Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Mong manh thu Đà Lạt

Mong manh thu Đà Lạt
Tôi nhận ra mùa thu ở Đà Lạt qua những sắc vàng của nắng sau những tán thông. Gió thu nhẹ nhẹ không lạnh lắm nhưng khiến người ta thèm chút hơi ấm ở bàn tay, nụ cười hay chỉ là ánh nhìn trìu mến của ai đó.
Không có những chiếc lá vàng, không có những hàng cây đến mùa thay lá và cũng không có những cơn gió heo may thổi man mác một nỗi buồn vào trong lòng người. Đà Lạt thân yêu của tôi bốn mùa một màu xanh sắc lá. Thu về... Đà Lạt đâu có mùa thu! Chỉ có chút gió mơn man. Chút nắng vàng e ấp rọi những mái nhà bé xinh mang một phong cách Âu Mỹ thời cổ, chút gợn mây hồng trên đỉnh nhà thờ “Con Gà” tạo nên một chút gì đó huyền diệu và thơ mộng riêng của Đà Lạt. Trong một ngày Đà Lạt có đủ bốn mùa, bởi vậy mùa thu ở đây mong manh lắm...
Mùa thu Đà Lạt không có mùi hương hoa sữa ngạt ngào, không có màu vàng rộm say đắm của cây cơm nguội như ở Hà Nội. Đà Lạt xứ sở bốn mùa hoa luôn giữ cho mình những sắc màu tinh tế và thân thuộc nhất với con người nơi đây. Cuộc sống nơi đây không quá vội vàng như ở Sài Gòn hay bất cứ thành phố nào. Con người dịu dàng đằm thắm với cả sắc tím lơ thơ của hoa dại leo mà tôi trộm gọi là hoa tiên trời. Thành phố có những lúc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân vô tình dẫm lên chiếc lá khô. Đà Lạt mùa thu vẫn một màu chung thủy...
Nói đến mùa thu Hà Nội là nhớ đến hương cốm sen nhẹ dịu, ngọt thơm. Nhớ sấu dầm thanh thanh và những món ăn chỉ mùa thu mới có. Còn Đà Lạt, hương bánh tráng nướng, hương khoai, hương ngô phảng phất theo từng đợt gió khi đi dạo bên hồ, vẫn luôn làm lòng tôi ngây ngất. Chẳng cần định nghĩa mùa thu... Đà Lạt sống giản dị và gần gũi đến quen thuộc trong tôi. Đà Lạt luôn mang đến cho tôi những bất ngờ thú vị, có lúc tưởng chừng... Đà Lạt tan ra trong tôi.
Đà Lạt mùa thu chính là những ngày nắng ráo sau những tháng chợt nắng chợt mưa như tính tình con gái của thời tiết. Tôi nhận ra mùa thu ở Đà Lạt qua những sắc vàng của nắng sau những tán thông. Gió thu nhẹ nhẹ không lạnh lắm nhưng khiến người ta thèm chút hơi ấm ở bàn tay, nụ cười hay chỉ là ánh nhìn trìu mến của ai đó.
Thu về... Trong tôi bao kỷ niệm buồn vui. Gắn vào tai một bản nhạc nhẹ nhàng rồi dạo bước chầm chậm theo chiều nắng trên những con đường xanh rêu và cỏ cây. Tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thấy cuộc sống êm đềm và dịu dàng hẳn ra. Thật chẳng ngạc nhiên khi rất nhiều khách du lịch chọn Đà Lạt là thành phố nghỉ dưỡng sau những tháng ngày bon chen. Tôi nhớ thu ở Đà Lạt, nhớ người cha yêu dấu mới ngày nào hai cha con cùng lên Đà Lạt nhập học. Mùa thu ấy có chút ngập ngừng hơn bây giờ, cái gì cũng đẹp, cũng mới khiến tôi ngày ấy mê mẩn. Tôi yêu Đà Lạt từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Tôi tin rằng dù có đi bất cứ nơi nào thì Đà Lạt vẫn là nơi khiến tôi yêu thương nhất.
Miền Nam không có mùa thu. Chỉ có những khoảnh khắc thu đọng lại trong trái tim của mỗi người. Mỗi người lại thấy mùa thu với những cảm nhận khác nhau. Mùa thu của tôi là sắc tím chung tình ở phố hoa Đà Lạt. 
Hoài Thư



1 nhận xét:

  Tình yêu của biển – Chùm thơ của Lê Nhi   1 Tháng Tư, 2023 Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/...