Ơi, dòng
sông xưa! Ơi, bến cũ! Ơi, dòng Hương buồn muôn thuở!... Từ sâu thẳm lòng
mình, trăm ngàn lần đứa con xưa một đời lận đận lao đao, nay đã trở về để xin
khấu đầu tạ tội trước dòng sông… (Bảo
Cường)
Một
đời sông vắng đò đưa
Nhớ con nước cũ chèo khua nhịp sầu...
Hương Giang khởi nguồn từ dãy Trường Sơn
trên sông Hai Nhánh, từ đó đổ về làng Bằng Lãng gọi là nhánh tả trạch, nhánh
sông hiền hòa này xuôi dòng rồi hội tụ cùng nhánh hữu trạch, tạo nên một mối
tình thơ mộng mang tên Hương Giang.
Tôi đã viết khá nhiều thơ về mối tình lãng
mạng ấy. Nói cách khác, Hương Giang là nguồn cội của thơ tôi. Rất nhiều câu,
nhiều đoạn được người đọc và bạn bè thường xuyên nhắc nhớ:..
Hương Giang sầu muộn muôn đời
Mơ màng sông chảy như khơi chuyện
lòng…
Nước Hương Giang vỗ về bao tủi nhục
Dòng sữa hiền mẹ nuôi dưỡng sớm hôm
Sông êm đềm dòng chảy nhẹ buồn tênh
Như Huế đó vẫn muôn đời sâu thẳm.......
Nhớ Huế lạ lùng thương Huế mọi nơi
Nghe đâu đó tiếng gọi mời răng rứa......
Từ ngã ba Chợ Tuần làng Bằng Lãng, Hương
Giang bắt đầu ẻo lả uốn lượn chảy qua những gò đồi, những vườn tược xanh tươi,
để rồi mềm mại nhẹ nhàng uốn éo êm như ru trôi qua trước mặt kinh thành và sau
đó êm ả xuôi về cửa Thuận An, hòa vào biển cả mênh mông.
Từ chùa Thiên Mụ trở về Bãi Dâu, đoạn sông
này nước chảy êm đềm, chảy mà như không muốn chảy, mặt sông phẳng lặng như một
tấm gương, hai bên bờ xóm làng san sát, nép mình bên lũy tre xanh in bóng nước,
ôm những vườn cây xanh mướt, ôm những bãi bồi trải dài chạy dọc hai bên bờ.
Cuộc hành trình của nước đã chuyên chở biết bao nỗi vui buồn, thịnh suy hưng
phế của bao thời cuộc. Trong cái mênh mông huyền bí đó, Hương Giang ẩn chứa
không biết bao nhiêu tấm lòng nhỏ nhoi của những hạt phù sa, những hạt cát âm
thầm đã muôn đời nằm yên lặng dưới đáy nước sông sâu, đã cùng con người góp sức
xây nên những thành quách đền đài lầu cao gác tía.
Dòng Hương Giang trước khi về biển đã tạo ra
bao bãi bồi nương dâu mênh mông. Và tuổi thơ của tôi cũng lớn lên từ những bãi
bồi thân thương và bình dị này. Bốn mùa thu qua - xuân lại - đông về - hạ tới,
khí trời luôn mát mẻ và phóng khoáng, sương khói mịt mù huyền ảo trải dài trên
sông như dải lụa. Mùa xuân thì trăm hoa đua nở, những nụ hoa tầm xuân nở tím
ngăn ngắt, cánh hoa nhỏ mong manh ôm ấp những hạt sương trong tựa như lòng tôi
đang giăng mắc những sợi tơ trời còn long lanh khi mặt trời vừa ló dạng.
Bao năm lưu lạc quê người, mỏi mắt ngó về
chốn cũ mà lòng đau đoài đoạn. Sau bao năm xa cách, hôm nay trở về quê nội,
lòng tôi như sống dậy những hình ảnh thiêng liêng của tuổi thơ dại ngày nào.
Tôi nhẹ đi đôi chân trần trên nền đất cát sỏi thân thương mà nghe đôi chân mình
tê tê, rần rần một cách kỳ lạ, mạch máu âm thầm chảy cùng nhịp tim nao nao,
lòng tôi bỗng trĩu nặng niềm u buồn tiếc nuối không thể gọi tên.
Mỗi bước chân đi như có một quá khứ hiện về
sâu nặng ân tình. Suốt một đời im lặng, đất sinh ra để chỉ bền bỉ hy sinh. Đất
mênh mông như lòng mẹ mênh mông, mở từ đại ngàn, núi cao Trường Sơn chảy về
biển cả. Và quê tôi, ở cái làng Dương Hòa nhỏ bé, núp mình bên lũy tre chỉ là
một đứa con nhỏ nhoi bám vào váy mẹ Hương Bình. Nỗi ám ảnh về nguồn cội, hơn
nửa đời người rày đây mai đó, như cánh bèo chìm nổi bấp bênh trôi nổi chẳng
biết về đâu, tôi chưa bao giờ thấy thương thấy nhớ con sông nào bằng con sông xưa
bến cũ của quê mình. Với tôi, dòng sông là nắm ruột của cuộc đời mình. Sông đã
che chở và nuôi nấng tôi từ từ lúc còn thơ dại. Tôi biết, suốt cả cuộc
đời mình, tôi chỉ là một lá tre non, chiếc lá ấy hứng từng giọt sương mai trôi
long lanh ngày tháng, để đến một ngày nọ về nằm ngủ yên trong lớp rêu phong của
mỏi mòn vì nhớ thương nguồn cội...
Những xót xa xé lòng vì thương nhớ, vẫn vỏn
vẹn là một bến sông quê. Tôi nhớ những ngày mưa phùn lê thê buồn não ruột. Tôi
nhớ một con nắng quái bên sông vắng, nắng u uất yếu ớt của buổi chiều tà buồn
tênh, bên sông vang vọng tiếng quốc gọi lời nước non. Tôi thương những cánh cò
lẻ loi cô độc, lủi thủi đi tìm mồi bên sông vắng, để lại dấu chân mờ nhòa trên
cát, nỉ non hoài sao con nước cứ mãi ròng cho bãi bờ xa khuất nhớ thương…
Tôi vẫn nhớ mồn một hình ảnh mẹ bên sông
ngồi giặt áo năm nào, để mỏi mắt mong ngóng đứa con nơi phương trời xa, đã quá
lâu chưa thấy trở về. Bao năm xa cách tha hương, lòng lúc nào cũng nhớ về bến
cũ với hình ảnh buồn đau thương nhớ ấy.
Ngày trở về, lau lách hai bên đường che phủ
lối đi. Con đường nhỏ ra bến sông cỏ dại mọc tràn lan, vắng dấu chân người nên
hắt hiu chi lạ. Con đường nhỏ hiền hòa ấy đã từng in dấu chân người con gái năm
nào bây giờ đã ra đi không bao giờ trở lại. Em ơi! Anh về đây, ngồi nhìn trên
bến “Đá” nhìn qua khe “Lụ” mà cứ ngỡ em đã trở về chốn cũ, cùng anh ở truồng
tắm sông như ngày xưa mình từng ôm nhau hồn nhiên đùa giỡn. Nhớ lại và nghĩ đến
em, buồn và thương cho những cánh bèo phiêu dạt. Anh như vẫn còn nghe hơi ấm từ
da thịt của em lan chạy trong người anh rần rấn, bổi hổi. Em ơi! Anh ngồi đây
mà hồn anh đang bay bổng đi tìm em giữa trời đêm vô vọng. Suy cho cùng, nhớ
thương cũng là cách để mình sưởi lòng cho nhau ấm áp đó em ơi! Nước mắt ngày
xưa chàng Trương Chi thất tình, bây giờ nước mắt thằng tôi ngồi nghĩ ngày xa em
mà mòn mõi. Tôi nhìn sông, tôi nhìn tôi, giây phút chạnh lòng theo dõi bóng
chim trời cá nước, cô lẻ ngàn cánh bay về phía xa mờ, như tôi và em, như mưa
cuối trời buồn thiu nỗi nhớ.
Tôi mơ về dòng sông cổ tích, câu chuyên Chữ
Đồng Tử như ám ảnh tôi mãi, sự tái hợp kỳ lạ cứ theo tôi như cõi mơ xa thẳm của
cậu bé nghèo hèn lớn lên ở ven sông, và giấc mơ ấy có ngày đưa những đứa con đi
hoang lưu lạc giữa dòng đời có thành bại, có vinh nhục nhưng mãi mãi trong lòng
khôn nguôi ngoai nỗi nhớ niềm thương, vẫn nhớ lắng trầm về con sông xưa, vẫn
thương da diết con đò và bến cũ.
Và rồi cũng có một ngày, như đi trong giấc
mơ, tôi về lại với dòng sông xưa, dòng sông vẫn chảy u trầm trong lặng im, dòng
sông vẫn đầm thắm hiền hòa trôi nhưng bến xưa vắng người, bãi bờ xa khuất vẫn
chìm trong màn sương chiều huyền ảo... Và tôi, một chiếc lá tre vàng rơi lẻ loi
bên sông xưa bến cũ.
Ơi, dòng sông xưa! Ơi, bến cũ! Ơi, dòng
Hương buồn muôn thuở!... Từ sâu thẳm lòng mình, trăm ngàn lần đứa con xưa
một đời lận đận lao đao, nay đã trở về để xin khấu đầu tạ tội trước dòng sông.
Sông xưa con nước hiền hòa
Con xa lòng mẹ phong ba quê người
Dù cho sông lỡ cát bồi
Công ơn cha mẹ ngàn đời không quên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét