Boston và Chicago ở tầm nhìn chim bay
Phó Đức Tùng
Máy bay cất cánh từ Boston và hạ cánh ở Chicago Ohare.
Trời rất đẹp, nắng rực rỡ, khí quyển trong veo, tầm nhìn đến
vài chục km. Máy bay nhỏ, bay rất thấp, rất chậm, lượn vòng vèo sau khi lên và
trước khi xuống, thành ra được ngắm cảnh cả vùng rộng của hai thành phố này,
bao quát được toàn bộ từ bên ngoài vào tới lõi, thật là ấn tượng khó quên, như
bay trực thăng khảo sát địa hình.
Boston nhìn từ máy bay
Downtown của Boston nhìn từ trên cao.
Vùng ngoại ô này có cấu trúc khác hẳn lõi đô thị. Nó gồm toàn
một loại nhà biệt thự thấp tầng, trải đều thành lớp mỏng trên mặt đất, gần như
không có sự phân hóa, không tầng bậc, không tạo thành từng cụm, từng tiểu khu.
Hình dung ở những khu vực ngoại ô này, người ta gần như không có bất kỳ một dịch
vụ đô thị nào trong bán kính đi bộ. Có thể nói đây chỉ là công năng ở thuần
túy.Theo như Wiki thì dân số ở khu vực ngoại ô này tới gần 4 triệu người, gấp
nhiều lần số dân trong lõi. Những con đường chính nối với nhau như kết mạng, rồi
đều đổ hết về khu trung tâm, như những mạch máu trong quả thận vậy. Nhìn từ máy
bay xuống, rồi sau này xem lại bản đồ, ảnh vệ tinh, ta có thể hình dung rất rõ
cấu trúc tập trung, hướng tâm của Boston. Cả một vùng rộng mênh mông, dồn hết
năng lượng vào một lõi rất nhỏ.Chả trách cái lõi đó đậm đặc, hấp dẫn đến thế.
Nội đô Boston (phần trên của ảnh) và phần ngoại ô.
Nhìn sự tương phản mãnh liệt giữa nội đô và ngoại ô, về lượng
cũng như về chất, khiến ta phải đặt mấy câu hỏi:
1. Có thể tách rời hai phần này được không, và khi đó có thể
coi cả hai là đô thị được chăng, khi nó khác nhau đến vậy?
2. Hay phải coi cả hai là hai phần không thể tách rời, cũng
không thể thiếu của một đô thị, như lòng đỏ, lòng trắng trong một quả trứng gà?
Với cấu trúc ngoại ô như ở Boston, tôi nghiêng về hướng thứ
hai, bởi lẽ với cấu trúc như vậy, phần ngoại ô khi tách riêng khó có thể được
coi là mô hình đô thị, vì nó quá què quặt, quá đơn điệu. Mặt khác lại không thể
coi đó là nông thôn, vì gần như cấu trúc nhà ở dàn đều, không hề có đất nông
nghiệp xen lẫn. Nhưng cũng không thể đơn giản coi đó là một mô hình sai lầm, vì
nó quá lớn, quá nhiều, quá rộng. Mặt khác, người ta có thể cảm thấy rõ ràng luồng
năng lượng được trút từ tất cả những vùng ngoại ô này vào trung tâm, và nếu
không có chúng, khu trung tâm không thể đạt được mật độ và độ hấp dẫn như vậy.
Một khu ngoại ô Boston nhìn từ trên cao.
Và từ đó nảy sinh câu hỏi tiếp theo: liệu trường phái hậu hiện
đại, với quan điểm và những nghiên cứu chủ yếu về compact city, tức là dạng như
lõi trung tâm Boston, có phải đang chỉ đề cập tới một vùng rất nhỏ, một lượng
người rất nhỏ, cái đỉnh núi băng mà bỏ qua phần chân đế to lớn hay không?
Chicago nhìn từ máy bay
Chicago nhìn từ máy bay
Chicago với mạng ô cờ. Khu nhà cao tầng với hồ Michigan bên
phải hình.
Chicago nhìn từ trên cao, với khu nhà xưởng thấp ở vành đai.
Một khu đô thị vườn với từng cụm nhỏ quay quanh mảng xanh
trung tâm.
Nếu vùng ngoại ô cận đô còn có vẻ có liên hệ với lõi trung
tâm một chút, thì những lớp đô thị vườn này gần như không liên quan gì đến
trung tâm nữa, vì bị ngăn cách bởi một lớp công nghiệp quá rộng. Những dịch vụ
đô thị, thực ra đa số là mua sắm, ăn uống, một ít vui chơi giải trí, được bố
trí thành từng cụm nhỏ kiểu outlet, với những tòa nhà thấp rộng như các siêu thị
hay kho hàng, dọc theo những tuyến quốc lộ chính. Nhìn chung, so với Boston, cảm
giác giữa lõi đô thị và ngoại ô Chicago không có liên quan đến nhau lắm. Do đó,
nếu ở Boston, phải coi phần lõi và ngoại ô như lòng trắng và lòng đỏ của một quả
trứng thì đối với Chicago, có lẽ nên coi đây là những hình thái đô thị khác
nhau, nằm cạnh nhau, mặc dù về logic, chắc chắn những ngành công nghiệp nằm ở
vành đai thứ hai bên ngoài ngoại ô cũng như mảng dân cư ngoại ô quanh nó, phục
vụ nó sẽ phải góp phần tạo nên cái trung tâm sầm uất, hoành tráng chọc trời
kia.
Tóm lại, sau khi nhìn từ máy bay xuống hai thành phố, tôi có
nhận định sau:
Một đô thị Mỹ có hai phần rất rõ, phần lõi đô thị và phần ngoại
ô. Ngoại ô là một cấu trúc định cư rất rộng lớn, không giống đô thị lắm, do gần
như không có các cấu trúc và công năng đa dạng của đô thị, nhưng không thể coi
là nông thôn, vì hoàn toàn không có diện tích nông nghiệp. Trong khi đó, đô thị
Việt Nam có thể nói không có ngoại ô, mà chỉ có lõi đô thị trải dài theo các
tuyến quốc lộ và nông thôn. Như vậy, cho dù mối quan hệ giữa ngoại ô và lõi ở Mỹ
có như thế nào đi nữa, thì một đô thị Mỹ cũng khác hẳn đô thị Việt Nam, không
chỉ về hình thức bên ngoài, mà về bản chất vận hành. Mọi học thuyết đô thị của
Mỹ do đó rất cần có cân nhắc khi áp dụng trong đô thị Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét