Tinh thần Brahmin, văn hóa Brahmin
Phó Đức Tùng
Khu trung tâm Boston gồm nhiều mô nhỏ, với những trọng tâm
khác nhau: khu phố Tàu, phố Ý, khu Mỹ đen, Do Thái, Ái Nhĩ Lan, khu nhà hát,
khách sạn, mua sắm, tài chính, bến cảng, chợ, hành chính, công viên v.v… Những
mô này có kích thước khá nhỏ, bán kính đi bộ chỉ khoảng 100-200m. Chúng được
phân định ranh giới một cách tương đối bởi những tuyến đường chính. Giao thông
cơ giới chủ yếu chạy trên những mạch chính này. Một số tuyến chính cũng là tuyến
mua sắm. Trong nội bộ từng mô, gần như rất ít giao thông, chủ yếu đi bộ. Ta có
thể nhẩn nha ngắm nghía, quan sát những nét đặc biệt trong kiến trúc, công
năng, sinh hoạt của từng khu.
Tuy nhiên, gần như không có khu phố đi bộ chuyên biệt. Chỗ
nào cũng có thể đi bộ, và chỗ nào xe cũng có thể tới nơi. Những đường xá trong
nội bộ từng mô phố tương đối nhỏ, xe vẫn vào được, nhưng rất ít xe, và thường
chỉ chạy một chiều, tốc độ rất chậm, nên đi bộ thoải mái. Trẻ con còn có thể
chơi giữa đường. Những đường giao thông chính, nhiều xe hơn thì vỉa hè lại rất
rộng, đi bộ thoải mái, và tốc độ giao thông cũng tương đối chậm. Người đi bộ có
thể qua đường tại đèn xanh đèn đỏ, nhưng ngoài ra có vạch ngựa vằn ưu tiên ở tất
cả các góc phố, và cũng có thể qua đường bất kỳ chỗ nào, thường thì xe vẫn dừng
lại nhường.
Một con phố ở trung tâm Boston
Tuy có những mô tập trung công năng, nhưng mọi khía cạnh công
năng, văn hóa đô thị đều nằm rải rác khắp nơi. Người ta có thể đi theo những
tuyến để khám phá từng chủ đề. Chính thức được in vào bản đồ, đánh dấu trên đường
phố là tuyến đỏ, freedom trail, liên kết những di tích lịch sử quan trọng liên
quan tới lịch sử đấu tranh dành độc lập tự do tại Boston; tuyến xanh blue, là
tuyến dạo bờ nước, bến cảng; tuyến tím kết nối những di sản của văn hóa Mỹ đen.
Ngoài ra, những tổ chức xã hội khác nhau cũng đề xuất những tuyến khám phá theo
các chủ đề khác nhau: tuyến xanh liên kết các không gian xanh, sinh thái, tuyến
văn hóa Ái Nhĩ Lan, văn hóa Ý, Do Thái.
Đi theo tuyến đỏ của Freedom Trail tới các di tích
Nếu thích mua sắm thì phố Newsbury là một phố mua sắm rất đặc
biệt. Phố này gồm toàn biệt thự xinh xắn, sang trọng, xây liền kề. Mỗi biệt thự
là một boutique shop đẹp đẽ. Từ những loại hàng độc, hàng designer, tới những
thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng đều nằm trong những căn nhà cổ xinh đẹp
này, và chỉ khác nhau biển hiệu, cách trang trí nội thất, chứ không thương hiệu
nào có thể nổi bật bởi một tòa nhà đồ sộ. Đường đi bộ cũng xinh đẹp, rợp bóng
cây, xẩm tối là lên đèn rực rỡ. Đèn đường thấp, ấm cúng. Khách đi khá đông,
nhưng thư thái tản bộ, ngắm cảnh, tán chuyện, thỉnh thoảng ghé vào hàng, chứ
không hùng hục đi như ở các khu mua sắm thông thường. Cũng có thể hình dung những
tuyến hành trình kiến trúc, âm nhạc, nghệ thuật tạo hình, ẩm thực, tôn giáo, học
thuật v.v. tùy theo ý của mỗi người.
Một đoạn phố Newsbury. Ảnh của xS☺B☺s
Bất kỳ chủ đề gì, ta cũng có thể tạo ra những tuyến có chất
lượng, có nghĩa là kết nối đủ một số lượng điểm hấp dẫn, đẳng cấp cùng chủ đề.
Nhưng bất kỳ một điểm nào, cho dù là khách sạn, nhà hàng, nhà hát, di tích lịch
sử, địa điểm văn hóa, sắc tộc v.v. đều không quá lớn, quá nổi bật về hình thức
bên ngoài, khiến cho nó bị bật ra khỏi tổng thể xung quanh. Có thể nói, bức
tranh đô thị Boston là một tấm thảm Ba Tư được dệt với mắt rất nhỏ, rất tinh, bởi
rất nhiều sợi có màu sắc, chất liệu khác nhau. Những mô khác nhau trong đô thị
như những hoa văn khác nhau trên tấm thảm đó, có thể có hình thù, màu sắc rất
khác nhau, nhưng vẫn là những phần của một tấm thảm. Các khu phố Tàu, phố Ý,
còn giữ được một số nét đặc trưng, nhưng cũng không hẳn như ở Tàu, ở Ý, và
không ảnh hưởng nhiều tới ấn tượng tổng thể của thành phố.
Đặc biệt, ta biết Boston là một trong những thành phố thu hút
nhiều khách du lịch loại nhất nước Mỹ. Nhưng trong trung tâm nhỏ này, người ta
hoàn toàn không thấy không khí của một khu du lịch, mà là một thành phố sống.
Không có những nỗ lực quá đáng để thu hút khách. Không có nhiều quầy souvenir,
không có quảng cáo danh thắng. Đầu đường nào cũng có bản đồ công cộng, chỉ rõ
đường lối và những điểm nhấn, những tuyến du lịch chính, như freedom trail được
chỉ dẫn rất tế nhị mà rõ ràng bằng một chỉ gạch đỏ lát dưới vỉa hè, thành ra
cũng ít thấy những du khách cắm đầu vào bản đồ du lịch. Mọi nơi đều đẹp, đều
thích, chứ không dồn vào vài điểm nên cũng không thấy những đoàn du khách có
người cầm cờ vẫy đường, hùng hục lao đi rồi bu lại ở một danh thắng nhất định.
Nói chung trong cả dòng người, gần như không phân biệt được ai là dân Boston,
ai là du khách.
Phố Newsbury
Nghe đồn là bản sắc tổng thể của Boston được quyết định bởi một
văn hóa quý tộc cục bộ rất đặc trưng, gọi là văn hóa Brahmin. Hình mẫu con người
Brahmin đặc trưng là những học giả được đào tạo từ bé về khoa học kỹ thuật, có
đầu óc logic, sáng suốt, đồng thời có thẩm mỹ và kiến thức văn hóa nghệ thuật
cao. Mặt khác, mẫu người này phải thành đạt, hiệu quả trong làm ăn, kinh doanh
sản xuất, lại cần luôn giữ được tinh thần trách nhiệm với gia đình, xã hội, ý
thức chính trị v.v…, luôn giữ được mức thăng bằng giữa lợi nhuận và đầu tư phúc
lợi xã hội, chiến lược phát triển, khuyến khích khoa học nghệ thuật chung. Tầng
lớp Brahmin có quan hệ với nhau rất mật thiết, thậm chí còn có thổ ngữ riêng,
phong tục tập quán riêng, như dạng câu lạc bộ hay hội kín. Tuy tầng lớp này chỉ
là một nhóm nhỏ ở Boston, và cũng không giao lưu mạnh ra các giới khác, nhưng
thang giá trị của Brahmin thể hiện trong mọi chi tiết đô thị, cuộc sống, và được
áp dụng cho mọi sắc tộc, tạo nên một bản sắc chung.
Locke-Obe: một nhà hàng “rất Brahmin” ở Boston.
Đêm nhạc giao hưởng
Nếu bạn quan tâm tới một tour âm nhạc, thì sợi tơ nối sẽ dẫn
bạn qua rất nhiều nhà hát, nhạc viện, trường nhạc tầm cỡ thế giới, với những trọng
tâm, đối tượng phục vụ khác nhau, rồi chia nhỏ theo những mao mạch li ti tới từng
phòng hòa nhạc nhỏ trong các tòa nhà, các công ty lớn, trường học, câu lạc bộ,
tới từng phòng khách gia đình. Mọi thử nghiệm, mọi thể loại âm nhạc, mọi quy mô
và đối tượng đều có không gian để thử nghiệm, trình diễn, thưởng thức. Một
trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong tuyến âm nhạc chắc chắn là phòng
hòa nhạc giao hưởng thành phố, nơi tôi đi qua đầu tiên và cũng là điểm dừng cuối
cùng trong mấy ngày tham quan Boston. Đây cũng là một điểm sinh hoạt văn hóa điển
hình và lâu đời của tầng lớn Brahmin Boston.
Nhắc lại, tòa nhà của dàn nhạc giao hưởng Boston nổi tiếng thế
giới này là một tòa nhà gạch thấp bé, giản dị so với những công trình xung
quanh, trông hơi giống nhà kho, mà nếu không đến sát tận nơi đọc biển tên sẽ
không ai nhận ra là một phòng hòa nhạc giao hưởng lớn. Vỉa hè trước nhà hát hẹp,
thậm chí hẹp hơn mức bình thường, được che bởi một tấm hiên nhẹ, đơn giản như
cái mái hiên di động. Mái hiên này thấp và kéo dài hết chiều dài nhà, che tầm
nhìn lên phía trên tòa nhà, càng khiến nó có vẻ nhỏ bé. Cửa vào nhà hát cũng là
mấy cánh cửa kính khung gỗ đơn giản, không trang trí, như cửa vào một kiosk ven
đường. Đây vốn chỉ là cổng phụ, cổng chính ở một đầu hồi, có cột Hy Lạp trông
hoành tráng hơn, nhưng hiện không thấy dùng, có thể do có công trường xây dựng.
Nhưng kể cả nhìn từ mặt tiền thì cũng vẫn lọt thỏm so với những công trình khác
xung quanh (nếu nhìn ảnh thì khó hình dung vì không có sự so sánh)
Nhà hát Boston thật ra đầu hồi cũng có cột Hy Lạp
Hồi 1950 còn vào ở cửa này
Nhưng anh Tùng vào ở cổng hông này, với mái hiên bé
Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc 8 giờ, thì khoảng 7h45 mới có những
khách đầu tiên tới. Bên trong nhà hát cũng không có đại sảnh, không có cầu
thang hoành tráng, mà chỉ có một hành lang hẹp dẫn tới các cửa vào. Không có chỗ
để lân la, trưng diện, uống cocktail, cắn hạt dưa, khoe quần áo đẹp, tìm gặp
người quen hay bình luận, khoe kiến thức như ở các nhà hát lớn khác. Khách đều
ăn mặc bình thường, đến dồn dập, đi vào thành dòng rồi nhanh chóng chảy vào các
cửa như vào tầu điện ngầm. Vé xem chỉ khoảng 20-30 USD, tương đương một bữa ăn
trưa bình thường. Sinh viên các trường nhạc có thể đăng ký xin vé cho tất cả
các buổi hòa nhạc. Thực ra tiền vé chẳng thể đủ cho chi tiêu của dàn nhạc. Nhà
hát này chủ yếu nhờ vào quyên góp của các đại gia.
Bước qua cửa là phòng hòa nhạc rộng, cao, hình hộp chữ nhật
vuông vức, đơn giản nhưng trang trọng, tông màu trắng ngà với hoa văn dát vàng.
Trong vòng 15 phút, cả phòng hòa nhạc rộng mênh mông đã kín người, ổn định.
Đúng 8h, phòng đã giảm đèn, đóng cửa, im phăng phắc, không một tiếng chuông điện
thoại, không xào xạc nói chuyện. Trên sân khấu bắt đầu tiếng lên dây đồng loạt,
không thông báo, nhắc nhở, không giới thiệu.
Bên trong phòng hòa nhạc
Mở đầu là tác phẩm dreamscape của Schuller. Nhạc
đương đại, mơ hồ khó hiểu, đúng làdreamscape. Nhưng phải ngạc nhiên là âm thanh
của phòng hòa nhạc trông có vẻ đơn giản này vô cùng hiệu quả. Ngồi ở phía khá
sau, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì cảm giác như cả dàn nhạc ở ngay trước mặt,
từng bè từng nốt nghe rõ mồn một. Hết bài, một ông già lụ khụ 90 tuổi ngồi hàng
đầu, đứng dậy, quay lại cúi chào khán giả. Không ai giới thiệu, mọi người đều
hiểu, ông chính là Schuller, tác giả của nhạc phẩm, tiếng vỗ tay rộn lên. Ông cụ
vừa sáng tác bài này cách đây 2 năm, hôm nay công diễn ở đây. Chào xong, cụ lặng
lẽ đi về, không ai chúc tụng, không ai tặng hoa, coi như một chuyện thường
ngày.
Tiếp đến là Concerto số 27 của Mozart, solist là
Richard Goode. Concerto này tương đối đơn giản, ít thủ pháp, ít đoạn khó, kỹ
thuật cao siêu. Những sinh viên trung cấp thường đã học tới bài này. Dàn nhạc
tương đối nhỏ, chỉ có dàn dây và sáo, oboe, bassoons, horn. Nhưng tác phẩm này lại
là một trong những tác phẩm được trình diễn rất nhiều lần tại nhà hát Boston từ
nửa thế kỷ nay, với những tên tuổi lừng danh như Serkin, Perahia, Ashkenazy,
Eschenbach, Kissin, Goode v.v.
Âm thanh vừa cất lên, tôi đã lập tức nhận thức được sự khác
biệt. Tiếng dàn dây mềm, bóng, vừa dày vừa đều, âm thanh cộng hưởng với nhau,
khiến ta cảm giác như nhung lụa gấm vóc trải ra lớp lớp. Thế rồi tiếng đàn
piano ngân lên trong vắt, như châu ngọc rắc lên, hạt nào hạt nấy lóng lánh cao
quý. Thế rồi có lúc tiếng solo như đứa trẻ tung tăng, như con bướm bướm bay lượn.
Dàn nhạc như gió, như mây, như sóng vỗ lên bờ, nâng đỡ từng nốt piano một, như
mẹ hiền bồng đứa con nhỏ, như cây đơm hoa. Chưa bao giờ tôi được nghe một sự phối
hợp nhuần nhuyễn tới như vậy giữa dàn nhạc và solist. Ở Việt Nam, nghe một bản
concerto như vậy, thường có cảm giác dàn nhạc và solist là hai bè, đối đáp lẫn
nhau, cũng có lúc bổ trợ, nâng đỡ cho nhau, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hai thứ
liền thành một cơ thể tuyệt đối đến từng nốt như vậy. Quay sang, cậu em sáng
tác đã ngủ ngon lành, miệng há hốc, như đứa trẻ nằm võng nghe tiếng hát ru.
Thanh niên nói chung cần có những kích động mạnh hơn để có thể cảm thấy hưng phấn.
Thế nhưng cứ ngủ ngon như vậy, cái hòa âm hoàn hảo kia vẫn ngấm dần vào người, như
tiếng mẹ ru, dần tạo nên cái gu thẩm mỹ âm nhạc lúc nào không biết. Còn nếu ta
chú tâm vào nghe, sẽ thấy rằng sự khác biệt ở đây không phải là hình khối bên
ngoài, mà là, cái lóng lánh tinh vi và hài hòa đến hoàn hảo. Nó tạo ra sự sang
quý của một tuyệt phẩm. Cũng giống như một chuỗi hạt bằng nhựa rởm, và chuỗi ngọc
ruby, có thể cùng hình thức, màu sắc, nhưng cái sang cái hèn, khác nhau về chất.
Đa số chỉ có những người đã đứng tuổi, từng trải nhiều, trầm tĩnh, có đủ bề dày
thẩm mỹ mới có thể nhâm nhi cái sự khác biệt này, tựa như ta chiêm ngưỡng cái
patina không thể thay thế trong một món đồ cổ quý giá vậy.
Bên trong nhà hát
Cuối cùng là bản giao hưởng “Heldenleben” (đời anh hùng) của
Richard Strauss. Nhạc sỹ viết giao hưởng này lúc hơn 80 tuổi, như một hồi quang
phản chiếu, lướt lại tất cả mọi thăng trầm, ố ái hỷ nộ, mọi dự án lớn trong cuộc
đời mình. Với lối tư duy như Wagner, bản nhạc được thiết kế phức tạp, dầy dặn,
với toàn bộ dàn nhạc giao hưởng cổ điển, đầy đủ các ban bệ. Bản nhạc không có
những cao điểm thiên tài, nhưng chắc chắn, chặt chẽ. Từng khối âm thanh bám sát
lấy nhau, nhô lên ngụp xuống, tỏa ra thu lại, bài bản như trận pháp, không có
chỗ nào rối loạn. Nghe bản giao hưởng này, có thể hình dung ra ngay hình ảnh cả
trung tâm đô thị Boston biến hóa theo thời gian, dịch chuyển, phát triển, biến
hóa, nhưng vẫn chặt chẽ, nặng chịch như những tòa nhà gạch trần, bê tông. Tác
phẩm kết thúc bằng một hòa âm rầm rộ, đánh dấu điểm kết của cuộc đời, rồi vút lại
như ngôi sao băng, lịm vào yên tĩnh, như linh hồn nhạc sỹ đã dời khỏi chốn bụi
trần, thoát mọi hình hài, trở về với vĩnh hằng.
Ba tác phẩm, thuộc ba thể loại rất khác nhau, nhưng cũng cho
thấy được chiến lược văn hóa cũng như nhu cầu của khán giả: thử cái mới, giữ lấy
cái tinh quý, và đảm bảo sự ổn định, bền vững, chắc chắn, và cuối cùng là nhu cầu
tín ngưỡng, transcendent. Cái tinh thần Brahmin vẫn hiển hiện rõ nét như
thuở nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét