sức giả đò từ đầu đều bị nụ cười quái quỷ của tôi phá vỡ. Anh
Thư thảy mạnh cái gối về phía tôi liếc xéo:
- Con nhỏ ni làm hết hồn à, thấy cái mặt bí xị của Tiên còn
tưởng Tiên bị rớt đài nữa chứ. Tôi vuốt tóc cười vui vẽ:
- Tiên ra tay mà làm gì không được chứ. Wey, ông Thành nè, có
tin buồn cho ông đó.
Thành xoay sang nhìn tôi ngạc nhiên, không chỉ mình Thành mà
cả bọn đều trố mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi mĩm cười ra chiều bí mật.
- Đố mấy người ông boss của Tiên là ai.
Oanh láu táu:
- Trời, nhỏ này hỏi lạ lùng. Boss của Tiên hỏi tụi này thì
làm sao biết.
- Thì đoán thử đi. Người này mình thường nhắc tới đó.
- Tom Cruise?
- Con khỉ này. Tom Cruise đâu ở đây mà nói. Người này là việt.
Ai?
- Lâm Nhật Tiến.
- You khùng vừa thôi Oanh, Tiên đang nói ông boss của Tiên mà
đầu óc cứ bỏ đi đâu vậy.
- Thôi mệt quá đi, nếu không phải hai người đó thì nhầm nhò
gì Oanh đâu ?
- Thì Tiên có nói nhầm nhò gì Oanh đâu, nhầm nhò với ông
Thành kìa. Sao hở, nghĩ ra chưa ông?
Thành lắc đầu nhìn tôi, đôi lông mày hắn nhíu lại ra chiều
suy nghĩ nhiều lắm.
- Đàn ông con trai thì có ai nhầm nhò với Thành đâu, ngoại trừ
mấy anh chàng dám lò tò theo Anh Thự Cái đó thì...
Thành bật cười thoải mái theo cái ngắt yêu của Anh Thư, tôi
xoay sang nhìn Bảo. Nãy giờ anh vẫn im lặng, gương mặt ra chiều suy tư.
- Còn Bảo sao hở, nghĩ ra ai chưa?
Bảo nhìn tôi lắc đầu cười:
- Bảo cũng chịu thua.
- Thôi nói ra đại đi Tiên ơi, bí mật hoài.
Tôi ngã người lên vai Bảo duỗi thẳng giò cho thoải mái nhìn
những gương mặt tò mò của lũ bạn rồi bật cười. Bảo ôm ngang eo tôi vật xuống ghế,
ngón tay anh thọt nhẹ vào eo làm tôi nhột nhạt, uống éo như một con trùng. Từ
nhỏ tới lớn tôi vẫn sợ nhất là món thọt lét này, tôi đành lên tiếng van xin
anh:
- Ok, ok... Tiên chịu thua, thả ra Tiên mới nói được chứ.
Bảo vừa cười vừa kéo tôi dậy, tôi đẩy tay anh ra, nguýt dài:
- Không thèm Bảo nữa, theo tụi nó phản Tiên mà.
- Thôi nè, người đẹp của lòng tôi. Đừng giận nữa được không?
Mai mốt cho Tiên thọt lét lại nha.
- Không thèm.
- Thôi hai người đừng giỡn nữa - Oanh bỏng chen vào - Tiên nói
đi nhỏ, ai là ông boss của you vậy? Tôi nhìn lũ bạn một chốc đoạn xoay sang
Thành cười ngụ ý.
- Tụi bây dở quá xá, thì là ông thầy Luân lớp Việt Ngữ chứ
ai.
Cả bọn nhìn nhau sửng sốt, còn Thành thì bĩu môi:
- Xời vậy mà tôi còn tưởng ai, ông thầy Luân thì nhầm nhò gì
tôi mà bà làm bí mật?
- Ể, đâu có thể nói vậy được bồ. Tôi với ông đã có cá với
nhau rồi mà. Bây giờ tôi lại làm chung với ông ta, kỳ này ông thua là cái chắc.
- Tới chừng đó mới hay.
- Vậy thì ông ráng đợi hở. Tôi cá với ông là trong vòng hai
tháng thì ông ta sẽ chết dưới tay tôi. Phải không Bảo?
Bảo nhìn tôi thật lâu, cái nhìn của anh làm tôi hơi ngỡ
ngàng. Nó có gì như giận dỗi, như van xin. Van xin gì nhỉ, tôi và Bảo có thể
nói thân hơn một người bạn bình thường, nhưng chưa tới lãnh vực tình yêu. Nếu một
ngày nào đó, tôi muốn yêu, có lẽ người tôi chọn sẽ là Bảo. Anh hiểu tôi, anh
chiều tôi là tôi và ông ta dường như đã có thù từ kiếp trước, gặp nhau không
háy thì cũng liếc vài cái cho đỡ ghét. Có lúc, tôi cần phải dốc toàn tâm vào
trò chơi mới đầy thú vị này. Tôi kéo tay anh cười ngọt ngào.
- Sao hở Bảo? Bảo ủng hộ Tiên nha. Đừng theo phe tụi nó.
Bảo thở dài gật đầu, tôi mĩm cười hài lòng. Thế là xong, mọi
việc đã theo sự sắp đặc của tôi đến tuyệt vời. Cả ông trời cũng giúp tôi. Cứ
cho là thầy Luân mắc nợ tôi từ kiếp trước, nên kiếp này tôi đành theo đòi cho đủ
cả vốn lẫn lời vậy. Tôi húyt sáo một bản nhạc tình bước vào phòng riêng thay đồ,
để lại sau lưng một ánh mắt nồng nàn mà bao lâu nay tôi vẫn cố tình bỏ quên.
Kế hoạch đầu tiên của tôi là phải tiếp cận gần với đối phương
và làm hắn để ý đến mình. Điều không may mắn nhất là tôi và ông ta dường như đã
có thù từ kiếp trước,gặp nhau không háy thì cũng liếc vài cái cho đỡ ghét. Có lẽ
là tôi ghét ông ta nhiều hơn, còn ông ta thì coi như không có sự hiện diện của
tôi vậy. Tôi không tin là Mỹ Tiên này không thể làm một người đàn ông siêu
lòng. Tôi tin chắc là phải có cách để bắt ông ta nhìn tôi khác hơn.
Trong sở làm thì hư hư thật thật, có đôi khi tôi cũng có cảm
giác ông ta cũng nhìn tôi thật lạ, nhưng chỉ vài phút sau thì lại trở về với sự
lạnh nhạt muôn thủa. Dù gì đi chăng nữa, sở làm cũng là nơi ông ta làm chủ, vã
lại mọi hành động của tôi đều do Kiều Loan xem xét qua cả. Kiều Loan, theo tôi,
càng ngày càng lạ lùng, có khi cô ta thật là thân thiện, dễ chịu, đôi khi lại
nóng nãy, gắt gỏng vô cùng. Tình cảm của tôi đối với cô ta cũng chẳng khác biệt
hơn bao nhiêu. Do đó tôi không có nhiều cơ hội tiếp cận với ông tạ Chỉ còn lớp
học có lẽ là tôi có nhiều cơ hội hơn.
Muốn một người thầy để ý đến mình thì chỉ có hai loại học
sinh: một là phá nhất lớp, hai là giỏi nhất lớp. Phá thì tôi loại trừ ngay từ đầu,
thầy chỉ chú ý chứ thương không nổi mấy cô nương phá phách. Chỉ còn lại cách
khác là phải ngoan, hiền, dể thương, nói chung là một cô gái thùy mị, đoan
trang. Loại con gái yểu điệu thục nữ, yếu ớt như nhỏ Anh Thư, và tất nhiên cũng
phải thông minh. Không hiểu sao tôi lại nghĩ thầy Luân của tôi không thích những
loại con gái chỉ có bề ngoài mà bề trong trống rỗng. Nói chung là khó khăn vô
cùng, vì tôi vốn không thích tỏ ra yếu ớt trước mắt một người đàn ông.
Trong các môn, tôi để ý thầy Luân thích nhất là thợ Khi ông
ta giảng về thơ thì say mê đến lạ lùng, có đôi khi dường như ông ta thả hồn
lãng đãng về một góc xó nào đó. Tôi vốn cũng có chút đỉnh duyên phần với thơ,
tuy nhiên, nói về sư phụ của thơ thì tôi phải nhờ đến Hoàng Oanh. Nhỏ làm thơ
dày cả một cuốn sách, được nhỏ quý như châu báu. Tôi thì đôi khi cũng có làm
vài câu thơ, nhưng ý nghĩa lại lạc lõng, có đôi khi chẳng ăn nhập gì đế n nhau
cả. Những lần như vậy tôi lại vứt chúng qua một bên, cho vào quên lãng. Nên những
câu thơ do tôi viết lúc nào cũng dang dỡ, không bao giờ trọn bài. Nếu một ngày
nào đó có ai thích những vần thơ ương ương gàn gàn của tôi, biết đâu tôi sẽ nổi
tiếng?
Có một lần ông ta bắt cả lớp phải giải thích về một bài thơ của
Hà Huyền Chi, một bài thơ mà tôi đọc cả chục lần cũng không thể nào hiểu được.
Áo mỏng đề thơ mộng vẫy tay
Hồn như gió núi thiết tha bay
Thơ vui quấn quít hôn chân ngọc
Mỗi bước yêu kiều một thoáng say.
Đời mấy lần chung một bến hoan
Mấy lần thức trắng những đêm vàng.
Áo vương nguyệt lãng tình vương lê.
Chở sóng vào thơ, sóng ở nàng.
Dệt áo màu trăng đêm rạo rực
Tóc thơm trầm ngãi, rượu thơm môi
Bóc ra từng mãnh trăng thao thức
Sông mơ màng như vậy nào giống người nào cả. Em phải giải
thích bằng những gì em cảm nhận ra được. Không phải do cảm nhận của người khác.
- Nhưng em không cắm cúi viết viết gạch gạch cả giờ mà vẫn
chưa xong. Quá sốt ruột tôi đành khều nhẹ nhỏ:
- Ê Oanh, bài thơ này đại khái niệm là gì vậy?
- Thôi, ta không nói đâu, mắc công thầy lại chiếu tướng nữa.
- Oanh nói đại khái thôi, rồi Tiên bịa ra thêm, không giống của
you đâu đừng lo.
- Vậy à? Vậy thì bài thơ này nghĩa là...
- Hoàng Oanh và Mỹ Tiên, hai em đang làm gì vậy?
- Dạ... tụi em...
- Sao hơ?
Nhìn Hoàng Oanh xanh mặt cuối đầu sợ hãi, tánh anh hùng gàn
bướng trong tôi lại bùng dậy.
- Tại em không hiểu bài thơ này nói gì nên tính nhờ Hoàng
Oanh giảng lại dùm thôi, thưa thầy.
Thầy Luân xoay sao cho tôi như một vật lạ:
- Thơ là cảm súc của mỗi người đọc mà ra. Không người nào giống
người nào cả. Em phải giải thích bằng những gì em cảm nhận ra được. Không phải
do cảm nhận của người khác.
- Nhưng em không hiểu bài thơ thì làm sao mà có cảm giác?
- Em không hiểu hay là không chịu hiểu?
- Nghĩa là sao?
- Thầy thấy trong lớp em thường rất lơ là, những khi thầy giảng
bài thì em hoặc là nói chuyện với bè bạn hay là làm chuyện gì khác.
- Em...
- Thôi em hãy ngồi xuống và viết bài đi. Tôi muốn trong vòng
nửa tiếng em phải có bài nộp cho tôi. Em hiểu chứ?
- Nhưng...
- Sao hở?
- Em không hiểu thì không thể viết được, nếu thầy thích thì cứ
lấy tờ giấy trắng này coi như là bài của em đi. Vì em thật không thể nào viết
những gì em không hiểu.
- Tôi hỏi em thêm một lần nữa, em viết hay là không viết?
Tôi ngẩn người, không còn biết đối đáp làm sao với ông thầy hắc
ám này. Hoàng Oanh kéo áo tôi riu ríu, chợt nhớ đến kế hoạch của mình, tôi đành
nuốt giận ngồi xuống. Có lẽ đã bằng lòng với sự khuất phục vô điều kiện của
tôi, ông ta trở gót quay lên bục giảng. Nếu một ngày, Em Mỹ Tiên đã nêu ra một
biện lý rất khác lạ mà thầy cho là rất đặc biệt. Như thầy đã nói, khi đọc mà Ông ta muốn tôi viết thì tôi viết, dù thơ tôi dỡ, chứ văn thì tôi chẳng thua ai
cả. Nhất là loại văn làm chướng tai, gai mắt ông ta.
Chỉ trong vòng 15 phút tôi mạnh dạn đem bài lên nộp cho ông
ta trước những cặp mắt ngớ ngẩn của lũ bạn. Thầy Luân của tôi với nét mặt dửng
dưng pha chút nghi ngờ nhận tờ giấy tôi vừa viết được vài hàng trên ấy, liếc sơ. Tôi bắt gặp thoáng cười qua đôi mắt ấy, trước khi tôi kịp định thần thì cái mặt
nạ đáng ghét của thường ngày trở về vị trí cũ, ông ta ngước nhìn tôi nghiêm nghị.
- Đây là cảm nhận của em à?
- Dạ đúng thưa thầy.
Tôi hất tóc nhìn ông ta thách thức, ông ta trái lại gật gù ra
vẻ rất đồng ý, đoạn xoay sang nhìn mọi người tuyên bố.
- Em Mỹ Tiên đã nêu ra một biện lý rất khác lạ mà thầy cho là
rất đặc biệt. Như thầy đã nói, khi đọc một bài thơ, mỗi một người trong chúng
ta sẽ có một cảm giác khác nhau dù đại ý có đôi khi trùng hợp. Nhưng Mỹ Tiên lại
nêu ra một khía cạnh khác trong văn thơ mà chúng ta không thể nào bỏ qua được.
Mời Mỹ Tiên hãy đọc lại những gì em đã viết để các bạn cùng kham thảo nhé.
Ông ta xoay sang nhìn tôi lúc đó đang đứng chết trân như Từ Hải,
kỳ này thì tới phiên ông ta nhìn tôi thách thức. Cái nhìn của ông ta làm cá
tánh bướng bỉnh muôn thuở của tôi lại bùng lên. Đọc thì đọc chứ, Mỹ Tiên này chẳng
sợ trời sợ đất, chẳng lẽ lại sợ Ông thầy hắc ám này à? Tuy nghĩ vậy, nhưng lòng
tôi vẫn run run, vì tôi chẳng còn nhớ mình đã viết gì trên trang giấy ấy. Lúc
viết tôi chỉ nghĩ tới một điều "Chọc tức ông ấy", chứ nào có nghĩ đến
thơ trao văn chuốt. Tôi nhận lại tờ giấy từ tay ông ấy, kín đáo hít một hơi dài
lấy tinh thần, rồi nhắm mắt đọc đại:
- Đọc qua bài thơ trên của thi sĩ Hà Huyền Chi, em có cảm
giác lạc lõng, và mơ hồ. Cảm giác này không phải do bài thơ tạo ra mà là do em
không hiểu được thi sĩ đang muốn nói gì trong đại ý của ông tạ Có lẽ ông ta
đang say khi họa ra bài thơ này, hay có lẽ tại em không đủ kiến thức để nhận định
được những ý nghĩ sâu xa trong câu thơ của thi sĩ. Theo em nghĩ, nếu có một người
thầy giỏi giảng giải lại đại ý nghĩa của từng câu văn cho học sinh nắm chắc hơn
về khái niệm thì chắc có lẽ bài văn của em hôm nay sẽ dài hơn là dăm hàng như
bây giờ. Kết luận là em có hai giả thuyết, một là bài thơ vốn dĩ khó hiểu vì
tác giả không muốn người ta hiểu, hai là em chưa được hướng dẫn tận tình trong
con đường văn thơ nên không thể nào giải thích nổi bài thợ Chấm Hết.
Đọc xong một hơi dài, tôi nín thở quay sang nhìn mọi người.
Chẳng ai để ý đến tôi cả, mọi con mắt đang đổ dồn về phía người đang đứng bên
tôi. Tôi lấy hết can đảm khẽ liếc mắt về phía ông ấy, thầy Luân tôi khoanh tay
đứng dựa vào bàn tủm tỉm cười. Không hiểu sao tôi sợ cái nụ cười quái quỷ này
hơn là gương mặt nhăn nhó thường ngày của ông tạ Ông ta khoác tay cho tôi về chỗ ngồi, Hoàng Oanh và Anh Thư chỉ đợi có thế kín đáo tặng tôi hai cái nhéo đau thấu
trời. Tôi chưa kịp trả đũa thì giọng của thầy Luân đã cắt ngang tất cả.
- Các em nghĩ hai giả thuyết của Mỹ Tiên ra thế nào? Cái nào
đúng, cái nào sai?
- Thưa thầy, em nghĩ cả hai đều sai, vì cùng học một thầy mà
mọi người đều hiểu duy chỉ có Mỹ Tiên là không hiểu? Nên giả thuyết thứ hai
không đúng.
Tôi bĩu môi nhìn nhỏ Hoa khinh dể, đúng là đồ nịnh bợ, chỉ giỏi
ỏng ẹo trước mặt mấy anh chàng lóc chóc. Nhỏ ỷ làm được ban báo chí cho trường
thì lúc nào gương mặt cũng vênh vênh, làm như trên đời dưới đất chẳng ai bằng
ta cả. Nhỏ gặp tôi như gặp kẻ thù truyền kiếp, vì có lẽ những gã mà nhỏ vớ được
đều là do tôi sa thải ra cả. Và bây giờ nhỏ lại muốn dành sự thương yêu của thầy
Luân với tôi. Nhỏ chưa đủ tư cách làm địch thủ của tôi.
- Cũng không phải như vậy thưa thầy - Hoàng Oanh rụt rè lên
tiếng binh vực tôi - Em cảm thấy bài thơ này cũng rất khó hiểu. Có lẽ tác giả
thật không muốn người ngoài hiểu được những ý nghĩ thật trong bài thơ như Mỹ
Tiên đã nêu ra.
Thầy Luân lại gật gù đến phát nhức đầu. Tôi chẳng hiểu ông ta
đem chuyện này ra moi móc có ý đồ gì, nhưng tôi thì đã chán ngấy với trò chơi
đoán mò này. Gương mặt của ông ta như một tảng băng nổi thì biểu tôi làm sao mà
đón ra ông ta đang nghĩ gì. Thầy Luân nhìn sơ lượt cả lớp rồi dừng lại trên
tôi, vẫn nụ cười nửa miệng đáng ghét, ông ta lên tiếng, cặp mắt vẫn quan sát
tôi.
- Thầy cho các em suy nghĩ qua cuối tuần này. Thứ hai tuần
sau, thầy muốn một bài văn khoảng một trang nói về một trong hai giả thuyết.
Các em phải cho thầy biết em chọn giả thuyết nào và lý do em chọn nó. Các em
hãy viết hai giả thuyết này xuống giấy, một là: có phải văn thơ vốn dĩ là khó
hiểu. Hoặc hai là: văn thơ có cần người giải nghĩa hay là không? Nếu có, thì
người đó phải ra thế nào, và làm sao.
Lời phán của ông ta làm chân tay tôi rụng rời, tôi đâu ngờ
ông ta lại thâm hiểm đến như vậy. Cho chúng tôi một đề tay hóc búa như vậy để
làm bài kiểm thì coi như muốn tôi là kẻ thù chung của lớp rồi. Tôi vuốt mắt thở
dài, cứ cái đà này thì ông ta chưa kịp yêu tôi thì tôi đã tức đến chết rồi.
Tôi bật cười nhớ về dĩ vãng. Ôi những ngày tháng thần tiên đó
tôi đã trót đánh mất. Thời xa xưa kiêu hãnh của tôi đó, còn bây giờ tôi là gì,
tôi còn gì không?
"Tôi chỉ còn một từ ngữ tặng cho em, cô học trò gàn bướng
của tôi ơi: Em thật Hoàn Hảo"
Tôi lại cười, những giọt nước mắt khô của lòng tôi. Trời đã xế
bóng chiều, thời gian trôi qua quá nhanh phải không anh? Nếu em là hoàn hảo thì
em đã không đánh mất anh.
Sau buổi học đáng nhớ ấy, tôi có phần nể vì thầy Luân của tôi
hơn. Ông ta không phải dễ dàng phá như tôi tưởng, trái lại, càng va chạm với
ông ta tôi càng cảm thấy ông ta như một cái giếng sâu không đáy. Chẳng thể nào
đón được những vật chứa đựng trong ấy. Có lẽ tôi đã bỏ cuộc trong trò chơi nếu
không có buổi trưa hôm ấy...
"Càng ngày tôi càng không hiểu được tôi, những cảm giác
lạ lùng nào đó cứ chợt xâm chiếm lý trí tôi. Là cảm giác gì khi tôi thấy em
trong vòng tay người khác?"
Ngày ấy tôi cũng khó chịu không kém gì anh, khi tôi nhìn thấy
anh vòng tay người còn gái khác tình tứ. Những ngày làm việc bên anh, tôi đã học
hỏi quá nhiều những định lý của tình yêu và thù hận. Đến bây giờ, nghĩ lại tôi
vẫn còn rùng mình sợ hãi...
- Mỹ Tiên, em đem dùm chị chồng hồ sơ này ra cho Annie ngoài
phòng tiếp thị nhé.
- Sure chị.
- À, ông Lenny đã đi chưa em? - Hình như đáng lưu ý. Ví dụ như
ông Lenny là một tảng băng biết đi chẳng hạn, và cô Kiều Loan trợ lý hình như
đang cố làm tan tảng băng ấy. Có điều lạ lùng là tuy ông Lenny đối với tôi cũng
lạnh lẽo như bao người khác, nhưng đôi khi tôi bắt gặp một ánh mắt ghen ghét từ
Kiều Loan. Cái mà làm tôi phục cô ấy nhất là sự điềm đạm và bình tĩnh của cô tạ
Kiều L Lenny có thể là một cặp bài trùng có một không hai. Dù chỉ làm việc
chung với thầy Luân vỏn vẹn không tới một tuần, cũng đủ cho tôi hiểu đôi chút về
ông tạ Họ cùng có một phong cách đẹp đẽ lịch thiệp bề ngoài và một tảng băng hoặc
một cái máy tính thay cho tâm hồn.
Những cử chỉ thân mật của Kiều Loan đối với ông Lenny không
qua khỏi tầm điều tra của tôi. Chỉ cần vài giờ ngồi "tâm sự" với những
người tiếp thị, tôi đã nhặt nhạnh khá nhiều tin tức đáng lưu ý. Ví dụ như ông
Lenny là một tảng băng biết đi chẳng hạn, và cô Kiều Loan trợ lý hình như đang
cố làm tan tảng băng ấy. Có điều lạ lùng là tuy ông Lenny đối với tôi cũng lạnh
lẽo như bao người khác, nhưng đôi khi tôi bắt gặp một ánh mắt ghen ghét từ Kiều
Loan. Cái mà làm tôi phục cô ấy nhất là sự điềm đạm và bình tĩnh của cô tạ Kiều
Loan luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với tôi, nhưng những cái nhìn của cô ta đôi khi
làm tôi rùn mình sợ hãi. Tôi vẫn nghe thiên hạ nói đừng bao giờ đụng chạm đến một
người đàn bà, vì khi đàn bà trả thù họ không phải là quân tử. Tôi không biết, một
người đàn bà có thể vượt qua sự thù hằn của một người đàn bà khác hay không? Mặc
kệ, ai biểu người cô ta theo lại là thầy Luân của tôi làm gì? Và tôi không tin
cô ta có thể làm gì đối với tôi.
Tôi đem chồng hồ sơ dầy cộm ra cho Annie, cô bạn mới trong sở
làm của tôi. Annie là một cô gái mỹ xinh xắn, với một mái tóc dài quăn thành từng
lọn xinh đẹp. Vừa thấy tôi, Annie cười toe toét kéo vào trò chuyện, sẳn phòng
tiếp tân vắng lặng không người ra vào. Cô nàng bắc đầu trút hết bầu tâm sự về
những anh bạn trai của mình trong thời kỳ thử thách lên tôi. Phải cố gắng lắm
tôi mới có thể ngăn một cái ngáp dài, nhưng dù sao nghe Annie nói dong dài còn
hơn là đối diện với cặp mắt sắc bén của Kiều Loan.
- Mày có biết chuyện đó không?
Mãi mê suy nghĩ, tôi quên bẳng Annie kế bên đang huyên thuyên
về một buổi tiệc nào đó. Tôi nhìn nó lắc đầu.
- Chuyện gì?
- Cô Kiều Loan không có nói cho mày biết à? Cô ta định tổ chức
một buổi tiệc ngạc nhiên mừng sinh nhật ông Lenny đấy. Cô ấy không có mời mày
à? Tôi mím môi khẽ lắc đầu. Tại sao Kiều Loan lại không cho tôi biết về buổi tiệc
này nhỉ.
- Chắc là cô ấy quên rồi.
- Cũng có thể.
Tuy nói vậy, tôi cũng không tin cho lắm giả thuyết này. Kiều
Loan không giống loại người dễ quên như vậy. Không lẽ cô ta không muốn cho tôi
biết? Nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô ta nữa. Cũng tốt, có một đối
thủ trong cuộc đấu sẽ làm trò chơi thêm thú vị, còn hơn một mình độc chiếm thì
quá dễ dàng và nhàm chán.
- Mỹ Tiên, đang làm gì mà đứng chết trân vậy nàng? Tiếng của
Quân Bảo kéo tôi về với thực tại. Đôi khi Quân Bảo vẫn tới rủ tôi đi ăn trưa,
tình tự như một cặp tình nhân. Có lẽ mọi người trong chỗ làm tôi đều nghĩ vậy,
bằng chứng là Annie đã lẻn đi sau khi nháy mắt mĩm cười với tôi. Họ làm sao biết
được những khúc mắc bên trong của tâm hồn một kẻ giống như tôi. Tôi nắm tay
Quân Bảo kéo về bàn của mình.
- Bảo ngồi đợi Tiên một chút nha, Tiên type xong cái file này
nữa là mình có thể đi. Bửa nay mình đi ăn gì? À, tuần sau là Tiên lãnh lương rồi,
sẽ mời cả bọn đi ăn một bữa đồ biển.
- Tiên mới đi làm nên để dành lại đi. Mời tụi này chi cho tốn.
Tôi bĩu môi:
- Bảo mà để bọn con Oanh nghe được là xé xác Bảo ra. Không
sao đâu, Tiên cũng đâu có thiếu tiền.
- Vậy thì tùy Tiên thôi.
Tôi mĩm cười quay trở lại với công việc để mặc Bảo ngồi tần
ngần một bên. Chẳng mấy chốc tôi lại chìm vào công việc và quên bẵng cả Bảo. Tiếng
cười trong trẻo của Kiều Loan làm tôi giật mình ngưng công việc, tôi xem đồng hồ
thì mới biết mình đã trễ 30 phút. Tôi khẽ liếc sang Bảo, anh vẫn nhẫn nại
khoanh tay ngồi chờ. Tôi vội save lại tất cả hồ sơ rồi đứng lên.
- Thôi chắc mình đi ăn trưa trước rồi về Tiên làm sau cũng được.
Bảo đói bụng chưa?
- Sắp xỉu rồi chứ chưa đói.
- Ai biểu không chịu nói.
- Thấy Tiên làm việc say mê quá ai mà nở lòng. Vã lại, ngồi
ngắm Tiên làm việc cũng quên cả đói mà. Nhìn đẹp như nữ cường nhân.
Tôi giả vờ đấm nhẹ vào ngực anh, Quân Bảo chộp tay tôi giữ lại,
chúng tôi vùng vằng đùa giỡn trong vòng tay nhau. Đúng lúc ấy, ông Lenny và Kiều
Loan cũng vừa bước ra. Cùng một lúc, cả bốn người đều khựng lại nhìn nhau ngại
ngùng. Kiều Loan nhìn tôi cười kiêu ngạo, cô ta đã vòng tay bên ông Lenny lại
nhích gần hơn một tí, như ngầm muốn bảo tôi "đây là người của tôi, cô đừng
hòng cướp đi". Tôi hất nhẹ mái tóc, gắng cho mình một nụ cười không kém
kiêu hãnh gật đầu chào cả hai.
- Đây là bạn trai của em đó hở Mỹ Tiên? Sao không giới thiệu
cho chị và mọi người cùng biết? Phải không anh Luân?
Ông Lenny hơi gật đầu, không nói gì cả. Không muốn để cô ta
phỏng tay trên như vậy, tôi kéo Bảo lại phía họ, đoạn nắm cánh tay ông Lenny
kéo lại phía Bảo, sửa giọng thật nhẹ nhàng:
- Dạ đâu phải, đây là bạn học của em thôi. Trong nhóm Tam Cô
Nương Nhị Công Tử đó chị, thầy Luân của em cũng đã từng gặp mặt qua cả bọn rồi.
Phải không thầy Luân? Thầy nhớ anh Bảo chứ hở thầy?
- À, hình như là em ấy không có trong lớp Việt Ngữ, nên tôi
không nhớ cho lắm.
- Vậy để em giới thiệu, đây là Quân Bảo, roommate của Thành
và cũng là bạn của em, Anh Thư và Hoàng Oanh đó thầy. Anh Bảo, để Tiên trân trọng
giới thiệu ông chủ, cũng là thầy dạy lớp Việt Ngữ của Tiên, thầy Luân của em.
Ông Lenny rút tay ra khỏi vòng tay của Kiều Loan với qua bắc
tay với Bảo. Kiều Loan nhìn tôi với vẽ mặt không vui. Tôi không thèm để ý tới
cô ta, vẩn tiếp tục trò chơi của mình, đâu phải vô tình mà tôi đã lặp lại câu
"Thầy Luân của em" đến hai lần chứ. Tôi nghĩ cô ta hiểu tôi đang ám chỉ
gì, tôi thích nhìn gương mặt xin đẹp ấy khi giận dữ.
- Em với anh Bảo định đi ăn trưa nè, thầy và chị Loan đi
chung không?
Kiều Loan vội kéo tay ông Lenny ra chiều nóng ruột, không để
ông ta trả lời, cô ta xoay sang tôi và Bảo với nụ cười lạnh:
- Không cần đâu, chị và ông Lenny có chuyện cần phải đi gấp.
Hai em đi ăn vui vẻ nhé - Đoạn xoay sang ông Lenny với giọng dịu dàng - Anh
Luân, mình đi nhé, cũng hơi trễ giờ rồi đó anh.
Ông Lenny hơi nhíu mày có vẻ không đồng ý cho lắm với thái độ
của Kiều Loan, nhưng vẫn gật đầu.
- Thôi hẹn lần sau đi. Cám ơn hai em.
- Dạ không có gì thầy.
Ông Lenny gật đầu chào chúng tôi lần cuối trước khi bị Kiều
Loan kéo đi. Tôi xoay lại nhìn Quân Bảo, vẫn im lặng nãy giờ bên tôi, nháy mắt
cười với anh.
- Địch thủ của Tiên đấy. Thấy sao hở?
- Đẹp lắm.
- So với Tiên ?
- Mỗi người một ve, khó mà so sánh.
- Cho Bảo lựa chọn?
- Tất nhiên là Tiên.
- Tại sao?
- Tại Bảo thích Tiên, vã lại Bảo không biết cô ta.
- Theo Bảo, một người đàn ông sẽ chọn ai giữa Tiên và cô ta?
- Tùy người mà thôi. Không thể nói được.
- Ba phải. Tiên không tin là sẽ thua cho cô ta đâu. Có lẽ hơi
khó một tí, nhưng mà Tiên không dể thua cho người nào đâu.
Bảo chợt nắm tay tôi khẩn khoảng:
- Tiên đừng chơi trò chơi này nữa Tiên.
Tôi ngạc nhiên xoay lại nhìn anh, Bảo luôn là người ủng hộ và
giúp đỡ tôi nhiều nhất trong những trò chơi của tôi. Đó là lý do tôi và anh
thân nhau đến thế. Có chuyện, người đâu tiên tôi kiếm luôn là anh. Tôi không hiểu
sao anh có thể bắt đầu lo sợ, cho tôi hay cho ai.
- Sao lại không?
- Bảo có cảm giác không lành về chuyện này. Tiên nghe lời Bảo
lần này, đừng chơi nữa được không? Tôi phì cười kéo anh ra khỏi sở làm, ánh nắng
ấm áp ban trưa cho tôi một cảm giác thoải mái ra. Tôi kéo vội Bảo về phía xe
anh. Nhìn những chiếc xe ngoan ngoãn nằm trường dưới ánh nắng gay gắt, một ý nghĩ
chợt lóe trong đầu tôi, tôi vội kéo Bảo lại.
- Bảo, giúp dùm Tiên việc này trước nhé?
Tôi nóng ruột xem lại đồng hồ, kỳ lạ thật, đã trể hơn 30 phút
mà thầy Luân vẫn chưa ra. Tuy theo thường lệ thì ông ta là người cuối cùng rời
công ty, nhưng giờ làm đã kết thúc hơn 30 phút qua, và mọi người cũng đã về gần
hết. Cả Kiều Loan cũng đã ra về từ khoảng 15 phút về trước. Không lẽ ông ta đã
về trước à? Thế thì tại sao tôi lại không biết nhỉ, tôi ngồi ngay trước cửa của
ông ta cơ mà. Tôi bực mình bước xuống xe, mất toi cả nửa tiếng chờ đợi chuyện
không đâu. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở toang, và hình dáng quen thuộc của thầy
Luân hiện ra. Trong phút chốc, tôi quên mất những giây phút chờ đợi lúc nãy, mừng
rỡ chạy đến bên ông tạ Thầy Luân nhìn tôi ngạc nhiên.
- Ủa Mỹ Tiên, sao em còn ở đây mà không về nhà? Vì đột ngột
nên tôi quên bẵng cả kế hoạch của mình, bây giờ nghe ông ta hỏi tôi mới chợt nhớ.
Sợ Ông thầy tinh mắt của tôi thấy những suy tính trên mặt mình, tôi cuối đầu vờ
ra chiều thảm thương.
- Xe của em bị hư rồi thầy, em thử gọi mấy đứa bạn mà chẳng
có đứa nào ở nhà hết. May sao thầy còn ở đây, thầy lại coi dùm em một chút được
không thầy?
Thầy Luân suy nghĩ đôi giây rồi gật đầu:
- Để tôi coi thử dùm Mỹ Tiên, nhưng tôi không có biết nhiều về
xe, chắc không giúp gì được nhiều cho Mỹ Tiên.
Chỉ đợi có thế, tôi cười toe kéo ông ta về phía xe mình. Tất
nhiên là tôi không mong ông ta biết nhiều về xe, nếu không thì uổng mất công
tôi và Quân Bảo bỏ cả buổi trưa để "sửa" nó.
- Không sao, thầy coi dùm em một chút đi.
Cực chẳng đã, thầy Luân đành theo tôi bước về chiếc xe Honda
mới tinh nằm trơ trọi giữa khu Parking trống trải. Thầy Luân cởi cái áo Jacket ở
ngoài đưa cho tôi, đoạn mở nắp xe coi thử. Nhìn những động tác thuần thục của
ông ta, dường như ông ta biết nhiều về xe hơn ông ta khai báo, lòng tôi lại bắt
đầu lo man mác. Không biết Bảo có đủ biết về xe để người ta không nhận ra là xe
bị phá chứ không phải bị hư thật sự. Thầy Luân đứng thẳng lên, đóng mạnh cóp xe
làm tôi giật mình. Ánh mắt ông ta làm tôi lúng túng, dường như ông ta đã biết
những gì tôi đang suy nghĩ vậy. Thầy Luân phủi tay lắc đầu.
- Xe của em hình như bị ai phá, mình không có đồ ở đây nên
không thể thay được. Nhưng mà không sao đâu, ngày mai tôi sẽ chỉ em cách thay lại.
Đã phóng lao, tôi đành theo luôn, tới đâu thì hay tới đó vậy.
Nếu ông ta nghĩ là tôi làm thì chắc ông ta đã nói ra rồi chứ. Tôi vờ nhíu mày
suy nghĩ, giọng tỏ vẻ lo lắng.
- Ai mà chơi kỳ vậy cà? Sao xe ai không phá, lại phá xe em?
Bây giờ phải làm sao đây? Thiệt là xui xẻo quá đi.
- Cái này thì tôi cũng không biết, có lẽ security của công ty
mình không đủ, nên để những người không tốt lành vào phá phách. Mai mốt gì tôi
sẽ mướn thêm một người bảo vệ.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là ông ta không nghi ngờ
gì đến tôi cả. Một phần ba kế hoạch coi như đã hoàn thành, tôi cố sửa giọng
mình thật sũng nước quay đi.
- Cám ơn thầy nha. Thôi thầy về đi kẻo trể.
- Còn Mỹ Tiên thì làm sao?
- Chắc em đợi chút nữa, rồi gọi lại xem coi tụi bạn đã đi
chơi về chưa thì nhờ tụi nó lên rước dùm. Không biết tụi nó sẽ đi chơi tới bao
giờ đây nữa. Tụi này mà đi chơi thì quên cả thời gian.
Tôi cố nhấn mạnh câu cuối để nêu rỏ hơn về ý định của mình.
Tôi thấy đôi lông mày rậm của thầy khẽ nhíu lại nhìn tôi lưỡng lự, tôi giả vờ
chớp mắt như đã sắp khóc tới. Lũ bạn thường nói tôi có đôi mắt long lanh như sắp
khóc, dể làm những chàng trai mềm lòng. Tôi cũng đồng ý với chúng, vì không ít
lần, tôi đã làm những người con trai cứng rắn nhất cũng mềm nhũn dưới chân tôi.
Và thầy Luân của tôi cũng không ngoại lệ.
- Hay là tôi chở Mỹ Tiên về nhà cho, chứ bây giờ trời đã bắt
đầu chập choạng tối, Mỹ Tiên đứng đây một mình không tốt lắm.
