Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây trời Đà Lạt

Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây trời Đà Lạt 
Lại về cơn mưa phùn dạt dào nhoà nhạt cả buổi chiều cuối tuần 
Có trùng hợp chăng khi mà mưa rơi vào cuối tuần hay bởi chỉ vào cuối tuần mới có thể lơ đãng nhìn mưa ... Gió theo mưa hay mưa mang về từng đợt gió lành lanh. Con phố nhỏ đường xá vắng tênh đẫm nước, vài bóng xe lướt qua. ơ kìa một cây thông bó tròn trên mui hay ló ngon xanh non sau đuôi ... Sắp vào đông rồi! Đã có những gia đình sửa soan Noel ngay sau lễ Tạ Ơn ... 
Không biết từ bao giờ mỗi khi nhìn thấy cây thông Noel giăng mắc ánh đen màu bé tí nhấp nháy, thơm ngan ngát hương dầu thông là thấy lòng chùng xuống, một chút gì ấm áp mà tê tê, xon xót len về. Ngày xưa lòng chỉ xúc đông khi nhìn hoa mai, từ thuở bé xíu đã cảm thấy lạ lùng khi lòng nao nao nhìn mấy cội mai già ngày Tết, đứng ngẩn ngơ nhìn mai nở, mai tàn, gom những cánh mai rụng vàng mặt đất lúc mãn Tết đắp vào gốc cây, không nỡ để gió bay tan tác hay bị hốt vào thùng rác. Sau này lớn lên chút chút là thương nhớ tàn phượng đỏ sân trường (thương nhớ chớ không "điêu đứng" như hoa mai). Rồi trên bước phiêu dạt lang thang, mai lại đến qua hình ảnh những cành cây khăng khiu mùa đông chẳng còn một cọng lá đang trơ xương gầy dưới tuyết giá như hình dáng của nhánh mai vừa tuốt lá chơ vơ chờ ... ít ngày để kịp nảy nụ đâm lộc vào Tết. Thế nên chẳng biết tự bao giờ lại thêm một cây làm mình bâng quơ xao xuyến ... động, Có lẽ nó gợi nhớ rừng thông Đà Lat chăng? 
Sài gòn thường có những cơn mưa ào at như trút nước về chiều, hiếm những cơn mưa dai dẳng cả ngày, khi ấy là bị nhốt trong nhà không lén theo lũ trẻ hàng xóm dầm chơi dưới mưa được, chỉ vọc mưa dưới hàng hiên ... rồi kéo nhau ngồi quanh cái lò than hông đưa từ trong bếp ra giữa nhà, lửa reo vui, thơm nức mùi bánh xèo bánh tôm chiên, khúc mía nướng củ khoai lùi, chén chè đậu ngọt bùi nóng hổi.

Nơi đây cũng thế! Mưa dai dẳng từ sớm ít ai chịu ra đường ướt át. Họ rút vào trong nhà chuẩn bị cơm chiều, sửa soạn cho cây Noel từng làn khói lò sưởi chận rãi êm ả vươn lên trong màn mưa lắc rắc nhoà nhoà. Đường phố sạch trơn, lấp loáng nước vắng tênh, thêng thang cho kẻ tìm nỗi nhớ trong mưa
Chân bước ra đi! 
Ngôi nhà cũ - khuôn vườn quen - mảnh trăng trong tuổi nhỏ 
Mái trường xưa mấy cây điệp cổ thụ đong đưa chùm hoa tím ngan ngát chiều về, 
Con đương đi về hàng me cổ thụ chậm rãi rắc từng đợt lá nhỏ xíu xoay lăn tăn theo từng cơn gió trước khi hoà mình vào tấm thảm đan lá vàng lấm tấm bên đường 
và bao nhiêu nữa ...
Đành là ký ức mang theo, khôn nguôi! 
Có lẽ vì thế mà nơi đâu chân loanh quanh bước qua, dù nơi chốn xa xôi nào đó vẫn thấp thoáng hình bóng quê nhà. Thâm chí một nơi hoàn hoàn lạ lẫm hụt hẫng vẫn khêu lên nỗi nhớ ... từ cơn mưa bất chợt, từ cánh lá thu rơi, ngọn khói vươn toả ngai ngái hương củi đượm lửa hồng ... nhớ da biết, nhớ xót xa! mà chân cứ lầm lũi đi mãi ... Đi giữa chông chênh nẻo đời bên nỗi nhớ ! có lẽ bởi thế mà chân vẫn còn đứng dậy, quảy khăn gói bị gậy lên vai "
đường trường xa, con chó nó tha con mèo" ... 
Quanh năm chỉ vào mùa thu là miên man chợt nhớ nhiều ... Thu mưa cùng lá đổ, cái lạnh tê tê se môi ... nó chưa khốc liệt như cái lạnh mùa đông khiến ta phải đóng vội cửa lại mở sưởi ấm ... Nó chỉ lành lạnh để quấn vội chiếc khăn lên cổ theo kiểu "sương quàng cổ ... cây", xỏ tay vào chiếc áo khoác không thèm cài khuy như "bù nhìn phong phanh áo lá coi ruộng dưa". Cho gió lùa phập phồng vat áo, phất phơ bay bay đuôi khăn cổ lấp ló ... như ngày nào thuở ấy bày đặt làm một cơn lãng tử leo dốc đồi! Từ Chi Lăng bọc tắt qua hồ Than Thở, đường mòn xuyên qua đồi cao rừng thông vách núi không ... ít gập ghềnh, trơn trượt. Té ạch đụi lăn quay vài trận, khăn áo như cái mền chà đất đỏ từng mảng, bật cười vang! 
Có ngờ đâu một đời về sau lang thang mệt nghỉ, ạch đụi cũng nhiều mà có dám cười đâu ... sợ người ta biểu mình phá rối tĩnh lặng giữa thiên hà trật tự ...
Từ dòng suối cạn róc rách qua khe đá lùm cây men qua cánh rừng phong lá đương trổ màu vàng cam - thẫm đỏ trên nền của dải thông xanh xa tít bên vách núi chập chùng
Từ dòng thác đổ tung bụi trắng xoá mịt mờ lạnh buốt hơi thở mùa đông. Và thật sững sờ khi lọt vào khu rừng thông cổ xưa. Không khi như tinh khôi, trong trẻo hơn ngan ngát thơm mùi sáp thông tươi Tiếng thông reo vi vu suốt ngày đêm ... buổi trưa tiếng thông reo âm vang lời hát theo tiếng võng đưa, về khuya là tiếng ru êm giấc ngủ vùi, nhưng nếu lòng chưa nghỉ thì tiếng thông reo là thao thức chập chùng như ánh lửa chưa tàn ... 

Chìm trong rừng Jasper một ngày đêm thôi để nghe cả khung trời xưa lần về trong ký ức. Con đường dẫn vào phố một bên là dòng suối cạn trong veo giải nước chảy xuôi bên bờ đá tảng lài lài từ vệ đương đến tận mép suối dẫn vào hồ nước xanh thẳm mơ màng, xa xa ngôi nhà thờ nhỏ màu trắng xinh xắn bên đường bọc sau lưng cả một rừng thông bát ngát và trước khuôn viên của mỗi nhà, văn phòng, cửa tiêm là những bụi hoa phất phơ trong gio', những tàn lá trổ vàng rơm nao nao . Ôi, quê hương ơi, biết bao giờ có được hình ảnh này!
Về đêm sương sa dày đặc thêm, buổi chiều dường như đi sớm nắng tắt tự bao giờ ? lúc xế trưa hay lúc cơn gió lạnh giăng sương mù lảng bảng khắp nơi . Ôi cái màu sương đục như sữa loãng và ánh sáng trăng như gần hơn, nao nao hơn ... dường như còn thiếu ... nhớ rồi còn thiếu thoáng hương xưa, Ôi, sân trường cũ đi trên lối sỏi mòn lạo xạo, bên mấy gốc me già, giữa ánh trăng pha sương loãng bay bay.
Hương về thơm ngát đêm trăng mộng! 
Hương ngọt ngào thấm quyện vào sương. 
Trăng pha sương, sóng sánh hương dìu dịu 
Ngợp hồn thơm! giấc mộng thuở ngây ngô
 .
Và cũng những đêm trăng bàng bạc một màu sương sữa loãng. Đi theo một dôc đồi ngợp hương mimosa ngan ngát ngọt ngào. Dương như màn sương mờ ảo có một hấp lực nào đó níu giữ lại, đâm đà sánh lại những hương thơm tinh khiết của đất trời hoa cỏ. Đà Lạt không thể phai đi hương mimosa, nhất là những đêm trăng sương đầm, như đọng lại, như quanh quẩn bên mình . .. Mái trường xứa ! hẳn đã nhiều đổi thay tan tác vẫn còn hoài hương thơm giữa đêm trắng sương khơi.
Từ lời kể về mùa thu say đắm lòng người ở xứ lạ trời xa đến bước chân phiêu dạt tình cờ ngang qua nơi ấy cảm xúc khác có đi nhiều, còn tuỳ ở chỗ chân còn tung tăng hay chân mỏi nhừ xiêu vẹo ... Đất trời vào độ thời khắc nào ... xuân - hạ - thu - đông, mưa dẫm hay giông gió, năng chói chan hay tuyết phủ ngập ... cao hơn gối không thấy lối đường. Không uống mà say hễ mùa đông cứ ra đường là như say, lao chao hụt hẫng như bước trên bông gòn chừng nào chân không lún nữa mới nhúc nhích cái chân kia. Đâu phải chốn nào, lúc nao cũng vào mùa lá thay màu để gợi lên nỗi nhớ. 
Nếu may mắn gặp mùa thu, tìm được phút nhẹ nhàng thì quả thật màu sắc tuyệt diệu của thu làm ngơ ngẩn xiết bao. Có phải vẻ bừng lên sức sống tiềm tàng một lần cuối trong lúc đang từng giây phút đi vào tàn tạ phôi phai của ngàn cây vạn cỏ đã khơi lên nét quyến rũ vô chừng! Thu, giống như một nghệ sĩ thiết tha, hết lòng với nghiệp dĩ của mình rồi đến lúc phải giã từ ánh sáng đã gom hết tâm tư, xúc đông thao thức một đời, của ngậm ngùi ly biệt trổi lên một lần cuối? Nó êm ái dịu dàng vì đã qua một đời lăn lóc loay hoay, đã thấu lẽ đất trời vô lượng mà mực thước, đã thấm được nỗi bình lặng ẩn chứa trong tâm tưởng vùng vẫy thét gào ... nên dẫu êm ả dịu dàng vẫn tràn tràn mãnh liệt khắp nơi, dẫu đi vào thiên thu tan tác còn vương mang cái dáng vẻ tha thiết, nuối tiếc mà bất luỵ ... Có lẽ vì thế mà thu thật say đắm lòng người? 
Nỗi xúc đông ùa đến sững sờ khi bất ngờ sau một khúc quanh đổ dốc gặp rừng lá trùng điêp đổi màu sang thu, cả không gian một màu vàng mềm mại nao nao nhung nhớ! Cảm xúc sẽ khác, khác lắm khi gặp mùa thu về nơi ít có ... lá vàng phất phơ bay. 
Nắng chiều thu ven biển lạ lắm, dường như sắc thu lúc hoàng hôn xuống không ở núi đồi vây quanh, từng lùm cây cọ lơ thơ phơ phất hay sóng nước muôn thuở lao xao như không hề mệt mỏi nghỉ ngơi, mà rực rỡ giữa bầu trời huyền ảo!
Từ vàng hanh nắng chiều vụt bừng lên chói gắt màu cam thẫm đỏ giữa bầu trời xanh lơ rồi chuyển sang thâm thẫm, từng dăm bảy phút, nắng chiếu vào vân mây trắng ửng lên ánh cam hồng hắt xuống mặt nước xanh đang tung bọt chơi vơi, như cố vói lên đón lấy chạm vào thoáng rực rỡ diệu ảo mong manh ... gió đẩy mây trôi qua lượn nắng, sắc màu xao động bay bay một lúc nào đó chợt nhận ra nắng chuyển sang đỏ ối bừng lên... mãnh liệt thôi thúc! Đã phai đi rồi, đã mất hẳn màu vàng rơm nao nao tự bao giờl. Chưa kịp hết ngơ ngẩn thì những vân mây tim đỏ theo gió lững thững dâng về, khoác lên ráng mây đỏ ối thẫm tim một màu buồn da diết sắt se. Và gió như hiểu mỗi phút giây là của mỗi đổi thay quyết liệt, là của ngày đi, của biệt ly bất khả vãn hồi ... gió vi vu nhiều hơn, lạnh hơn dường như có hơi nước lẩn khuất trong cánh gió! Thì ra gió vẫn phải làm nhiệm vụ của mình mà rưng rưng ... mây về hội tụ biết bao vầng thẫm tím che chắn đi những sợi nắng đỏ cam thanh mảnh chợt loé chợt chìm, cố phát ra tia sáng gắt gay muốn xuyên qua mây, tìm trở lại không gian bao la. đôi khi bất ngờ lố ra được một mảng nắng cam lạ lùng reo vui giữa tường mây tím vây quanh, ... phút giây huy hoàng ngắn ngủi lim tắt ... từng vẫng mây thẫm tím than đã từng lớp bao bọc gói ghém cả những tía sáng vùng vẫy cuối cùng, cả bóng mặt trời chìm vào lòng biển mênh mông!
Con đường quốc lộ trải dọc theo bờ biển đúng ra đường leo vách đá, cả một vùng trời biể mênh mông, tìm bất cứ nơi nào có thể dừng xe là biển trời, gió mênh mang. Dọc theo con lộ chênh vênh vách núi - vực biển này chỉ có một lane cho mỗi chiều Thỉnh thoảng vẫn có những chỗ lấn thêm vào vách núi, doi đất, tấp xe vào ngắm nhìn cả một vùng trời nước bao la, cả con đường uốn lượn ... 
Nhưng có lẽ một nơi ngắm nhìn sắc trời chiều thu huyền ảo buông trên biển là một nơi khá ngộ nghĩnh ...

Cả một khoảng đừờng dài quanh co, xe chạy nối đuôi nhau so với quốc lộ khác là tốc độ của con bò kéo xe dắt theo sau lớp lang trật tự sắp hàng một bầy rùa nghễng ngãng, một bên là vách núi, núi trùng điệp chấm phá bởi những khoảnh rừng thông. đối mặt với lũng sâu biển xanh, hầu như không thấy nhà cửa thoảng khi mới phất phơ vài cánh cổng khép ngoài lối vào cũng nhỏ nhắn quanh co ẩn khuất sau lùm cây vách đá . Giữa một khoảng đất trời gần như hoang vắng chưa gặp bàn tay tàn phá vô tội vạ, một mỏm núi cao vách cao đứng chựng bỗng tách bầy đang hùng dũng oai nghi vai bên vai lưng sát lưng nhoài ra vươn mình dấn sâu vào lòng biển, mình ên bao quanh đùa giỡn với muôn bề sóng vỗ, một mình không biêt bao chiều đã đắm mình trong những hoàng hôn mây nước nắng gió gọi nhau về pha sắc thu ... mỏm núi ấy chắc lúc đổ con đường lộ thay vì làm đường vòng theo vách núi như hầu hết suốt con đường, nó bị cắt như chia lìa khỏi rặng núi anh em, (có lẽ vì vách đá thẳng đứng, và khúc quẹo sẽ rất gắt, nhiều rủi ro nguy hiểm) thành một bán đảo nhỏ xíu chỉ nối với dãy núi mẹ qua dải đất đã san bằng vắt ngang bởi đoạn đường đang chói chang ánh nắng chợt râm mát âm u vì lọt vào giữa hai bên vách núi.
Trên đầu mỏm núi nhô sát bên vách đá đứng ... một ngôi quán độc nhất trong vùng! Qua 4 tầng thang bước lên từng bậc đá bằng những vật liệu đơn sơ ngoài khung kiếng chắn gió và cũng để nhìn suốt phong cảnh chung quanh, tất cả vật liệu từ bàn ghế, khung cửa, hàng rào đều bằng gỗ ... loại gỗ mộc lên nước ... cũ thô thiển từ nguyên trạng lúc xẻ ra (chắc cũng được bào gọt sơ sài cho bớt gai dăm) không sơn phết hay dầu đánh bóng) còn thấy cả lằn vân gỗ đen đậm hơi nhô lên giữa những thịt gỗ theo thời gian theo thời gian khô đi nhẹ nhàng co xuống ... bậc thang đầu tiên bởi nhiều hướng đi lên hơi lài lài từ chỗ đậu xe, tầng đầu tiên bên trái một tiệm nhỏ bán quà lưu niệm, lên tầng thứ hai cũng bên trái, sau cánh cổng nhỏ cao ngang thắt lưng, dăm bộ bàn ghế kiểu trơ gan cùng tuế nguyệt đối mặt ra biển một mái ... (gọi là gì đây ? ) mái lều nhỏ xíu đơn sơ có cô nàng tuổi trẻ mắt xanh tóc hoe vàng đứng chờ hồn nhiên lịch sự mỉm cười.

Trời ạ chỗ này có lý vô cùng! Dăm bộ bàn ghế kiểu trơ gan cùng tuế nguyệt, quán cà phê ngoài trời mây nước khơi khơi! ... Tách cà phê Capuchino nho nhỏ khói thoảng thơm lừng nhìn quanh quất thấy bàn nào cũng trống trơn chẳng có hũ đường! Cô hàng pha cà phê không bỏ đường chỉ có một miếng đường bổi góc cạnh vàng anh ánh trong lòng chiếc muỗng nhỏ xíu. Ủ tách cà phê nhỏ nóng hổi trong lòng tay để nhận hương thơm ấm áp thấm từ da vào khứu giác vì chỉ ít phút thôi tách cà phê sẽ nguội dần (trời gió lộng).
Khúc Nhạc Dưới Trăng (Dương Thiệu Tước - Mai Hương)
http://youtu.be/yjcoKLQ6GKw 
Hình Ảnh Một Đêm Trăng (Văn Phụng - Mai Hương) 
http://youtu.be/SsW4SxOwQRM 
Đêm Thu (Đặng Thế Phong - Hà Thanh)
http://youtu.be/WiERRvQZy6c 
Vần Thơ Sầu Rụng (Thơ Lưu Trọng Lư, Phạm Duy - Mai Hương)
Trăng Về Thôn Dã (Hoài An / Ngọc Cầm và Nguyễn Hữu Thiết)
Tiếng Hò Miền NamTiếng Hò Miền Nam (Phạm Duy - Quang Bình/Trang Thanh Lan)
http://www.nhaccuatui.co...h-lan.p9OBZCmPoJFd.html 
http://youtu.be/pmxxH1UByWI 
http://www.nhaccuatui.co...i-huong.fmvlRWZof1.html 
Hò lơ (Tiếng Hò Miền Nam) - Phạm Duy /Thái Thanh 
http://youtu.be/igKvpSHcEAQ 
Chiều Thu Sài gòn (Nghiêu Minh - 5 Dòng Kẻ...)
http://youtu.be/tzJFoqeoG7Y 
Hạt Mưa và Nỗi Nhớ
http://youtu.be/YdWVpQgursE 
http://forum.trungtamasia.com/ 

1 nhận xét:

  Cánh hoa bay – Chùm thơ của Lê Gia Hoài 6 Tháng Tư, 2023 Anh dừng lại hỏi hoàng hôn xa ngái/ Tóc thề xưa nay đã lạc phương nào/ Một mì...