Chồi non - Truyện ngắn
của Nguyễn Phan Quế Mai
Lấy bối cảnh của hai thành phố lớn là Melbourne và Sài Gòn,
truyện ngắn Chồi non len lỏi vào những ngóc ngách của tâm hồn con người
Ở đó sự day dứt giữa quá khứ và hiện tại, sự cám dỗ của những
điều mới lạ luôn rình rập bên bờ vực hạnh phúc.
Và hạnh phúc thực sự chỉ ở lại với những ai biết trân trọng
những gì mình đang nắm trong tay, dẫu đó chỉ là những điều bình thường, giản dị
nhất.
Truyện ngắn cũng gửi gắm một ước nguyện cháy bỏng của tác giả:
được trở về sống và làm việc trên dải đất quê hương và nỗi nhớ thương một cái Tết
đoàn tụ của người Việt.
Đoàn người sắp hàng chờ Lan ký sách vẫn còn dài mà tay cô đã
mỏi. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của người cầm bút.
Rồi người cuối cùng trong đoàn người cũng đã nhận được chữ
ký. Lan cất bút vào túi xách, ngước nhìn lên vòm cây tối thẫm xào xạc trên đầu.
Cô yêu cách mà các sự kiện giao lưu văn học được tổ chức ngoài trời, trong
khuôn khổ Liên hoan văn học quốc tế Melbourne.
Ba ngày qua, cô đã trò chuyện với hàng trăm độc giả. Tình cảm
của họ đã lay động bao điều sâu thẳm trong cô, nhưng giờ đây cô nhẹ nhõm khi sắp
được về nhà. Về với Tết. Chiều nay, chồng cô gọi điện bảo rằng ba cha con vừa
ra chợ hoa Gò Vấp khuân về một cây mai đầy nụ.
Cây mai có thế đứng vững chãi, lốm đốm chồi non. Ngày mai,
khi cô trở về căn nhà nhỏ nép mình trong ngõ hẻm ở Sài Gòn, hai đứa con cô sẽ
ùa đến, ríu rít chỉ cho cô những nụ mai vàng đang se sẽ nở.
Janet tiến về phía cô với nụ cười rạng rỡ:
- Một buổi tối thành công ngoài mong đợi. Chúc mừng chị. Chị
đói chưa? Xe đang đợi chúng ta ngoài kia.
- Thành công chính là nhờ nỗ lực của ban tổ chức. Cảm ơn
Janet đã mời tôi đến đây.
Khi Janet đi về hướng một nhóm các nhà văn quốc tế, Lan nhìn
xuống những hàng ghế trống, hít một hơi dài. Cô cần giây phút tĩnh lặng để tận
hưởng màn đêm trong trẻo nơi đây. Sài Gòn bao giờ cũng hầm hập hơi người, hầm hập
sự bon chen.
- Lan, em có nhận ra anh không? - một giọng nói trầm ấm làm
cô giật thót. Người đàn ông trạc tuổi hơn 40 đứng trước mặt cô. Mái tóc vàng
nâu xòa xuống vầng trán cao. Ánh mắt lấp lánh như ánh sáng của một con thuyền
đưa cô trở lại hai mươi năm về trước.
- Anthony? - câu hỏi như mầm cây bật lên từ lồng ngực cô, trỗi
dậy từ mảnh đất mênh mông của ký ức. Hai mươi năm, đã đôi lần cô thầm gọi tên
anh trong đêm khuya vắng.
- Nhờ ơn Chúa, cuối cùng anh cũng tìm được em - Anthony mở rộng
đôi tay, ấp cô vào ngực. Hơi thở anh quyện vào từng sợi tóc của cô - May mà anh
chưa trở thành ông già lụ khụ, để rồi em vẫn nhận ra anh.
Lan nhắm mắt lại. Sự rộn rã cuồng nhiệt mà cô đang nghe có phải
tiếng trái tim anh hay tiếng trái tim cô?
- Nào cô bé, đừng khóc - ngón tay của Anthony dịu nhẹ lướt dưới
hàng mi của cô - Em thật xinh đẹp hôm nay, nếu làm trôi mascara của em, anh là
kẻ có tội. Mà khi có tội, nào anh có thể lên thiên đàng?
- Trời ơi! - cô thốt lên, rồi bật cười. Đã bao lâu rồi nhỉ,
khi Chiến, chồng cô, có thể làm cô vừa cười vừa khóc?
- Lan ơi, chị sẵn sàng rồi chứ? - giọng Janet vang lên từ
phía xa xa - Mọi người lên xe cả rồi.
- Vâng, tôi đang đến - cô trả lời rồi xoay lại phía người đàn
ông cô từng mong nhớ - Anthony, đã quá lâu rồi. Làm thế nào anh tìm được em?
- Chiều nay, khi đi công tác xa về, anh mở báo ra và vừng ơi,
người đang nhìn anh từ chính giữa tờ báo là em. Anh chạy vội đến đây ngay -
Anthony giúi vào tay cô một mảnh giấy - Em đi đi, mọi người đang chờ. Khi xong
việc hãy gọi điện cho anh. Khuya mấy cũng gọi. Nhớ nhé.
Giữa bữa ăn tối thịnh soạn và rôm rả những câu chuyện, Lan
như người mộng du. Cô đã háo hức mong chờ cuộc hàn huyên này với những nhà văn
mà cô ngưỡng mộ, nhưng giờ đây những gì họ nói mờ nhạt, như thể vũ trụ chỉ có
ánh sáng lấp lánh của đôi mắt cô vừa tìm lại được sau hai mươi năm.
Sau khi ăn xong món khai vị, salad tôm trộn với xốt
mayonnaise, cô hỏi người bồi bàn nhà vệ sinh ở đâu rồi kéo ghế đứng lên. Trong
túi váy cô là mảnh giấy của Anthony, nằm im lìm cạnh chiếc điện thoại di động.
Cô cần gọi cho anh để nghe anh nói, để biết rằng anh không chỉ là cơn gió thoảng
về từ giấc mơ thời xa lắc.
Biển St. Kilda ở đó, thênh thang trước mặt cô. Cô tháo giày
cao gót, để cát mịn đón lấy đôi chân trần. Phía sau lưng cô, nhà hàng rộn rã
câu chuyện văn chương đang sáng lên như một chiếc đèn lồng. Cô để mình chìm vào
bóng tối và về phía biển, nơi tiếng sóng ào ạt ngân lên.
Biển ngàn đời vẫn miệt mài thánh thót bao nốt thăng, nốt trầm
của tình yêu, vậy mà con người luôn lướt qua, quá vội vã để hiểu những điều biển
nói.
Chạm tay vào điện thoại, Chiến hiện lên trong tâm trí cô. Bây
giờ là sáu giờ chiều ở Sài Gòn, chắc hẳn chồng cô đang hì hụi nấu cơm cho hai đứa
nhỏ, rồi cùng chúng lau lá dong, lá chuối, đãi đỗ, ngâm nếp, ướp thịt để chuẩn
bị cho việc gói bánh chưng và bánh tét vào sáng sớm.
Chiều mai, khi cô về tới, cả gia đình sẽ ngồi bệt ở sân nhà
bé xíu, trước nồi bánh lục bục sôi tỏa hương thơm ngào ngạt. Như mọi năm, hai đứa
nhỏ sẽ bắt Chiến và cô kể những câu chuyện về thời ấu thơ của hai người. Rồi
khi chúng ngả đầu vào vòng tay cô thiu thiu ngủ, Chiến sẽ nhìn vào mắt cô, cây
đàn guitar trong tay anh ngân lên tiếng hát.
Anthony chỉ cách cô vài nút bấm. Nếu gọi cho anh, điều gì sẽ
xảy ra với cuộc hôn nhân của cô? Trong 17 năm của cuộc hôn nhân ấy, đã có vài
người đàn ông chạm vào cuộc đời cô, sự va chạm đôi khi khiến nhịp tim cô run rẩy.
Nhưng cô chỉ cần trở về tổ ấm, đặt ngón tay lên đôi môi nóng
hổi của Chiến để biết mình muốn trọn vẹn thuộc về anh. Và cô đã luôn biết cách
lùi xa khỏi những người đàn ông khiến tim cô loạn nhịp. Lùi xa để nhìn họ vụt
qua đời cô như những chòm sao chổi, sáng bừng lộng lẫy trong giây phút ngắn ngủi
rồi vụt tắt vào bầu trời đen.
Chỉ có Chiến luôn là vầng trăng bình lặng trên bầu trời của
ba mẹ con cô, tỏa ánh sáng vững chãi vào cuộc đời cô. Giữa sự xô bồ của cuộc sống,
anh lặng lẽ và giản đơn. Anh không chạy theo những hợp đồng béo bở để kiếm tiền
bằng mọi giá.
Thay vì la cà cùng bè bạn, anh thích về nhà sớm, hết chơi đá
banh với hai đứa nhỏ đến dạy chúng lập trình vi tính, nghề của anh. Anh là người
đàn ông duy nhất hiểu rằng cô cần phải đào sâu nỗi đau trong từng trang viết.
Khi những nhân vật trong tiểu thuyết kéo cô vào những cơn mộng
mị, anh là người quán xuyến công việc gia đình, giữ đôi chân cô thăng bằng trên
mặt đất.
Nhưng nếu yêu Chiến, tại sao cô chao đảo thế này trước những
cơn sóng ào ạt của biển St. Kilda, tại thành phố Melbourne nơi cô đã gửi gắm một
thời tuổi trẻ? Thời tuổi trẻ ấy, Anthony đã đến với cô như một cơn lốc, vào
tháng cuối cùng của chương trình học bổng ba năm đại học.
Cô đã nhận lời nấu bữa tiệc sinh nhật cho Huy, người bạn cùng
lớp, và Huy đã nhờ Anthony lái xe đến đưa cô đi chợ. Ngày hôm ấy, con đường từ
ký túc xá đến khu Footscray ngắn hơn rất nhiều so với trí nhớ của cô.
Cô nhận ra Anthony chính là một quyển tiểu thuyết đầy bí ẩn.
Sinh ra và lớn lên ở Úc, anh thành thạo tiếng Nhật và trước khi vào đại học,
dành ra một năm du lịch bụi khắp thế giới. Ở anh có sự rắn rỏi và hài hước mà
cô chờ đợi từ một người con trai.
Cô đỏ mặt khi thấy mình thầm so sánh anh với người bạn trai đầu
tiên cô đã chia tay hơn một năm về trước. Sự chia tay ấy không để lại trong cô
bất cứ một vết sẹo nào, bởi người ấy cho rằng cô học đủ giỏi để làm một công việc
khác hữu ích hơn, thay vì lao đầu vào việc viết lách.
Trong mắt người bạn trai cũ, viết văn không phải một nghề. Viết
văn không thể giúp người ta kiếm sống, đồng thời đem lại vô vàn rắc rối.
Thay vì nhấc điện thoại lên, cô cầm trên tay mảnh giấy của
Anthony. Cô đã đọc đi đọc lại lời nhắn gửi của anh trước khi ngồi xuống bàn ăn,
để giờ đây trước biển và dưới những vì sao lấp lánh, nét chữ của anh hiện ra vằng
vặc trong tâm trí cô:
Lan, anh đã tìm em suốt bao năm qua. Anh xin lỗi khi đã không
nhận ra em đặc biệt thế nào với cuộc đời anh. Hãy gọi cho anh theo số điện thoại
dưới đây... Anh nhớ em.
Những dòng chữ của Anthony chạm lên môi cô, rạo rực như nụ
hôn 20 năm về trước. Hai mươi năm xưa, khi cùng anh ghé qua bao cửa hàng thực
phẩm của người Việt ở khu Foostcray, cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ nói cười
thoải mái như thế giữa chốn đông người.
Khi anh giúp cô chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Huy, nhìn những
ngón tay dài thanh mảnh của anh lóng ngóng cuốn chả giò, cô bàng hoàng nhận ra
rằng mình có thể yêu một người con trai ngoại quốc, điều cô chưa từng bao giờ
nghĩ tới.
Khi lái xe đưa cô về nhà tắm rửa và thay quần áo trước bữa tiệc,
Huy đã kể với cô về Tracy, người bạn gái xinh đẹp tóc vàng da trắng của
Anthony. Họ cùng học năm cuối khóa quản trị kinh doanh và đã yêu nhau hơn hai
năm.
Tối hôm đó, cô nếm thấy vị đắng trong tất cả những món ăn mà
mình đã nấu. Vị đắng chẳng hề vơi đi mặc dù Anthony ngồi cạnh cô, kể cho cô những
câu chuyện khiến cô không khỏi bật cười. Nụ cười trên gương mặt của Anthony chỉ
vụt tắt khi cô hỏi về bạn gái của anh.
Sau một thoáng ngập ngừng, anh nói Tracy đi làm thêm tối nay,
rằng anh hi vọng có dịp giới thiệu hai người.
Đêm đó, khi về lại căn phòng ở ký túc xá, cô nằm vật ra giường,
quần áo không thay. Có tiếng gõ cửa. Anthony. Anh đứng đó giữa hành lang vắng lặng.
Cô ùa tới bên anh như cơn mưa đầu hạ. Nụ hôn đầu tiên mà họ trao nhau cũng
chính là nụ hôn cuối cùng.
Cô vén váy, tiến về phía biển. Những con sóng trùm lên đôi
chân cô, ào ạt xô vào đầu gối cô.
- Lan, chị không sao chứ? - tiếng Janet hốt hoảng phía sau
lưng.
Cô quay lại, bật cười: Tôi rất ổn. Chỉ là tôi đã rất nhớ những
con sóng này. Thời sinh viên tôi từng đến đây tắm biển.
- Trời ạ! - Janet lắc lắc cái đầu với những lọn tóc xoăn tít
- Cánh nhà văn các chị cứ thả hồn theo mây theo gió. Chị vào ăn đi. Hải sản nguội
sẽ chẳng ngon lành gì cho mấy. Mình sẽ đi dạo ở biển sau khi ăn xong.
Lan bước theo Janet, để chân mình lún sâu vào cát. Cô ước rằng
người Úc thay vì nấu hải sản với mayonnaise hoặc với xốt kem, cho cô cơ hội được
nếm vị ngọt thuần túy của biển khơi. Ở Sài Gòn, khi cô vùi đầu vào bản thảo và
nhà có khách, Chiến vẫn thường mua tôm, ốc, cá biển về hấp hoặc nướng, ký ức của
các món ăn ngọt lịm ấy bỗng xuyên qua cô đau nhói.
Nếu gặp Anthony đêm nay, chắc chắn cô sẽ không kìm nổi mình.
Chiến sẽ đau đớn thế nào nếu biết cô phản bội anh?
Buổi tối dài dằng dặc. Chưa bao giờ Lan cảm thấy những câu
chuyện văn chương buồn tẻ đến thế. Ngồi lặng người ở bàn ăn với những dòng chữ
của Anthony nhấp nhổm trong ngực, cô ngắm nhìn từng gương mặt của những nhà văn
nam và nữ xung quanh.
Ai trong số họ đã từng phản bội người mình yêu? Ai trong số họ
từng lao đầu vào những cuộc tình ngoài luồng để tìm cảm hứng cho các tác phẩm
văn chương?
Về khách sạn, cô ngắm nhìn những dòng chữ của Anthony rồi đặt
sự dịu dàng và cấp bách của chúng lên bàn viết, cạnh máy tính xách tay. Cô có sẵn
sàng để bước vào tiểu thuyết cuộc đời của Anthony và trở thành một trang của
nó?
Tắm xong, cô đang lau tóc khi điện thoại bàn reo. Đồng hồ chỉ
12 giờ đêm. Ai gọi lúc này? Chỉ có thể là chồng cô. Hai con của cô có mệnh hệ
gì? Cô lao đến điện thoại.
- Alô?
- Xin lỗi chị... tôi gọi từ lễ tân. Tôi biết là đã muộn lắm rồi
nhưng có người muốn gặp chị. Anthony Clark. Anh ấy nói có chuyện rất gấp.
Tim cô ngừng lại trong huyết quản. Hóa ra tên họ của anh là
Clark. Anthony Clark. Một cái tên rất đẹp. Cô liếc nhìn chiếc giường đôi trắng
muốt, lý tưởng cho một cặp tình nhân.
Sài Gòn cách Melbourne vạn dặm. Sẽ không ai, ngoài cô và
Anthony, biết điều gì xảy ra đêm nay. Một ngọn lửa bùng lên, chạy rần rật từ đầu
xuống chân cô.
- Sao anh tìm được nơi em ở? - cô ngồi xuống ghế sofa. Ở bên
kia bàn, Anthony nhìn như thể anh chưa bao giờ tuột khỏi cuộc đời cô. Gương mặt
anh không thay đổi nhiều, chỉ chững chạc và rắn rỏi hơn xưa.
- Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Em đã từng nói với anh
như thế, em có nhớ không? - Anthony nheo mắt cười - Anh chưa chờ cuộc điện thoại
nào lâu đến thế. Em không muốn gọi cho anh à?
- Đợi chờ là hạnh phúc. Anh đã từng nói thế, anh không nhớ
sao?
Anthony bật cười - Thật lạ. Em vẫn thế, không hề thay đổi.
Cô nhìn đôi môi đầy đặn của anh. Sau nụ hôn nồng nhiệt hai
mươi năm về trước, cô đã nắm tay anh, kéo anh vào phòng, nơi chỉ có kệ sách,
bàn học và chiếc giường đơn của cô, nhưng anh thì thầm bảo cô dừng lại. Cô run
lên khi anh nói mình vẫn yêu Tracy và không muốn làm cô tổn thương.
Ngày hôm sau, anh gọi cho cô. Hai người trò chuyện trên điện
thoại suốt buổi tối. Anh nói đã kể cho Tracy về cô, và Tracy bảo rằng anh có thể
quyết định ra đi hay ở lại. Anh rung động trước cô, nhưng cần hiểu nhiều hơn về
người con gái đến từ một nền văn hóa khác, người ấy được sinh ra và lớn lên bên
kia đại dương, người đã phải trải qua những nỗi đau mà anh chưa từng nếm trải.
Qua hai đêm không ngủ, cô nhận ra mình không có cơ hội với
Anthony. Visa du học sinh của cô hết hạn trong vài tuần nữa. Cô đã tìm được việc
làm ở Sài Gòn, nơi mẹ cô đang chờ đợi trong cô đơn và trống vắng. Cô quyết định
không gặp anh thêm một lần nào nữa, hành trang về nước của cô là những vết sẹo
đau đớn của chia ly.
Từ bên kia bàn, Anthony nhìn cô đăm đắm. Cô đáp trả tia nhìn ấy
bằng một nụ cười:
- Em thay đổi nhiều rồi. Em đã có chồng và có hai con. Còn
anh?
- Tracy và anh ly dị năm năm trước. Tiếc rằng anh không có đứa
con nào. Nhưng anh rất ổn... Chỉ có điều anh đã tìm kiếm em hàng chục năm nay.
Anh mất liên lạc với Huy từ lâu rồi. Anh thật có lỗi khi không biết tên họ đầy
đủ của em. Anh đã lên mạng để tìm em. Những trời ơi, có hàng triệu người tên
Lan thì phải.
- Em cũng đã thử tìm anh. Nhưng cũng có hàng triệu người tên
Anthony.
Anh đứng dậy, tiến đến và ngồi xuống bên cô. Bàn tay cô lọt
thỏm vào sự ấm áp của tay anh:
- Lan, anh xin lỗi khi tìm đến em đường đột thế này. Nhưng
anh đã thật sự ngu ngốc khi để em rời khỏi cuộc đời anh. Em còn ở đây bao lâu?
- Tám giờ sáng ngày mai em ra phi trường.
- Sớm vậy sao? - đôi tay vững chãi của anh siết chặt lấy vai
cô - Lan, chúng mình thực sự chưa có thời gian cho nhau. Cuộc sống đã dạy cho
anh rằng khi tìm thấy một điều quý giá, đừng để nó trôi qua và mất hút. Anh tôn
trọng gia đình em và không muốn đặt áp lực lên em, nhưng xin em hãy ở lại đây
đôi ngày.
Hãy cùng anh đến Lorne, nơi đó anh có một căn hộ cạnh biển.
Chúng mình sẽ không làm điều gì mà em phải hổ thẹn. Chỉ cần em bên anh, nấu ăn
cùng anh, đi dạo trên bãi biển với anh.
Cô nhìn đồng hồ treo tường sau bàn lễ tân khách sạn. Giờ này
Chiến đang đọc truyện cùng các con, giúp đưa chúng trôi vào giấc ngủ. Sài Gòn
đang vào mùa nóng bức. Căn hẻm của cô ngập trong bụi bặm. Những ngôi nhà thay
nhau bị đập bỏ rồi được xây lên ngày càng cao. Những bóng cây xanh ở cả thành
phố đang bị con người ta vặt trụi.
Ở Lorne, nơi cách Melbourne khoảng hai tiếng lái xe, cô sẽ được
hít hà những cơn gió tràn về từ khu rừng nhiệt đới. Cô sẽ được thả người vào những
con sóng trắng, sự ồn ào của chúng sẽ làm lòng cô tĩnh lặng.
- Cảm ơn anh đã đi tìm em - cô nhìn sâu vào mắt Anthony - Anh
chờ em đến sáng mai nhé. Em cần chút thời gian suy nghĩ.
Sẽ không khó khăn để cô ở lại. Visa còn hạn thêm ba tuần nữa.
Janet có thể giúp cô thay đổi ngày bay và Chiến, người luôn ủng hộ công việc của
cô, sẽ tin nếu cô nói cần thêm thời gian để phỏng vấn các cựu binh Úc, thu thập
tư liệu cho quyển tiểu thuyết đang viết dở.
Những ngón tay của Anthony nhẹ nhàng đan vào tay cô những con
sóng nhỏ - Chắc em mệt lắm rồi. Hãy ngủ thật ngon và thức dậy cùng tâm trạng sảng
khoái. Anh sẽ quay lại đây lúc bảy giờ rưỡi. Nếu em quyết định ra phi trường,
anh muốn được chở em đi.
Nhưng anh hi vọng em sẽ cho phép anh đưa em ra biển - Đôi môi
anh lướt trên má cô - Anh ngốc quá, nhưng anh cần nói với em rằng anh yêu em, rất
nhiều, rất nhiều, Lan ạ.
Chiếc xe chở Lan lao vút trên con đường cao tốc. Bầu trời
xanh ngằn ngặt rồi vỡ toang thành những cụm mây trắng như bông. Vào mùa đông,
những cụm mây ấy sẽ sà xuống, xám xịt, mang nặng cơn mưa. Những năm cô học tập ở
xứ này, những cơn mưa ấy đã làm cô ướt sũng tận xương tủy cái lạnh của sự tha
hương.
Lan rút điện thoại, những ngón tay run lên khi cô ấn vào bàn
phím. "Anh à, em yêu anh, anh có biết không?". Rồi cô tắt máy.
Trước mặt cô, người đàn ông im lặng sau vôlăng. Đồng hồ chỉ bảy
giờ sáng.
Chỉ ba mươi phút nữa Anthony sẽ đến khách sạn, sửng sốt khi
cô đã bắt taxi đi từ sáng sớm. Chỉ chục phút nữa cô sẽ tới sân bay, làm thủ tục.
Cô lựa chọn trở về Sài Gòn vì cô biết rằng cuộc đời mình thuộc về cái tổ ấm giản
dị nhưng thanh bình, yên ả.
Và cô cũng thuộc về bầu trời nơi ấy, một nơi dẫu có xô bồ và
bụi bặm nhưng luôn chật căng hoài bão và khát vọng.
Cô mong rằng Chiến không ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của
cô. Đã lâu lắm rồi cô không tỏ tình với chồng. Đã đến lúc mảnh vườn hôn nhân của
cô cần được vun xới lại, cần được trồng thêm những chồi non.
Cô cũng mong Anthony sẽ trân trọng quyển sách cô gửi anh qua
lễ tân khách sạn. Ở trang đầu, cô đã nắn nót đề tặng anh với dòng chữ:
"Anthony, hãy để những gì đã qua trôi vào dĩ vãng. Em chân thành chúc anh
hạnh phúc". Cô tin rằng sau khi đọc sách, anh sẽ hiểu cô cần bám rễ vào mảnh
đất của tổ tiên cô, để có thể viết lên những câu chuyện cần được kể.
Cô hạ kính cửa sổ taxi để ngọn gió mát luồn qua mái tóc. Mùa
xuân, một mùa xuân đang đến. Dù đang ở xa quê hương vạn dặm, lồng ngực cô đã
dâng đầy tiếng ríu rít của các con cô, tiếng đàn guitar của chồng cô và mùi
bánh chưng, bánh tét thơm lừng, tỏa khói.
Năm 19 tuổi, Nguyễn Phan Quế Mai là một trong những
sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng hỗ trợ phát triển AIDAB của
Chính phủ Úc. Cô đã học tập và làm việc tại Melbourne và Sydney trong năm năm
trước khi trở về Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội. Cô
đã tích cực tham gia tình nguyện cho chương trình "Ước mơ của Thúy"
(báo Tuổi Trẻ) và phụ trách nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ vì các bệnh nhi
ung thư tại Hà Nội.
Là tác giả của chín quyển sách đã được xuất bản ở Việt Nam và
Mỹ, Quế Mai đã dịch và giới thiệu nhiều tác phẩm văn học Việt Nam ra thế giới.
Hiện sống và làm việc ở Indonesia, cô thường xuyên tham gia giảng dạy và nói
chuyện tại các trường trung học và đại học.
Quế Mai là tác giả bài thơ Tổ quốc gọi tên được nhạc sĩ Đinh
Trung Cẩn phổ thành ca khúc nổi tiếng Tổ quốc gọi tên mình.
8/2/2019
Nguyễn Phan Quế Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét