Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Buổi sáng giật mình thức dậy trong cơn ngủ chặp chờn sau khi vói tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, mơ hồ nghe tiếng động dìu dặt êm êm đều đặn quanh đây ... Tiếng hạt mưa nhè nhẹ, dạt dào rơi trên khung cửa kính ... nhìn ra. Trời ơi màn mưa mảnh dầy một tí hơn mưa bụi, đầy những sợi thuỷ tinh nhẹ nhàng song song rơi xuống nhẹ tênh đứt quãng, cảm giác se lạnh vụt đến! không dám quơ chiếc mền vì sợ sẽ như thế mãi. Bật mình ngồi dậy, chẳng thể nào lần lửa như những ngày chủ nhật thường kỳ, là phút cho con mắt lười biếng nhắm thêm chút nữa dù chẳng ngủ được thêm. Cái cảm giác không phải tuân lệnh tiếng đồng hồ báo thức, trở thành kẻ vô kỷ luật, thiếu trật tự sao mà hạnh phúc thế ... nhưng hôm nay phải ngồi dậy.
Màn mưa đẹp quá! cuộc sống như một chiếc máy quay đều đặn, mưa hay nắng vẫn giữ mình trong mấy bức tường, cố gắng lắm thì cũng chỉ mươi, mười lăm phút vội vã đi bộ giữa trưa ... lúc về trời đã tắt nắng, đến mùa đông thì trời tối mịt mù ... Ngoài cái màn mưa sáng đẹp như kỷ niệm vùng đồi núi xa xưa. Thức dậy ráng thưởng thức chút đỉnh, còn nỗi ám ảnh con đường dài trước mặt đã được nhắc đi nhắc lại sẽ tràn ngập traffic jam với mưa mùa từ cơn bão ngoài khơi dạt về. Phải trả phòng khách sạn cho sớm, tà tà lái xe về mấy con phố lạ tìm một chút hương quen. Nhất là đi trong mưa rải sợi trong vắt thế này thì quả Trời thương kẻ ham vui biết mấy! (hỡi ơi, Trời chẳng thương lâu, đã biết tự bao lâu rồi mỗi khi ổng tốt lành cho mình chút gì chỉ là để an ủi cho thiệt nhiều tê tái về sau, mà vẫn cứ tí tởn, mà vẫn cứ mơ hoang). 
Màn mưa tuyệt đẹp, lâu lắm mới có dịp ngâm mình dưới mưa trong ... xe như thế này . Chợt nhớ ra chẳng biết từ bao lâu cái thú dầm mưa bên nhà đã được thay bằng cái tật lái xe lang thang trong mưa. Nghe tiếng mưa rơi dạt dào trên nóc xe mà ngỡ tiếng mưa trên chòm lá gốc cây già giữa rừng thông đứng chờ vạt mưa bay qua, hay trên mái hiên chiều đụt mưa tầm tã. Có lẽ vì chẳng còn rảnh rỗi như xưa, mà cũng vì mưa bên này lạnh lắm ...lội chút xíu thì được chớ dầm cả buổi thì có nước giã tữ gác trọ ... mai tôi đi! 
Về khu phố lạ tìm chút hương quen ... trời bỗng dứt mưa, chỉ hơi âm u trầm lắng. Tìm chỗ đậu cái xe cũng lắm công phu, Phố xá đông đúc, người ta nói cười rộn ràng, âm vang. Lặng lẽ vui lây cái vui, cái xúm xít của mọi người. Một đĩa cơm tấm hay một tô bún nóng thơm, đành phải togo. Nhất định phải ra xa lộ chính trước giờ cao điểm, hy vọng sẽ thoát cái traffic kẹt xe.
ờ, còn phải mua ít cái bánh dầy kẹp chả, lỡ đường xa đói bụng nhâm nhi, để dành mai đi làm cũng đỡ ngậm ngùi nhai sandwich. Chẳng phải vì nó quá sức ngon lành mà bởi vì ngoài quê xa chỉ có nơi phố lạ này là tìm được nó. Cũng nên tỏ lòng tri ngộ, để cái bánh nó hiểu rằng vẫn còn kẻ xa xôi trân trọng nhớ nhung nhiều
Ra khỏi phố chợ bỗng giật mình, mới mưa sáng sớm đây mà giờ trải khắp phố màu nắng thu vàng êm dịu thế ... Ôi đúng là Trời thương thiệt! màu nắng thu vàng không óng ả, tươi vui mà thật dịu dàng êm êm. Lòng bỗng dưng chùng xuống, không phải cái chùng của buồn bã ủ ê âu sầu, mà cái chùng của thâm sâu cảm ngộ của trời cao đưa cánh gió vỗ nhẹ vào vai, thổi phất phơ vào tóc , đưa nắng êm mềm mắt dịu hồn, lắng hồn xuống cảm nhận phút giây kỳ diệu của đất trời, giữa phố lạ người đông cũng lạ, chân bước đi lâng lâng tửng tửng chẳng nghĩ ngợi gì ... mấy căn nhà sau bờ tường hàng rào thấp thoáng cây trái vườn xưa ... 
Giật mình, chết thật! lơ đãng thì thôi, đâu rồi cái chỗ đậu xe! đi ra chỗ đậu xe mà lại qua mấy đỗi con đường, quay lại may quá cũng không xa.
Nắng Thu đẹp thế này phải tạt qua cái vùng bờ biển có chiếc cầu dài sọc ra tuốt ngoài xa, đi bộ một cái, ngắn thôi đừng đi hết, cỡ độ 20 phút ra 20 phút vào ... đã mấy lần nói sẽ đi mà lần nào cũng chạy như ma rượt, kỳ này đi sớm chắc không sao
Nào ngờ mới leo lên xe tí tửng tìm đường ra xa lộ nghe tin báo xa lộ kẹt khắp nơi. 
Tốc độ trên những khúc dường như đã quanh quẩn theo mấy con số tên đường, xa lộ số 22 thì cỡ 20 - 30 mph. Đành ngậm ngùi gởi gió lời hẹn chiếc cầu tuốt luốt ngoài kia ... sẽ đến thăm em một ngày đường đi thong thả.
Thật không ngờ, hơn 11 giờ đồng ngồi xe, nắng thu vàng êm ả như màu tơ sống dìu dịu nõn nà êm êm tan đi cho cơn mưa dầm tuôn đổ trên xa lộ, đã trở thành bãi đậu xe khổng lồ, rồi màn đêm buông sớm chỉ còn những ánh đèn đỏ nối đuôi nhau nhúc nhích bền bỉ vì phía trước là kẹt xe là đụng xe lỉnh kỉnh. Trời cho thoáng hạnh phúc mong manh, vạt nắng thu vàng se gió lụa mêng mang, Đổi lại 11 tiếng mò mẫm đường đi tưởng không bao giờ đến . Đã có lúc nghĩ phải tấp vào một quán trọ nào đó bên đường ... sáng mai gọi tới sở báo đến trễ, hoặc phải nghỉ thì mất tiêu mấy ngày nghỉ lễ ... Phải ráng thôi, ham dzui ráng chịu!

Ráng bình tĩnh mà xi nghĩ chuyện hiền hoà, phải rì-lắc, thực tập mê-đi-tế-xân (relax, meditation) con tim lẫn cái óc mà lắng lòng đừng có nhảy cà tưng, vì khi quạu cọ mà nhảy cà tưng thì chân nhấp ra khỏi cái bàn thắng, xe mình sẽ ủi cái xe trước như chơi.
Những ngày nối tiếp là từng cơn mưa rả rích lúc ào ạt lúc thì thầm, lạnh từ sáng vào xe đến lúc tối ra xe. Những dãy đồi núi xa xa đang thấp thoáng chút màu sương tuyết giăng giăng trên đỉnh núi! Mùa thu đã qua rồi sao? cơn bão dạt sẽ còn dai dẳng và mùa thu năm nay lòng nhận được chỉ là thoáng vạt nắng tơ ươm nơi phố lạ hôm nào chăng? 
Thời gian đi vội vã, cứ loay hoay giật mình biết thu tàn năm sang . Thôi nhé cơn bão xa dạt về hãy qua đi ... để còn được ít ngày cuối thu, trải một chút thâm tình cho mùa xưa giật mình chợt nhớ sắp qua đi 
Những buổi trưa mưa dầm lạnh buốt ai cũng giữ cho khô ráo, vẫn cố mượn chiếc dù bước ít phút trong mưa. Lướt thướt bước vào trước ánh mắt nhìn lạ lẫm, phải chống chế đôi câu :"tưởng là chiếc áo này waterproof, Ai ngờ nó proves that water can go through"
Đợt lá vàng còn sót lại gần cuối thu đã bị cơn giông mưa gió trút xuống lối đi dầy đan kín, thấm giữ lớp nước mưa châm chạp lờ lững chưa tìm lối trôi đi làm cho mỗi bước chân như đạp mưa xoè nước tung lên thuở nhỏ ... một âm hưởng bài rát xa xưa chợt hiện trên từng bước chân dẫm lên lá úa ngập đường.



Những chiếc lá úa (lời Việt - Thái Thanh)
Mùa thu đã về khắp lối đường lá vàng bay,
Tìm đâu những ngày vui với người xinh đẹp ấy?
Mùa thu đã về hơi gió lạnh chốn khuê phòng,
Thầm nhắc trong lòng nỗi cô quạnh sống chờ mong.
Người xưa khuất rồi tim đã lạnh giá từ bao năm,
Mùa thu nhắc lại tình trong trắng.
Ngày ấy trên đồi cất tiếng cười thắm yêu đời,
Chìm lắng xa vời, những câu thề xưa người yêu ơi!
Chiều nay le lói riêng trong lòng tôi,
Giờ đây một bóng đón thu buồn.
Nghe gió may về đập ngoài song vắng,
Tiếng gió lên cuốn bay trong mùa thu.
Lìa cành lá úa ... tả tơi nhảy múa,
Rụng ngập đầy sân, gợi sầu thi nhân.
Nhìn tàu lá úa ... lòng buồn tê tái,
Gợi hình ảnh xưa ... đã khuất xa rồi.
Kỷ niệm cũ đành mất
Người năm xưa ôi! nay về nơi đâu?
Đàn khóc canh thâu.
Mùa lá úa nhắc lại bao ngày sống say sưa,
Gần nhau đôi ta cùng buông nụ cười.
Lìa cành lá úa ... tả tơi nhảy múa
Để vào lòng tôi nụ cười tả tơi.
Những chiếc lá úa kỷ niệm năm cũ.
Lại ngập đầy sân ... người cũ đâu rồi?
Tìm đâu thấy hình bóng
Người năm xưa ơi! nay về nơi đâu?
Thổn thức canh thâu.
Tàu lá úa ... rớt đọng tràn trề ... xuống đôi vai,
Tìm đâu thu năm nào ... bên người yêu.

Tối về muộn, khi mọi sinh hoạt của một ngày làm việc chung quanh vắng tênh . Ánh đèn vàng vẫn hắt xuống chỗ sáng chỗ mờ con đường rầy song song chờ chuyến tàu tối về lướt qua chậm chạp ... Bước chân chợt dừng lại bên đường hơi lâu chờ đoàn tàu đi qua, trong khi có thể băng ngang từ lâu, khi chiếc rào cản chưa hạ xuống ...Tự dưng như muốn chờ, muốn đón con tàu trong mưa không biết để làm gì ... Con tàu dường như chậm hơn bình thường, chậm quá sức, người lái tàu kéo những hồi còi dài, rồi ló mình ra khuôn của sổ nhỏ hướng về phía cái bóng độc nhất bên đường rầy mà có lẽ ông đã thấy từ xa, quơ tay như ra hiệu như chào ... bật cười hiểu ra, vội bước lùi lại cho ông yên lòng đừng kéo còi inh ỏi.
Đêm lại yên vắng chỉ có những tiếng mưa rơi lộp bộp rồi nhẹ nhàng vì đã thấm ướt chiếc nón dính liền vào cái áo khoác ... những hạt mưa lạnh rơi lên mặt lăn xuống ... nhớ đến bước chân trên cát vùng biển xa xôi cũng mùa này, nơi ấy không phải mùa thu, là mùa của giông bão thét gào những con thuyền mong manh dạt vào đảo ít ỏi, còn viết bao mảnh thuyền chẳng đến được, những mẩu chuyện thương tâm xảy ra đều đặn đến thông thường... những đêm đi về sau một ngày làm việc để cho đầu óc đỡ nghĩ ngợi lung tung ... và những ngày đầu tiên được nghe lại những bài hát một thời quen thuộc

Có một bài hát nghe lần đầu đã ngẩn ngơ xúc động, Giọng hát buồn mà thanh thoát, nhẹ nhàng, như tâm tình mà không hề nức nở, như mong ước nguyện cầu mà chẳng chút than van, như định mệnh của người hát và của rất nhiều người yêu quý cả bài hát lẫn người trình bày ... mà sau này dù có nghe ai hát vẫn không có cái xao xuyến, cái run lòng khi bước chân trên cát ẩm hay đẫm ướt mưa tuôn.... ca sĩ Ngọc - Lan đã hát thật tha thiết chân tình bài hát này, mà tìm mãi không ra! có phải đã nghe cô hát chăng? 
\
Tình Nồng Cháy_ Nhật Hạ 
Em không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng
Em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng
Làm sao em nói cho hết những tâm tình
Ước mơ khiêm nhường có anh bên mình
Anh yêu anh yêu ơi có những đêm đơn lạnh
Hôn anh hôn trong mơ thấy xót xa riêng mình
Tình trong đôi mắt xưa ấy nay đâu rồi
Mất anh đêm này, mất anh muôn đời
Anh hay chăng anh nước mắt em vơi đầy
Anh nghe chăng anh những tiếng đêm thở dài
Gọi tên anh mãi trên gối chăn kỷ niệm
Chỉ nghe trong lòng tiếc thương âm thầm ...
Như bao cây xanh trước gió đông cây vàng
Xa anh hôm nay thấy giấc mơ hoang tàn
Vòng tay âu yếm em ngỡ như thiên đàng
Đến nay chỉ là đắng cay bẽ bàng.

Dòng đời đã bao mùa thay lá mới, đến rồi đi...
Lòng vẫn bước, vì tâm chưa thể nghỉ. Cho dù ở một nơi chốn xa xôi hay quen sơ nào đó vẫn những bước chân . Có phải đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ... như ai đó vẫn hát ? Không phải đâu, không đi mới là mệt. Dù thế nào! Xin chân còn vững, lòng còn bền. 

http://www.nhaccuatui.com/m/C2M6bSQsX0 
Đường dài một bóng (Hoàng Trọng - Thái Thanh)
Ðường vắng đêm thâu gót thêm niềm đau
Ðời trót tiêu hoang phí vào ngày tháng.
Ôi mơ ước tàn phai nhanh
Thương cho tóc còn đang xanh
Một đời sầu đã mong manh.
Một bóng cô đơn bước trên đường khuya
Tìm dấu thân yêu phố xưa ngày cũ.
Nhưng trong cõi lòng hoang vu, Bao nhiêu bóng hình xa xưa
Lạnh lùng chìm khuất sương mù.
Tan cơn mê dài não nùng
Nhìn sau lưng đã biên cương, sầu sang ngàn trùng.
Xin cho quên cõi đời xa
Và cuộc tình như mây lướt thoáng qua.
Ðàn lỡ ngang cung phím tơ đầu tiên
Hạnh phúc không như giấc mơ tìm đến.
Ðêm khuya gót mềm phân vân, Nghe đau buốt từng dư âm
Ðường dài một bóng âm thầm.


Thời Gian Như Cánh Chim Bay
Phạm Vũ - Kim Tước
http://youtu.be/wkNDq9pstTw 
Góa Phụ Ngây Thơ
Trần Thiện Thanh
click nghe nhạc >> 
Thanh Lan & Nhật Trường
click nghe nhạc >> Diễm Liên & Đặng Minh Thông
Thu Ca Điệu Ru Đơn
Nhạc: 
Phạm Duy (ý thơ Verlaine )
click nghe nhạc >> 
Thái Hiền
Mùa Thu Trong Mưa (Tác giả: Trường Sa)
Ngọc Lan
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=M2RGisZxWn 
Một Mình Trong Chiều Vắng
KIEU NGA
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Qrpt4AgEmc
NHU QUYNH
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=FFIuW8MqJw 
Mưa Trên Cây Hoàng Lan
Nguyễn Đình Toàn - Khánh Ly
http://youtu.be/FP0gGJi6vP4 
Lạnh Trọn Đêm Mưa
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=pxt1uNlYpS 
Minh Tuyết
Nguyệt Cầm
Cung Tiến
Những chiếc lá úa (lời Việt - Thái Thanh)
http://youtu.be/rc9zUFTyi0k 
Dòng Đời - Lời Việt: Nam Lộc- Nguyên Khang
http://youtu.be/zFBBzw58zBo 

Thành Phố Buồn - Lam Phương
http://www.youtube.com/watch?v=KiS0IyuwGa0 
Áo Lụa Hà Đông
Nguyên Sa - Ngô Thuỵ Miên - Duy Trác
http://youtu.be/KsYG3YSbsUI 
http://youtu.be/uD4Fr31T-PY 
Dalat Mưa Bay 
Hoàng Nguyên - Elvis Phương 
http://www.nhaccuatui.com/m/d2rP1Cno9w 
Ðồi Thông
Y Vân - Lệ Thu
http://www.nhaccuatui.com/m/Xs_TBbdGG7 
Trường Làng Tôi
Phạm Trọng Cầu - Thuỳ Dương
http://www.nhaccuatui.com/m/Q9CT9G2sf0 
http://youtu.be/fG_dStvaugw 
Áo Lụa Vàng 
Phạm Thế Mỹ - Hà Thanh
http://youtu.be/PMESZrYplTg 
Tiễn Đưa 
thơ Đặng Hiền 
nhạc Lê Đức Long 
tiếng hát Vũ Khanh

http://www.youtube.com/watch?v=Q2ILUbbwGQM 
Mưa đêm tỉnh nhỏ
nhạc & lời Hà Phương
click nghe nhạc >>> Tường Nguyên, Tường Khuê
Buồn Không Em

sáng tác Lam Phuơng
tiếng hát Thái Châu

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rdw6Wp1nBH 
Mắt lệ cho người
Tác giả: 
Từ Công Phụng
click nghe nhạc: Lê Anh Quân
Tôi Vẫn Cô Đơn - Đan Nguyên
 Theo http://forum.trungtamasia.com/

1 nhận xét:

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...