Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Có những khoảnh khắc đang chờ tất cả mọi người

Có những khoảnh khắc 
đang chờ tất cả mọi người 
của Nhạc sĩ Trương Qúi Hải
Mùa thu đã thực sự xa rồi, xa lắc trong hoài tưởng của tôi song bỗng đổi trở nên gần gũi lạ thường bởi "ngày mai bước chân em về" và căn phòng nhỏ này sẽ bớt cô đơn. "Chỉ còn một lá một chiếc lá cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em", chiếc lá rơi trong thời khắc thu muộn mang theo bao nỗi niềm tiếc nuối.
Ký ức về em cứ sóng sánh hiện ra. Sự giao mùa trong đợi chờ có phải là sự chia ly không đưa tiễn hay một chút nhẹ nhàng mà đằm thắm tâm tư. Khi "xác lá rơi bên thềm" cũng là lúc anh mất em vĩnh viễn, rồi mùa đông rét buốt sẽ trùm lấy nỗi cô đơn trong anh, lòng anh lại càng xót xa khi toan đưa cánh tay nhặt chiếc - lá- mùa - thu trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong..."
Một "cú va chạm" giữa thời gian và kỷ niệm, giữa cái đã qua và điều đang đến trong ký ức tôi dội về như tia chớp. Sự ký thác của thời gian lên ranh giới giao mùa nhanh bao nhiêu thì khoảnh khắc chiếc lá rơi càng thêm xót xa bấy nhiêu."Người yêu ơi thề xưa hãy trao lời cuối trong đời" như muốn nhắn gửi một điều rằng hãy để cho tôi được nói tiếng yêu em cho dù mùa thu đã chia xa, dù chỉ là...khoảnh khắc.
Cứ mỗi lần được nghe (hoặc được hát) bài này mình có cám xúc nhiều lắm như là niềm tâm sự của riêng những những người khát khao một tình yêu cuối vậy!!! Sự chờ đợi đến giục giã,đến hối thúc như một áng thơ xưa của Thi nhân Xuân Diệu vậy...
Cám ơn bạn dã cho mình có dịp được nghe khoảnh khắc một mình!
Chắc hai chúng ta có chung những cảm xúc bạn à. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn về những nhận xét của bạn. Cần lắm trong đời những khoảnh khắc sâu lắng đến xót xa, khi ta đắm mình vào hoài niệm, và từ đó ta thêm yêu cuộc đời, và những người thân yêu.
Trong đìu hiu gió cuốn, trong bão tố cuộc đời... dường như chiếc lá cuối cùng đã rơi khỏi cành cây khô.Nghe lại bài hát nầy bao nhiêu lần rồi... dư âm vẫn còn đâu đây. Có những khoảnh khắc đang chờ tất cả mọi người.
Lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc, rơi để chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh.Chờ đợi mùa đông về, chờ mong khắc khoải.Khi bước chân anh về, chiếc lá cuối cùng rơi xuống.Thôi mùa đông ơi đừng đến , để chiếc lá dù phai úa màu rồi vẫn còn ở trên cành kia. Nếu kéo dài thêm cuộc đời chiếc lá thì người ơi đừng về , và đông ơi đừng đến!
Đời lá cũng như đời người. Lá già lá rụng. Lá rụng để bắt đầu cho một quy trình lá mới. Ứớc mơ cho lá mãi bám vào cây và đông đừng đến là một ước đẹp, lãng mạn lắm... Nhưng, bạn biết đấy, chỉ là ước mơ thôi. Cũng như đời người, ước gì là trường tồn bát tử nhỉ!
Chiếc lá vốn dĩ đã là quá nhẹ nhàng nhưng xác lá khô lìa cành còn mỏng manh hơn...thế mà khi lá rơi vẫn có người cảm nhận được, vâng, cảm nhận đúng hơn là nhìn thấy....thế mới biêt tâm trạng người cô đơn, chống chếnh như thế nào....không gian như chỉ có con người, chiếc lá và nổi nhớ mênh mang....
Diệu Huyền 

Lời ca khúc Khoảnh Khắc
Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
Giọt nước mắt khô không lời
Và rồi mùa thu qua, trống tênh buồn vui
Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
Nếu ngày mai bước chân anh về
Một xác lá rơi bên hè
Mùa đông tái tê
Người về đây với em
Về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm
Vòng tay và làn môi ấm
Ngày tháng chờ mong
Người về đây với em, người yêu ơi
Thề xưa hãy trao lần cuối trong đời
Mùa đông đến bên hiên rồi
Về đây với em.

Khoảnh khắc - Thùy Chi


1 nhận xét:

  Tình yêu của biển – Chùm thơ của Lê Nhi   1 Tháng Tư, 2023 Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/...