Cách đây gần năm năm, vào mùa hè năm 2008, lần đầu tiên nhạc sĩ Từ Công
Phụng về hát trên quê hương sau 28 năm xa cách. Đêm đó, trong một phòng trà ở
Phú Nhuận, giữa lúc ngoài trời mưa nhỏ hạt, những người yêu nhạc Từ Công Phụng
bỗng thấy lòng mình chùng xuống khi nghe người nhạc sĩ tóc đã pha sương hát Mắt
lệ cho người: “Mưa soi dấu chân em qua cầu. Theo những cánh rong trôi mang niềm
đau…”
50 năm, bao nhiêu cánh rong đã theo nước chảy dưới cầu. Như Từ Công Phụng từng
viết, thời gian là “dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả…”. Nhưng âm nhạc
sinh ra là để lưu giữ những phút giây hạnh ngộ và làm hồi sinh những cuộc tình
đã chết. Những người tình nhân năm xưa và người nhạc sĩ của họ nay đã chớm tuổi
già. Nhưng mối tình trong bài hát Từ Công Phụng thì vẫn trẻ. Trẻ và hẹn ngày trở
lại.
Lần
đó, chính Từ Công Phụng đã hẹn là sẽ còn quay về với khán giả yêu quý của mình,
trong đó có những lứa đôi tình nhân mới đang tìm đến trú ngụ trong âm nhạc của
ông. Và hôm nay, sau cơn bạo bệnh mà ông đã vượt qua bằng chính tình yêu cuộc sống
và tình yêu âm nhạc, Từ Công Phụng đã không lỗi hẹn với tất cả chúng ta.
Từ Công Phụng là một tài năng đặc biệt của âm nhạc Việt Nam. Là người tự học để
sáng tác nhạc, ông nổi tiếng ngay từ ca khúc đầu tay, viết năm 1960 khi ông vừa
18 tuổi: Bây giờ tháng mấy. Từ Phan Rang, Từ Công Phụng vào Sài Gòn, trở
thành sinh viên Luật khoa, và trong lần trình diễn ra mắt ở khuôn viên Trường Đại
học Văn khoa trên đường Gia Long, nơi ngày nay là Thư viện Khoa học Tổng hợp, Từ
Công Phụng đã được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt. Năm 1970, NXB Tổ hợp Gió
đã ấn hành hai tuyển tập ca khúc của ông: Trên ngọn tình sầu và Tình
khúc Từ Công Phụng. Sự nghiệp của ông có gần 150 ca khúc, trong đó hai phần ba
sáng tác ở Việt Nam vào những năm 60 và 70 thế kỷ trước, phần còn lại sáng tác ở
hải ngoại, nhưng ông chỉ mới xin phép phổ biến chính thức 20 bài trong số đó.
Sau nhiều chuyến lưu diễn ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức và gần đây là Australia,
đêm nay Từ Công Phụng cùng hai danh ca Ý Lan, Tuấn Ngọc tái ngộ và trao tặng
khán giả 18 ca khúc của ông.
Nối tiếp con đường của tân nhạc Việt Nam khởi phát từ trước năm 1945, trong một
bối cảnh bất an của thời chiến, Từ Công Phụng đã chọn vẻ đẹp cổ điển để biểu hiện
tình yêu. Mỗi người chỉ có một thời để yêu và một thời để hát. Nhưng khi đi hết
cõi yêu của mình trong thế giới âm thanh Từ Công Phụng, người ta có thể đạt tới
cảm xúc về vĩnh cửu. Bởi tình yêu là cảnh sắc của một thời mà cũng là của muôn
thuở.
Cũng như trong ca khúc của các nhạc sĩ đương thời, nhiều lần hình và tiếng của
mùa thu, của giọt mưa và nước mắt trở về trong tình khúc Từ Công Phụng. Nhưng với
ông, đó là một mùa thu khác: “mùa thu đã trở mình trên gót nhỏ, dìu em đến
người bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc…”. Cơn mưa trong âm nhạc của ông
như rơi xuống từ một cõi nào xa xôi lắm: “mưa như cơn lạc loài rơi xuống
tình muộn màng…”. Và cùng với mưa là những giọt lệ: “lệ này em sẽ
khóc ngàn sau”.
Ca từ của ông ít mang dấu vết cụ thể của thời hiện đại, đến độ có khi ta thấy
như đó là ánh hồi quang từ một tình yêu thấp thoáng ở một chân trời viễn mộng.
Nhưng đó vừa là giấc mơ mà cũng vừa là những hình ảnh có thật, vì đó chính là
hình ảnh cuộc tình của mỗi người chúng ta phản chiếu trong ca khúc của ông.
Thành ra tình yêu trong âm nhạc Từ Công Phụng là một cái gì phi thời tính. Khi
người tình nhân hỏi bâng quơ “bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm màu
hoa em cài”, thì đó là màu hoa vĩnh cửu, có thể đi tìm trong vô tận, đâu
có nề chi những tháng ngày!
Khác với Trịnh Công Sơn và gần với Cung Tiến, nhạc Từ Công Phụng
thường dùng gamme majeure. Dù viết nhiều về những mối tình muộn phiền và
dang dở, nhạc Từ Công Phụng ít dằn vặt mà nhiều bâng khuâng và thanh thoát. Sau
những hoang mang
(Đường về ngày mai xa lắm, tương lai chưa vừa tầm hái tay này…), rồi có lúc nhạc
Từ Công Phụng an ủi và khích lệ chúng ta (Rồi mai có một lần tôi đưa em, đưa em
về miền nắng ấm, những con chim thôi ngủ sau mùa đông lạnh căm…). Có thể
nói Từ Công Phụng là người thu nhặt những mảnh vỡ của tình yêu để tái tạo chính
nó, hơn thế, để làm vinh danh và sáng danh cho tình yêu. Đêm nay, nghe lại Từ
Công Phụng, ta như thấy tuổi trẻ mình lên tiếng. Và thật ra thì đâu phải Từ
Công Phụng trở lại. Nhạc tình của ông vẫn ở đây, như đã từ lâu lắm, trên những
cánh sao trời, trong những áng mây, trên những lối rêu xưa mờ dấu chân người.
Trong ngậm ngùi kỷ niệm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét