Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Âm nhạc và nghệ thuật gắn kết thế giới

Âm nhạc và nghệ thuật gắn kết thế giới

Âm nhạc giúp tôi nhận ra: Tôi là ai
Âm nhạc là nguồn sức mạnh to lớn của Yuki Kondo. Chơi piano từ thời thơ ấu, tiếp đến là saxophone ở những năm trung học, sau đó anh lựa chọn trống là niềm đam mê trong những năm cuối cấp. Âm nhạc và nghệ thuật có thể xóa bỏ cách biệt về văn hóa, mang mọi người đến gần nhau hơn. Châm ngôn của Yuki với âm nhạc là “Life is Music”. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao âm nhạc và nghệ thuật lại có ý nghĩa to lớn đối với Yuki Kondo.
Âm nhạc xóa bỏ cách biệt văn hóa
Nhạc cụ đầu tiên tôi được tiếp xúc chính là cây đàn piano có sẵn ở nhà. Tôi theo học piano cổ điển trong suốt những năm tiểu học, và tiếp tục theo đuổi trong 3 năm sau khi gia đình chuyển đến Mỹ theo công việc của cha tôi. Chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ ở Oregon, Bờ Tây và có rất ít người Nhật Bản sống trong khu vực này lúc bấy giờ. Các bạn cùng lớp ở trường đôi khi trêu chọc hoặc xa lánh tôi vì sự khác biệt. Cho đến mãi sau này, khi tôi bắt đầu chơi saxophone tại trường trung học và nhờ vào âm nhạc, mọi người đã có cái nhìn khác về tôi.
Tôi đắm mình trong tiếng saxophone jazz. Ban đầu tôi học jazz vì điểm số, nhưng tôi dần bị mê hoặc hoàn toàn. Khi trở nên thuần thục hơn với jazz saxophone, tôi đã được tin tưởng giao cho vị trí soloist trong ban nhạc jazz của trường. Với việc giành được giải thưởng “Nghệ Sĩ Độc Tấu Xuất Sắc Nhất” tại các lễ hội nhạc jazz, tôi dần được mọi người công nhận tài năng của mình. Những người bạn nổi tiếng trong trường bắt đầu bắt chuyện và làm quen với tôi. Âm nhạc đưa tôi đến gần hơn với mọi người xung quanh, vừa giúp tôi tự tin hơn, vừa khẳng định “sự hiện diện” của tôi trong cộng đồng.
Sự thay đổi nhạc cụ từ lúc bé đến lớn của tôi. 
Âm nhạc luôn luôn bên cạnh tôi.
Sở thích kết hợp đa dạng thể loại nhạc của tôi cũng giống như cảm giác bị đối xử là người ngoài cuộc
Tôi từng muốn theo đuổi saxophone chuyên nghiệp, nhưng việc phải chuyển đến một ngôi trường khác ở New York đã khiến tôi không thể hoàn thành giấc mơ này. Vì vậy tôi dành sự quan tâm của mình cho nhạc rock và quyết định tham gia ban nhạc rock của trường học.
Nhạc cụ chơi rock tôi sử dụng là trống. Nhìn lại hành trình âm nhạc của bản thân, tôi thấy âm nhạc đã thay đổi mình. Khi các bạn cùng lớp xa lánh mình, tôi cảm thấy tự ti. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của âm nhạc, tôi học được cách giải quyết vấn đề và cảm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn.
Tuyên truyền ý thức môi trường nhờ vào lễ hội âm nhạc
Sau khi tốt nghiệp ở New York, tôi trở về Nhật Bản và theo học ngành Môi trường tại Đại học Keio, Shonan Fujisawa. Tôi đã dành sự quan tâm mạnh mẽ đến các vấn đề về môi trường nhờ vào những năm tháng tuổi thơ lớn lên tại Oregon, nơi môi trường sống bao quanh bởi hơn 80% rừng thiên nhiên. Khi thảo luận về môi trường với những người bạn đại học ở Nhật Bản, tôi rất bất ngờ và thất vọng với các phản ứng thờ ơ và lối suy nghĩ “cha chung, không ai khóc” của họ.
Một bước ngoặt mới đến khi tôi cùng các anh chị khóa trên tổ chức một lễ hội âm nhạc. Lễ hội tập trung vào các chủ đề môi trường tại Tanegashima. Mục tiêu là giúp  mọi người tiếp cận một cách gần gũi và dễ dàng hơn đến các  nghiêm trọng mà môi trường đang gặp phải. Chúng tôi đặt một gian trưng bày bên trong lễ hội giải thích cách rác trôi dạt vào bờ gây hại cho hệ sinh thái địa phương.
Trong thời đại học của mình, chúng tôi đã tổ chức một 
lễ hội âm nhạc Tanegashima để thúc đẩy nhận thức 
về môi trường. Cùng với trẻ em địa phương, 
chúng tôi đã thu thập và phân loại rác đã trôi dạt vào bờ.
Hoạt động nghệ thuật tuyên truyền và đẩy lùi vấn đề xã hội
Ở lễ hội, tôi thấy một người mẹ đang dạy con của mình về ô nhiễm môi trường. Qua đó, khuyến khích chúng tôn trọng Trái Đất khi chúng lớn lên. Nghệ thuật, khiến tôi nhận ra, có sức mạnh lay động, và thoát khỏi suy nghĩ thờ ơ về những vấn đề môi trường “không của riêng ai”. Việc được dạy dỗ khi còn nhỏ có tác động sâu sắc đến  quá trình phát triển tính cách. Khi đó, tôi tin rằng, bằng cách giáo dục trẻ em, tôi có thể cải thiện tương lai của chúng.
Không lâu sau, tôi đã xem “Triệu phú khu ổ chuột”. Một bộ phim cho thấy những ảnh hưởng của nghèo đói và nạn buôn người đối với trẻ em sống trong khu ổ chuột . Phim ảnh chính là công cụ nghệ thuật để truyền tải các vấn đề xã hội với mọi người.
Các vấn đề xã hội và các vấn đề môi trường có một điểm chung: vì mọi người thờ ơ với nó làm cho mọi việc trở nên tệ hơn. Các hoạt động nghệ thuật như âm nhạc, nhiếp ảnh và phim ảnh có một sức mạnh tuyên truyền và đẩy lùi vấn đề xã hội. Với nhận thức đó, tôi quyết định tham gia một công ty thu âm lớn ở Tokyo để hiện thực hóa ước mơ giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường bằng sức mạnh của nghệ thuật giải trí. 
Âm nhạc là cầu nối
Trong Phần 1, Yuki Kondo đã chia sẻ những trải nghiệm của mình khiến anh quyết định gia nhập công ty thu âm để thực hiện ước mơ giải quyết các vấn đề xã hội thông các hoạt động giải trí như âm nhạc hay điện ảnh. Yuki luôn giữ vững niềm tin và cố gắng theo đuổi giấc mơ để mang thế giới lại gần nhau hơn, cũng như gạt bỏ suy nghĩ thờ ơ “không phải việc của tôi”.
Tôi đã dành thời gian để lên kế hoạch của mình thông qua các dự án nhỏ
Sau đại học, tôi gia nhập một công ty thu âm, với những tham vọng lớn. Nhưng một thực tế mới lạnh lùng làm sao. Những công việc hằng ngày mang lại cho tôi rất ít cơ hội để thực hiện những dự định như tôi mong đợi. Nỗi thất vọng tăng theo từng ngày. Tôi tự hỏi tại sao mình lại chọn gia nhập công ty? Tôi bắt đầu tương tác với những người bên ngoài công ty. Tìm kiếm nguồn cảm hứng mới cho cuộc sống của tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp một người phụ nữ làm truyền thông cho một thương hiệu dòng nhạc Indies về những nghệ sĩ trẻ tự do tại khu ổ chuột Kenya.. Cô mang hết tâm huyết cho việc giới thiệu cái đẹp của người Knoch đến với thế giới. Cô ấy mời tôi hợp tác vì kiến ​​thức âm nhạc của tôi có thể làm mọi thứ trở nên dễ dàng. Khi tham gia cùng cô ấy, tôi nhận ra một lần nữa rằng đây là công việc tôi muốn làm.
Vài năm sau, một tổ chức phi chính phủ của Pháp, họ tổ chức một trại trao đổi quốc tế cho trẻ em từ khắp nơi trên thế giới trong một thị trấn tên là Naraha ở Fukushima, Nhật Bản. Đó là quận chịu thiệt hại to lớn từ trận động đất lớn năm 2011. Tôi được mời tham gia làm Trưởng Trại. Ở đó, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự góp mặt của trẻ em từ 25 quốc gia. Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi xung đột, nghèo đói và thảm họa. Nhiều trẻ em nói với tôi rằng cây đàn guitar tôi đang mang là cây đàn đầu tiên chúng từng thấy ngoài đời. Chúng tôi đã tổ chức một buổi giao lưu âm nhạc bằng các nhạc cụ truyền thống từ đất nước của họ kết hợp cùng những bài hát Nhật Bản. Mọi người tạo thành một vòng tròn lớn  như hòa làm một và cùng ca hát, nhảy múa. Đây chính là cảnh tượng mà tôi luôn mơ ước -, một lần nữa khẳng định suy nghĩ của tôi: âm nhạc kết nối mọi người.
Những đứa trẻ biểu diễn guitar tại một trại hè của 
tổ chức phi chính phủ nhằm phát huy tiềm năng âm nhạc.
Xóa bỏ suy nghĩ thờ ơ "không phải việc của tôi" với các vấn đề xã hội
Tôi đã từ bỏ hy vọng rằng công việc ở công ty thu âm sẽ giúp tôi dập tắt suy nghĩ đó. Nhưng rõ ràng tôi đã mất rất nhiều năm. Thời gian quá quý giá để lãng phí. Một căn bệnh nghiêm trọng mà tôi mắc phải trong chuyến đi tới Bolivia đã nhắc nhở tôi về điều đó. Tôi muốn sống tự do hơn trong công việc của mình. Tôi phải đến nhiều quốc gia hơn và làm quen với những người khác nhau, không bị ràng buộc với bất kỳ nơi làm việc nào. Hơn thế nữa, tôi muốn thực hiện ước mơ xóa bỏ suy nghĩ "không phải việc của tôi" thông qua nghệ thuật. Ở tuổi 28, tôi quyết định tự mình hành động. Tôi bắt đầu lập kế hoạch và sản xuất nội dung video, mở rộng danh mục của mình trong các lĩnh vực nghệ thuật ngoài âm nhạc.
Tôi nghĩ gì về những người xung quanh có suy nghĩ “không phải việc của tôi” trong các vấn đề xã hội? Đây là suy nghĩ vô ý thức cần đẩy lùi. Mọi người cần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên một thế giới tươi đẹp hơn. Bằng cách xây dựng cầu nối mọi người trên khắp thế giới, tôi hy vọng sẽ truyền đạt được tinh thần đoàn kết quý giá. Những vấn đề xã hội xứng đáng được chúng ta quan tâm. Các lễ hội âm nhạc tôi tổ chức là cầu nối để quy tụ trẻ em từ các quốc gia khác nhau. Nó cho phép những đứa trẻ tương tác thông qua nghệ thuật. Chúng ấp ủ tình bạn thông qua sinh hoạt ở đây. Mọi người nhận ra tầm quan trọng của việc nhận thức được các vấn đề, hoàn cảnh khác nhau ở các quốc gia xa xôi. Trải nghiệm đó truyền cảm hứng cho một thế hệ trẻ quan tâm nhiều hơn đến thế giới xung quanh. Và khi thế hệ đó lớn lên, chúng sẽ tạo ra tương lai mới. Nghệ thuật có thể khơi nguồn cảm hứng đến một thế giới tốt hơn, khiến trẻ em cảm thấy biết ơn và trân trọng khi được sinh ra trong môi trường tươi đẹp này.

Âm nhạc là một liều thuốc tinh thần cho tôi
Cách chúng ta giải trí thực sự đa dạng, bao gồm ca hát, nghe, quan sát, đọc, nhảy, sáng tạo và rất nhiều lĩnh vực khác. Năng khiếu của tôi là âm nhạc. Âm nhạc là hạt giống nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Nó kết nối tôi và mọi người, tôi nợ âm nhạc rất nhiều. Âm nhạc như một liều thuốc tinh thần quý giá đối với tôi, nó là lĩnh vực nghệ thuật trọng điểm tôi sử dụng để giao lưu và hỗ trợ người khác.
Nhiều người đã ủng hộ tôi trong cuộc đấu tranh của mình. Họ giúp tôi có động lực để tiếp tục. Điều đó chứng minh vì sao chúng ta cần kết nối với nhau. Tôi muốn sử dụng sức mạnh của nghệ thuật để kết nối tâm hồn giữa mọi người và tạo ra một xã hội hòa hợp với nhau. Tôi biết rằng cách mọi người nghĩ, nhận thức, cách sống ở các quốc gia và xã hội là khác nhau. Tôi muốn kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới, truyền cảm hứng và cho mọi người thấy sự thú vị của thế giới xung quanh. Đó là động lực mỗi ngày của tôi.
Những đứa trẻ ở đảo Cebu cùng bên nhau trong 
một dự án của hãng thu âm năm 2016. Dự án 
tập trung những mầm non tài năng để phát huy 
nghệ thuật trên toàn thế giới.
Yamaha Music
Theo https://vn.yamaha.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...