Trời vào hạ, cơn mưa đầu mùa bắt đầu khi sáng sớm lúc giấc nồng
đang thấm đẫm những ước mơ đẹp thiên đường, những giọt nước mưa tuôn rào rào
trên mái tôn thành âm thanh khó tả cùng tiếng gió rít quật vào nhau dữ dội. Năm nay,
mưa đầu mùa lớn nhưng không cuồng nộ, đủ để cuốn trôi tích tụ bụi bặm của những
tháng mùa khô khiến những chiếc lá chợt mơn mởn xanh mướt, cảnh vật sáng loáng
trong làn mưa bạc dưới ánh đèn đường vàng óng lại càng trở nên huyền ảo.Tôi
choàng tỉnh giấc nằm lắng nghe tiếng mưa quen thuộc mà mấy mươi năm tuổi đời vẫn
nghe rồi lãng đãng chuyện thiên đường tình ái, lãng đãng nhớ nhung vụng dại thủa
cắp sách đến trường xa tít tắp,nhớ con đường đến trường bồi hồi có ai nhẹ bước
theo sau, nhớ biển Bãi Trước, Bãi Sau đầy ắp kỷ niệm và nhớ tất cả mà thương.
Mưa xóa tan cái bức bối của mùa hạ nhạt nhòa tiếng ve, thao
thức của những chia tay ngày hè đau nhói mà tuổi học sinh ngày nào không thể
níu với,chia ly khiến những bàn tay nắm chặt bồi hồi để không thể gặp lại ở tương
lai!Và đã mấy mươi năm, tôi đắm chìm lãng quên trong bận rộn cuộc đời, trong lo
toan u tối thăng trầm để đêm về day dứt…Ngày tháng, năm trôi mau đến một ngày
tuổi xuân héo úa, tóc xanh nhạt màu vẫn không thể quên. Ừ, nỗi nhớ dữ dội cứ
quay quắt khiến trái tim người lỗi nhịp đắng cay chỉ bởi những gì mà người đời
gọi là duyên nợ, mà duyên nợ cũng phải, đã có biết bao cuộc tình chỉ có duyên
không nợ để mãi mãi cứ day dứt nhớ thương vọng tưởng dù biết chắc tình không thể
trọn. Đời thật lạ,mỗi nỗi nhớ chỉ dành riêng cho ai đó vấn vương, bất kể tuổi
tác, thời gian hoàn cảnh rồi trăn trở mãi không hứa hẹn kết thúc.
Tôi lặng lẽ ngắm cơn mưa qua ô cửa kính mờ nhạt loang loáng nước
mưa mà thổn thức.40 năm không còn nghe tiếng súng xa vọng về, nơi chiến trường
khói súng mịt mờ ấy là sống và chết chực chờ vẫn không làm cho tình yêu tắt lịm,
tình vẫn ấm nồng cho đến khi dứt chiến tranh thì tình tan vỡ chẳng hiểu do
đâu.Thôi thì đổ tại do trời làm phong ba nên đành hội ngộ chia xa như lời bài
hát nào đó mà yên lòng thanh thản,vậy đó, tình lỡ mãi hoài là những lời thơ nhạc
than vãn mỗi lúc cơn mưa về bất chợt, lênh đênh như lúc đứng lặng trước biển để
thấy vô vọng mỗi ngày càng vô vọng.Biết làm gì nhỉ? Khi cuộc tình không
thành cứ day dứt khó quên và hình bóng ai kia mãi hoài vương vấn? cho mãi mãi
day dứt khi cô đơn, khi đau khổ cuộc đời đe dọa.
Chao ơi! Cơn mưa nửa đêm về sáng hanh hao thoảng hương nguyệt
quế ngày nào nay chỉ còn là dĩ vãng, dĩ vãng thấm đẫm hương vị kỉ niệm tình tan
không lời giã từ khiến tôi mãi trăn trở, thà rằng một lần tiễn biệt rồi thôi!
Vì sao,vì sao??? Hỏi chỉ còn là vô vọng! Người đã xa nghìn trùng…thôi thì cố
tìm quên trong ồn ào náo nhiệt, trong công việc bất cần ngơi nghỉ mà vẫn khó tựa
chuyện cổ tích không bao giờ thành sự thật.Biết làm sao được, thời gian thì cứ
trôi và tôi thì ngày một già đi, héo úa mong manh để cuộc tình dần nhớ, dần
quên khi mỗi năm mùa mưa lại về thấm đẫm bao nỗi nhớ.Vậy đó, mấy mươi năm vì
sao cứ nhớ người đã ra đi không còn nhớ về mình? Vì sao cứ vọng tưởng những điều
nay chỉ còn là nỗi nhớ chơi vơi bóp nghẹt trái tim dù đã cố thay vào một cuộc
tình khác? Ôi, trái tim không ngủ yên, giết chết bao người!
Trời sau cơn mưa trong trẻo lạ thường, nắng lung linh huyền
diệu sớm mai khiến cây lá lung linh màu xanh hy vọng. Loài người luôn hy vọng
để sống, và tôi cũng luôn hy vọng ai ai cũng được an lành, được yêu nhau, được
hạnh phúc và cuộc tình trọn vẹn trăm năm hạnh phúc, thế mới là cuộc đời đẹp, đừng
hạnh phúc mong manh mà phải luôn nồng nàn ấm áp ân tình.Cuộc sống tràn ngập
niềm vui viên mãn cho đời mãi hoài rộn vang tiếng cười dòn tan như tiếng nhạc
hoan ca tưng bừng …Cuộc sống chan chứa ước mơ đạt thành để đừng có lứa đôi đau
khổ vì yêu.Nhất là những cuộc tình học trò, tình đầu đẹp như mơ đắm đuối nhịp đập
con tim thanh xuân non trẻ, tôi hiểu vì mình đã trải qua, đã trót yêu người một
thời thơ trẻ.
Tình yêu là điều nhớ hoài và khó quên đến lạ lùng, nó như nỗi
day dứt dẫn dắt con người đắm chìm vào nỗi nhớ, nhất là lúc đêm về lặng lẽ, lúc
cô đơn đối diện với nỗi đau cuộc đời, đối diện với nhạt nhòa hư ảo của đời mình
chông chênh,thậm chí cố mong thoát ra khỏi để yêu cuộc tình mới thì cũng không
dễ dàng, đó là sự nghiệt ngã của cuộc đời, của số phận, tình đâu dễ dàng thay
thế hay tình dễ dàng đắm đuối như thủa ban đầu mới biết yêu…Chao ơi! Bao năm rồi
vẫn nhớ một nỗi nhớ đã xa lắc chỉ để chuốc cho mình nỗi day dứt khôn nguôi về
cuộc tình không trọn và ai kia đi mãi không về, và biển mênh mông bỗng mặn đắng
nỗi đau khó xóa nhòa dù đã bao năm.
Chấp chới cơn gió thổi và cánh diều bay cao, tiếng sáo diều vẫn
vi vu trong trời chiều lộng gió và tôi lặng lẽ đứng nhìn theo, biết rõ rằng con
diều ấy từ lâu đã xa khuất tận phương nào…Người yêu dấu ơi.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét