Phó Đức Tùng
Nghệ sĩ nào cũng thế, (mà không cứ là nghệ sĩ), cũng có những
trải nghiệm kỳ lạ, rõ rệt như một bức tranh, nhưng nói ra có thể khó ai tin, chỉ
mình mình biết, mình hưởng. Những trải nghiệm ấy rồi thể nào cũng có lúc
đi vào sản phẩm của nghệ sĩ, bằng cách này hay cách khác… Nếu không ngại, hãy
cho Soi đọc về điều mà bạn đã trải qua…
“Full Moon” của Vallee Johnson
Trăng rằm đầu hạ
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thấy ánh trăng tràn ngập cả giường,
tôi vùng dậy, vác ghế ra sân ngắm trăng. Ánh trăng tràn ngập không gian. Trời
không có gió, nhưng không khí mát lạnh, dẫn ánh trăng ngấm sâu vào từng thớ thịt,
xuyên qua cơ thể như vào chỗ trống. Một hương thơm thoang thoảng rất phức tạp,
không rõ nguồn gốc, lan tỏa theo ánh trăng, như thể chính những phần tử ánh
sáng vàng bạc kia phát ra mùi hương. Mùi hương này khó tả, nhưng rõ ràng có
tính dục quyến rũ, khiến cho từng tế bào động đậy, cả cơ thể như mầm cây lớn
lên, vươn về ánh sáng.
Mặt trăng tròn xoe treo lỏng lẻo trên bầu trời tối sẫm, phẳng
lừ. Mặc dù ánh trăng cực sáng, nhưng tất cả cây cối, nhà cửa xa gần đều đen sẫm
một màu. Những đường viền hình dáng khác nhau nổi bật trên nền sáng trăng, sắc
như cắt bằng kéo. Không có hình khối, không màu sắc, không còn xa gần, chỉ có
ánh sáng đặc sánh bất động và bóng tối trống rỗng, sâu thẳm. Dường như tất cả mọi
vật thể đều đã biến mất, để lại những khoảng đen trống rỗng là những hình hài
chúng từng chiếm trong không gian. Ánh trăng chiếu vào khoảng trống đó liền bị
nuốt trửng mất tăm không còn tung tích. Bóng tối um tùm tạo thành vầng cao đen
đặc quanh ao, khiến cái ao trở nên một cái giếng lớn. Ánh trăng qua miệng giếng
trút xuống ao, tạo thành một cột sáng bất động như một tinh thể thạch anh khổng
lồ. Dưới ao, tôm cá lồng lộn lao lên mặt nước, như là vô vàn sinh linh bị nhốt
trong một cái bọc đen đang giẫy giụa tìm cách phá bọc lao ra ngoài khi bị cột
sáng kia ép xuống. Vài con cá vọt lên khỏi mặt nước, toàn thân sáng loáng như
nhúng vào bạc lỏng, nhưng lập tức lại bị lôi tuột xuống vùng đen. Từ đáy bóng tối
đen đặc nổi lên vô vàn tiếng ếch nhái với đủ bè trầm, bè nổi, bè đục, bè trong,
đều tăm tắp, mạch lạc từng âm như hàng ngàn cao tăng tây tạng cùng tụng chú mật
tông. Từng âm một được phát ra tròn trịa, sắc nét như một phát súng nổ. Không một
nhịp nào chệch, không một nốt nào phô, không một bè nào yếu thế hay loạn nhịp.
Âm nọ nối âm kia, cộng hưởng liên miên bất tận, tạo thành một rừng âm thanh mọc
ngùn ngụt từ đáy đen sâu thẳm xông thẳng lên trời. Nghe một lúc, đầu óc trở nên
đê mê như người lên đồng…
Tôi đã từng được nghe tiếng tụng niệm kinh và chú Phật giáo,
cũng từng nghe những loại nhạc siêu phàm như dàn gõ Gamelan của Bali, nhưng
chưa bao giờ trực tiếp trải nghiệm một thứ âm nhạc thần bí và đầy uy lực như
lúc này, bèn ngồi xếp bằng trên ghế, nhắm mắt tập trung nghe tiếp. Trong phút
chốc, có cảm giác tất cả bị dàn âm kia đánh cho tan biến vào một trường tối
thăm thẳm. Mặc dù đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng dù cố thử cũng không còn cảm giác
định hình được cơ thể của mình, không còn hình ảnh cây cối, nhà cửa, bóng tối
hay ánh sáng. Tất cả là một khoảng trống tối tăm nhưng lại tràn đầy âm thanh đều
tăm tắp, vang vọng bất tận, không một kẽ hở. Không thể biết chân tay, các bộ phận
cơ thể hiện ở đâu, hình hài chúng ra sao. Có vẻ không còn một thông tin gì từ
cơ thể được đưa lên não. Đầu óc hoàn toàn không còn gắn kết với cơ thể. Không
còn nghe thấy nhịp đập của tim, không còn cảm thấy bụng sôi, khí huyết lưu
thông, không thấy mình còn chân tay, da thịt…
“The very full moon” của Glenn Brady
Bỗng cảm thấy trong cái trống rỗng tối tăm nhói lên một điểm,
như một chấm nhỏ bằng đầu kim, liền biết ngay là muỗi cắn, và biết được điểm đó
chắc chắn là giao diện giữa vòi muỗi và da mình, nhưng không hình dung được cả
con muỗi lẫn chỗ cụ thể bị muỗi đốt. Một lúc lại thấy êm êm ấm ấm loáng qua một
cái, biết có con chó xù đi qua chạm vào da, nhưng chỉ thấy được cái chạm đó mà
không hình dung được cả chó lẫn chỗ cụ thể bị chạm. Băn khoăn không biết có phải
đấy là cái mà nhà Phật gọi là “pháp do duyên khởi” hay không. Lý trí nói là có
chó, có muỗi và có thân ta, nhưng trực giác rõ ràng không thấy chó, không thấy
muỗi, cũng không thấy ta, mà chỉ thấy điểm muỗi cắn, điểm chó chạm, thoáng qua
rồi biến mất tiêu vào hư vô…
Không biết ngồi nhắm mắt bao lâu, khi mở mắt ra, giật mình vì
cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Vạn vật dường như hút no ánh sáng nên đã thành
hình. Cây cối nhà cửa dần dần phồng lên, nổi rõ gần xa, hình khối. Màu sắc cũng
từ từ hiện lên từ trong mỗi vật. Nước ao tĩnh lặng hẳn, màu hồng mờ mờ. Cá tôm chắc
đã hớp no ánh sáng chìm nghỉm tự lúc nào. Tiếng tụng niệm của bọn ếch nhái giảm
cường độ và thưa thớt đi rất nhanh. Trong đám cây cối, chim chóc, sâu bọ lục đục
thức dậy. Muôn vàn âm sắc rộn ràng, hỗn tạp bắt đầu nổi lên, lục bục như nồi nước
sủi. Đây đó, tiếng gà gáy, tiếng một con chim lanh lảnh, rồi vài bóng đen vút
ra từ chỗ này sang chỗ kia, phá tan sự đồng nhất còn sót lại của không gian. Cả
bầu trời dường như cũng hút đầy ánh sáng, nở ra, phát quang xanh nhạt. Mặt
trăng kiệt sức, tan dần vào bầu trời như giai đoạn cuối của một viên thuốc sủi
đang tan trong cốc nước.
Tôi nhìn xuống, thấy cơ thể mình vẫn còn nguyên, nhợt nhạt
trong ánh sáng yếu ớt, nhưng điều khiển mãi mới duỗi được chân, đứng dậy để đi.
Những bước đi đầu, người nhẹ lâng lâng, chân như không chạm đất. Càng đi, thấy
người càng nặng dần. Tai đã nghe tiếng bước chân uể oải. Về đến giường thì chân
như đeo chì, người nặng như đá, lăn ra ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa.
“Frida Kahlo feeding the moon”
(Frida Kahlo cho trăng ăn) của
Mexican Colors
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét