Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Hoa trắng đã thôi cài trên áo tím

Hoa trắng đã thôi cài trên áo tím
Tôi đã nhận ra mình vẫn yêu mến thơ ông sau những thăng trầm của mình, của thơ ca và nhất là của Kiên Giang, Nhà Thơ!... (Cao Thoại Châu) 
Năm 1963, ra trường, dạy ở Châu Đốc, chiều chiều tôi hay đi dạo và thế nào cũng ghé một tiệm sách. Một lần phát hiện những miếng bìa khá đẹp gấp lại kiểu thiệp đám cưới, chiều ngang vừa lòng bàn tay có in những bài thơ. Lần đầu tiên tôi thấy một kiểu ấn hành thơ như thế và cũng là lần thứ nhất tôi đọc cái tên “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím”.
Bài thơ lãng mạn thuộc loại kể chuyện. Một chuyện tình thời chống Pháp, mô típ rất Nam bộ, tròn trịa, có hậu, có yêu có xa vì một người đi chinh chiến, một người đi lấy chồng. Và cuối cùng bông hoa trắng còn lại trên nắp áo quan của người chiến sĩ và trong trái tim người còn lại mà theo tôi là mãi mãi… Buồn nhưng không quằn quại đau đớn, có yếu tố lý tưởng chăng?

Lần đầu tôi biết đến nhà thơ Kiên Giang đơn giản như thế và thật sự cũng dừng lại ở đó, tức là thời gian sau đấy có đi xa hơn vào thơ Kiên Giang nhưng không đi sâu hơn, có thể vì cảm xúc trong thơ ông không nằm trong những ẩn dụ, nó có sẵn trong câu chuyện kể. Mỗi người yêu thi ca dường như nhận lấy một cơ duyên và một “tín ngưỡng văn chương” như một người yêu một người cũng là cơ duyên và “tín ngưỡng” về người ấy. Hai thứ tình yêu này hóa ra rất bền vững dù có khi rất éo le trắc trở, bất khả nhưng một khi đã “bậm” vào rồi thì không nói chi khác được ngoài sự say mê, có khi rất âm thầm lặng lẽ.
Lúc năm 1963 ấy tôi ngoài hai mươi và đang có những bận tâm khác trông cậy ở thi ca : thân phận con người và một cuộc chiến tranh khác vừa bùng lên. Kiên Giang không tham dự cuộc chiến mới, ông ở ngoài dòng văn chương thời hậu Chiến tranh thế giới thứ hai mang đậm tính hiện sinh đang từ nước ngoài tràn vào miền Nam ồ ạt và xông thẳng vào một số tạp chí vừa mới ra đời sau đất nước bị chia cắt năm 1954, xông vào các nhà xuất bản, các giảng đường như một luồng gió mới được đón nhận.
Tôi biết một cách không chi tiết lắm, thời điểm đó nhà thơ Kiên Giang quay sang viết báo, viết kịch bản cải lương, phụ trách trang sân khấu trên một số tờ nhật báo và vẫn làm thơ theo mô típ kể chuyện phù hợp với đại chúng nhưng được đón nhận một cách trân trọng của độc giả. Và sự thành công của ông với bút danh Hà Huy Hà thuộc lãnh vực sân khấu có lẽ âm vang lớn hơn. Những người làm thơ và cả độc giả lớp sau có lối đi mới, thị hiếu và nhu cầu mới nhưng họ kính trọng con người và tài năng thi ca của những người như Kiên Giang.
Tôi nghĩ, trong lòng độc giả, có một điểm tương đồng giữa Kiên Giang với Nhất Linh, Nguyễn Bính… Khác chăng là Nhất Linh tượng trưng cho một khuynh hướng văn chương lớn và nó “tan hàng” tại miền Nam sau năm 1954, còn Kiên Giang là một tâm hồn thi ca lồng trong một giai đoạn lịch sử. Cũng khác là thơ Nguyễn Bính có sức “quét” một khung trời rộng từ Bắc vào Nam qua nhiều hoàn cảnh và thời gian, lan tỏa gần như mênh mông để tác giả “Lỡ Bước Sang Ngang” không ở lại sân ga mà bước lên con tàu trong cuộc hành trình mới cùng những con người mới. Cũng phải nói, tác giả “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím” không có cái cơ duyên của một Quang Dũng, nhưng biết nói sao khi đã gọi là cơ duyên thì nào mấy ai giống với ai?
Không có cơ duyên gặp nhà thơ Kiên Giang ngoài đời, chỉ đọc và yêu mến thơ ông như một dòng sông hiền hòa giữa một đồng bằng bình yên và cần đến con sông ấy. Cuộc binh đao khói lửa ở miền Nam cuốn tôi vào dòng thơ thời chiến nóng bỏng hơn thiết thân hơn…
Cho mãi đến khoảng năm 2008 gì đó, tôi mới được diện kiến với ông qua ba người bạn thơ ở Tân An, mà các anh ấy cho biết mình là học trò của Kiên Giang và đang chuẩn bị lễ mừng thọ ông. Lúc ấy, nhà thơ khoẻ mạnh lắm, rất minh mẫn hoạt bát bình dị và thật dễ mến dễ gần. Ông tỏ ra có đọc thơ của lớp đi sau mặc dù họ thuộc một dòng thơ có nguồn cảm xúc khác với ông. Cả trước và sau 1975, “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím” không hề lạc lõng, bởi vì dù ngôn từ có khác nhưng tình yêu và bi kịch có thể có của nó, nghĩ cho thấu đáo và trung thực thì vẫn không ra ngoài vấn đề muôn thuở của con người. Thơ Kiên Giang đứng được nhờ đó và cũng vì thế thơ ông không bị độc giả quay lưng.
Qua ba anh bạn làm thơ nói trên, tôi biết thêm Kiên Giang trong đời thường nhiều hơn và mến ông hơn với một sự thương cảm nào đó bởi hóa ra đời ông cũng lắm gập ghềnh khúc khuỷu. Và nói đúng ra thì với tôi, đã có sự “thống nhất” giữa “Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím” với cuộc đời của tác giả của nó… Khi nhận ra điều này là tôi có ý tự trách cái tính tự cô lập của mình khỏi những sinh hoạt văn nghệ trong bao lâu, là tôi đã nhận ra mình vẫn yêu mến thơ ông sau những thăng trầm của mình, của thơ ca và nhất là của Kiên Giang, Nhà Thơ!

  Cao Thoại Châu
                                                                               

1 nhận xét:

  Tình yêu của biển – Chùm thơ của Lê Nhi   1 Tháng Tư, 2023 Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/...