Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Mưa xuyên nỗi nhớ

 Mưa xuyên nỗi nhớ
Mùa hè nơi đây, thiên nhiên dường như chưa đủ cái khao khát trang trải uy lực vô vàn của bừng bừng nắng hạ huy hoàng rực rỡ, lại như muốn so tài cùng trời đông hoành hành bão tuyết giá băng, ... mùa hè chợt rực lên từng đợt ít ngày nóng rát mặt xém da. Sớm mai đã hầm hập hanh nồng, xế trưa mở cửa xe nhiệt kế chỉ đến ...120 độ F, vì cái khối sắt bị hầm nóng nguyên buổi dưới nhiệt độ hơn 100, Xẩm tối vẫn trên 90, mở cửa mở quạt cũng lùa vào hơi nóng đuối nhừ .... thèm làm sao một cơn mưa mùa tuôn đổ của chiều xưa tan học, Thèm quá đi thôi cơn mưa rắc sợi từng khoảnh của núi rừng Dalat, gieo cái lạnh bất chợt đến trong bao la mà xa xăm ngoài kia nắng đang ửng màu vàng non ngọt ngào ... Nhớ những ngày mới qua xứ lạ, qua một mùa đông kinh hoàng, mùa xuân vẫn thấy lạnh, vào mùa hè bừng nóng ... mừng quá sức. cứ ngỡ thời tiết có nóng mấy cũng chỉ cỡ xứ mình hay xứ Mã lai là cùng, bơ bơ mà đi đến mức muốn khuỵ xuống bên đường, mới hoảng hồn ... xém vài cơn heat stroke, nhớ thuở lao đao trời hè nắng gắt gần sa mạc nắng nóng đến khô quăn những tàu lá bắp ven lộ, và mặt đường như mềm ra dưới bánh xe lăn ...

Nhắc đến cơn nóng héo lá bắp nơi xứ nóng cháy da những ngày lao đao lại chạnh nhớ đến một người bạn nhỏ ngơ ngẩn thuở xưa, ngơ ngẩn tuy nhiều đương sự cũng đủ tỉnh táo hiểu mình không giống ai, bầm dập cũng bộn nên gắng gỗ che đi cái kỳ cục để mình được bình thường cho dù loay hoay cách nào thiệt tình hay hay thiệt ... thòi kết quả vẫn là u đầu với thương tích ... trong một phút điên khùng thèm mưa nhớ nước, với cái cố tật ngang ngạnh lầm lỳ tiềm ẩn của một con ngựa rừng tự đặt minh vào ngàm thiếc yên cương ... chăm chỉ kéo xe cần mẫn, mà vẫn còn đấy phút thôi thúc hồn hoang dã chợt bùng lên. Tay cầm bản đồ chân theo bước ngưa hoang đi tìm ngưồn nước mát nơi xa lắc, giống như bài hoc đia lý hồi mấy chục năm bé thơ qua rồi, như người dân du mục nơi hoang mạc đi qua biết bao dặm dài cát nóng tìm đến một "ốc đảo" (là những gò đồi đất nổi lên trong sa mạc, như hoang đảo giữa biển khơi, những gò đồi đất kỳ diệu này thực sự là ốc đảo trong biển cát mênh mông), có nguồn sống, mạch giếng nước trong ngọt mát lành, có bóng cây chà là dẫu gai góc vẫn thiệt là xanh mát. Người lữ hành mệt đuối mững rỡ uống lấy hơi nước hồi sinh, gieo mình nghỉ ngơi một thoáng, lại quay vào biển cát tiếp tục viễn du. Đêm đen mênh mông nổi lên đốm lửa giữa trùng trùng cô quạnh, người lữ khách ôm bầu nước cạn mong ngày mai sẽ đi ngang một ốc đảo mơ màng khác ...

Nơi bước chân em, người bạn nhỏ ngày ấy tìm đến không phải lấn sâu vào sa mạc tìm ốc đảo mà nơi ấy có biển. Đi về nơi chắc chắn có nước, khỏi phải đau mắt tìm hoài gò đất trong biển cát ... bờ biển ấy nếu có thể khoả tay dầm xuông nước biết đâu có thể cảm nhận được cái thân thuộc vỗ về ngày xưa vì phía bên kia biển cũng là bờ Thái Binh ... nơi ấy là quê xa! Chỉ là hai bờ của biển! cách nửa vòng trái ... địa cầu xinh xắn sắc màu đặt trên bàn thày giờ địa lý, có thể xoay tít, nhanh chậm tuỳ bàn tay tinh nghich ... em phải tìm đến nơi đấy mong chạm vào nguồn nước quê xa. Xứ sở này sao mà khô nóng khắc nghiệt .... 
Lần dò đến nơi bản đồ chỉ thì đã tối mịt, nhìn bản đồ thì bờ biển đâu đó gần đây, em cứ hỉnh mũi đón gió hy vọng sẽ nhận ra dấu tích mùi gió mằn mặn, mùi muối biển nồng nồng ...hoài không ra ... trật lất, mãi sau này mới hiểu ra biển bên này hiếm có cái vị muối măn nồng tanh của các làng chài ven biển xẻ khô làm mắm, với ruộng muối quê nhà ... tối không trăng may có ánh đèn đường, bước theo ven đường ngược chiều với những tốp người có vẻ như đi ra biển về, bất chợt gặp một bãi cát dài hơi lạ lùng, người ta xây bậc tường dọc theo và cao hơn mặt đường cỡ một thước đê giữ cát thành một dải cát dài từ bờ biển kéo vào sâu bên trong, giữa dải cát dài rộng lớn ấy rải rác từng nhóm người quân quần quanh đống lửa (củi lửa chất gác lên nhau cháy gon gàng trong từng chiếc hố xây sẵn) và ngoài kia sóng biển vỗ dạt dào ... thế là biển, sa mạc, ốc đảo bất ngờ hiện đủ trong tâm trí ngờ nghệch mệt nhoài, ô kìa không chỉ thế! còn nữa những đồi cát nóng Phan Thiết xa xôi ... vùi chân sâu xuống cát vẫn còn âm âm, trên đầu gió biển về đêm dang tung tăng lạnh dần ... tìm môt bếp lửa gần tàn của một gia đình mới ra về, may mắn còn sót lại mấy thanh củi vương vãi, em gom lại khơi lên đống lửa khuya ...

Mấy hôm rồi trời đất lại bừng cơn nắng gắt oi bức, thế mà lòng không cảm thấy khó chịu mấy nỗi ... có lẽ cái cảm giác dẫu đa sự mà lại mơ hồ mông lung ấy cũng hiểu đây là cơn nóng oà lên của một lần giã biệt tình ... hè chăng nên đã vờ đi ... ừ ! được một hai bữa trời dìu dịu làm sao, khoảnh nắng chiều mềm như vạt lụa đong đưa trên cánh lá lao xao cơn gió thoảng ! Thôi xin chào mùa hạ. Không đâu sai bét rồi! cái cảm giác vụt ngẩn tò te khi chợt nghe đợt nóng mới đang tràn về, sẽ nóng dữ dội hơn ... và có lẽ cái cám giác vì quê độ không than thở phì phò mệt đuối ... nhưng nó nhớ, nó thèm một cơn mưa đổ ào ạt trên mái tôn lúc nửa khuya về sáng giật mình chợt thức vì tiếng mưa dồn dập, quơ tay kéo chiếc mền rồi lịm vào trong tiếng mưa ru ... lại chợt nhớ ra ngày ấy mưa thân thiết, trìu mến, ân cần là thế, chưa kể những chiều tan học dầm mưa, những chiều lang thang trong mưa bụi lất phất, thênh thang đất trời Dalat, chiếc áo khoác lên vai không cài nút, hai tay thọc túi giữ cầm chừng để gió lùa chút chút chiếc khăn cổ phơ phất ló đuôi bay. Ra vẻ như một kẻ lãng tử thiệt tình . (Có ngờ đâu đời làng tử bất đắc dĩ thứ thiệt chẳng hề lãng đãng mơ màng như thuở lãng tử leo dốc đồi ... Cù.) 
... chưa kể thuở bé con bày đủ trò chơi với mưa, thế mà mãi đến ngày thương đau, mùa mưa chưa vào hội, trời vụt phai nắng rải cơn mưa ảm, gieo lắc rắc sợi mảnh giọt dài ngang qua tầm mắt khờ dại xót xa, một cái xót xa có vẻ nghịch lý, không biết từ đâu! Khi tri thức không thể nào lý giải, mù lời hay ... chết điếng, thì cảm nhận mon men lần về, khổ nỗi nó không biết bày giải nói năng, lại còn bị cái tri thức bấy lâu lấn át, bị lai rai bé cái lầm mấy độ ngô nghê, bị lề thói xoay vần với bao lần tai hoạ, nó như đứa bé quê xa đồng nội đi lạc ngơ ngác giừa phố chợ buổi chinh chiến tả tơi, điêu tàn ... chỉ còn ánh mắt đau đáu nhìn sợi mưa lạ lẫm ... đưa tay vuốt mặt, rồi từ tận cùng đâu đó, tiềm thức hoang sơ buột thốt lên lời " cám ơn Trời, cám ơn mưa " 
Và rồi từ đó mưa đã trở thành niềm tri ngộ, nỗi ân tình thắm thiết, dù ở đâu, trong cơn lao đao miệt mài, lúc lênh đênh ngỡ tàn hơi trên biển, lúc ngoi ngóp tưởng chết đuối trên cạn, trong bọt bèo vướng vấn chân chim, phen vó ngựa thoát vùi thân bão cát lại sa lầy hầm hố phủ những xanh tươi ... 
Chợt ngẩn ngơ hỏi lòng vì cớ sao vẫn âm thầm cám ơn Trời đổ mưa ? Vận mệnh nào đấy Quê hương vào chốn điêu linh, con người vào đời lầm than thống khổ ... Với câu hát như một lời kinh quen thuộc "tôi xa Hà nội năm lên 18 khi vừa biết yêu ..." có phải cũng đúng cho người Saigòn, cho người VN, tuổi nào đi nữa, dù ra đi, dù ở lại Sài gòn, Hà Nội, hay một địa danh quen thuộc của quê hương mến yêu .. . Một tuổi thơ ngơ ngác trong chính chiến, tuổi thanh xuân tan tác hoặc vất vả cùn nhụt hoặc lênh đênh trôi dạt chơ vơ ...thế tại sao cám ơn Trời nhỏ cơn mưa trong ngày đau thương ấy, rồi cứ thế mỗi lần mưa về cuối tháng Tư , tháng năm... Trời đã bỏ quên mảnh đất tội tình! Cớ sao lòng âm thầm cám ơn mãi ! Mà cớ sao biết bao năm đến giờ mới thắc mắc ... 

Ngày tháng ấy thật ngơ ngác bàng hoàng "Tôi mất, mất cả ước mơ đời . Và mất cả trời quê hương ơi ..." mất nhiều lắm, chẳng còn gì quanh đây, có chăng là hoang tàn, bên nét mặt thất thần lo sợ, bật lên những khuôn mặt vênh vang kiêu hãnh gióng giả hù dọa răn đe, còn là nét vô hồn của đoàn quân lạ lẫm . Mất luôn cả đài phát thanh quen thuộc, giờ phát ra giọng nói âm vang quái lạ như đến từ một tinh cầu nào khác nối vào loa phóng thanh vang vang lảnh lót, chát chúa đến rờn rợn sắt máu ... thì một cơn mưa lất phất đến ... rơi lên mặt giọt nước mắt chưa thể nhỏ ... rồi hoà cùng nước mắt ... ngậm ngùi lặng lẽ bên nhau thì có phải là an ủi vỗ về thâm sâu biết mấy ! Trời đâu gây nên cảnh đoạn trường, Có phải chăng mưa như thấu hiểu đến bên người, trời cũng khóc cho người đớn đau. Từ vô thức hẳn đã cảm nhận nỗi thấu hiểu này, nhủ thầm lời cám ơn từ ấy!
Mãi đến hôm ấy mới lờ mờ hiểu câu nói "có những lúc nỗi đau quá bàng hoàng, người ta không thể khóc, nước mắt chẳng thể ứa ra !" Đâu phải chỉ những mối tình dở dang, buồn sầu mới làm người ta khóc không lên lời! Và mưa đến, cơn mưa lạ lùng trái mùa đến sớm, làm trời đất âm u ... Cả một thời thơ dại vẽ vời ước mơ vẫn chẳng thể hình dung được ngày quê hương ngừng tiếng súng đón thanh bình đất trời lại đau thương đến thế! Đó có phải là ẩn dấu cho muôn vàn khốn khó về sau ...? Mưa rơi lất phất nhẹ nhàng, rồi đều đặn hơn, dường như nước mắt đã chảy khi mưa rơi trải ướt trên mặt ...
Một lần nữa gặp cơn mưa kỳ diệu trong đời, cũng như lần mưa năm ấy kỳ diệu chưa tan, thảm hoạ dâng tràn . Người ta muốn khóc mà chẳng thể ứa nước mặt, muốn gào thét vẫy vùng mà kiệt lực mòn hơi, mắt môi khô khốc, nứt nẻ đọng viền máu khô, mấy chục con người đang khát cháy lòng trên biển nước mênh mông.

Mấy chục con người vật vờ nghiêng ngả bên nhau trong lòng chiếc ghe chết máy, nước xoi vỡ khe ván mục thấm ngập lênh đênh, con mắt nhìn nhau đuối lả đục mờ không còn chút long lanh ánh nước để người mẹ trẻ lặng lẽ buồn bã uất hờn trao cho đứa con thơ lời thương yêu cuối ... người ta không còn sức để thốt lời nguyện cầu, van nài hay oán hận, những đứa bé đã thiêm thiếp im lìm thôi bật tiếng khóc ... Khát, cơn khát rát họng quắt người giữa biển khơi bao la là ... nước và trùng trùng nắng chói ! mấy ngày qua rồi nhỉ ... tri thức lu mờ rồi ... đến khi nào ? chắc chẳng bao lâu nữa đâu! thì tri thức sẽ chẳng lên tiếng nổi ... ôi, phải hạnh phúc biết chừng nào khi trời nổi gió chuyển mây và rồi mưa đổ lai láng tràn ngập, ôi những giọt mưa thật to rơi lộp bộp chạm xuống vật nào lại tung toé, dội ra màn nước trong vắt toả lên và biết bao hạt hạt nuớc nhỏ ngoài cùng, giống như chiếc vương miện của cô công chúa tí hon rừng già, chớp nháy, đến rồi đi ! Mấy chục con người mừng rỡ trong hạnh phúc hồi sịnh họ ngước mặt, nhắm mắt để mưa chảy qua môi vào miệng . Mưa ào ạt, tràn trề họ chụm tay, căng vạt áo hứng mưa uống như chưa bao giờ được uống hơi nước diệu kỳ này! mưa nặng hạt hơn thành sợi to dầy lao vun vút, con khát dường như chưa đã, thì bắt đầu thấm lạnh, tấm bạt che làm mái đã rách bươm, lòng ghe ngập tràn nước . bầu trời sập tối chỉ còn một màu xám đục mờ vì màn mưa dầy đặc, gió từ xa rít về gần xoáy réo ngọn nước, biển bắt đầu gào thét cuồng nộ ! mấy chục con người run rẩy co quắp nép vào thành ván sũng nước tả tơi 
Ôi những cơn mưa không chỉ làm vui tuổi thơ đùa nghịch, tuổi lớn lên tơ lơ mơ lững thững tìm mưa ! chợt nhớ người bạn bé xíu dầm mưa thuở nào.
Người bạn nhỏ xưa ơi ! lâu lắm rồi không gặp, không nhắc nhở đến em ... nghe những bài hát cũ, mưa nắng se lòng, chợt nhớ em thấm thía. Cuộc sống, một giòng sông dẫu êm ả hay cuồn cuộn xoáy cũng buông giòng xuôi đi, những lao đao xoay vần đưa lòng chia xa ... thoảng nhớ lại có khi là ... thiên cổ! em, chắc còn nhớ câu hát:
"còn đây giây phút, còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi ... " Giây phút này là thế, ngày mai nào ai biết, tan như bọt biển, nhoà vào cát bụi phôi pha ! Có phải lao đao phờ phạc xui lòng lẩn thẩn hay cuộc sống bỗng nổi tai ương làm tôi nhớ bạn xót xa ! Vâng cuộc sống vô thường, và tất cả: những lời hát cũ trong mưa nắng hạnh ngộ phố xưa, lúc trời thét gào cơn giông bão, thuở lênh đênh trôi dạt đến hoang vu hay bến bờ hiu quạnh .. . thuộc về hôm qua ... Giờ đây, gởi đến ẹm một lời hỏi han, ân cần như một lời tạ lỗi. Vì biết đâu ngày mai này, sẽ chẳng thốt lên câu "chào bạn" nữa ! Giữa giòng đời ngộ nghĩnh muôn vẻ sắc màu mà thiệt là " chốn nhân gian không thể nào hiếu nổi " làm cho cái cảm nhận chỉ biết giương đôi mắt ... mù lời, Nhớ lại mấy lần giông bão qua, như bản năng con thú rừng hoang, nó cảm được, nhận ra một cái gì không êm ả, nhưng nó không thể nào biết là gì! nó chỉ biết ngơ ngơ thao thức cho đến lúc gặp điều phải đến ! Lần này ngơ ngẩn hơi nhiều lại hơi dai dắng ... có gì sắp đến để nó phải cù cưa, thẫn thờ, ngơ ngác chơi "tình lỳ chẳng nói lên lời" lâu đến thế?
Thôi nhé, cái cảm giác không thể nào thấu nỗi, cám ơn nghe! Biết rồi, điều phải đến mấy hôm nay đã gặp. Hiểu rằng, sẽ còn đến nữa! Nếu phải đi đến tận cùng, thì là thế thôi, Hãy cho đêm một thoáng nhẹ nhàng. Hãy để mưa thấm dịu cơn nắng gắt, và để lòng ru lại tiếng mưa êm gởi người bạn xưa. 
                 http://mp3.zing.vn/bai-h...ong-Phung/ZWZAWC8Z.html 
     Nỗi Buồn Sa Mạc (Tú Nhi - Thanh Mai/Thanh Tâm
                         http://www.nhaccuatui.com/m/2TPYiljQxm 
               Xin Một Bóng Mát Bên Đường (Nguyễn Trung Cang - Khánh Hà / Tùng Giang) 
                   http://www.nhaccuatui.com/m/T4zempvb0Q 

Đêm Giã Từ
                 Nhạc: Y Vân ; Lời: thơ Thể Vân ; Tiếng hát: Thanh Thuý
 http://cothommagazine.co...iaTu-YVan-ThanhThuy.mp3 
Tám Điệp Khúc (Anh Việt Thu - Duy Khánh)

Làm Sao Ta Khóc ( Nguyệt Ánh - Ngọc Lan)

Hạt Mưa Bay Cuối Đời (Thơ Du Tử Lê / Đăng Khánh - Tuấn Ngọc)

Khúc Nhạc Dưới Trăng (Dương Thiệu Tước - Mai Hương)

Suối Mơ (Văn Cao - Lệ Thu)

Tiếng Chuông Chiều Thu (Tô Vũ - Duy Trác)

http://youtu.be/Y7PX-9Ku6A8 
Đừng nói yêu anh
Áo Em Thu Vàng
Nhac Pháp, Lời Việt Ngọc Lan trình bày
http://youtu.be/C_FDYtFWN2o 
yêu
Nhạc Văn Phụng - Thuỳ Duơng Trình bày 
http://www.youtube.com/watch?v=NCC5iVKu3yM 
Tình hờ
PHẠM DUY
http://mp3.zing.vn/bai-h...Duy-Quang/ZW6I0U98.html 
The Autumn Leaves
http://youtu.be/HG7zBrspPYo (Lời Việt - Khánh Hà trình bày) 
http://youtu.be/5k0_Y0LgrEY (Andrea Bocelli)
Hè Về (Hùng Lân - Hoàng Oanh)
http://youtu.be/Nk0P2siHg98 
Khúc Ca Mùa Hè (Canh Thân - Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Giao)
http://youtu.be/r9fuMeGYRzQ 
Mộng về (Hà Thúc Sinh - Khánh Ly)
http://www.nhaccuatui.com/m/QYFsiPhomZ 
Saigon trên Đường Nguyễn Du (Nguyễn Tất Nhiên - Khánh Ly)
http://www.nhaccuatui.com/m/j973Ql8axH 
Hoài Thu - Thanh Mai
http://www.youtube.com/watch?v=ChL15D4KNeo 
Nguyệt Cầm(Thơ Xuân Diệu, Cung Tiến - Thái Thanh)
http://youtu.be/baRG-OAVhvI 
Theo http://forum.trungtamasia.com/







1 nhận xét:

  Tình yêu của biển – Chùm thơ của Lê Nhi   1 Tháng Tư, 2023 Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/...