Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Đỗ Thu Hằng
Hà nội mùa này đẹp mê người...,cái nắng hanh hao cứ trải đầy
trên tóc, trên gương mặt, trên làn da căng vì sắp đến mùa nẻ. Gió thì nhẹ, và
mơn man mơn man... Hương cốm thơm vẫn gợi bao hoài cảm... Cái nắng hanh này,
cái gió nhẹ này, cứ làm lòng người nao nao... nhớ. Nhớ những gương mặt thân
quen, nhớ tuổi thơ, nhớ những trò nghịch ngợm, nhớ những đứa bạn thân, nhớ tiếng
cười giòn tan sân trường, nhớ những người đã đến và đã ra đi... nhớ vu vơ...
Lá vàng rơi, khi có một cơn gió lỡ bay hơi mạnh. Cố gắng đi nhanh vào cái vùng thiên thạch vàng đang đổ ào xuống, khoảng khắc ấy bỗng ngưng lại như thước phim quay chậm, lặng người mà nghe tiếng lá chao nghiêng, là mùa thu đấy, là em đấy... Nhẹ thôi, khẽ thôi, kẻo vỡ cái khoảnh khắc dịu dàng tuyệt vời ấy...
Buổi tối đi học về, nhìn cái bóng mình in trên đường, chỉ có mình với chiếc ba lô sau lưng, tự cười mình, cái con bé lách chách cô đơn. Hương hoa sữa thơm nồng cuối phố, giờ này mà được ngồi sau 1 ai đó, hít hà cái mùi của chớm đông và thao thao kể về những ước mơ, những dự định... Chợt nghĩ về thời gian, thời gian trôi nhanh như lá đổ, cuộc sống cứ thế chảy trôi, con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, chỉ em là vẫn thế, ngô nghê và phức tạp, à, còn một thứ nữa cũng không đổi, đó là mùa thu...
Dịu dàng và thương quá Hà Nội thu...
Lá vàng rơi, khi có một cơn gió lỡ bay hơi mạnh. Cố gắng đi nhanh vào cái vùng thiên thạch vàng đang đổ ào xuống, khoảng khắc ấy bỗng ngưng lại như thước phim quay chậm, lặng người mà nghe tiếng lá chao nghiêng, là mùa thu đấy, là em đấy... Nhẹ thôi, khẽ thôi, kẻo vỡ cái khoảnh khắc dịu dàng tuyệt vời ấy...
Buổi tối đi học về, nhìn cái bóng mình in trên đường, chỉ có mình với chiếc ba lô sau lưng, tự cười mình, cái con bé lách chách cô đơn. Hương hoa sữa thơm nồng cuối phố, giờ này mà được ngồi sau 1 ai đó, hít hà cái mùi của chớm đông và thao thao kể về những ước mơ, những dự định... Chợt nghĩ về thời gian, thời gian trôi nhanh như lá đổ, cuộc sống cứ thế chảy trôi, con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, chỉ em là vẫn thế, ngô nghê và phức tạp, à, còn một thứ nữa cũng không đổi, đó là mùa thu...
Dịu dàng và thương quá Hà Nội thu...
Nghĩ cũng lạ, nếu là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội mà yêu Hà Nội thì
không có gì nói, đằng này mình là thằng Nam Bộ chính gốc và đặc ri lại đi yêu
Hà Nội thì đúng là ... khùng. Nếu đi tìm lý do thì chắc phải đổ thừa mấy ông
nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã viết quá nhiều về Hà Nội. Có phần bất công cho Sài
Gòn và Huế nhỉ? nhưng qua một lần tôi ghé qua Hà Nội thì tôi đã hiểu tại sao
người ta lại nói nhiều và viết nhiều về Hà Thành như vậy. Hà Nội không có cái sự
ồn ào nhộn nhìp của Sài Gòn, và không có sự tĩnh lặng quá như Huế, nhưng Hà Nội
tạo cho người đến thăm cũng như ngừời ở một cảm giác lãng mạn, cổ kính, và nói
chung là dễ gây cho người ta cảm xúc để sáng tác. Không cần nói nhiều, chỉ cần
hình ảnh người con gái choàng khăn đứng bên bờ Hồ Tây với bóng liễu rũ trong một
buổi chiều hoàng hôn cũng đã có thể là đề tài cho khối nhà thơ, nhạc sĩ phải
rung bút rồi...Thế đấy, Hà Nội là như thế, luôn là nguồn cảm hứng và đề tài
muôn thuở để viết.
Lời ca khúc:
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đống khăn em bay hiu hiu gió lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về
Hà Nội mùa này chiều không buông nắng
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây
Tưởng như, tưởng như còn đây.
hãng hàng không eva air
ve may bay di my eva
korean air
vé máy bay đi mỹ rẻ
mua vé máy bay đi canada
Nhung Chuyen Di Cuoc Doi
Ngau Hung Du Lich
Tri Thức Du Lịch