Chỉ đợi có thế tôi liền gật đầu đồng ý. Ông ta đã rơi vào bẫy
của tôi dể dàng như một con thỏ ngoan. Tôi bước theo ông ta tới một chiếc xe
truck cũ kỹ đậu khuất sau một thân cây cổ thụ. Tôi hơi ngạc nhiên về chiếc xe của
ông tạ Cứ ngỡ một người với chức vị cao như ông ta thì tiền lương cũng đâu tệ.
Vậy sao ông ta lại chạy một cái xe truck cà tàng như thế này nhỉ. Màu sơn đã bắt
đầu ngã bàn bạc, có vài chổ tróc cả nước sơn bóng thật loang lỗ. Thầy Luân mở
khóa xe leo lên, ông ta quàng tay qua bên phía tôi mở chốt. Tôi đành tự động mở
cửa leo lên, lại thêm một việc tôi phải chú ý lại khi ông ta rơi bẫy tình của
tôi. Ông ta thiếu cả một phép lịch sự tối thiểu của một người đàn ông. Biết đâu
nhờ tôi mà ông ta sẽ biết cách đối xử lịch thiệp hơn với một người con gái. Vậy
là coi như tôi làm phước cho ông ấy rồi. Tôi không hiểu một cô gái xinh đẹp và
tài giỏi như Kiều Loan lại thích những gì nơi ông ta nữa.
Chiếc xe cũ kỷ rồ ga phóng đi bỏ lại sau lưng một khoảng trời
phẳng lặng đang lịm dần vào hoàng hôn. Tôi lơ đãng nhìn những cụm mây đượm màu
tim tím thay đổi hình hài một cách ngoạn mục. Ông mặt trời khổng lồ đã giấu
mình sao những rặng cây dầy, nhưng vẫn còn cố loe lói một vài tia nắng cuối
cùng trước khi lịm tắt. Đã lâu lâu lắm tôi mới được ngắm ánh hoàng hôn, có lẽ
đã hơn 4 năm từ khi xa cái tỉnh nhỏ bé nằm bên bờ biển hữu tình của tôi. Tôi đã
quên bẵng cái thú bình yên ngắm hoàng hôn để lao mình vào những cuộc chơi thâu
đêm suốt sáng của một đời sinh viên đầy tự do. Lý thú và hào hứng thật đấy,
nhưng đôi khi tôi lại muốn cuộn mình trong lòng cát nóng mát lạnh và nằm đó để
nghe hơi thở của biển dạt dào, bình thản.
- Mỹ Tiên. Nhà em ở đường nào? Mỹ Tiên ?
- Hở... Oh... à... cũng gần đây thôi. Để em chỉ đường cho thầy.
- Tôi đã nói rồi, trong giờ làm hoặc ở ngoài Mỹ Tiên không
nên gọi tôi bằng thầy. Tôi không quen cho lắm.
- Vậy chứ em gọi bằng gì?... Tôi vờ ngây thơ.
- Cứ gọi tôi là Lenny như mọi người khác cũng được rồi.
Tôi giả vờ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
- Không được đâu.
- Tại sao? - Thầy là thầy của em, kêu tên vậy thì bất kính
quá.
- Vậy thì ông Lenny?
- Xa lạ quá.
- Vậy thì sao? Không lẽ thầy Luân hoài à?
- Anh Luân nhả Được không thầy?
- Ờ... Sao cũng được. Tôi...
- Anh đừng xưng tôi hoài với Tiên, nghe lạnh lẽo quá đi.
- Vậy Mỹ Tiên muốn tôi... à... ưm... xưng bằng gì?
- Thì xưng Anh đi, như là với chị Kiều Loan vậy đó. Anh nghe
nó thân mật hơn nhiều. Chứ cứ tôi với cô hoài, nghe già quá đi.
Tôi thấy Luân khẽ nhếch miệng cười, cái cười nửa miệng kiêu
ngạo này tôi vẫn ghét nhất, nhưng hôm nay dưới ánh hoàng hôn, tôi cũng thấy dễ
thương lạ. Thật ra thì tôi thấy Luân cũng không phải kiêu căng như tôi tưởng.
Có lẽ trầm tỉnh là một phần sống của ông ta thì đúng hơn. Nếu dẹp bỏ cái tự ái
của tôi mà nói thì ông ta cũng thuộc loại xem được. Tôi không loại ông ta vào dạng
đẹp trai hào hoa phong nhã hay lịch thiệp mặc dù ông ta vẫn mặt một bộ đồ suit.
Nước da của ông ta rám nắng, mái tóc hơi quá dài, đôi lông mày rậm, và cặp mắt
sâu hút này hợp với một ngã chuyên đi bụi và lăn lộn giữa giòng đời hơn là một
ông tổng quản lý oai vệ của một công ty đồ sộ Trong ông ta lạc lõng sao sao đấy.
- Sao rồi? Thấy tôi... à... anh già thật phải không?
- Đâu phải, Tiên thấy anh còn nhỏ mà làm chức cao được như vậy
là hay lắm đó chứ... tôi nịnh. Luân lắc đầu cười.
- Tôi không nhỏ lắm đâu, đã hơn 30 rồi đấy chứ.
- Nữa... lại chứ?
Luân để tôi ngồi trong im lặng suốt cả quảng đường còn lại,
không một lời nói, cũng chẳng một lời hỏi thăm. Khi chiếc xe đổ lại trước cổng
nhà i với...
- Mỹ Tiên không nên nghe những lời đồn nhảm nhí đó. Và anh
cũng không thích Mỹ Tiên nói về chuyện giữa anh và Kiều Loan. Họ muốn nói sao
thì mặc, nhưng mà anh không thích Mỹ Tiên đem chuyện này ra mà đùa giỡn.
- Tiên đâu có.
- Vậy thì từ nay tôi không thích nghe những lời nhảm nhí này
từ nơi Mỹ Tiên nữa.
- Vâng, thưa thầy...
Tại sao ông ta không để cho tôi có cảm tình với ông ta được
nhỉ. Chỉ vài giây trước đó thôi, tôi đã bắt đầu nhen nhúm một chút cảm tình với
ông ta thì ông ta tạt vào mặt tôi cả một thau nước lạnh thấu con tim. Đây có lẽ
là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người đàn ông ương ngạnh hơn cả tôi. Ông
ta nghĩ mình là ai chứ?
Luân để tôi ngồi trong im lặng suốt cả quảng đường còn lại,
không một lời nói, cũng chẳng một lời hỏi thăm. Khi chiếc xe đổ lại trước cổng
nhà im lìm, tôi tự mở cửa bước xuống và không quên đẩy mạnh cửa đóng trả lại
ông ấy. Trước cặp mắt ngạc nhiên của tôi, ông ta cũng mở cửa xe bước xuống.
Luân đi vòng qua xe đến trước mặt tôi, nắm tay tôi giữ lại:
- Mỹ Tiên giận tôi à?
- Đâu có . Ai mà dám giận ông chủ và thầy của mình chứ.
- Mỹ Tiên hiểu dùm tôi, tôi không thích những chuyện nhảm nhí
lại truyền đi trong công tỵ Nếu lời nói của tôi có gì hơi nặng thì Mỹ Tiên bỏ
qua chọ Tôi chỉ muốn nhắc nhở Mỹ Tiên mà thôi.
- Được rồi ông Luân. Từ đây Tiên không dám nói đến chuyện ông
nữa. Bây giờ Tiên vào nhà được rồi chứ?
Luân khẽ gật đầu, nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Anh nhìn
tôi thật lâu, cũng cái nhìn xoáy kính đó, như muốn chìm sâu vào lòng tôi để đọc
những suy nghĩ của tôi. Tôi cảm một làn hơi lạnh chạy nhẹ qua sống lưng, nhưng
không phải vì sợ hay giận hờn, mà là một cảm giác thòn vào vòng tay của mình như
sợ tôi sẽ mọc cánh bay đi thì phải. Tôi ngượng ngùng gở tay anh ra, cố làm ra vẻ
tự nhiên vội thay đổi đề tài:
- Sao anh biết chỗ này vậy?
- Anh đã từng sống ở đây, khẽ xoay đi. - Xin lỗi Mỹ Tiên,
tôi mong là Tiên hiểu được ý tôi.
Lúc đó tôi chỉ muốn quăng cả cặp hồ sơ lên phảng lưng rộng của
ông tạ Người đâu mà kỳ lạ, ngang tàng đến thế là cùng. Nếu là Bảo, ngay cả
Thành cũng không ai dám đối xử với tôi như vậy. Tôi có thể không là một công
chúa, nhưng tôi cũng không bao giờ trở thành một cô bé lọ lem. Tôi hất tóc theo
thói quen khi giận dữ của mình, nhìn ông ta một lần cuối, rồi bỏ đi về phía cửa,không
một lời từ giả. Tôi nghe tiếng ông ta thở dài sau lưng, nghe tiếng chân của ông
ta xa dần, và cuối cùng tiếng xe nổ dòn, lao vút đi trong màn đêm mù mịt.
" Tôi biết, tôi biết em giận tôi, nhưng lúc đó tôi thật
không biết nói gì để em vui. Một ngày dài trong sở làm đã làm đầu óc tôi bụ bẫm
và tê liệt mất rồi. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò chơi tình cảm nữa.
Tôi sợ tôi sẽ tìm thấy sau lớp vỏ kiêu hãnh ấy một mãnh hồn trong sáng, ngây thợ
Em hãy kiêu hãnh đi em nhé, để tôi còn có lý do mà biện hộ cho chính mình...
"
Vâng, tôi vẫn là một cô gái kiêu hãnh và đáng ghét. Nếu anh
nhìn kỷ hơn, anh sẽ không thấy một tâm hồn trong sáng mà chỉ thấy một người con
gái tính oán và hay đùa cợt trên nỗi đau của người khác mà thôi. Nếu ngày ấy
anh nhìn rỏ hơn một chút phải không anh?
- Ê, bộ Tiên quen với thầy Luân thiệt à?
Tôi nhìn Hoàng Oanh qua khung kiếng đứng, nhỏ đang ngồi xếp bằng
trên giường tôi sắp xếp lại những bộ đồ tôi vừa thay ra và giục đỡ xuống giường.
Tôi xà lại bên Hoàng Oanh, vật mình xuống kế bên nhỏ, ôm con gấu bông rồi lẩm bẩm:
- Tiên cũng không biết nữa Oanh à. Oanh nghĩ Tiên có nên nói
thật và chấm dứt với anh ấy bây giờ hông?
- Tiên có thương ông ấy không?
- Đừng nói bậy nhỏ, Tiên hết ghét ổng thôi, không cùng nghĩa
với yêu à nha.
Hoàng Oanh nhìn tôi ngờ vực.
- Thật không? Sao Oanh thấy Tiên hình như thay đổi nhiều lắm
đó.
Tôi bá vai Oanh mĩm cười: - Thay đổi gì hở nhỏ Nói nghe đi.
- Oanh thấy Tiên trầm lặng hơn trước rất nhiều, lại biết suy
nghĩ nhiều việc khác nhau.
- Vậy đó giờ Oanh nói Tiên không biết suy nghĩ hở... Tôi vờ
giận... Con nhỏ khỉ này, uổng làm bạn bè với nhỏ bấy lâu nay.
Oanh vội vàng đính chánh:
- Không phải vậy.. Ý Oanh là Tiên có vẻ chững chạc và người lớn
hơn trước đó. Nhất là đối với tình cảm, Tiên không còn đùa giỡn như trước nữa.
- Thôi được rồi bà cụ non ạ. Tưởng xa nhà không bị mẹ mắng lại
gặp bà còn quá hơn nữa.
Oanh thẩy bộ đồ vào tôi liếc nhẹ:
- Nhỏ quỷ, bè bạn như Tiên có môn mà chết sớm... Oanh chợt
nhìn tôi lạ lẩm.... Nè Tiên, còn anh Bảo thì làm sao?
- Có làm sao đâu?
- Hình như Bảo thương Tiên lắm đó. Tiên không suy nghĩ chút
nào à?
Tôi lắc đầu:
- Tiên không yêu Bảo, quen với anh ấy chỉ tổ làm khổ hai người
thôi. Vã lại Tiên và Bảo đã nói rỏ với nhau rồi, chỉ làm bạn mà thôi.
- Anh ấy chịu à? - Tất nhiên rồi, Mỹ Tiên này mà ra tay là bảo
đảm xong cả.
Oanh như thở phào nhẹ nhõm, nhỏ này đúng là rước phiền vào
mình, chỉ toàn lo cho bè bạn mà thôi. Tôi chỗm dậy tựa đầu vào vai Oanh:
- Nè nhỏ Làm bạn lâu rồi sao không thấy nhỏ yêu anh chàng nào
hết vậy? Không lẽ Oanh chê hết mấy anh chàng trên này hay sao?
Oanh lắc đầu cười buồn hiu:
- Có ai thèm yêu Oanh đâu mà yêu với thương. Muốn có người
yêu thì cũng phải có người yêu lại đã chứ. Oanh đâu có được đẹp như Tiên hay dể
thương như Anh Thư vậy.
- Nói bậy nè, Oanh cũng xin lắm chứ bộ, tại Oanh ít đi ra
ngoài nên không quen nhiều bè bạn thôi.
- Đẹp khỉ gì Tiên. So với Tiên và Anh Thư thì Oanh như bà già
xấu xí. Ai mà thèm ngó.
Tôi gõ đầu Oanh, đoạn kéo nhỏ đến chiếc kính đứng:
- Bà cụ non thì đúng, như xấu thì không. Oanh nói Tiên nghe
Oanh xấu chỗ nào nè? Oanh có cặp mắt to đẹp vậy, đẹp hơn cả của Tiên nữa. Cái
miệng nữa, Oanh có biết lúc Oanh cười thiệt là dể thương lắm đó. Tiên cho là
Oanh cũng đẹp không thua gì Tiên cả.
- Đẹp với Tiên thì sao chứ? người mà Oanh thương đâu có chịu
để ý đến Oanh, anh ấy...
- Anh ấy làm sao?
Như biết mình lỡ lời, Hoàng Oanh vội cuối đầu lẩn tránh câu hỏi
của tôi. Không dể bỏ qua cơ hội Hoàng Oanh chịu bày tỏ nhiều như vậy, tôi vẫn
tiếp:
- Vậy Oanh có nói cho người ta biết không?
Hoàng Oanh lắc đầu thở dài:
- Nói làm gì chứ, Oanh đã biết kết quả ra sao rồi.
- Oanh sợ chứ gì? Sợ thì nói Tiên, Tiên giúp cho. Oanh lắc đầu,
đôi mắt nhỏ đã bắt đầu ươn ướt:
- Tiên giúp Oanh không được đâu.
Tôi hốt hoảng không dám ép nữa, vội xiết nhẹ vai Oanh chấn
an:
- OK, nếu Oanh cần giúp gì thì phải nói cho Tiên biết trước đấy
nhé.
Oanh gật đầu mĩm cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ súc động
đến như vậy. Hoàng Oanh mà tôi quen biết luôn trầm lặng và bình tỉnh trong mọi
chuyện. Anh chàng nào đã có thể làm một cô gái như Hoàng Oanh rơi lệ mà tôi
không biết vậy nhỉ.
- Tiên còn không mau thay đồ là sẽ trể hẹn với thầy Luân đó.
- Ý chết, Tiên quên mất, sắp tới giờ rồi. Oanh thấy bộ nào đẹp
hơn?
- Bộ nào Oanh thấy cũng đẹp, chỉ có đi chơi mà đã thay hết...
Tôi mĩm cười, Hoàng Oanh đã trở lại là Hoàng Oanh mất rồi. Bất
chợt tôi cảm thấy yêu cái thế giới sinh viên của tôi lắm. Yêu những người bạn dể
thương chung quanh tôi, yêu tất cả những cái gì bao quanh tôi dù rất nhỏ nhặt.
Tôi chợt biết quý những giây phút thần tiên này mà những người đi qua đều quay
đầu nhìn lại hối tiếc.
Thành và Anh Thư đang ngồi xem TV ngoài phòng khách khi tôi
và Hoàng Oanh bước ra. Thành khẽ huýt sáo chọc ghẹo, Anh Thư nhéo nhẹ vào hong
anh đùa giỡn. Mặc kệ Thành, tôi ngồi xuống ghế chờ Luân.
- Wow, bửa nay bà Tiên đi chơi với ai mà điệu quá ta ơi.
- Tôi đi chơi với ai thì... chợt nhớ lại cuộc cá độ giữa tôi
và Thành, tôi mĩm cười ngọt ngào. Ai nói trò chơi chấm dứt chứ... Ông thua rồi
đấy nhé ông Thành.
- Thua cái gì hở?
- Giả ngây thơ kìa. Thì ông hỏi Anh Thư xem tối nay tôi đi
chơi với ai thì biết liền hà.
Thành xoay sang Anh Thư dò hỏi, nhỏ cuối mặt mỉm cười:
- Thì là thầy Luân đó anh.
Thành Oh một tiếng khá lớn rồi xoay nhìn tôi lạ lùng.
- Bà với thầy Luân ? - Ừa, sao hở. Thua rồi tính sao đây?
Thành nói tỉnh ruội:
- Ai nói tôi thua?
Tôi hùng hổ không kém:
- Thì tôi đã làm xiêu lòng ông ta rồi còn muốn gì nữa ông?
- Hồi đó là tôi cá là bà có thể làm ông ta yêu bà kìa.
- Thì vậy chưa đủ sao? - Chưa, chỉ là đi chơi thôi mà. Bà
cũng có thể giả vậy.
- Vậy chứ làm sao mới là yêu?
- Vậy ông ta nói yêu bà chưa?
- Ummm .. Cần gì phải nói, hành động là được rồi.
- Eh?, đâu có được. Hành động của một người đàn ông có thể
mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Trừ phi ông ấy nói yêu bà kìa. hoặc là ông ấy chịu
khóc vì bà thì tôi mới tin là ông ta yêu bà.
- Hey, vừa phải thôi chứ. Ông ấy khóc thì làm sao mà ông thấy?
Không lẽ chụp hình đem về khoe ông à? Thành nhìn tôi chọc ghẹo.
- Tôi tin tưởng bà mà. Chỉ cần bà dám nói ông ta khóc vì bà
thì tôi chịu thua hai tay hai chân.
Tôi xì một hơi dài, liếc xéo:
- Nói chuyện với ông nghe bắt chán. Thua rồi mà còn nói càng.
Anh Thư, nhỏ về dạy dỗ lại ông bạn trai chút đi.
Thành bật cười, hắn không tỏ chút nào nao núng về thái độ của
tôi. Vẫn gương mặt diễu cợt muôn thuở, Than`h bỏ vào trong bếp tự rót nước cho
mình. Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa bên ngoài là mọi người giật thót mình. Hoàng
Oanh đứng dậy mở cửa mời Luân vào dùm tôi. Đến lúc Luân vào đến và nhìn tôi mĩm
cười thì tôi mới chợt bừng tỉnh cơn mê.
- Anh đợi em chút nhé, em mang giầy xong là mình có thể đi rồi.
Luân gật đầu, mắt vẫn không rời tôi một phút. Bất chợt tôi cảm
thấy hai má mình nóng ran,tim tôi rộn rã một khúc nhạc không điệu không khúc.
Chẳng lẽ máy đều hòa trong nhà hư rồi chăng?
Luân chở tôi chạy xa dần thành phố, anh cho xe chạy ngoằn
ngèo lên một ngọn đồi hoang vu tỉnh mịt. Tôi hờ hững ngắm những cảnh vật xung
quanh đang chìm dần vào ánh hoàng hôn. Tôi nhớ đến hoàng hôn hôm nào tôi giả vờ
hư xe bắt anh đưa về. Tất cả như chỉ mới hôm qua mà thôi, thế mà bây giờ tôi đã
chễm chệ làm người yêu của anh rồi. Nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác của
một kẻ chiến thắng? Luân xoay sang tôi mĩm cười bí mật, anh âu yếm bảo tôi:
- Em nhắm mắt lại đi, sắp tới chỗ đó rồi. Anh muốn cho em một
ngạc nhiên.
Tôi nhăn mặt:
- Phải nhắm mắt lại à?
- Ừ, ngoan đi.
Tôi đành ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi. Khoảng 5 phút sau chiếc
xe đổ lại trong một không gian im vắng. Tôi nghe rỏ cả tiếng côn trùng rỉ rã
chung quanh mình, và những tiếng gió rít qua mành lá càng thêm rùn rợn. Nhưng
không hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy lạnh lẽo hay sợ hãi, có chăng chỉ là một
cảm giác hồi hộp, lâng lâng mà thôi. Luân nắm tay tôi dìu xuống, anh vẫn chưa
cho tôi mở mắt để quan sát cảnh vật xung quanh mình. Luân dẫn tôi đi vào một ngỏ
hẹp, rồi leo những bậc thang hẹp lên dần, lên dần. Đến khi tôi sắp bắt đầu chán
nản muốn bỏ cuộc thì Luân mở cửa đẩy tôi vào, hoặc ra thì đúng hơn. Những làn
gió mơn man thổi bung mái tóc tôi lòa xòa. Luân vén lại mái tóc cho tôi và ghé
miệng thì thầm.
- Em mở mắt ra được rồi đó.
Chỉ đợi có thế tôi vội bừng mở mắt để thỏa tính tò mò của
mình. Nhưng quang cảnh chung quanh tôi làm tôi hoàn toàn thất vọng. Chẳng có gì
là đặc biệt cả, chúng tôi đang đứng trên sân thượng một tòa nhà xiêu vẹo đổ
nát. Xa xa, dưới chân đồi, ngôi trường đồ sộ của tôi đang chìm mình trong bóng
chiều nhạt nhẽo. Quang cảnh thật hoang vu tĩnh mịt, không phải là một nơi người
ta dẩn bạn gái đến để cùng vui. Tôi xoay sang Luân dò hỏi, anh vẫn mĩm cười kéo
tôi đi vòng qua phía bên kia tòa nhà, cách xa thành phố, cách xa ánh đèn rực rỡ,
và tôi chết lặng ngắm quang cảnh trước mắt mình.
Hai mặt, hai quang cảnh khác nhau. So với thành phố rực đèn
xa hoa, tòa nhà trong xấu xí điêu tàn đến cùng cực. Nhưng xoay lại với thiên
nhiên, bất tường phủ những giàn giây leo ngoạn mục cheo leo, được điểm bằng những
cánh hoa li ti hình ngôi sao trắng muốt tinh khôi như được phủ bởi chiếc áo của
huyền thoại. Xa xa, dưới bóng chiều đang lịm dần vào đêm, những ngọn đồi chập
chùng hùng vĩ khoác lên mình một chiếc áo thiên thai màu tim tím, được điểm bởi
những cánh hoa dại mong manh, rực rỡ tuyệt vời. Một vài cánh chim chao lượn ríu
rít gọi nhau về tổ, yêu thương, đầm ấm. Thanh thản và bình dị lắm, nhưng đủ làm
cho một người như tôi phải đứng lặng đôi giây để thưởng thức bức tranh thiên
nhiên hữu tình.
- Em đã chia một phần biển của em với anh, thì anh cũng muốn
chia sẽ một phần núi rừng của mình. Luân vòng tay qua tôi kéo sát vào anh, tôi
ngoan ngoãn tựa mình lên bờ vai vững chải của anh. Chúng tôi im lặng bên nhau
ngắm ánh mặt trời chìm dần sau dãy đồi chập chùng. Luân tựa cằm lên tóc toi
nhìn mong lung rồi thở dài.
- Chuyện gì vậy anh?
- Không gì, anh ước gì mình lúc nào cũng được thanh thản như
bây giờ, không cần phải lo lắng cho ngày mai, không chia cách, không dối dang,
không thù hận em nhỉ.
Tôi ngại ngùng gật đầu, lời của anh chất chứa một thoáng buồn,
như trách cứ, giận hờn. Không lẽ anh đã biết tôi đã và đang đóng vai trò gì
trong cuộc tình bịp bợm này chăng? Anh đang trách tôi?
- Nếu có một ngày như vậy thì anh sẽ làm sao?
- Anh sẽ bỏ đi rất xa, không bao giờ trở về nơi này nữa.
- Không bao giờ? Thật chứ?
- Sẽ không bao giờ nữa.
Luân xiết chặc tôi hơn vào vòng tay của mình như sợ tôi sẽ mọc
cánh bay đi thì phải. Tôi ngượng ngùng gở tay anh ra, cố làm ra vẻ tự nhiên vội
thay đổi đề tài:
- Sao anh biết chỗ này vậy?
- Anh đã từng sống ở đây mà.
Tôi xoay sang anh ngạc nhiên: - Anh đã sống ở đây à? Hồi nào
thế?
- Đã lâu lắm rồi, lúc anh còn là cậu sinh viên. Em quên là
anh đã học ngôi trường dưới kia của em à? Phòng anh nằm ngay dưới chân mình
thôi. Đối diện với những dãy đồi kia, thơ mộng ghê em nhỉ. Rất tiếc là căn nhà
này sắp bị đập vỡ, nếu không thì anh sẽ mua lại đó.
- Thầy Nguyên có ở cùng với anh không?
- Có chứ, anh ấy ở phòng bên ngoài, đối diện với trường đó.
- Còn ai nữa không? - Còn nhiều lắm, cả một building đều chật
cứng cả.
- Em muốn hỏi là... - À đói bụng chưa? Ăn tối với anh nhé? Tạm
gác lại câu chuyện, tôi xoay qua bá cổ anh nũng nịu:
- Bây giờ trở lại đó thành phố xa quá, em muốn ở đây thêm một
chút nữa. Anh đói lắm không?
Luân nhéo mũi tôi mĩm cười:
- Ai bảo phải trở về thành phố mới có một buổi ăn ngon nè. Em
đợi anh một chút nhé?
Tôi nhìn anh nghi ngờ, Luân nháy mắt với tôi trước khi khuất
mình sau cánh cửa sắt rỉ sét nặng nề. Còn lại một mình, tôi ngồi xuống một phần
thành loang lỡ nhìn lơ đãng bầu trời đang lấm tấm lên sao. Một chốc sau, Luân
khệ nệ mang lên một giỏ đồ nặng trĩu. Thoáng thấy tôi, anh hớt hãi bỏ giỏ đồ chạy
đến bên tôi kéo dậy.
- Em đừng ngồi ở trên bản lề, nguy hiểm lắm. Cao ốc này đã cũ lắm rồi, có thể vỡ lề không hay đó.
- Em không sao mà, anh khéo lo quá.
- Anh lo cho em thôi.
Tôi hơi ngượng ngập với những cử chỉ quá ân cần từ nơi anh.
Tôi không cảm thấy tự nhiên, một cảm giác tôi không xứng đón nhận những tình cảm
này. Chỗ này hôm nay đáng lẽ phải thuộc về một người con gái khác, một người
yêu anh, một người như Kiều Loan. Nhưng bên anh tôi có những cảm giác rất nhẹ
nhàng, dịu dàng mà đó giờ tôi chưa biết quạ Những cảm giác mà tôi chưa muốn vội
khước từ, cắt đứt. Vã lại tôi còn phải bắc anh nói yêu tôi, hay là khóc vì tôi.
Làm sao thì tôi mới có thể bắc anh làm vậy chứ? Sinh nhật anh sắp đến mất rồi,
tôi sẽ thua cuộc mất thôi.
Luân trải một tấm khăn mỏng lên sàn thượng rồi dọn một bữa ăn
đơn sơ dưới hai cây nến trắng lung linh tỏa màu dịu dàng góp thêm chút ánh sáng
với những vì sao nhỏ bé. Ông trăng hình như vẫn còn biếng lười giấu mình sau những
rặng cây bên kia bờ đồi chưa chịu ló dạng. Tôi lặng lẽ ngắm công trình của anh,
có ai biết một ông thầy cù lần ngày xưa xoay mình đổi dạng thành một người tình
tuyệt vời như thế này nhỉ. Bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi, Luân mĩm cười:
- Nào, ngồi xuống thưởng thức tài ghệ của anh đi chứ.
- Anh nấu à?
- Không lẽ em nấu à?
Tôi khẽ nhăn mặt.
- Em ghét nhất là nấu ăn đó.
- Vậy thì làm sao lấy chồng đây?
- Thì chồng em nấu, nếu không em không lấy đâu. Luân bật cười,
anh gấp đồ ăn bỏ vào dĩa tôi:
- Vậy thử xem anh được mấy điểm nhé?
Tôi đẩy đưa một chút rồi mới chịu ngồi xuống kế bên anh. Vừa
gấp miếng đầu tiên tôi giả vờ nhăn mặt nuốt vội. Luân hốt hoảng nhìn tôi dò hỏi:
- Em sao vậy? Bộ ăn không được à? Vừa nói Luân vừa tự gấp cho
mình, nhìn gương mặt anh nhăn nhó ngạc nhiên, tôi bật cười.
- Em cười gì vậy? Anh thấy đâu có gì đâu, vâng ăn được mà.
Tôi vã nhẹ lên má anh đùa:
- Lớn đầu mà còn bị con nít gạt kìa.
Như chợt hiểu ra, Luân cùng bật cười, anh cóc nhẹ lên đầu tôi
hờn yêu:
- Dám phá cả thầy?
- Ai biểu thầy gì mà dể gạt quá đi.
Luân vờ ôm chầm lấy tôi đùa giỡn, tôi nhanh mình lách nhẹ trốn
tránh. Chúng tôi vờn nhau như những chú mèo con nghịch ngợm. Tôi chưa bao giờ thấy
Luân vui vẻ đến thế này, anh cười thật cởi mở, đôi mắt anh trong đêm rực lên hạnh
phúc miên thùy, và tôi bắt gặp mình trốn tránh nó. Tôi có thể cùng vui với anh,
nhưng không thể chia sẽ niềm vui cùng anh, vì tôi không thể nào yêu anh.
Đêm ấy và nhiều đêm sau nữa, Luân chia sẽ với tôi rất nhiều về
cuộc sống và mộng ước của anh. Chẳng biết tự bao giờ, tôi có cảm giác mình trở
thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Cảm giác này đã làm tôi cảm thấy mình quan trọng
và đáng yêu hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời, có người tinh tưởng và dựa
vào tôi, không phải tôi dựa vào họ để nhờ che chở. Tôi yêu cảm giác ấy như yêu
chính bản thân tôi, và có lẽ như vậy nên tôi chưa nỡ chia tay với anh. Tôi tự
cho mình một thời gian nữa, một thời gian để tôi được làm vũ trụ của một người
rồi sau đó sẽ trở lại làm một vì sao dù xin đẹp nhưng bình thường giữa những vì
sao khác. Tôi sẽ rủ bỏ lớp áo và cái mặt nạ đáng yêu bên ngoài hiện thời để
hoàn hình trở lại một cô gái kiêu hãnh ngang tàng của chính tôi.
Thời gian không chờ cho niềm vui được trọn vẹn, nếu tôi chưa
tin thì bây giờ tôi đã tin. Thời gian có thể là vị thuốc thần cho những ai đang
muốn quên, hay là viên thuốc đắng cho những ai đang nuối tiếc nó. Nhất là đối với
một người đang cố níu kéo thời gian thì nó càng trôi qua nhanh chóng. Như một
tháng tôi bên anh, những thời gian quý giá đó quá ngắn ngũi và nhanh chóng. Tất
cả như một cơn gió lốc mà nay tôi sẽ cho Kiều Loan hiểu thế nào là hai chữ
"thất bại"
Tôi ngừng xe lại trước một căn nhà rộng lớn thật sang trọng.
Tiếng cười nói rộn rã, vui vẻ bên trong trước khán giả.
Sinh nhật của anh ngày ấy, ngày tôi có lẽ sẽ nhớ mãi mãi
trong suốt cuộc đời của tôi. Ngày mối tình giữa tôi và anh chấm dứt, hay có lẽ
ngày vỡ kịch hạ màn. Tôi còn nhớ đêm hôm ấy, đêm rực rỡ muôn màu của một đêm dạ
hội linh đình. Đêm đặc biệt của riêng anh, cho anh, và của anh mà thôi.
Tôi hồi hộp từng ngày từng giờ cho đến ngày đó, vì rốt cuộc,
Kiều Loan cũng đã lên tiếng mời tôi dự buổi tiệc bí mật của cô tạ Cô ta mời tôi
với một gương mặt kênh kiệu tự tin như là chỉ mình cô ấy mới đủ tư cách để chúc
mừng sinh nhật cho anh. Tôi cười thầm cô ta, có gì mà kênh kiệu thế chứ? Có một
điều lạ là Luân không hề nhắc đến sinh nhật của mình, nếu không phải do Kiều
Loan và buổi tiệc bí mật của cô ta, tôi nghĩ Luân sẽ không bao giờ nói cho tôi
nghe.
Đêm ấy, tôi trang điểm thật kỷ càng, từng sợi tóc làn môi, tất
cả đều phải tuyệt hảo. Chưa bao giờ tôi có cảm giác như bây giờ, như tất cả mọi
thứ đều nằm trong tay tôi. Cả vũ trụ đều dưới quyền định đoạt của tôi. Tôi cảm
giác như mình là nữ hoàng, đêm nay tôi sẽ cho Kiều Loan hiểu thế nào là hai chữ
"thất bại"
Tôi ngừng xe lại trước một căn nhà rộng lớn thật sang trọng.
Tiếng cười nói rộn rã, vui vẻ bên trong làm tôi hơi lo lắng. Tôi lại có cái cảm
giác rất lạ kỳ trong lòng, tôi cố tạo cho mình một gương mặt thật tự nhiên rồi
bấm chuông. Ngay lập tức cánh cửa mở toang, gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ của Kiều
Loan hiện ra như một thiên thần. Thoáng ngạc nhiên ẩn hiện qua mắt cô ta, nhưng
lập tức biến mất, dường như cô ta không tin tưởng tôi dám bước đến ngưỡng cửa của
cô tạ Kiều Loan tươi cười kéo tay tôi vào trong.
- Chào Mỹ Tiên, cám ơn em đã tới chung vui nhé. Vào chơi đi
em. Anh Luân, xem ai tới nè.
Luân xuất hiện nghiêm chỉnh bên Kiều Loan, thấy tôi, cũng như
Kiều Loan, anh trố mắt ngạc nhiên.
- Mỹ Tiên, em làm gì ở đây vậy?
Tôi muốn bật cười vì những lời nói ngớ ngẩn của anh, Luân có
đôi khi như một trẻ nít ngây ngộ Tôi trao món quà cho anh vui vẻ:
- Thì chị Kiều Loan mời em đến đây sinh nhật anh đó mà. Anh
thật tệ nha, biết nhau lâu vậy mà không chịu nói cho em biết.
- Anh... anh...
Luân dường như ngạc nhiên thật sự, anh nhíu mày xoay sang Kiều
Loan như không thích những trò cô ấy vừa tạo ra. Kiều Loan vẫn dưng dưng nhìn
tôi dịu dàng.
- Sao em cứ đứng hoài vậy, vào chơi đi em. Anh Luân, ba mẹ em
nói có chuyện nói với tụi mình kìa. Đi lẹ đi anh. Mỹ Tiên cứ tự nhiên đi nhé.
Nói đoạn Kiều Loan kéo Luân đi như chẳng có mặt tôi. Luân chỉ
kịp quay lại nhìn tôi trong trầm ngâm rồi cũng rảo bước theo Kiều Loan. Lần đầu
tiên trong đời, tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi. Cái cảm giác lạc lõng này thật
không dể chịu chút nào. Cũng may ngay lúc ấy Annie rẽ đám đông chạy lại bên tôi
kéo vào trong.
- Hey Mimi, sao mà đến trễ thế? Vào đây lẹ đi. Tôi bước theo
Annie lẩn lộn vào trong căn phòng đầy những người là người. Có người tôi quen,
cũng có người tôi không quen, đầy cứng cả một căn phòng khách rộng lớn. Tôi hòa
mình vào cuộc vui giữa những người bạn mới, tôi cười, tôi trò chuyện, nhưng có
ai biết chính lúc ấy tôi cảm thấy cô đơn nhất. Tôi chỉ muốn bỏ chạy, trở về căn
phòng trọ nhộn nhịp, cuộn mình trên di văng bên bè bạn ấm cúng. Những người những
gì thầy đang nghe hoặc suy nghĩ.
- Thôi chúng ta vào trong xem kịch tiếp nhé? Tôi nghiêng vội
mình qua một cánh cửa kiếng ra một bờ hồ xanh lơ phẳng lặng. Tôi đóng vội cánh
cửa để chắn bớt đi những tiếng động phía bên trong.
- Lại gặp em rồi Mỹ Tiên. Hình như cả thầy và em đều có cùng
một ý nghĩ hở.
Tôi giật mình xoay lại, thầy Nguyên đứng dựa mình trong một
góc nhà nhìn tôi. Gặp thầy, tôi như bắt được vàng, dù sao đối với thầy tôi cũng
thấy gần gũi hơn.
- Ủa thầy Nguyên, thầy cũng ở đây à?
- Tất nhiên rồi cô bé, sinh nhật ông bạn già mà. Kiều Loan thật
làm rộn rã quá nhỉ. Anh ta thật có phước, lúc nào cũng rộn rã bè bạn.
- Chưa chắc lúc nào anh ấy cũng tốt phước vậy đâu.
Thầy Nguyên dường như hơi ngạc nhiên về những điều tôi vừa
nói. Thầy quan sát tôi một chốc rồi lắc đầu như không tin những gì thầy đang
nghe hoặc suy nghĩ.
- Thôi chúng ta vào trong xem kịch tiếp nhé? Tôi ngạc nhiên
xoay sang nhìn thầy Nguyên, ông ta khẽ nhích vai ra vẻ bất cần.
- Kịch gì vậy thầy?
- Thì em vào trong rồi sẽ biết.
Tôi bước theo thầy Nguyên trở vào căn phòng đầy hơi người,
tuy nhiên khác với lúc nãy, căn phòng bây giờ lại im lặng. ngoại trừ vài tiếng
thì thầm của những người chung quanh. Tiếng Kiều Loan bên kia phòng dường như
là người nói chuyện duy nhất. Tôi cố chen lấn để tới gần hơn, để nghe những gì
cô ta đang tuyên bố.
- ... Và bửa nay... còn là... đính hôn... Luân và tôi.
Tôi đứng sững lại giữa những tiếng vỡ òa vui mừng của những
người chung quanh. Tôi không thể tin vào được những gì mình đang nghe và trông
thấy. Tôi trở thành trò chơi của họ, Luân và Kiều Loan, còn tôi, tôi là ai? Tôi
đóng vai trò gì trong cuộc chơi này? Tôi là vai chính hay tên hề trong màn kịch
này đây? Tôi không biết tự lúc nào, tôi đã đẩy hết những chướng ngại vật chung
quanh tôi, để bây giờ tôi đứng trước mặt họ, mặt đối mặt, tôi và họ. Kiều Loan
nhìn tôi mĩm cười nhạt nhẽo kiêu ngạo, còn Luân, anh thì làm sao nhỉ. Trước khi
tinh thần tôi hoàn toàn tê liệt, trước khi tôi phủ phục trước mặt họ chịu thua
số phận, tôi bỏ chạy. Tôi không chấp nhận được những gì xảy ra bên tôi, không
tôi không thể chấp nhận được.
- Mỹ Tiên, nghe anh giải thích. Mỹ Tiên.
Tôi không muốn nghe những gì anh muốn nói, anh còn muốn gì
nơi tôi? Anh muốn tôi phải bẽ mặt trước tất cả mọi người à? Trời ban đêm lạnh lẽo
làm tinh thần tôi có đôi phần tỉnh táo hơn. Tôi chần chờ không biết sẽ đi đâu
và làm gì, đúng lúc đấy từ phía sau, Luân nắm tay tôi giữ lại.
- Mỹ Tiên... nghe anh... nghe anh giải thích.
Tôi xoay lại nhìn anh giận dữ:
- Anh còn muốn nói gì nữa?
- Anh không biết... anh... thật không biết là Kiều Loan sẽ...
sẽ...
- Vậy anh nói cuộc đính hôn giữa anh và Kiều Loan là do cô ta
bịa đặt ra à?
- Anh...
Tôi mĩm cười đay nghiến:
- Anh không nói được chứ gì?
- Anh xin lổi, anh đã muốn nói với em rất nhiều lần mà...
- Mà làm sao? Chúng ta quen nhau đã hơn một tháng, anh không
tìm được thời gian nào rãnh để nói với tôi à?
- Anh đã muốn nói rất nhiều lần, nhưng anh sợ, anh sợ mất em.
- Anh thật làm tôi muốn nôn mửa. Anh nghĩ anh là ai? Anh tưởng
Mỹ Tiên này là loại người như thế nào chứ? Anh buông tôi ra.
- Mỹ Tiên, anh và Kiều Loan chỉ là do gia đình hai bên sắp đặt
mà thôi. Anh không yêu cô ta, anh...
- Anh im ngay cho tôi, tôi cấm anh dám nói hai chữ yêu tôi.
Tôi kinh tởm anh, anh không xứng đáng để yêu tôi. Anh không xứng đáng ngay cả với
Kiều Loan, anh buông tôi ra.
- Đừng Mỹ Tiên, đừng nói vậy, anh van em Mỹ Tiên. Không lẽ em
không còn một chút tình nào cho anh sao? Tôi bật cười điên cuồng, tôi muốn anh
đau khổ. Đau hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Tôi muốn anh suốt đời suốt kiếp phải nhớ
đến đêm nay. Nhớ đến thất bại của anh.
- Anh đang nằm mộng à? Anh tưởng tôi yêu anh thật lòng à? Anh
khờ lắm anh Luân ạ. Tôi không yêu anh, chưa bao giờ yêu anh, và sẽ không bao giờ
yêu anh, anh nghe rỏ chưa?
- Em nói cái gì đây hở Mỹ Tiên?
- Anh hãy tự ngó lại mình đi, anh là gì mà tôi phải yêu anh
chứ? Tôi quen anh, giả vờ yêu anh vì tôi đã cá độ với một người bạn mà thôi.
Anh đối với tôi cũng chỉ là một con cờ, một trò chơi. Cám ơn anh đã giúp tôi thắng
cuộc nhé.
- Tôi không tin, không thể nào đâu. Tôi nhìn đôi mắt anh long
lanh, một giọt lệ đã ngự trị nơi ấy tự bao giờ. Nhưng lòng tôi lạnh tanh, vô vị,
trống vắng quá. Chưa đủ, tôi muốn anh phải điên cuồng hơn bây giờ.
- Anh không tin à? Để tôi kêu Thành đến đây nói cho anh tin
nhé. Anh thật làm cho tụi này được một mẽ cười vỡ mật đấy.
- Em im ngay cho tôi. Tôi không ngờ .. tôi thật không ngờ em
lại có thể làm vậy. Tôi không ngờ một người con gái xinh đẹp như em lại có một
tấm lòng bạc bẽo nhất tôi từng thấy quạ Tôi lầm, lầm to rồi.
- Sao hở, anh chửi tôi à? Vậy còn anh? Anh có gì tốt hơn tôi
chăng? Anh đã có Kiều Loan mà vẫn chạy theo tôi. Vậy mà tôi còn tưởng anh cao
quý lắm chứ. Anh lầm tôi? Tôi cũng lầm anh vậy thôi.
- Câm ngay.
Đôi mắt anh rực lên ánh lửa giận dữ, có phần lấn át cả lòng tự
kiêu của chính tôi. Tôi xô anh ra, tôi không muốn ở lại nơi đây thêm một phút
giây nào nữa hết. Đã đủ lắm rồi, tôi đã chán nản lắm rồi cái trò chơi lừa bịp
này. Luân không giữ tôi lại nữa, anh buông thỏng hai tay như một kẻ bại trận, gương
mặt anh săn lại như một con thú dữ. Đôi mắt anh trong đêm nhìn tôi buồn vời vợi,
như thất vọng, như chán chường. Tôi nghe hồn mình rung động đến choáng váng,
không, tôi không muốn mềm lòng trước anh. Kiều Loan bỗng xuất hiện bên Luân dịu
dàng, kiêu hãnh:
- Anh Luân, kệ cô ta đi. Con gái như vậy anh còn tiếc làm gì?
Chúng ta vào trong nhé, quan khách đang đợi mình. Đi anh.
Luân bước theo Kiều Loan như một cái xác, không một lời từ giả,
không một tiếng chào. Tôi cần phải đi, tôi cần phải rời khỏi chốn này ngay lập
tức. Chẳng mấy chóc, chiếc xe đã vụt đi trong đêm, xa lìa ánh đèn rực rỡ, bỏ lại
sau lưng những lời chua xót, một ánh mắt đau buồn, và một khúc tình lỡ dở. Tôi
cần một người bạn thân, tôi cần một chổ để trút hết những bực tức đau buồn đang
chợt vỡ òa trong tôi. Tôi cần một người hiểu tôi.
Quân Bảo trố mắt ngạc nhiên khi thấy tôi run rẫy trước ngưỡng
cửa của anh, anh vội kéo tôi vào nhà, choàng một cái áo qua vai tôi. Từ đầu tới
cuối anh vẫn im lặng, không một câu hỏi, lời nói. Chỉ đôi mắt anh nhìn tôi lặng
lẽ, có cảm thông, có tội nghiệp. Và tôi bật khóc, tôi không muốn khóc cho Luân,
tôi không muốn khóc cho mối tình quá hờ hững ấy, nhưng tôi vẫn khóc. Tôi không
còn tự kềm chế được chính bản thân mình nữa. Vì tôi vừa hiểu được một điều, tôi
đã mất anh thật rồi, và càng đáng buồn hơn là chính lúc này, ngay lúc này, tôi
mới biết mình đã yêu anh mất rồi.
Tôi mệt mỏi che mắt cố tìm lại giấc ngủ vùi vừa bị đánh thức
bởi những tia nắng ban mai rực rỡ đáng ghét. Tấm màn cửa sổ của tôi chẳng biết
vì sao đã bị mở toang, để những tia nắng rọi vào sáng cả căn phòng. Tôi cố chống
tay ngồi dậy, định kéo màn lại để tìm giấc ngủ quý báu. Đầu của tôi nặng như bị
treo bởi một tảng đá ngàn cân, một chút cử động cũng đủ làm mọi thứ chung quanh
tôi quay mòng mòng như một cái chong chóng.
- Tiên tỉnh rồi à?
Tôi giật mình ngước lên, Hoàng Oanh đang ngồi thu mình trong
một góc phòng, mái tóc của nhỏ xõa dài rối bời che cả khuôn mặt đẫm nước mắt.
Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi cố moi trí nhớ để nhớ lại đêm qua, nhớ lại những
chuyện tôi đã muốn cho vào quên lãng. Tôi còn nhớ sau khi gây gổ với anh, tôi
đã đến nhà Quân Bảo. Tôi tìm say thì qua những ly rượu cay nồng dù cho Quân Bảo
cố ngăn lại. Tôi không biết mình đã nói gì và kể những gì cho anh nghe. Tôi
cũng không biết anh đưa tôi về hồi nào, và tại sao Hoàng Oanh lại ngồi thu mình
trong phòng tôi mà khóc. Tôi cố chống tay ngồi dậy nhìn Hoàng Oanh cho rỏ rệt
hơn. Những gì tôi thấy làm tôi sợ hãi, đôi mắt nhỏ hững hờ nhìn tôi như một người
xa lạ, gương mặt nhỏ phẳng lặng như một phiến đá lạnh. Tôi chợt thấy lòng đau
nhói như có chuyện gì đã và đang xảy ra với tôi.
- Hoàng Oanh? Chuyện gì vậy nho?
Hoàng Oanh không nhìn tôi, nhỏ uể oải đứng dậy lắc đầu:
- Để Oanh đem nước vào cho Tiên lau mặt.
Nói đoạn Hoàng Oanh bước từng bước nặng nề ra ngoài, bao
nhiêu ý nghĩ tìm lại giấc ngủ ban đầu của tôi đều tan theo những cử chỉ lạ lùng
của Hoàng Oanh. Tôi cũng cố ngượng dậy lần mò theo Hoàng Oanh ra ngoài phòng
khách. Tiếng TV mở nho nhỏ, tiếng khóc của Anh Thư và giọng nói thì thầm của
Thành càng làm tôi thêm bối rối. Vừa trông thấy tôi, Anh Thư vội vớ tay tắt TV,
nhỏ nhìn tôi cố mĩm cười qua làn nước mắt. Đôi mắt Thành cũng đỏ hoe, anh không
nhìn tôi, anh chỉ mím môi nhìn xuống đất như có gì đó rất quan trọng nằm dưới ấy.
Cử chỉ của mọi người hôm nay sao đều lạ lùng tôi không thể hiểu được là họ lại
đang chơi cái trò gì đây. Không lẽ họ đã biết được những gì xảy ra với tôi à?
Tôi vớ tay lấy cái máy điều khiển từ xa, cố gượng cười làm ra vẻ bình thản. -
Hai người đang coi gì mà nhỏ Anh Thư khóc dữ vậy nè?
Anh Thư hốt hoảng ngăn tôi lại:
- Mỹ Tiên, đừng mở...
"... Nạn nhân, người đàn ông mang quốc tịch mỹ gốc Việt
tên Lenny Nguyen đã được các bác sĩ chứng thật chết vì bị vết bắn vào tim tối
đêm quạ Tội tình nghi duy nhất trước trọng án này là một nam sinh viên người việt
tên Quan Bao Tran. Cô Loan Nguyen, vị hôn thê của ông Lenny và nhiều nhân chứng
khác đã làm chứng là đêm qua ông Lenny và ông Tran có cãi lộn với nhau trước
khi ông Lenny bị mất tích. Xác của ông Lenny được phát hiện sáng nay ngay trong
hồ bơi của vị hôn thê... "
Tôi không biết mình đã ngồi sững như vậy bao lâu rồi. Tôi
không hiểu gì cả, tại sao, tại sao anh lại im lìm như thế kia. Màn ảnh mờ đi, thế
giới lưu đi, tôi thấy đầu ốc như đảo điên cuồng loạn. Anh ra đi quá đột ngột,
tôi không biết mình đang buồn hay vui. Tôi vẫn nghe tiếng cười của mình trong
căn phòng vắng lặng chát chúa, lạc lõng, nhưng cả thế giới đang nhạt nhòa trước
mắt tôi. Một bàn tay bấu nhẹ vai tôi, giọng Anh Thư dịu dàng an ủi:
- Mỹ Tiên? Đừng súc động quá Mỹ Tiên. Tôi xoay sang Anh Thư,
bấu chặt vào vai nhỏ như một cái phao. Tôi cố tập trung vào nhỏ, tôi muốn thét
lớn lên, nhưng giọng tôi tắt nghẹn, yếu ớt:
- Tại sao? Ai? Là ai?
- Thư không biết. Mỹ Tiên, nhưng cảnh sát bảo...
- Không phải, không phải anh Bảo.
Tôi và Anh Thư đồng quay lại, Hoàng Oanh đứng đó mềm nhũn như
một con mèo ướt. Đôi mắt nhỏ ánh lên rực rỡ một niềm tin bất hữu. Nhỏ lắc đầu
nhìn tôi và Anh Thư van lơn.
- Hai người tin Oanh đi, chắc chắn không phải là anh Bảo đâu.
Không phải mà, không phải đâu?
Anh Thư bỏ tôi chạy lại ôm chầm Hoàng Oanh vào người, Hoàng
Oanh rủ người ra như một cái phao xìu hơi, nhỏ ngã người lên vai Anh Thư khóc nức
nỡ. Tôi không hiểu gì cả, tại sao mọi người chung quanh tôi đều như đang giấu
gì với tôi vậy? Tôi không thể chịu nổi nữa rồi, tôi muốn thét lên, tôi muốn biết
tất cả.
- Là ai chứ?
Anh Thư xoay sang nhìn tôi như van lơn, Thành đặt tay lên vai
tôi buồn bã:
- Mỹ Tiên, bình tỉnh lại đi. Cảnh sát đang điều tra, nếu có
gì mới thì mình sẽ biết thôi. Thành cũng không tin Bảo làm chuyện ấy.
Tôi ngã người ra ghế bật cười:
- Hay lắm, hay lắm.
- Đủ rồi... Hoàng Oanh thét lớn, đôi mắt nhỏ nhìn tôi long
lên giận dữ... Tại sao lúc nào Tiên cũng chỉ biết nghĩ cho một mình Tiên thôi vậy?
Tiên có biết anh Bảo vì Tiên mới đi kiếm thầy Luân đêm qua hay không? Tất cả
anh ấy làm đều vì Tiên mà Tiên lại... Tiên thật là một người con gái ích kỷ và
nông cạn nhất mà tôi thấy. Tiên chỉ biết nghĩ cho mình Tiên mà thôi.
Anh Thư vội nhẩy vào ngăn giữa tôi và Hoàng Oanh:
- Thôi hai người đừng cãi nữa mà, cho Thư can nha.
- Thư đừng cản Oanh, để cho Oanh nói cho cô ta hiểu. Mỹ Tiên
muốn biết ai là người giết chết thầy Luân à? Mỹ Tiên muốn biết tại sao Bảo lại
trở thành kẻ giết người à? Để tôi nói cho Mỹ Tiên biết, chính là tại Mỹ Tiên
đó. Tiên mới là hung thủ giết chết hai cuộc đời, Tiên là hung thủ, Tiên nghe chưa,
Tiên mới là hung thủ.
Tôi sợ hãi nhìn Hoàng Oanh, tôi không ngờ nhỏ có thể đối xử với
tôi như vậy. Tôi cảm thấy mình bị phản bội, tôi không có lổi.
- Tiên không có lỗi. Tại ông ta tự chuốt lấy mà thôi.
Hoàng Oanh nhìn tôi với đôi mắt đầy oán trách:
- Ông ta tự chuốt lấy? Vậy còn Bảo? Anh ấy đã làm gì để tự
chuốt lấy tù đày giết một người không quen biết? Nếu không phải vì cái trò đùa
của Tiên thì có chuyện hôm nay hay sao? Phải, có lẽ Tiên nói đúng, Bảo tự chuốt
lấy kết quả hôm nay vì lỡ dại quí mến và tôn trọng một người không xứng đáng
như Tiên.
- Không phải lổi tại Tiên. Không phải mà, các người tin Tiên
đi. Tiên thật không biết chuyện gì cả.
- Dù biết dù không, Tiên cũng là người gây ra tất cả. Tiên đừng
trốn tránh trách nhiệm nữa. Tiên hãy đối diện với sự thật, chính Tiên một tay
gây ra tất cả.
Tôi ngồi phệch xuống ghế nhìn Hoàng Oanh sợ hãi, lần đầu tiên
trong đời tôi thấy nhỏ giận dữ đến như vậy. Tôi ngước lên nhìn những người bạn
thân thương van xin một lời phân bua, nhưng Hoàng Oanh vẫn nhìn tôi đầy oán
trách và thù hận, đôi vai nhỏ run lên như chỉ chợt bật khóc. Anh Thư giấu mặt
vào vai Thành khóc nức nở. Thành không nhìn tôi, đôi mắt anh đong đầy nổi buồn
mênh mông. Tôi không còn can đảm nhìn họ nữa. Tôi bịt tai bỏ chạy vào phòng,
khóa chặt lại cửa phòng, như khóa hết những nổi buồn và gánh nặng của nhân thế
bên ngoài. Tôi vật người xuống giường và chìm mình vào nổi mê man bất tận.
Phòng giam vắng tanh lạnh leo, những gương mặt căng thẳng của
các cảnh sát viên chẳng giúp bầu không khí sinh động thêm chút nào. Tôi vẫn
kiên nhẩn chờ đợi dù lòng đã chán nản đến tột cùng. Tôi chỉ muốn bỏ rơi tất cả,
trở về căn phòng ấm cúng của mình mà nằm vùi cho qua hết những cơn ác mộng đang
dồn dập trong đời tôi. Nhưng tôi muốn gặp Bảo một lần, tôi muốn biết chuyện gì
đã xảy ra đêm ấy. Những người cảnh sát viên nhìn tôi bình thản khi tôi xin vào
gặp Quân Bảo, họ lắc đầu bảo tôi Quân Bảo không muốn gặp bất cứ một người nào từ
khi vào đây. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể thuyết phục họ vào nhắn lại với
anh vài lời, tôi tin là Quân Bảo sẽ gặp tôi, tôi phải gặp anh dù tôi có phải ngồi
đây đợi anh đến suốt đời thì tôi cũng sẽ đợi. Người cảnh sát viên ban nãy lại
bước ra nhìn tôi lắc đầu.
- Ông Quân Bảo nói không muốn gặp cô.
- Ông có nói với anh ấy là Mỹ Tiên đến tìm anh ấy hay không?
Viên cảnh sát già gật đầu nhìn tôi thương hại:
- Tôi đã có nói, nhưng ông anh vẫn không chịu gặp ai cả. Hôm
qua thôi, tôi nghe nói đã có hai cô gái cùng một người con trai đến đây xin gặp
cả ngày mà ông ta nhất quyết không chịu gặp. Làm một cô khóc đến ngất đi, tội
nghiệp thật.
Hai gái một trai thì chắc là Hoàng Oanh, Anh Thư và Thành mà
thôi. Họ đến thăm Bảo thì chẳng có chi là lạ, nhưng ai là người lại ngất xỉu
thì tôi không thể nào đoán ra được. Tôi cũng không còn tâm trí để lo về những
gì tôi không thể lo được nữa. Tôi vớ lấy giấy viết vội cho anh vài hàng, đoạn
xoay sang người cảnh sác viên khẩn khoản:
- Ông có thể giúp tôi đem tờ giấy này vào cho ông Bảo thêm một
lần nữa không? Chỉ một lần này nữa thôi, nếu ông ấy còn không chịu gặp thì tôi
sẽ không dám làm phiền ông nữa.
Người cảnh sát viên nhìn tơ giấy trên tay lưỡng lự, từng phút
trôi qua làm thất vọng của tôi càng dâng cao. Rốt cuộc rồi ông ta cũng gật đầu
nghiêm nghị.
- Tôi giúp cô lần này nữa thôi nhẹ Nếu ông ta còn không chịu
gặp thì mong cô cũng nên về là vừa.
- Được, tôi hứa với ông, chỉ lần này nữa thôi.
Người cảnh sát viên cầm tờ giấy của tôi lại đi vội vào căn
phòng tối tăm sau lưng ông tạ Tôi ngồi xuống chờ đợi, những câu hỏi lại cứ quay
cuồng trong tâm trí tôi. Tại sao Quân Bảo lại không chịu gặp Hoàng Oanh, Anh
Thư và Thành chứ? Còn tôi, anh có chịu gặp tôi hay không? Không lẽ suốt đời này
anh sẽ trốn tránh tất cả mọi người à? Người cảnh sát viên ban nãy lại xuất hiện,
ông ta nhìn tôi cười vui vẻ.
- Có tin cho cô đây.
Tôi mừng rỡ vội đứng dậy bước nhanh về phía ông ta:
- Quân Bảo chịu gặp tôi à?
Người cảnh sát viên lắc đầu:
- Không, ông ta vẫn không chịu gặp cô...
Tôi thất vọng, đâm ra cộc cằn:
- Thế thì có gì mà mới lạ chứ?
- Nào, đừng có gắt lên như vậy chứ? Cô chưa cho tôi nói hết
lời cơ mà. Ông Bảo không muốn gặp cô, nhưng ông ta có gởi một lá thư cho cô
đây. Ông ta có nhắn với cô là đừng đến kiếm ông ấy nữa, ông ta chỉ muốn gặp mọi
người ngoài căn tù giam này mà thôi.
Tôi vội cầm tờ giấy mỏng của Quân Bảo từ tay người cảnh sát
viên già. Ông ta lắc đầu trở lại với công việc nhàm chán của mình. Tôi chỉ kịp
nói vài lời cảm ơn rồi bước vội ra ngoài, tôi không muốn ở thêm một giây phút
nào nữa trong căn phòng giam ngột ngạt khó thở đó nữa. Tôi ngước mặt hứng những
sợi nắng ban trưa trong lành cho hồn bớt sợ hãi. Tôi chui vào xe nhưng chưa vội
lái đi, mở tờ thư mỏng của Bảo ra đọc, tôi muốn biết anh đã viết gì cho tôi.
"Mỹ Tiên thân,
Bảo biết Mỹ Tiên sẽ thất vọng lắm khi Bảo không chịu gặp
Tiên, nhưng mong Tiên hiểu dùm Bảo, Bảo không muốn ai thấy mình như thế này. Bảo
muốn Tiên và các bạn mãi mãi còn hình ảnh của một Quân Bảo vui vẻ hoạt bát đáng
yêu của thường ngày, không phải một Quân Bảo tội nghiệp như bây giờ . Mong Tiên
hãy chuyển lời của Bảo lại dùm cho Thành và Anh Thư bảo họ đừng đến nữa. Còn
Hoàng Oanh, Tiên hãy giúp Bảo chăm sóc dùm cho cô ấy, Bảo biết chuyện này đối với
cô ấy sẽ gây súc động rất mạnh. Tiên đừng tưởng Hoàng Oanh bề ngoài cứng rắn vậy
chứ bên trong cô ấy rất yếu đuối. Cô ấy rất cần tình bạn và tình thương của
Tiên trong lúc này. Bảo mong Tiên hãy thay thế Bảo chuyển dùm một lời đến với
cô ấy là hãy cố quên Bảo đi mà xây dựng tương lai cho riêng mình. Đừng vì Bảo
mà bỏ rơi cả tương lai đang đợi cô ấy trước mắt, Bảo sợ mình sẽ không thể nào
làm tròn lời hứa bên cô ta mãi mãi. Giúp dùm Bảo việc ấy nhé, giúp Bảo dìu
Hoàng Oanh qua cơn sốc đầu đời này. Suốt đời, suốt kiếp này của Bảo sẽ tạ Ơn
Tiên mãi mãi.
Quân Bảo
PS: Còn về chuyện Tiên hỏi Bảo, Bảo thật không biết làm sao
mà trả lời cho Tiên. Tiên hãy nhận xét dùm Bảo, thật ra Bảo có tội hay vô tội?
Chỉ bấy nhiêu lời, mong Tiên hiểu dùm Bảo. "
Tôi run rẩy đánh rơi cả lá thư mong manh của anh. Những lời
anh nói còn đó, giản đơn mà sao chất chứa một nổi buồn bao la, tuyệt vọng. Quân
Bảo và Hoàng Oanh? Sao tôi có thể mù quáng đến thế nhỉ, tôi vô tình phá vỡ một
mối tình vừa chớm nở ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Hoàng Oanh lại súc động
đến như vậy. Nhỏ vừa tập tễnh một bước dài của tình yêu thì đã lao vào hố sâu của
đau thương. Tất cả tại tôi cả, vì tôi luôn tự coi mình là kẻ thắng mà không biết
mình đã thua luôn cả một tình bạn. Tình yêu, tôi có tình yêu chăng, hay những
gì tôi có bấy lâu nay cũng chỉ là cái võ bề ngoài màu mè xa hoa của những sự xấu
xa mà loài người luôn cố tạo dựng để che dấu chính họ và tâm hồn của họ . Tôi
không còn muốn biết gì nữa, tôi chán lắm rồi, tôi ngán ngẩm cả thế gian. Tất cả,
tất cả chỉ là những dối lừa gạt gẫm mà thôi.
Đoàn người im lặng cuối đầu mặc cho kẻ nằm xuống mãi mãi bên
kia giòng đời luân chuyển. Người ra đi không còn vương vấn những ưu buồn, âu lọ
Anh nằm đó, yên tỉnh và bình thản, có chăng là kẻ ở lại mang nặng lòng sầu và
ân hận. Tôi đứng khuất sau một tàn cây già cằn cõi, tôi không muốn ai thấy tôi
vào lúc này. Tôi là kẻ bên lề đời anh, tôi không còn cả tư cách để bước đến đốt
cho anh một nén hương. Tôi không đủ mạnh dạn để đối đầu với bao khe khắc của số
phận. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh luôn nói số phận đôi khi lắm phủ
phàng.
Tôi hờ hững nhìn Kiều Loan thấp nén hương cho anh mà lòng quặn
thắt. Cô ta có quyền, còn tôi thì lại không. Tôi chợt bắt gặp một ánh mắt tò mò
của một thiếu phụ kế bên Kiều Loan. Cô ta nhìn tôi gật đầu mim cười thân thiện.
Người thiếu phụ trẻ bỏ đoàn người đang trầm tưởng bên nấm mộ mới đắp bước về
phía tôi. Một cảm giác bất an và sợ hãi xâm chiếm toàn thân tôi. Cô ta muốn gì
nơi tôi? Không lẽ cô ta biết tôi là ai hay sao? Tôi thụt lùi dần về phía sau và
toan bỏ đi, một tiếng nói chắc nịch vang lên:
- Em có phải là Mỹ Tiên không? Tôi có chuyện muốn nói với em.
Tôi xoay lại ngắm người thiếu phụ trẻ, cô ta gật đầu cười dịu
dàng. Nụ cười của cô ta làm tôi mang máng nhớ đến một nụ cười khác, một nụ cười
xoa dịu cả tâm hồn tôi.
- Chị là ai, sao lại biết tên em?
- À, chị tên là Nghi, chị của Luân. Chị có nghe Luân nhắc rất
nhiều về em, nên muốn nói chuyện với em một chút thôi.
- Anh Luân có nhắc với chị về em à? Anh ấy nói gì? Anh ấy có
nói gì không?
- Luân luôn nói về em như một thiên thần nhỏ của nó, nên chị
cũng hơi tò mò rất muốn gặp em mà nó không chọ Có ai ngờ ngày hai chị em mình gặp
nhau thì Luân nó đã...
- Em xin lỗi chi.
Chị Nghi nhìn tôi ngạc nhiên:
- Em xin lỗi chị chuyện gì?
- Tại em cả. Nếu không phải tại em thì anh Luân đâu có...
- Đừng nói bậy, chuyện này không mắc mớ gì đến em cả. Em đâu
phải là người đã giết nó.
Nhưng em là người gây ra tất cả, em chính là người cướp đi mạng
sống của anh, hại cuộc đời của Bảo, tất cả đều tại em cả. Tôi muốn thét lên như
vậy để chị nghe và hiểu. Tôi dường như vẫn nghe những lời buột tội khắc nghiệt
của Hoàng Oanh bên tai. Đã đến lúc tôi phải cuối đầu chấp nhận sự thật, chấp nhận
thua cho số phận. Chắc chị sẽ khinh ghét tôi như những người khác, chắc gì chị
sẽ còn nhìn tôi với nụ cười thân thiện ấy nữa. Tôi đang cần, rất cần một chỗ dựa,
một nụ cười, một ánh mắt thông cảm ngay bây giờ. Những gì tôi nhận được hôm nay
đều do tôi tự tạo ra, nhưng tôi vẫn tham lam cố níu kéo một chút tình người nơi
chị.
- Chị phải nói cám ơn em thì đúng hơn.
Đến phiên tôi ngạc nhiên xoay lại nhìn chị:
- Em làm gì mà chị cảm ơn em?
- Em giúp thằng Luân kiếm lại một tình yêu cuối đời, dù nó bạc
phước không thể hưởng trọn với em.
Tôi mỉm cười lắc đầu cay đắng.
- Chị lầm rồi, anh ấy không yêu em, anh ấy còn có Kiều
Loan.... Cảm giác đau đớn vẫn còn đó, hận và yêu. Tôi ngước nhìn chị lắc đầu
như chối bỏ tất cả... Em chỉ là người ngoài cuộc, là một kẻ anh ấy quen qua đường
mà thôi.
Chị Nghi xiết nhẹ tay tôi lắc đầu cười buồn:
- Em lầm rồi, Luân không yêu Kiều Loan như em tưởng đâu, chị
biết người nó yêu là em đó Mỹ Tiên à.
Tôi lắc đầu, tôi không thể tin những gì chị nói, tôi không
tin ai nữa hết. Tất cả mọi người thân chung quanh để bỏ tôi mà đi, đều phản bội
lại tình cảm của tôi, tôi không tin họ nữa, không bao giờ.
- Em không tin, nếu anh ấy không yêu Kiều Loan, tại sao hai
người lại đính hôn và sẽ đám cưới với nhau chứ?
Chị Nghi thở dài, đoạn ngước nhìn tôi:
- Có lẽ nó không kể cho em nghe rồi. Chị đã hứa với nó không
xen vào chuyện tình cảm của nó, nhưng mà bây giờ thì...... Chị Nghi nắm tay tôi
kéo đi... Theo chị, mình kiếm một chỗ nào ngồi nói chuyện nhé, có vài chuyện chị
muốn nói cho em biết về Luân.
Tôi gật đầu bước theo chị như một cái máy. Tôi không biết
mình có muốn biết những gì chị sắp nói ra hay không? Nếu Luân không yêu Kiều
Loan, nếu những gì anh nói là sự thật. Nếu đêm đó tôi không bỏ đi, nếu đêm đó
tôi và anh không cãi nhau, biết đâu anh chẳng còn bên tôi? Tôi lắc đầu cố xua
đuổi những ý nghĩ, hắn đành bỏ lại cô bé hàng sớm quẩy gói ra đi. Và rồi hắn cũng
quen, còn lan rộng, mát mẻ và thanh tịnh, đoạn kéo tay tôi ngồi xuống.
- Mình ngồi đây nói chuyện cho mát.
- Dạ, sao cũng được chị.
- Để chị kể cho em nghe một câu chuyện này nhé, rồi sau đó em
hãy cho chị biết, nhân vật trong truyện làm như vậy đúng hay là sai.
Tôi hơi ngạc nhiên về đề tài mới này, nhưng không muốn làm phật
lòng chị, tôi cũng gượng cười gật đầu:
- Dạ, chị kể đi.
Chị Nghi cười nhẹ, đôi mắt chị mong lung buồn bã:
- Có một thằng con trai, quý mến và yêu mê mệt một con bé
hàng sớm. Gia đình hai bên là bạn thân với nhau từ độ còn bên nước, nên chuyện
tình của hai người càng thắm thiết và nồng nàn hơn. Họ như hình với bóng không
phút nào xa rời, chỗ nào có cô bé là có thằng con trai. Đến khi thằng con trai
vào đại học, hắn đành bỏ lại cô bé hàng sớm quẩy gói ra đi. Và rồi hắn cũng
quen, còn làm bạn thân với một anh sinh viên khác cùng trường, họ rủ nhau mướn
cùng một căn gác trọ ngoài trường. Hai năm sau, cô bé hàng sớm cũng ghi danh
cùng một trường, học cùng một ngành, và mướn chung cả một căn nhà trọ. Và tất
nhiên cũng làm quen với anh sinh viên kia. Cả ba trở thành 3 người bạn thân thiết
và quý mến nhau như anh em. Và từ đó, bên cạnh cặp tình nhân luôn có thêm một
bóng hình lạc lõng của người thứ 3. Thằng con trai không hiểu tại sao người bạn
mới của mình không bao giờ có bạn gái, dù rất nhiều cô thích hắn. Cho đến một
hôm...
Tôi có thể lờ mờ nhận ra những nhân vật trong truyện của chị
Nghi, nếu theo lời chị nói thì Luân và Kiều Loan đã có một mối tình rất chân thành.
Vậy thì tại sao chị lại...
- Thằng con trai vô tình bắt gặp người bạn thân nhất của mình
và người hắn yêu nhất đang tình tự với nhau trên căn gác trọ của ba người. Thằng
con trai như điên cuồng, hắn nhào vào đánh người bạn thân một trận cho hả giận.
Người con trai kia thú nhận anh ta quá yêu và không thể sống thiếu người con
gái này, van xin thằng con trai hãy tha thứ cho họ, và cho họ được toại nguyện
bên nhau. Nhưng người con gái hoàn toàn phủ nhận những tình cảm mà gã con trai
kia thú nhận, cô đổ hoàn toàn lỗi vào gã kia. Thằng con trai quá chán nản bỏ tất
cả trốn đến nhà chị của hắn và ở lì cả một thời gian dài mặc kẻ tìm người kiếm.
Chị Nghi thở dài đứng dậy, chị dựa vào gốc cây đoạn kể tiếp:
- Người bạn thân vì không tiếp nhận được đã kích giữa sự phản
bội của người yêu và một tình bạn rạn nức đã bỏ đi biền biệt một thời gian dài.
Còn thằng con trai rốt cuộc rồi cũng phải đối diện với thực tế khi ba mẹ của đứa
con gái dẫn cô ta đến tận nhà chị của hắn để xin lổi. Họ là ân nhân của gia
đình hắn, lại là bạn bè lâu năm với ba mẹ của hắn, nên cuối cùng hắn cũng cuối
đầu chấp nhận lại một mối tình đã rạn nứt. Theo em, hắn làm vậy đúng hay sai?
- Em... em không biết nữa.
- Nếu chỉ vì một lời hứa của gia đình hai bên mà hắn đã vô
tình làm khổ một người hắn yêu, vậy thì đúng hay sai?
Tôi lắc đầu không đáp, chị Nghi ngồi xuống kế bên tôi, chị
ghì chặc tay tôi súc động:
- Chị là kẻ đã phải chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra mà
đành phải bó tay không giúp được gì. Chị phải chấp nhận sự thay đổi giữa một đứa
em trai yêu đời hoạt bát để đổi lấy một gã đàn ông thờ ơ và lạnh lùng. Chị phải
chính mắt mình nhìn Luân chết lần mòn trong một mối tình đã chết ấy. Chị đã
khuyên giải, chị đã làm đủ mọi cách mà cái tánh ngang ngạnh của nó vẫn không chịu
thay đổi. Khi nó đã quyết định làm chuyện gì thì không ai thay đổi được. Cho đến
khi nó quen với em, lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua chị thấy mới thấy ánh mắt
Luân rực sáng khi nhắc đến một người. Nếu em không tin là Luân yêu em thật
lòng, thì chị xin lấy danh dự mình mà bảo đảm.
- Em không muốn nghe nữa. - Chị biết giấu em là Luân có lổi
trong chuyện này, nhưng dù gì là người đã ra đi. Để chị thay mặt nó xin lỗi em
nhé.
Tôi lắc đầu vội đứng dậy đỡ chị:
- Chị đừng làm vậy, không phải lỗi của anh Luân. Mà là lỗi của
em, tất cả là của em.
Chị Nghi nhìn tôi ngạc nhiên:
- Tại sao lại là lỗi của em?
- Tại em... em... dùng tình yêu của ảnh để làm trò đùa với bè
bạn. Để thắng một cuộc cá độ. Vì em chưa thật yêu anh ấy. Là em đã cố tình tạo
ra mối tình hờ này. Người tình nghi chính là bạn em, anh ấy vì muốn bênh vực
cho em nên... Nếu không phải tại em, thì Luân chắc vẫn còn bình yên và vui vẻ.
Tất cả là tại em, là em đã hại anh ấy.
Chị Nghi nhìn tôi thở dài, đôi mắt chị thật buồn. Trong phút
chốc tôi như thấy chị già hẳn đi. Tôi cúi đầu chờ những lời mắng nhiếc và khinh
bỉ từ nơi chị. Nhưng chị Nghi vẫn im lặng nhìn tôi buồn bã và... thất vọng. Chị
vuốt tóc tôi hiền hòa như một người chị.
- Cũng là duyên phận, hay là cái nghiệp cũng vậy. Dù sao thì
Luân cũng có những giây phút vui vẻ trước khi lìa đời. Thôi tất - Chị xin lời qua khơi lại nỗi lòng của em. Chị thật là hồ đồ quá. Em nghe chị, em còn trẻ,
chị cũng như Luân em?
Chị Nghi lắc đầu đứng dậy:
- Luân yêu em được thì chị làm sao mà ghét em chứ. Lỗi cũng một
phần nơi nó đã không thật thà. Tuy nhiên, theo lẽ thường mà nói, trong tình huống
ấy, cái thật, cái dối thật khó mà phân biệt được.
Tôi bịt tai lại không muốn nghe nữa. Từng lời nói của chị như
những mũi kim đâm vào tim tôi nhức nhối. Tôi không muốn anh yêu tôi, tôi thà
anh là kẻ bịp bợm đáng ghét. Tôi thà anh là kẻ lừa gạt tình cảm, là những kẻ
quen qua đường, là tất cả, tất cả, nhưng đừng là kẻ yêu tôi. Nếu anh là kẻ bịp
bợm có lẽ tôi còn một chút lý để nhìn đời nhìn người, nhưng bây giờ .. bây giờ
thì tôi còn dám nhìn ai đây? Tôi còn dám đối diện với chính mình nữa không?
- Chị xin lỗi đã khơi lại nổi lòng của em. Chị thật là hồ đồ
quá. Em nghe chị, em còn trẻ, chị cũng như Luân không muốn em mang lòng hối hận
mà bỏ qua cả tương lai. Chuyện qua thì em hãy cho qua, hãy coi Luân như một bài
học, nếu nó chịu bỏ qua dĩ vãng thì em và nó cũng không xảy ra nhiều chuyện như
vậy. Em hiểu chị nói gì chứ?
Tôi không hiểu, nhưng tôi vẫn gật đầu. Làm sao tôi có thể
quên anh để trở về với tôi? Trở về làm một cô bé đáng ghét, tự ty, ích kỷ. Chị
Nghi rút trong túi sách ra một cuốn sổ nhỏ bìa màu đen trao cho tôi.
- Chị muốn em giữ cuốn sách này. Có lẽ sau khi em đọc xong
thì em sẽ hiểu rỏ hơn người con trai đã từng yêu em. Chị mong là em sẽ mạnh dạn
hơn Luân để chấp nhận số phận của mình.
Tôi run rẩy nhận cuốn sổ tay từ nơi chị. Những giòng chữ
nghiên nghiên quen thuộc của anh đập vào mắt tôi như thôi miên. Tôi đọc ngấu
nghiến, say mê, chìm sâu vào trong thế giới của riêng anh. Tôi chẳng biết chị
Nghi bỏ đi lúc nào, cũng chẳng biết tôi ngồi đó đã bao lâu, tôi chỉ biết những
gì tôi đang đọc, chỉ cảm nhận được những gì anh cảm nhận, và cố hiểu những gì
tôi chưa hiểu.
Buổi chiều trải dài trên những ngôi đồi xa xa càng làm tòa
cao ốc thêm âm ưu huyền bí. Tôi không biết tại sao tôi lại trở lại đây, trở lại
tòa cao ốc này để đọc lại thêm lần nữa nhật ký của anh. Tôi có hiểu được anh
chăng, hay anh vẫn là một dấu hỏi trong suốt cuộc đời còn lại của tôi? Tôi nhìn
những cụm mây tím ngắt đang trôi mãi, về đâu, cuối chân trời hay bên kia thế giới?
Tôi chợt thèm được như họ, được bềnh bồng muôn nơi, không biết hờn ghen, yêu
đương, thù hận của dương thế.
Một ngọn gió thổi nhẹ qua làm tung bay làn tóc tôi rối bời,
tôi không màng đến nó nữa, tâm hồn tôi đã chai đá lạnh tanh từ lâu. Những đau
thương tôi đang nếm là tình yêu hay là nổi hối hận cho một người đã ra đi mãi
mãi vì tôi. Tôi không còn biết mình đang làm gì và nghĩ gì nữa, tôi chỉ biết
con tim tôi run rây sợ hãi khi nghĩ tới một tương lai trống rỗng hoang phế, một
tương lai không có anh, tới chuỗi ngày dài không bè bạn và không cả chính tôi.
Có lẽ tôi sẽ suốt đời sống một mình trong đơn côi và lặng lẽ, tôi sẽ như một
cánh hoa sắc chưa tàn mà hương đã nhạt, không người thương, chẳng kẻ tiếc. Nếu
bây giờ tôi có rơi vào hố sâu vực thẳm biết có mấy người nhỏ một giọt lệ cho
tôi? Tôi sống quá vô tình và hờ hững nên bây giờ tôi chẳng còn ai, cả chính bản
thân tôi cũng không còn muốn cầm cự thêm nữa. Tại sao người nằm xuống không phải
là tôi? Tôi đáng chết hơn anh gấp ngàn lần cơ mà? Chết, tại sao tôi lại không
nghĩ ra nhỉ, giải thoát, là sự giải thoát mà tôi đang cần. Tại sao tôi phải sống
để đau khổ và tiếc nuối khi tôi có thể theo anh mãi mãi, tôi có còn gì để mà
lưu luyến trên cõi đời này nữa mà không tự giải thoát cho chính mình?
Tôi bước lên thành đá nhìn xuống đất trời mênh mông như đang
chờ tôi. Những cụm mây lãng đãng như đang gọi mời tôi hãy theo họ để đi đến
phương trời xa xăm nào đó. Nơi đó anh có còn chờ tôi, hay anh cũng như tất cả
đã bỏ rơi tôi ?
- Anh đừng có làm phiền em nữa được không hở. Em chán lắm rồi,
anh đi ngay cho em.
- Kiều Loan, nghe anh nói, như vậy không phải là cách đâu...
Chợt thấy tôi, thầy Nguyên thản thốt... Mỹ Tiên, em làm gì ở đây vậy?
Tôi từ từ xoay lại nhìn họ khó chịu, tại sao họ lại có mặt tại
nơi này, nơi của chỉ riêng tôi và anh mà thôi. Tôi khẽ gật đầu chào thầy
Nguyên, nhưng vẫn nhìn Kiều Loan. Đôi mắt cô ta thoáng ngạc nhiên, một chút sợ
hãi rồi lại chuyển sang giận dữ. Kiều Loan quắc mắt nhìn tôi hỏi một cách khinh
bỉ:
- Tại sao cô lại biết chỗ này? Ai dẫn cô tới đây?
- Anh Luân dẫn tôi tới. Còn chị? Chị tới đây làm gì?
- Tại sao anh ấy lại dẫn cô tới đây? Cô không có quyền được đứng
đây. Cô đi ngay cho tôi. Đi ngay đi. Tôi không muốn thấy cô.
- Chị... chị lấy quyền gì chứ?
- Kiều Loan, em đừng làm vậy. Mỹ Tiên, có lẽ em nên rời khỏi
chỗ này thì tốt hơn đó.
Tôi ngạc nhiên xoay sang thầy Nguyên chờ giải thích, thầy
Nguyên lắc đầu thở dài:
- Kiều Loan rất buồn về cái chết của anh Luân, đây là chỗ mà
tụi anh từng sống qua khi còn học đại học. Có rất nhiều kỷ niệm. Có lẽ cô ta
đang quá kích động, em không nên ở lại.
- Như vậy thì sao chứ? Đó không cùng nghĩa là cô ta có quyền
đuổi em đi. Em cũng có những kỷ niệm rất êm đềm...
- Cô im ngay, cô đi cho tôi. Đi ngay, nếu không thì đừng
trách tôi.
- Mỹ Tiên, nghe lời thầy, đi đi em.
Tôi không nghe thầy Nguyên nói gì cả, người tôi thấy bây giờ
chỉ còn Kiều Loan mà thôi. Tia nhìn của cô ta bao phủ bởi sự chết chốc, nếu
không phải tôi đã có lòng muốn chết chắc tôi sẽ sợ khiếp vía vì tia nhìn đầy
thù hằn của cô tạ Có thể nào không? Tôi cần biết sự thật, tôi muốn biết tất cả
trước khi tôi hoàn toàn vĩnh biệt cái cõi đời ô trọc này.
- Chị, có phải là chị hay không?
Kiều Loan khe rùng mình thụt lùi vài bước, bất chợt thầy
Nguyên nắm tay tôi kéo lại, dường như thầy có gì rất vội vã:
- Mỹ Tiên, em dường như không khỏe, để thầy đưa em về.
- Thầy buông em ra.
Tôi giật cánh tay mình ra, đôi mắt vẫn không rời Kiều Loan một
bước. Tôi từ từ tiến lại phía cô ấy, Kiều Loan không lui nữa, cô ta đứng yên bất
động nhìn tôi kiêu ngạo. Đôi mắt đẹp đó nhìn tôi tràn đầy thù hận và trách móc,
cô ta khẽ nhếch môi cười nhạt:
- Phải thì sao, không phải thì sao?
Thầy Nguyên nhìn chúng tôi như van xin:
- Mỹ Tiên, Kiều Loan, hai em đừng làm như vậy.
Lời của thầy như những con gió lùa qua vai tôi, đã đến lúc
tôi phải đối diện với Kiều Loan, chúng tôi cần mặt đối mặt một lần đầu mà cũng
có lẽ sẽ là lần cuối. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy để tìm một câu trả
lời, và tôi đã tìm thấy. Cái tôi nhìn thấy sau đôi mắt tuyệt đẹp kia làm tôi
rùng mình sợ hãi. Tôi muốn biết lý do tại sao anh phải chết một cách quá đột ngột
như vậy.
- Tại sao?
Kiều Loan nhướng mắt nhìn tôi thách thức, trên đôi môi mộng
xinh ấy vẫn một nụ cười khinh mạn. Tôi gần như điên lên được, tôi nghe mình hét
lớn:
- Chị nói đi, tại sao vậy chứ? Chị thật là độc ác, chị thật
là điên rồ. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh Luân không yêu chị.
Cái tát tay chát chúa của Kiều Loan làm đầu óc tôi dường như
xoay cuồng, cô ta như thuốc nổ được châm ngòi, cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi gằng
từng tiếng một:
- Câm ngay, anh ấy yêu tôi, cô nghe chưa, suốt đời chỉ yêu một
mình tôi mà thôi. Nếu không phải vì một người con gái như cô chen vào giữa
chúng tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra chứ. Cô mới là ác quỷ, cô dụ dổ anh ấy
vào con đường mê mụi, tôi phải đánh thức anh ấy dậy. Anh ấy thuộc về tôi, chỉ
mình tôi mà thôi.
- Chị điên thật rồi. Luân không thuộc về ai cả, anh ấy có quyền
lựa chọn của anh ấy.
Nhưng Kiều Loan dường như không còn nghe thấy những gì tôi
đang nói nữa. Đôi mắt cô ta nhìn xuyên qua tôi, đến một phương trời xa xôi huyền
bí nào đó mà chỉ có mình cô mới biết được. Những giọt nước mắt rơi trong quên
lãng trên gương mặt kiều diễm ấy càng làm buổi chiều thêm lạnh lẽo. Cô ta lẩm
nhẩm, như chỉ để cho mình nghe mà thôi.
- Khốn nạn, tất cả đều khốn nạn. Anh dám bỏ rơi tôi chỉ vì một
con bé, một con bé vừa bỏ rơi anh. Anh còn nuôi hy vọng gì nơi nó, anh thấy gì
nơi nó chứ? Tại sao? Tại sao tôi đã làm tất cả vì anh, chờ đợi anh bao nhiêu
lâu , đã giúp anh vượt qua bao gian nan mà anh lại nở đối xử với tôi như thế
này à? Tại sao anh không thể bỏ qua một di vãng xa xăm, một lổi lầm trong tiềm
thức? Không công bằng... tôi không cam lòng .. anh không thể bỏ đi .. anh thuộc
về tôi, mãi mãi... mãi mãi...
Kiều Loan rũ người xuống nền gạch như bất chợt sức lực của cô
ta đã bị kiệt quệ, đôi bờ vai của Kiều Loan run lên từng đợt nức nỡ, xót xạ Thầy
Nguyên lặng lẽ đến bên cô ta, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối bời ấy. Tôi nhìn thấy
trong đôi mắt thầy niềm yêu thương vô bờ dành cho Kiều Loan, nhưng cô ta mù
quáng, cô ta sẽ không bao giờ nhìn thấy tình yêu ấy của thầy.
- Kiều Loan, đừng khóc nữa em. Lúc nào em cũng còn có anh,
anh sẽ giúp em vượt qua tất cả. Chuyện qua rồi thì em hãy cho qua đi.
Kiều Loan ngước lên nhìn thầy Nguyên với đôi mắt long lên giận
dữ. Cô ta đẩy thầy Nguyên ra như một kẻ thù.
- Anh, là anh nữa. Tất cả cũng bắt đầu từ anh mà ra. Nếu
không phải tại anh thì tôi đâu có gây lổi lầm với Luân chứ? Nếu không phải vì sự
xuất hiện của anh thì Luân đâu có lạnh nhạt với tôi như vậy? Cái gì là tình bè
bạn thân thiết? Tại sao anh ấy có thể tha lổi cho anh mà không cho tôi? Tôi hận
anh ấy, tôi hận cả anh. Tôi hận tất cả mọi người. Anh tránh ra cho tôi, tôi
không muốn thấy anh nữa.
Thầy Nguyên cuối đầu chiu đựng trước những lời nhục mạ vô lý
của Kiều Loan. Tuy nhiên tôi thấy đôi mắt thầy không thể giấu nôi một nổi đau
vô bờ. Còn cái gì đau khổ hơn là nghe và thấy người yêu của mình đau khổ vì một
người khác chứ? Nếu là tôi, chắc tôi sẽ điên dại lên mất thôi. Nhưng thầy
Nguyên vẫn dịu dàng:
- Được, em muốn mắng nhiếc anh cái gì cũng được. Tất cả là lỗi
của anh cũng được, nhưng anh xin em hãy cứu lấy chính em. Em hãy về tự thú với
anh, em không thể nào trốn tránh suốt đời được.
- Không được, tôi đã mất Luân tôi không thể mất luôn cả tự do
của mình. Dù chết tôi cũng không để họ bắt được tôi.
- Em đừng nói vậy, anh không cho em chết.
Kiều Loan bật cười điên dại, cô ta nhìn thầy Nguyên khiêu
khích.
- Anh tưởng anh là ai chứ? Anh không có quyền gì trong cuộc đời
của tôi cả. Tôi muốn làm sao thì tôi làm, anh nghe chưa?
Thầy Nguyên lắc đầu, đôi mắt thầy nhìn Kiều Loan như van xin.
Nhưng cô ta vẫn lạnh lẽo vô tình.
- Tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội để chứng minh
cho em thấy chứ? Tại sao em không chịu hiểu là anh yêu em?
- Tôi không cần anh yêu tôi, tôi chỉ cần Luân, yêu Luân mà
thôi. Anh đừng ngây thơ quá, ngay cả những năm về trước khi tôi ngã vào vòng
tay anh cũng là vì Luân. Tôi muốn chọc tức anh ấy, tôi muốn anh ấy phải chú ý đến
tôi nhiều hơn trước, nhưng tôi đâu có ngờ. Anh, anh chỉ la `một con cờ trong
trò chơi của tôi mà thôi. Tôi chưa bao giờ yêu anh, và tôi cũng sẽ không bao giờ
yêu anh. Anh hiểu chưa?
- Đừng nói nữa, anh xin em đừng nói nữa.
Thầy Nguyên ôm đầu lùi dần vào một góc tối của sân thượng. Thầy
vẫn nhìn Kiều Loan đăm đăm như không thể nào tin được một người mà thầy yêu
thương nhất lại có lòng dạ sắt đá đến như vậy. Tôi vô tình trở thành kẻ chứng
kiến một thảm kịch của cuộc đời, Kiều Loan vẫn đứng đó kiêu hãnh và xinh đẹp..
- Chị đúng là một người đàn bà tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp.
Thầy Nguyên có lầm lỗi gì mà chị lại ưng tha tôi trong lúc này như vậy chứ?
Anh là bạn mà không ra bạn, tôi khinh thường anh. Anh
lúc nào cùng yếu đuối không đủ can đảm làm một chuyện gì cả. Đó là đau lòng à?
Cô đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Cô cũng đâu có tốt lành gì hơn tôi chứ. Vậy chứ
ai là người đem tình yêu kẻ khác ra làm trò đùa với bè bạn? Cô có quyền gì mà
lên tiếng dạy đời tôi? Cô còn khốn nạn và đáng khinh hơn tôi nhiều, nếu nói về
xấu xa, cô còn đáng chết hơn tôi cả trăm cả vạn lần.
Kiều Loan bước đến bên tôi, không biết tự lúc nào trong tay
cô ta đã chễm chệ một khẩu súng ngắn đen ngòm kinh hãi. Kiều Loan dí mũi súng
vào người tôi bật cười điên cuồng:
- Tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Kẻ đáng chết nhất trong
câu chuyện này chính là cộ Bây giờ thì tôi đã có thể tìm lại công lý cho chính
mình. Cô phải chết.
Lời phán lạnh lẽo của Kiều Loan làm tôi rùng mình, thầy
Nguyên vội chồm lên ngăn cản:
- Kiều Loan, em đừng làm lỗi nữa. Nếu không anh sẽ không tha
cho em đâu.
Kiều Loan xoay sang thầy Nguyên cười man rợ. Cô ta tạm thời bỏ
quên tôi trong tiềm thức của mình, tuy nhiên khẩu súng xấu xí ấy vẫn chĩa thẳng
vào tôi không lay động.
- Anh làm gì được tôi chứ? Nếu anh nỡ lòng thì anh đã không
tha tôi trong đêm Luân chết. Anh là bạn mà không ra bạn, tôi khinh thường anh.
Anh lúc nào cùng yếu đuối không đủ can đảm làm một chuyện gì cả. Đó là tại sao
tôi không bao giờ yêu anh, ý mà cô còn cười được à? Cô muốn chết hay sao?
anh van em chỉ vì em. Em giết Mỹ Tiên rồi thì em sẽ có lợi gì
cho chính em chứ?
- Anh nói láo, anh cũng chỉ muốn giúp nó thoát chết mà thôi.
Tại sao mọi người đều bênh vực cho nó? Nó đáng chết, thật đáng chết. Nếu anh
còn cản trở thì đừng trách tôi không nể tình.
Tôi biết bây giờ Kiêu Loan đã loạn trí mất rồi, những lý lẽ của
người thường sẽ không làm suy chuyển trái tim của cô tạ Tôi không sợ chết, chết
là giải thoát đối với tôi. Nhưng tôi không thể ích kỷ tự tìm lấy sự giải thoát
trong khi Quân Bảo vẫn còn oan ức trong tù. Trớ trêu nhất là tôi cũng đã từng
trải qua những gì cô ta đang trải qua, hối hận và tự chối gạt. Tôi bỗng bật cười,
tôi cười cho cuộc sống trái ngang, tôi cười tất cả những trò đùa.
- Cô cười cái gì? Đã đến lúc này mà cô còn cười được à? Cô muốn
chết hay sao?
- Chết? Được đấy. Chị giết tôi đi, chết là giải thoát, chết
là chấm dứt tất cả. Tại sao lại không chứ? Chị giết tôi đi.
Thầy Nguyên nhìn tôi kinh hãi:
- Mỹ Tiên, em điên rồi à?
Tôi lại cười to hơn, tại sao thầy không thể thấy người điên
chính là Kiều Loan chứ không phải tôi. Tình yêu thật mù quáng như vậy hay sao?
Kiều Loan nhìn tôi nghi ngờ bối rối.
- Tôi không tin cô không sợ chết, không thể nào.
Tôi nhìn thẳng vào Kiều Loan, từng bước từng bước một tiến đến
bên cô tạ Kiều Loan lùi dần, lùi dần theo từng bước chân tôi. Cánh tay cầm súng
của cô ấy run lên như sợ hãi.
- Tại sao tôi phải sợ chứ? Sau khi tôi chết tôi sẽ được gặp
anh Luân, tôi và anh sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Còn chị, chị thì sao
nhỉ. Đúng rồi, chị sẽ phải sống chui nhũi như nghe tiếng hét hãi hùng của Kiều
Loan khi cô ta rơi vào khoảng trống sau lưng, một bóng người vụt qua, tiếng
chim xào xạc soãi cánh làm rộn cả một khung trời và rồi tất cả chìm vào im lặng.
- Mỹ Tiên, gi% còn chờ gì nữa?
- Không... Không...
Kiều Loan lắc đầu như không thể nào hiểu được những gì cô ta
vừa nghe. Cánh tay cầm súng của cô ấy hạ dần, hạ dần, những giọt nước mắt long
lanh chảy dài trên gương mặt kiều diễm ấy. Trong phút đó, tôi cảm thấy mình gần
gũi và hiểu Kiều Loan nhiều hơn hết. Cô ta cũng chỉ là một con cờ trong trò
chơi của số phận mà thôi. Thừa thời cơ Kiều Loan không chú tâm, thầy Nguyên
nhanh nhẹn vồ lấy cây súng trên tay của cô tạ Vì bất ngờ, Kiều Loan ngã ngửa ra
sau, cùng lúc với tiếng vỡ của bức tường thành khô khốc. Mọi việc chỉ xảy ra
trong chốc lát mà tôi tưởng chừng như một cuốn phim quay chậm, tôi nghe tiếng
hét hãi hùng của Kiều Loan khi cô ta rơi vào khoảng trống sau lưng, một bóng
người vụt qua, tiếng chim xào xạc soãi cánh lam` rộn cả một khung trời và rồi tất
cả chìm vào im lặng.
- Mỹ Tiên, giúp thầy, giúp...
Tôi giật mình mở mắt nhìn quanh, thầy Nguyên đang nằm xấp bên
lề thành vừa bị vỡ. Thầy dường như đang bị trì bởi một vật nặng nào đo phía dưới.
Khỏi cần nhìn tôi cũng biết đó chính là Kiều Loan, như để chứng minh cho tôi,
tiếng Kiều Loan lạnh lùng vọng lên như từ một chốn xa xăm nào đó.
- Anh buông tay em ra đi.
Cô ta nói bình thản, tôi không biết là cô ta đang tỉnh hay
đang mệ Thầy Nguyên lắc đầu, những giọt nước mắt bắt đầu nhuộm lên đôi mắt của
thầy.
- Anh không buông.
- Anh không buông anh sẽ rơi theo em.
- Anh không sợ, Kiều Loan. Anh không thể nào buông tay em ra
đâu. Anh thà chết chứ không buông.
- Tại sao anh lại cứng đầu đến thế? Anh có nghe tôi nói gì
không? Tôi muốn chết, tôi không muốn được cứu sống, anh buông tôi ra.
Kiều Loan bắt đầu vùng vẫy ở phía dưới, thầy Nguyên tuột dần,
tuột dần xuống bờ vực thẳm. Tôi nắm tay thầy cố sức kéo lại, nhưng vì không chỗ tựa, tôi cũng đuối sứa dần. Tôi nhìn thầy thất vọng, lắc đầu.
- Nếu thầy còn không buông tay chị ấy ra thì cả thầy và chị ấy
sẽ rơi xuống vực thẳm đó. Thầy buông tay chị ấy ra đi, em chịu không nổi nữa rồi.
Em chỉ có thể chịu nổi một mình thầy thôi.
- Vậy thì em buông tay thầy ra đi.
Giọng thầy Nguyên bình thản đến lạnh lùng, tôi kinh ngạc nhìn
thầy. Tôi không thể tin được những gì mình đang nghe:
- Tại sao thầy phải chết vì chị ấy chứ? Có đáng không? Chết
vì một người không yêu mình?
- Thầy cho là đáng. Mỹ Tiên, một con người sống trong cuộc đời
kiếm được một người để yêu không phải là chuyện dễ. Thầy không có bà con bè bạn
trên cuộc đời này. Nếu người bạn thân nhất và người thầy yêu nhất đều không còn
nữa, em nói đi, thầy sống để làm gì?
- Nhưng Kiều Loan không yêu thầy.
Tôi cố gắng thêm lân` nữa, nhưng thầy Nguyên chỉ nhìn tôi cười
buồn:
- Thầy biết chứ, thầy biết từ lúc đầu tiên gặp cô ấy. Thầy
yêu từ lúc ấy, và cũng biết là mối tình tuyệt vọng. Nhưng khi người ta yêu, người
ta không nhất thiết phải có sự đáp trả. Miễn ngày nào Kiều Loan còn vui vẻ, còn
bên thầy để thầy được nhìn cô ấy hạnh phúc là thầy đã mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ
em cho thầy là điên khùng, là dại khờ, nhưng thầy chấp nhận tất cả chỉ để yêu cô
ấy mà thôi.
Tôi thở dài chịu thua sức mạnh của tình yêu. Nó thiêng liêng
và mù quáng đến tột đỉnh của dại khờ. Nhưng tại sao nó luôn là một chuỗi dây
dài của đau khổ, ít khi là tuyệt hảo. Sức của tôi và thầy đa bắt đầu cạn kiệt,
chỉ vài giây nữa thôi, tôi sẽ phải buông tay để họ muôn đời được bên nhau.
- Mỹ Tiên, Kiều Loan hình như đã xĩu rồi. Cô ta không còn trì
kéo nữa. Nếu em và thầy đồng hợp sức một lượt thì có thể mình sẽ kéo được cô ấy
lên.
- Thầy thật muốn kéo cô ấy lên à?
Thầy Nguyên nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nhích vai bất cần:
- Nếu thầy kéo cô ấy lên chưa chắc cô ta đã cảm ơn thầy. Có
thể sẽ ghét thầy suốt đời nữa đó. Thầy Nguyên lắc đầu cười buồn:
- Thầy biết chứ, nhưng mà thầy không thể nào không cứu cô ấy,
cô ấy là một phần cuộc sống của thầy. Dù có sao đi nữa, cũng vẫn tốt hơn là một
người nằm xuống vĩnh viễn.
- Vậy thì thầy hãy cho em một lý do tại sao em phải cứu cô ấy,
khi cô ấy là người đã giết chết người yêu của em?
- Mỹ Tiên, thầy... Kiều Loan...
- Thầy không tìm ra lý do nào à? Thầy Nguyên nhìn tôi với đôi
mắt van xin, khốn khổ: - Thầy xin em đó Mỹ Tiên, em muốn thầy làm gì cũng được,
hãy cứu cô ấy lên rồi thầy sẽ quỳ xuống xin lỗi cùng với em có được không?
Tôi mỉm cười dịu giọng:
- Em chỉ giỡn chơi với thầy thôi, sức mạnh của tình yêu quả
thật là vô biên. Em cứu cô ta, không vì thầy, cũng không vì cô ta, mà vì Quân Bảo
mà thôi. Thầy phải hứa với em là giải oan cho bạn của em giùm em.
- Được, thầy chịu tất cả. Chỉ cần em giúp thầy cứu Kiều Loan.
Tôi thở mạnh gật đầu, hít vào mình một hơi dài rồi đồng gồng
hết tàn sức cùng thầy Nguyên lùi dần về phía sau. Tới lúc tôi tưởng chuyện cô,
luôn có một bóng dáng thì cũng lúc đầu và vai Kiều Loan ló dạng qua ngãng bể.
Thầy Nguyên vòng tay bế Kiều Loan lên, nâng niu như một vật quý mến. Tôi nhìn
thầy bên Kiều Loan mà không sao ngăn được một dòng lệ cho họ. Tất cả, tất cả
cũng là kết cuộc bi kịch của những trò đùa. Nhưng dù sao tôi cuối đời của tôi,
tôi cũng một lần làm lại gì đó cho những người chung quanh tôi. Quân Bảo sẽ vô
tội, Hoàng Oanh sẽ có lại người yêu. Tôi đã hết lo lắng, tôi đã có thể theo anh
tới tận chân trời xa thẳm nào đó.
Tất cả rồi cũng trôi qua trong bình an và tuần tự Quân Bảo được
thả ra để trở về với vòng tay bè bạn và người yêu đang đợi anh. Kiều Loan thì
phải trả giá với những gì cô ta đã làm, cái giá của những việc làm điên rồ của
cô ta là một nhà thương điên dành riêng cho những kẻ tù tội. Tuy nhiên, bên cô,
luôn có một bóng dáng gầy guộc thân quen của thầy Nguyên. Dù cho Kiều Loan có
làm nên tội tình gì đi nữa, trong cuộc đời của cô ấy, có lẽ cô ấy đã có một lần
thật lòng nên ông trời mới ban cho cô ấy một người yêu cô ta tuyệt đối đến như
vậy. Hôm tòa án ban bố kết cục của tất cả, tôi lẫn vào trong đám đông, yên lặng
ngắm những người bạn thân thiết của tôi đang dựa vào nhau tìm chút can đảm. Tôi
thèm biết bao được cùng họ xiết vòng tay cuối cùng, họ là niềm hối hận duy nhất
còn lại trên cõi đời này của tôi.
Tiếng ồn ào vang động cả một phòng hội nghị, tôi thấy Hoàng
Oanh bật cười tuyệt vời, nụ cười đầu tiên sau bao ngày qua mà tôi mới thấy lại.
Thế là đủ rồi, tôi đã yên tâm lẳng lặng quay về, luồn theo đoàn người đang đổ
ào ra sân. Tôi muốn rời khỏi căn phòng trọ trước khi họ trở về, tôi không muốn
làm mất vui của những người bạn mà tôi đã một lần lỡ làm đau lòng.
- Mỹ Tiên.
Tôi giật mình khi một bàn tay ai đó kéo tôi ra khỏi đòan người
lũ lượt. Thầy Nguyên nhìn tôi cười nhẹ nhỏm:
- Ủa thầy Nguyên, kêu em có chuyện gì không?
- Thầy chưa cám ơn em về việc em chịu cứu Kiều Loan, và...
- Chuyện đã qua thì cho qua đi nha thầy.
- Sao em không đợi Quân Bảo và các bạn?
- Em sợ sẽ làm họ mất vui, sẵn em cũng sắp rời khỏi nơi này rồi.
Có gặp hay không cũng không có nghĩa gì cả.
- Em sắp đi rồi ả Em sẽ đi đâu vậy? - Em... em đã xin được một
việc làm ở tiểu bang khác. Chắc em sẽ dọn về bên ấy.
- Em sẽ trở về thăm nơi này chứ?
- Là tương lai, em không dám nói.
- Thôi được, thầy chúc em vạn sự may mắn. Nếu một ngày nào đó
em có trở về đây thì đừng quên ghé thăm thầy.
- Nhất định thôi. .. Đoàn người đã dịu bớt, tôi nghe tiếng cười,
tiếng đùa giỡn quen thuộc của những người bạn thân thương. Tôi không muốn họ thấy
tôi, tôi vội gật đầu chào thầy Nguyên... Đã gần tới giờ rồi, em đi trước nha thầy.
Chúc những giấc mơ của thầy sẽ trở thành hiện thực.
- Cảm ơn em Mỹ Tiên.
Tôi vội rảo bước chạy nhanh về phía cửa, chỉ còn vài phút nữa
thôi tôi sẽ đến bên anh, sẽ mãi mãi được bên anh. Tôi chen lấn giữa đoàn người
vui vẻ, cố tìm một lổ trống để lọt ra thế giới rộng lớn bên ngoài.
- Mỹ Tiên, chờ tụi này với.
Tiếng Quân Bảo làm tôi khựng lại, họ đã thấy tôi rồi, tôi
đành phải đối diện với những người bạn thân thêm một lần chót. Thôi đành coi
như là giây phút vĩnh biệt cho tôi còn đem một chút tình người về bên kia thê
giới. Quân Bảo xuất hiện trước giữa dòng người cuồn cuộn, sát đến là Thành, Anh
Thư, và rồi Hoàng Oanh. Thấy tôi, Quân Bảo nhoẻn cười ngây ngô như trẻ con được
quà. Đến bây giờ tôi mới nhận ra những người bạn thân của tôi còn quá thơ ngây
và dể thương, còn tôi, chỉ trong vòng một tuần lễ đã trở nên chai đá và già dặn
mất rồi.
- Tiên đi đâu mà sao không chờ Bảo và mọi người vậy? Lúc
trong phiên tòa mọi người đều tìm Tiên mà không thấy, làm Bảo tưởng Tiên mắc bận
chuyện gì không đến được chứ?
Tôi lắc đầu cố mỉm cười để vui lòng Bảo. Có lẽ anh còn chưa
biết lằn nứt giữa tôi và Hoàng Oanh.
- Tiên đến hơi trễ nên chỉ đứng phía dưới nghe thôi. Tiên có
chút chuyện cần phải làm trước, chào tất cả nha.
- Mỹ Tiên, khoan đã, Oanh có thể nói chuyện với Tiên một chút
không?
Tôi bỡ ngỡ xoay lại nhìn Hoàng Oanh đang mím môi chờ đợi. Tôi
không biết nhỏ muốn nói gì với tôi, nhưng tôi chỉ còn vài giây phút nữa trên đời
thì còn ngại ngùng gì nữa chứ?
- Tiên cho Oanh xin lỗi vê `những gì Oanh đã nói nha Tiên.
Lúc đó Oanh thiệt là rối trí quá, nên nói nhảm. Oanh biết Oanh không nên trách
Tiên về chuyện ấy, nhưng lúc đó Oanh thật là điên lên vì lo lắng, nên...
Tôi lắc đầu ngăn lời nói của Hoàng Oanh:
- Oanh không cần xin lỗi với Tiên đâu. Những gì Oanh nói là sự
thật mà. Tiên có lỗi thì Oanh trách mắng là đúng thôi.
- Không đúng, dù cho Tiên có lổi gì đi nữa, Tiên cũng là bạn
của Oanh. Nếu Oanh là người bạn tốt thì không nên trong lúc Tiên cần Oanh nhất
lại lên tiếng trách hờn Tiên. Oanh thật không biết vì sao mình lại ra đến như vậy.
- Tiên hiểu tại sao mà. Khi con người ta yêu thì lý trí sẽ bị
mù quáng.
- Oanh...
- Oanh không cần giấu Tiên nữa, Quân Bảo đã nói cho Tiên nghe
tất cả rồi.
- Tiên .. Tiên không ngại gì sao?
Tôi mỉm cười ôm Hoàng Oanh vào người:
- Nhỏ khờ ơi, người yêu của nhỏ thì mắc mớ gì đến tôi mà ngại
chứ. Tuy nhiên, nếu cái anh chàng Bảo này mà lạng quạng thì sẽ biết tay Tiên đấy
nhé. Bảo tình tứ vòng tay qua vai Hoàng Oanh cười vui vẻ:
- Tất nhiên là không dám rồi. Bị một lần xém mất người yêu
còn chưa sợ sao? Với lại, Bảo sợ nhất là nhìn con gái khóc đó.
Hoàng Oanh ngượng nghịu đánh vào vai người yêu hờn dỗi. Anh
Thư cũng lồng tay vào tay Thành tìm một chỗ dựa cho tin thần. Niềm hạnh phút
trong mắt họ làm tim tôi như nghẹt thở. Tôi vội cuối mặt giấu niềm đau thầm kín
đang chợt như xé nát tim tôi.
- Thôi Tiên có chuyện phải đi một chút. Chào mọi người nhe.
- Mỹ Tiên.
Tôi xoay lại nhìn Quân Bảo, anh nhìn tôi mỉm cười nháy mắt:
- Đi đâu thì chiều nay cũng phải trở về chúc mừng với Bảo đó
nhạ Mình là bạn thân mà, không có Tiên, không được đâu.
Tôi nhìn lại từng người, từng khuôn mặt thân thương của lũ bạn.
Họ nhìn tôi với tin tưởng, với niềm vui trọn vẹn. Và tôi bất chợt hiểu ra được
một điều, tôi vẫn còn người thân. Chung quanh tôi còn bao kẻ đang yêu mến và chờ
đợi nơi tôi. Tôi không thể một lần nữa lại làm cho họ thất vọng vì tôi. Đã đến
lúc tôi phải sống cho người khác mà quên đi cái gọi là ''Tôi". Tôi mỉm cười
gật đầu:
- Được mà, chiều nay nhất định phải đợi Tiên về trước đó nha.
Những nụ cười, những niềm vui theo bước chân tôi rộn rã khắp
con phố nhỏ. Nó theo tôi ngay cả khi tôi đứng trước mộ anh im lìm. Tôi đặt lên
đó một cành hoa trắng mong manh tinh khiết, ngắm từng cánh hoa run rẩy qua bao
cơn gió mơn man. Chiều rơi nhanh, những giọt nắng dịu dàng rãi dài trên ngôi đồi
yên lặng, tôi nghe đâu đây tiếng thông rì rào, như lời anh gọi. Tôi nhắm mắt để
nghe làn gió vuốt nhẹ mái tóc tôi, vờn yêu qua đôi môi tôi chờ đợi. Và rồi cơn
gió cuộn dần, cuộn dần bốc những chiếc lá vụt lên không trung, rơi khắp nơi
tung tăng tuyệt vời.
Tôi bật cười, mới ngày nào đó tôi còn say sưa bên bè bạn mà
thời gian đã vụt trôi qua hơn 3 năm rồi. Ngày nào đó tôi còn đặt bên mộ anh một
cành hoa đơn chiếc mà bây giờ bên mộ anh những cành hoa li ti muôn màu muôn sắc
đã khoe mình trong nắng mai. Tuy nhiên tôi vẫn đặt lên mộ anh một cành hoa trắng
tinh khiết như ngày nào, tôi yêu hoa trắng và tôi nghĩ anh cũng sẽ yêu hoa trắng.
Vì nó không màu, không sắc, một đóa hoa không hương không sắc thì sẽ không bao
giờ còn sợ nhạt hương phai sắc, đúng không anh? Một cơn gió thoảng nhẹ qua mái
tóc tôi, tôi nhắm mắt để cảm nhận những cảm giác huyền bí đó, cảm giác như anh
còn đang bên tôi, chờ tôi bên một thế giới xa xăm nào đó, muôn kiếp và mãi
mãi...
14/1/2003
Theo http://vntrungtam.info/
x
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét