Mùa thu không trở lại
Mùa thu ở đây ngập tràn nỗi sầu muộn của
những xác lá vàng rơi trong vườn Luxembourg, trên dòng sông Sein êm đềm buồn
bã, trên những nẻo đường Paris sương mù dăng âm u, trong tiếng mưa rơi cô quạnh
trên phím đàn... Và trên nền bảng lảng đó bỗng vút lên một nỗi nhớ vời vợi xen
lẫn niềm nuối tiếc khôn nguôi.
Chiều qua đi trên phố,
chợt sững sờ. Từ đâu, không biết từ đâu, như rất xa mơ hồ, mà cũng như rất gần,
từ những vòm lá đang xôn xao kì lạ, hay từ những ngọn gió lang thang đang xô
dạt những cụm mây trắng tinh khôi trên bầu trời thành phố để lộ những khoảng
trời cao xanh trong veo, hay từ một vùng trời nào tưởng đã lãng quên?
Những âm thanh quen thuộc bắt đầu vang lên và choán ngợp cả không gian. Thoạt đầu là những nốt nhạc cất lên cao vút, rồi mở ra mênh mang cuốn ta vào nhịp đi của mùa, của lá, của mây, của những dòng nước ra đi không bao giờ còn trở lại, của những nỗi niềm chợt đến không hẹn hò. Và sau đó
Những âm thanh quen thuộc bắt đầu vang lên và choán ngợp cả không gian. Thoạt đầu là những nốt nhạc cất lên cao vút, rồi mở ra mênh mang cuốn ta vào nhịp đi của mùa, của lá, của mây, của những dòng nước ra đi không bao giờ còn trở lại, của những nỗi niềm chợt đến không hẹn hò. Và sau đó
"Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại"
Tưởng như có một cái gì lạ lắm ùa đến, bất ngờ không hẹn trước. Bảng lảng, vời
vợi, nuối tiếc. Tưởng như một ngăn nào đó của kí ức chợt mở ra cho những dòng
cảm xúc tinh khôi của một thuở xa xôi nào đó tràn về làm tươi lại cỏ cây trong
hồn mình.
"Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu
Giọng hát Khánh Ly cất lên từ đài phát thanh thành phố
nghe âm vang vời vợi. Người ta thường nói, âm nhạc luôn đến và gắn với những
khoảnh khắc kí ức của mỗi người, và rồi nó trở thành những tín hiệu đánh thức
những vùng trời khuất mờ trong kí ức của người đó, theo những cách
riêng. Có những bài hát gọi ra được những cung bậc ngổn ngang trong lòng
người, có những bài hát lại đưa người ta vào một cuộc phiêu lãng không định
trước, về một vùng trời xa lạ với những trải nghiệm cảm xúc đi ra ngoài đời sống
thực của người đó, một vùng trời của một cá thể khác, mà vẫn có thể làm người
nghe rung động mãnh liệt.
"Mùa thu không trở lại" gợi lên mối đồng cảm sâu sắc của một người con xa xứ giữa mùa thu...Bài hát không có những cảnh thu quen thuộc của một Hà Nội Phố quán cóc liêu xiêu, mái ngói thâm nâu của những khu phố cổ hay màu sương bảng lảng trên Hồ Tây... Mùa thu ở đây ngập tràn nỗi sầu muộn của những xác lá vàng rơi trong vườn Luxembourg, trên dòng sông Sein êm đềm buồn bã, trên những nẻo đường Paris sương mù dăng âm u, trong tiếng mưa rơi cô quạnh trên phím đàn... Và trên nền bảng lảng đó bỗng vút lên một nỗi nhớ vời vợi xen lẫn niềm nuối tiếc khôn nguôi.
"Mùa thu không trở lại" gợi lên mối đồng cảm sâu sắc của một người con xa xứ giữa mùa thu...Bài hát không có những cảnh thu quen thuộc của một Hà Nội Phố quán cóc liêu xiêu, mái ngói thâm nâu của những khu phố cổ hay màu sương bảng lảng trên Hồ Tây... Mùa thu ở đây ngập tràn nỗi sầu muộn của những xác lá vàng rơi trong vườn Luxembourg, trên dòng sông Sein êm đềm buồn bã, trên những nẻo đường Paris sương mù dăng âm u, trong tiếng mưa rơi cô quạnh trên phím đàn... Và trên nền bảng lảng đó bỗng vút lên một nỗi nhớ vời vợi xen lẫn niềm nuối tiếc khôn nguôi.
"Ngày em đi
Nghe chơi vơi não nề
Qua vườn Luxembuorg sương rơi che phố mờ
Buồn này ai có mua?"
Đâu là căn nguyên của nỗi tiếc nuối này? Vì em ra đi? Hay mùa thu ra đi? Hay sự
ra đi của em đã mang mùa thu trong tôi vĩnh viễn rời xa, chỉ còn lại một cảm
giác “Chơi vơi não nề” khi một mình đếm nhịp bước chân trên qua những nẻo
đường Paris xa lạ, nghe nỗi buồn lặng lẽ rơi như lá úa trong hồn mình và thèm
khát một sự sẻ chia “buồn này ai có mua?”. Cả bài hát như có một nỗi nhớ
miên man, ẩn chứa trong tầng sâu giai điệu, ca từ và hình ảnh rất đẹp của
bài hát.
Sự trôi chảy, mất mát dường như làm nên nỗi khắc khoải ngấm ngầm
trong hồn bài hát. Em ra đi, mùa thu ra đi, lá vàng úa rơi trên dòng sông
Sein sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy lại, cũng như cái ngày mùa thu xưa
em ra đi cũng đã không còn. Khoảnh khắc mùa thu lại đánh thức trong ta
những tín hiệu của những mất mát không thể cứu chuộc của cõi đời này. Cái còn
lại chỉ là kí ức của người trong cuộc, những chính cái kí ức khó phai mờ ấy lại
là căn nguyên của nỗi nhớ, nỗi sầu muộn, và khắc khoải “bao giờ cho tôi quên?”
Có lẽ, đằng sau những ca từ có vẻ hơi cổ kính, thậm chí đôi từ hơi sáo mòn
và đậm màu nhạc tiền chiến kia, thực sự đã thể hiện được một tín hiệu nào đó
của mùa thu, của cuộc đời con người, dù chỉ một khoảnh khắc thoáng qua? Cứ miên
man suy nghĩ, bỗng chợt nhận ra ngoài kia thu cũng đã về...
Hoài
Phương
eva air
đặt vé máy bay đi mỹ ở đâu
đại lý vé máy bay korean air
mua ve may bay di my hang korea
vé máy bay đi canada giá rẻ
Nhung Chuyen Di Cuoc Doi
Du Lich Tu Tuc
Kien Thuc Du Lich