Bốn giai đoạn đời người
Thời gian qua tôi bỏ nhiều thời gian chiêm nghiệm những gì
mình đã trải qua và nhận thấy mình đã trải qua một số giai đoạn chuyển giao
quan trọng, không chỉ về mặt tính cách hay nghề nghiệp chuyên môn, mà là những
giá trị tôi thực sự tôn trọng, những mối quan tâm cá nhân, những mục tiêu/ mơ ước
của bản thân, v.v... Mỉa mai thay tôi nhận thấy mình không hề có ý định thay đổi,
chỉ là mọi thứ cứ tự nhiên xảy đến. Đời là thế
Thật lạ lùng khi bạn nhân ra thay đổi rõ ràng là điều tốt đến
với đời mình, nhưng đồng thời nó cũng mang đến nhiều giai đoạn mất phương hướng.
Sẽ không có ai cho bạn biết bạn sẽ cảm thấy thế nào khi là một con người mới,
không liên quan gì đến những gì họ mong muốn.
Dù sao chăng nữa, trước khi tôi làm bạn chảy nước mắt với những
trải nghiệm giai đoạn khủng hoảng xác định bản ngã của mình, tôi đã viết lại những
ý nghĩ của mình. Cơ bản là tôi nhìn lại cuộc đời mình qua những nấc thang chuyển
giao nghiệt ngã và ngoại suy ra bức tranh toàn cảnh cuộc đời. Thoạt nghe điều
này có vẻ hoành tráng và đầy tham vọng, tuy nhiên nó thực sự chỉ là một đống những
trải nghiệm vớ vẩn mà tôi tập hợp lại trong khi tắm dưới vòi hoa sen vào một
ngày đẹp trời. Vậy thì, hãy viết ra và dặm tí mắm muối vào cho mặn mà, phải
không?
GIAI ĐOẠN MỘT: BẮT CHƯỚC
Chúng ta sinh ra là những kẻ vô dụng. Chúng ta thậm chí không
thể bước đi, hay nói, không thể tự ăn, thậm chí còn không thể tự làm những thứ
cơ bản nhất mà một các nhân phải tự làm.
Khi còn thơ ấu, cách chúng ta học là quan sát và bắt chước
người khác. Trước tiên chúng ta bắt chước các kỹ năng thể chất như đi lại và
nói năng. Rồi chúng ta phát triển thêm các kỹ năng xã hội thông qua việc quan
sát và bắt chước những người quanh mình. Cuối cùng, vào giai đoạn cuối của tuổi
thơ ấu, chúng ta học cách thích nghi với văn hóa thông qua việc quan sát các
nguyên tắc và quy định của cuộc sống và cố hết sức để xử sự theo cách nhìn
chung được coi là chấp nhận được trong xã hội.
Mục tiêu của Giai đoạn Một là dạy chúng ta cách vận hành
trong xã hội nhằm trở nên một cá nhân tự chủ và độc lập. Toàn bộ ý nghĩa của
giai đoạn này là người lớn trong cộng đồng sẽ giúp chúng ta tiến tới điểm mốc
này thông qua việc hỗ trợ chúng ta phát triển khả năng tự ra quyết định và tự
hành động.
Tuy nhiên một số người lớn và các thành viên cộng đồng xung quanh chúng ta thật tệ, (1) họ
bắt phạt chúng ta vì sự độc lập. Họ không ủng hộ các quyết định của chúng ta.
Do đó chúng ta không thể xác lập quyền tự trị. Chúng ta bị tắc lại Giai đoạn Một,
cứ mãi bắt chước những người xung quanh mình, mãi tìm cách làm vừa lòng tất cả
để cố gắng không bị phán xét. (2)
Đối với một cá nhân lành mạnh “bình thường”. Giai đoạn Một sẽ
kéo dài đến khoảng cuối giai đoạn vị thành niên (3). Đối
với một số khác, giai đoạn này kéo dài đến giai đoạn trưởng thành. Một số trường
hợp cá biệt bỗng tỉnh giấc ở tuổi 45 và thấy mình chưa bao giờ thực sự là chính
bản thân mình và băn khoăn rằng những năm tháng qua đã đi đằng quái nào.
Đó là Giai đoạn Một, giai đoạn bắt chước. Một giai đoạn tìm
kiếm sự được cho phép và được xác nhận. Giai đoạn này thiếu vắng các ý nghĩ độc
lập và các giá trị cá nhân.
Dĩ nhiên là chúng ta cần nhận thức rõ các tiêu chuẩn và sự
trông mong của mọi người xung quanh về mình. Nhưng chúng ta cũng cần đủ mạnh mẽ
để hành động bất chấp các tiêu chuẩn và trông mong đó khi chúng ta cảm thấy cần
thiết. Chúng ta cần xây dựng khả năng tự hành động độc lập cho chính mình.
GIAI ĐOẠN HAI: KHÁM PHÁ BẢN THÂN
Ở Giai đoạn Một chúng ta học cách làm cho mình phù hợp với
con người và văn hóa quanh mình. Giai đoạn Hai là học cách làm cho chúng ta
khác với con người và văn hóa quanh mình. Giai đoạn Hai đòi hỏi chúng ta bắt đầu
ra những quyết định của riêng mình, kiểm nghiệm bản thân, hiểu bản thân mình và
làm cho mình trở nên khác biệt.
Giai đoạn Hai bao gồm các thử nghiệm - và - mắc lỗi và thí
nghiệm thực hành. Chúng ta thí nghiệm việc sống ở những nơi chốn khác nhau,
giao lưu với bạn mới, hấp thu những điều mới mẻ, và loanh hoay với những nút thắt
mới của đời người.
Trong Giai đoạn Hai của mình, tôi chạy qua thăm khoảng năm mươi quốc
gia. Với cùng Giai đoạn này, anh trai tôi chạy thẳng một mạch vào chính trường
của Washington DC. Giai đoạn Hai của mỗi người đều hơi khác nhau vì chúng ta về
bản chất là đều hơi khác nhau.
Giai đoạn này là giai đoạn khám phá bản thân. Chúng ta thử
nghiệm những thứ có thể. Một số thử nghiệm đem lại kết quả tốt đẹp, số khác thì
không. Mục tiêu là nhằm tìm ra lĩnh vực nào chúng ta làm tốt để tìm cách gắn liền
với chúng.
Giai đoạn Hai thường kéo dài tới khi chúng ta chạm ngưỡng/ giới
hạn của mình. Điều này không phải lúc nào cũng hay ho với tất cả mọi người. Cho
dù Oprah và Deepak Chopra có nói với bạn gì chăng nữa, khám phá các giới hạn của
chính mình là một việc làm tốt và lành mạnh.
Bạn rất kém về một số lĩnh vực nào đó, cho dù bạn có cố gắng
đến đâu chăng nữa. Và bạn cần biết rõ những lĩnh vực này là gì. Tôi không chỉ
đơn thuần nói về các lĩnh vực hoạt động thể chất. Quá trình tìm hiểu này đem lại
những kinh nghiệm đau khổ cho bản thân tôi. Nhưng tôi đã làm được. Biết những
lĩnh vực mình kém cỏi không phải là điều dễ chịu. Nhưng rất quan trọng chúng ta
cần biết chúng ta ngu cỡ nào ở những lĩnh vực gì. Và biết những điều này càng sớm
bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Okay, chúng ta kém cỏi trên một số lĩnh vực. Và có một số thứ
bạn sẽ thấy thật tuyệt vời trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi bạn sẽ thấy
chúng dần mất đi sự hấp dẫn. Du lịch vòng quanh thế giới là một ví dụ. Hẹn hò
hàng đống đối tượng là ví dụ khác. Đi bar (nhảy salsa?) vào tối thứ Ba hàng tuần
là ví dụ khác nữa (dở hơi nhỉ, sáng hôm sau còn phải dậy đi làm). Và rất nhiều
ví dụ khác, nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì.
Các giới hạn của bản thân quan trọng với chính bạn bởi vì cuối
cùng bạn sẽ nhận thấy thời gian bạn có trên hành tinh này là hữu hạn và do đó bạn
cần dùng nó vào việc có ý nghĩa nhất với mình. Bạn sẽ nhận thấy không phải vì bạn
có thể làm một số việc nên bạn phải làm những việc đó. Bạn cũng sẽ nhận thấy
không phải chỉ vì bạn thích một số người nhất định mà bạn phải ở loanh quanh
bên họ. Và bạn cũng sẽ nhận thấy rằng có những cơ hội đáng giá mọi thứ và rằng
bạn không thể có tất
cả.
Có một số người không bao giờ cho phép bản thân họ thấy mình
có bất kể giới hạn nào - hoặc bởi vì họ từ chối thú nhận các thất bại của mình,
hoặc họ tự lừa dối bản thân và tin rằng với cá nhân họ giới hạn là thứ không tồn
tại. Những người này thường bị tắc lại ở Giai đoạn Hai này.
Có những “nhà doanh nghiệp trẻ” đã 38 tuổi rồi vẫn sống chung
với mẹ và không thể tự kiếm tiền đủ nuôi sống bản thân mặc dù đã cố gắng 15
năm. Có những "diễn viên đầy tham vọng" vẫn hàng ngày đăng tên mình chờ đến lượt
được chọn cho một vai diễn phụ mà không nhận được vai nào cả hai năm ròng. Những
người này không thể ở lại với một mối quan hệ dài hạn vì luôn gặm nhấm cảm giác
vẫn còn ai đó tốt hơn đang chờ ở góc phố. Đây là những người đặt hết bó thất bại
của mình sang một bên và “giải phóng” chúng vào vũ trụ hay “tẩy” chúng khỏi
hành trang cuộc đời mình.
Rồi sẽ đến thời khắc chúng ta phải thú nhận với chính bản
thân những điều không tránh khỏi: cuộc sống này ngắn ngủi, mọi giấc mơ sẽ không
thành hiện thực. Do đó chúng ta phải thận trọng chọn ra những lĩnh vực chúng ra
có khả năng nhất và theo đuổi chúng
Những người bị tắc lại ở Giai đoạn Hai này dùng hầu hết thời
gian thuyết phục bản thân những điều ngược lại thực tế và cố tin rằng họ không
thể có giới hạn, rằng họ có thể vượt qua tất cả. Cuộc đời họ là giai đoạn phát
triển không ngừng và họ có những thế lực mạnh hỗ trợ, trong khi những người
xung quanh chỉ đơn giản thấy rằng họ cứ chạy loanh quanh.
Đối với những cá nhân lành mạnh, Giai đoạn Hai bắt đầu từ giữa
hoặc cuối tuổi vị thành niên và kéo dài đến giữa tuổi 20 hay 30 (4). Những
người vẫn còn mê mải ở giai đoạn này qua giới hạn tuổi trên có thể được coi là
mắc “Hôi
chứng Peter Pan” - cứ mãi ở tuổi vị thành niên và mãi khám phá bản
thân, nhưng chẳng tìm thấy gì.
GIAI ĐOẠN BA: CAM KẾT
Khi bạn cán qua các giới hạn của bản thân hoặc hiểu ra các giới
hạn (ví dụ bạn không thể bơi hay bạn chả thể nấu món gì ra hồn) hay phát hiện
ra bạn dang chán dần một số hoạt động (ví dụ như tiệc tùng, trò chơi điện tử,
hay thủ dâm, v.v...) là điểm mốc sau đó bạn sẽ tìm cách ở lại với a) những thứ
thực sự quan trọng với mình; và b) những lĩnh vực bạn làm không đến nỗi quá tệ.
Và bây giờ là lúc bạn để lại dấu ấn cho thế giới.
Giai đoạn Ba là thời gian tuyệt vời nhất của mỗi đời người.
Quên đi những người bạn phớt lờ bạn hay luôn tìm cách bó buộc bạn. Quên đi những
hoạt động và sử thích vô bổ tốn thời gian. Quên đi những giấc mơ xưa cũ rõ ràng
sẽ không bao giờ thành hiện thực trong thời đại thực của bạn.
Và bạn sẽ có gấp đôi thời gian cho những gì bạn làm tốt nhất
và những gì là cần thiết nhất với bạn. Bạn đối đa các mối quan hệ quan trọng với
đời mình. Bạn gắn bó với mục tiêu duy nhất mình mong muốn theo đuổi: cho dù đó
là giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới hay chỉ đơn thuần là nghệ sẽ
đứng đường chết tiệt, hay trở thành chuyên gia về não, hay là có một lũ con nghịch
ngợm phá phách. Dù đó là gì, Giai đoạn Ba sẽ là giai đoạn bạn đạt được điều
mình muốn.
Giai đoạn Ba là thời gian bạn tối đa hóa những tiềm năng của
bản thân trong cuộc đời mình. Đây là thời gian bạn xây dựng di sản của bản
thân. Cái gì bạn để lại cuộc đời này sau khi bạn ra đi? Mọi người sẽ nhớ đến bạn
vì những điều gì? Cho dù đó là kết quả nghiên cứu bứt phá hay một sản phẩm mới
đáng kinh ngạc hay là một gia đình đáng ngưỡng mộ. Giai đoạn Ba chính là làm việc
để để lại thế giới này một chút gì đó khác biệt theo cách mà bạn tìm thấy cho
riêng mình.
Giai đoạn Ba thường kết thúc khi xẩy ra sự kết hợp của hai thứ:
1) bạn cảm thấy không còn nhiều thành tựu bạn có thể đạt được nữa, và 2) bạn đã
già và mệt mỏi và phát hiện ra rằng bạn muốn ngồi nhà nhấp trà và đánh cờ cả
ngày.
Với một cá nhân “bình thường”. Giai đoạn Ba thường kéo dài từ
giữa tuổi 30 đến tuổi về hưu.
Những người bị tắc lại ở Giai đoạn Ba thường là những người
không biết làm cách nào thoát khỏi những tham vọng cá nhân hay thường xuyên mơ
có nhiều hơn nữa. Việc không thể chấp nhận mình không còn quyền lực hay sự ảnh
hưởng khiến những người này một cách tự nhiên không cảm thấy tác động của tuổi
già và họ thường lưu giữ khả năng lèo lái đến tuổi 70s hay 80s (5).
GIAI ĐOẠN BỐN: DI SẢN
Những người bước vào Giai đoạn Bốn đã dành khoảng nửa thế kỷ
đầu tư bản thân mình vào những điều họ tin là có ý nghĩa và quan trọng với họ.
Họ đã tạo ra những thành tựu, làm việc chăm chỉ, đạt được những thứ họ có, và
có thể đã tạo ra một gia đình hay một quỹ nhân đạo hay một hay hai cuộc cách mạng
chính trị hay văn hóa. Và bây giờ họ thấy là là đủ. Họ đã đến tuổi mà năng lượng
cũng như mọi điều kiện hiện sinh không còn cho phép họ theo đuổi các mục tiêu
xa hơn nữa.
Mục tiêu của Giai đoạn Bốn không phải là tạo ra di sản mà đơn
giản là đảm bảo rằng di sản của mình sẽ tồn tại sau khi mình chết.
Di sản của mỗi cá nhân có khi đơn giản là hỗ trợ hay tư vấn
cho con cái (chưa trưởng thành) và sống để hỗ trợ chúng. Cũng có thể là chuyển
giao các dự án và công việc của mình tới những người được bảo trợ hay những người
sẽ tiếp nhận nó. Một số người thì trở nên chủ động hơn trên phương diện chính
trị nhằm duy trì các giá trị trong một xã hội mà họ thấy không còn nhận ra nó nữa.
Giai đoạn Bốn quan trọng về mặt tâm lý bởi vì nó giúp cho thực
tế về việc con người sẽ chết đi thấy dễ tiếp nhận hơn. Là con người chúng ta có
nhu cầu sâu thẳm cần cảm thấy cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Ý nghĩa của cuộc
sống chính là thứ chúng ta không ngừng tìm kiếm và đó chính là tấm khiên tâm lý
bảo vệ chúng ta khỏi thực tế phũ phàng rằng một ngày nào đó ta sẽ chết (6). Nếu
không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, hay để chúng tuột đi, hay chỉ đơn thuần cảm
thấy thế giới tà tà dời xa chúng ta, là những thực tế đang sợ nhất mà con người
phải đối mặt.
VẬY THÌ Ý NGHĨA CỦA TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TRÊN LÀ GÌ?
Chủ động trải nghiệm qua mỗi giai đoạn của cuộc đời khiến
chúng ta kiểm soát cuộc sống và hạnh phúc của mình tốt hơn (7)
Ở Giai đoạn Một, một cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào hành động
và sự cho phép của những người khác để cảm thấy hạnh phúc. Đây là một thực tế
kinh khủng bởi vì “người khác” là rất khó đoán biết và không đáng tin cậy. hé hé hé. Một cái nhìn thật tệ về tuổi thơ phải không?. Nhưng đúng là thế
thật. Nếu người lớn mà không vui thì đố trẻ con trong nhà thấy vui được đấy. Hừm,
Vậy các ông bố bà mẹ nghĩ sao đây???.
Ở Giai đoạn Hai, một cá nhân sẽ chủ yếu dựa vào chính mình,
nhưng họ vẫn phần nào đó dựa vào những thành công sờ mó được để cảm thấy hạnh
phúc - ví dụ kiến ra tiền, đạt giải thưởng, chiến thắng gì đó, chinh phục gì
đó, v.v... Những người thiên về hạnh phúc sờ mó được này có vẻ kiểm soát bản
thân tốt hơn những người khác, nhưng hầu hết ở giai đoạn này khó đoán biết một
cá nhân sẽ như thế nào về lâu về dài.
Giai đoạn Ba dựa vào một số các mối quan hệ và nỗ lực chứng
minh cho sức chịu đựng của con người và những thành tựu tích lũy được trong suốt
Giai đoạn Hai. Giai đoạn này bạn sẽ cảm thấy vững vàng hơn. Và cuối cùng, Giai
đoạn Bốn đòi hỏi chúng ta nắm giữ những thứ chúng đã đã đạt được càng lâu càng
tốt.
Qua từng giai đoạn, hạnh phúc dần trở nên phụ thuộc mạnh hơn
vào nội lực bên trong, những giá trị kiểm soát bản thân và ít dần sự phục thuộc
vào những yếu tố bên ngoài dễ thay đổi.
XUNG ĐỘT CHUYỂN GIAO GIỮA CÁC GIAI ĐOẠN
Các Giai đoạn sau không thay thế hoàn toàn các Giai đoạn trước.
Chúng chỉ giao thoa với nhau. Những người ở Giai đoạn Hai vẫn nhiều quan tâm đến
việc nhận được sự phê duyệt của xã hội. Những người ở Giai đoạn Ba vẫn quan tâm
thử nghiệm thêm các giới hạn của bản thân. Có điều họ sẽ quan tâm hơn đến các
cam kết mà họ đã đặt ra.
Mỗi Giai đoạn thể hiện một sự xáo trộn thứ tự ưu tiên trong
cuộc sống mỗi người. Do đó, tại thời gian chuyển giao giữa các Giai đoạn trong
cuộc đời của một cá nhân, cá nhân đó thường phải trải qua sự mất mất về tình cảm
như mất bạn hay mối quan hệ. Dễ hiểu phải không?, ví dụ bạn đang ở Giai đoạn
Hai các bạn của bạn cũng thế, bỗng nhiên bạn quyết định sẽ ổn định, trở nên cam
kết và chuyển sang Giai đoạn Ba, trong khi các bạn của bạn vẫn ở nguyên Giai đoạn
Hai, rõ ràng là sẽ xảy ra sự đứt kết nối cơ bản giữa các giá trị bạn tôn trọng
và giá trị họ tôn trọng. Điều này thật khó vượt qua.
Nói chung là con người có xu hướng giao lưu với nhóm người
thuộc Giai đoạn của mình. Người ở GĐ Một sẽ phán xét những người khác về khả
năng đạt được sự cho phép của xã hội. Người ở GĐ Hai sẽ phán xét người khác về
khả năng vượt qua các biên giới của bản thân và thử những thứ mới. Người ở GĐ
Ba sẽ phán xét người khác dựa trên các cam kết họ tham gia và những thành tựu đạt
được. Người ở GĐ Bốn phán xét người khác dựa trên khả năng chịu đựng để lưu giữ
những thứ họ chọn để sống vì chúng.
Ý NGHĨA CỦA KHỦNG HOẢNG TÂM LÝ
Quá trình tự phát triển bản thân thường được mô tả như một
quá trình hoa hồng, tiến triển từ nụ hoa ngốc nghếch đáng yêu dạo qua quá trình
giác ngộ với rất nhiều niềm vui, thênh thang sang các lĩnh vực của hoa cúc, hoa
lan, và đỉnh điểm là bạn trả giá thật cao để có mặt tại hội thảo có tới hai
nghìn loài hoa tham dự.
Thực tế là những điểm mốc thời gian chuyển giao các giai đoạn
cuộc đời thường xảy đến khi một cá nhân trải qua một điểm mốc khủng hoảng tâm
lý hay một sự kiện đau lòng: trải nghiệm cận chết, ly hôn, mất bạn thân hay cái
chết của một người thân yêu, v.v...
Khủng hoảng tâm lý khiến chúng ta phải lùi lại, và đánh giá lại
các động lực và quyết định một cách sâu sắc hơn. Những thời điểm này chính là
thời gian chúng ta xem xét lại các chiến lược theo đuổi hạnh phúc của mình là
khả thi hay không.
CÁI GÌ KHIẾN CHÚNG TA BỊ TẮC LẠI
Có một thứ chung thường khiến chúng ta bị tắc lại ở một GĐ:
đó là cảm giác cá nhân về sự bất cập
Những người bị tắc lại ở GĐ Một vì họ thường xuyên cảm thấy
như thể họ, dù cố thế nào đi nữa, vẫn cứ mắc lỗi và chẳng giống ai. Và họ dùng
mọi năng lượng có được để làm vừa lòng thế giới quanh mình. Và cho dù họ cố đến
đâu đi nữa thì vẫn cứ thấy không đủ.
Những người bị tắc lại ở GĐ 2 vì họ cảm thấy như thể họ nên cần
làm nhiều hơn nữa, làm tốt hơn nữa, làm điều gì đó mới và hay ho, cải thiện một
thứ gì đó. Và cho dù họ cố đến đâu đi nữa thì vẫn cứ thấy không đủ.
Những người bị tắc lại ở GĐ 3 vì họ cảm thấy như thể họ chưa
đạt đủ những điều có ý nghĩa cho thế giới, và họ cần tạo ra những ảnh hưởng lớn
hơn nữa trong những lĩnh vực cụ thể mà họ cam kết sẽ làm. Và cho dù họ cố đến
đâu đi nữa thì vẫn cứ thấy không đủ (8).
Có thể giờ là lúc bạn tham luận rằng những người tắc lại ở GĐ
4 bởi họ cảm thấy bất an vì sợ rằng di sản của mình sẽ không tồn tại hay không
tạo ra tác động to lớn cho các thế hệ tương lai. Họ cố bám lấy chúng và bám mãi
và thổi phồng chúng trong từng hơi thở. Và cho dù họ cố đến đâu đi nữa thì vẫn
cứ thấy không đủ.
Giải pháp tại từng Giai đoạn là lùi lại. Để thoát khỏi GĐ 1,
bạn cần chấp nhận rằng bạn sẽ không bao giờ làm vui tất cả mọi người và do đó bạn
phải ra các quyết định của riêng mình.
Để thoát khỏi GĐ 2 bạn cần chấp nhận rằng bạn sẽ không bao giờ
đủ khả năng đạt được tất cả những thứ bạn mơ ước và mong muốn, và do đó bạn cần
chọn lấy những vấn đề cần thiết nhất và cam kết với chúng.
Để thoát khỏi GĐ 3 bạn cần nhận ra rằng thời gian và năng lượng
là có hạn, và do đó bạn cần tập trung năng lượng của mình vào việc giúp những
người khác tiếp nhận các dự án ý nghĩa mà bạn đã khởi động.
Để thanh thản rời khỏi GĐ 4, bạn cần nhận ra rằng thay đổi là
bản chất của cuộc sống, và rằng sự ảnh hưởng lên một con người, không quan trọng
lớn hay nhỏ, quan trọng hay có ý nghĩa hay không, rồi sẽ đến lúc tiêu tan.
Và cuộc sống sẽ tiếp diễn.
Ghi chú:
Thường việc này xảy ra với vì người lớn/ cộng đồng đó cũng tắc
lại ở Giai đoạn 1.
Một số người bị tắc lại ở Giai đoạn Một vì họ dần trở nên tin
rằng họ sẽ không bao giờ có thể trở nên phù hợp. Những người này thường là
không chống đỡ nổi một số thứ như mất tập trung, trầm cảm, hay nghiện ngập.
Tôi cho vào ngoặc kép bởi vì, thật ra, thế quái nào thì được
gọi là bình thường, phải không?.
Các giai đoạn có thể chồng chéo trên một số phương diện. Sự
chuyển giao giữa chúng không bao giờ rõ ràng trắng đen, mà diễn ra từ từ, và
thường đi kèm một số sự kiện gây căng thẳng cảm xúc hay biến cố lớn trong cuộc
sống.
Hiện tượng này xảy ra với số ít cá nhân những người thật sự
tài năng hay có năng lực khác biệt khiến họ duy trì khả năng gây ảnh hưởng và
hoạt động năng nổ đến độ tuổi 70s hay 80s. Giai đoạn Ba sẽ không kết thúc cho đến
khi mong muốn có được sự bình yên và tĩnh lặng vượt qua khả năng gây thay đổi
cho thế giới xung quanh. Một số người đến lúc hy sinh vẫn không bao giờ rời khỏi
giai đoạn Ba này.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhìn chung con người sẽ thấy mình
hạnh phúc hơn và thỏa mãn hơn khi thấy cuộc sống của mình sẽ vẫn tiếp diễn.
Có lý do nữa cho những người tắc lại ở GĐ 2 luôn cảm thấy như
thể họ cần có kinh nghiệm rộng hơn nữa, còn những người tắc lại ở GĐ 3 lại luôn
cảm thấy họ cần kinh nghiệm sâu hơn nữa.
Mark MansonĐược dịch bởi
Anh Thu Bui


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét