Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Hôm nay tôi nghe

Hôm nay tôi nghe …..
Lâu rồi mới lại café một mình…
Trước giờ cứ cafe là phải có sữa, dù chỉ là một ít thôi, nhưng cũng phải có … giờ thì lần đầu tiên thử thưởng thức trọn cái vị đắng nghét của ly café đen nóng …. dòng khói huyền làm những cảm xúc cứ như vốn cục lại ở cái phin vô vị, chảy từng giọt từng giọt như muốn phá rối cái cảm xúc và suy nghĩ đang vô hồn….
Đắng có là gì đâu, cũng là vị giác rồi theo phút chốc bay đi theo gió thoảng….
Mùi khói nồng cũng chẳng bao giờ tồn tại lâu, lượn lờ trước mắt rồi tan biến vào không khí….
Chẳng phải khói quá ít để nhanh chóng tan đi, mà mọi thứ xung quanh dường như quá lớn để che khuất nó khỏi cuộc đời….
Lâu rồi mới dành một khoảng không gian và thời gian lớn như thế để thưởng thức nhạc Trịnh….nghe rồi, cứ như thấm vào từng ngóc ngách của con người mình….đánh bật tất cả những cảm xúc mà mình muốn quên lãng đi….chỉ muốn tâm hồn trống rỗng để nghe nhạc, nhưng xem ra nghe những lời nhạc đầy cảm xúc ấy, tôi dường như không thể bỏ rơi con người mình, bỏ rơi những cảm xúc của ngày xa xăm….
Tôi nghe “Một mình”, tôi say “Cho đời chút ơn”, tôi thắm “Ướt mi”, tôi chìm trong “Hoa vàng mấy độ”, tôi muốn “Ru đời đi nhé”, tôi nhủ “Còn ai với ai”, tôi mong “Mỗi ngày như một ngày”, tôi hát “Hãy yêu nhau đi”, tôi muốn nghe “Thương một người” và muốn hát “Ngẫu nhiên”,”Tôi ơi đừng tuyệt vọng”….
Quá nhiều cho một buổi café nhạc Trịnh trong cơn mưa tằm tã của những ngày cuối thu….cho tôi cái cảm giác đầy hạnh phúc, vui vẻ và không nghĩ suy của ngày xưa….áp lực nhiều quá mưa àh…..
Nào là tương lai
Nào là sự nghiệp
Nào là gia đình
Nào là phải kiếm tiền
Tôi không muốn thua ai,
Tôi muốn ở trên cao!
Có nhiều lắm không?
Tôi không quan tâm! Vì tôi có ước mơ, có tham vọng, và tôi muốn thực hiện nó càng sớm càng tốt!
Archimede cũng cần một điểm tựa, huống gì tôi….
Bỗng thấy yếu đuối và muốn nổi lọan hơn bao giờ hết
Thèm một hơi ấm giữa những cơn mưa tầm tả đang kéo về từng đợt, chỉ mong đời ấm áp hơn giữa những khoảng vô tình và tuyệt vọng của cuộc sống….
Hôm nay tôi nghe đời để muốn mình lớn hơn….mà sao….
“Hôm nay tôi nghe….tôi cười như đứa bé….mới lớn lên giữa đời sống kia….tôi thấy màu xanh hát trong lời gió và thấy bình minh thấp trên ngọn lá….tôi thấy ngày thật lạ….xao xuyến từng nỗi nhớ, cho nên trái tim tôi yêu không nặng nề” (Hôm nay tôi nghe - Trịnh Công Sơn)
Chào cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn….chào những cảm xúc mới thoảng qua tâm hồn….chào những lời ca ngân vang trong nỗi nhớ….chào cơn mưa chiều cho ngày tôi ướt sũng….chào nhé những ước mơ rồi tôi sẽ thực hiện….chào nhé, tôi của ngày mai….
Theo https://dohuunguyentho.wordpress.com

Hôm nay tôi nghe - Khánh Ly
Hôm Nay Tôi Nghe
Ca sĩ: 
Lê Cát Trọng Lý
Sáng tác: 
Trịnh Công Sơn

Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi
Về giữa trời về hót giữa đời tôi
Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé
Mới lớn lên giữa đời sống kia.
Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió
Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá
Tôi thấy lòng thật lạ
Xao xuyến từng nỗi nhớ.
Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
Những con tim bạn bè bao la.
Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ
Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ

Ðêm bước về thật nhẹ
Sương khoác mềm vai phố.
Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề
Những con tim bạn bè bao la.

Hôm Nay Tôi Nghe - Trịnh Vĩnh Trinh

1 nhận xét:

  Tình yêu của biển – Chùm thơ của Lê Nhi   1 Tháng Tư, 2023 Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/...