Quan
hệ Cõi thiêng- Đời thường thấm đẫm chất nhân văn là một trong những phẩm chất
của tâm hồn Việt. Những năm cuối thế kỉ trước, Chế Lan Viên đã từng nhận xét:
Ta
không quen cau vừng trán siêu hình
Sự
sống bình thường ùa cả vào chỗ thâm nghiêm
Nơi
thờ cúng cũng không quên cuộc đời có thật
Thần
thánh nghe cả con nghé con trên gỗ cũng đang cười...
Theo
một mạch cảm xúc như vậy, Thi Hoàng viết bài: "Những đứa trẻ chơi trước
cửa đền":
Ông
từ giữ đền ơi xin ông đấy
Chấp
với bọn trẻ ranh rửng mỡ làm gì
Thế
là ông cười rồi ông nhỉ
Cho
chúng nó chơi đừng đuổi chúng đi
Này
thằng Tâm con nhà bố Tầm
Trước
cửa đền xin đừng giồng cây chuối
Lại
còn hét như giặc cái
Con
bé cái Nhân con bà Nhẫn kia
Những
mắt cười vê tít lại cứ như sợi chỉ
Gạch
sân đền ấm lên ửng má
Tiếng
trẻ con non màu lá mạ
Vệt
mồ hôi tươi mướt quệt ngang mày
Thật
tuyệt vời thằng cháu ông Dương
Ngón
tay cái rất to cho được vào lỗ mũi
Ra
đây nhảy dây ra đây trốn đuổi
Chúng
như là hạt mẩy dưới hoàng hôn
Hoa
mẫu đơn cũng tưng bừng í ới
Khói
hương bài thơm tỉ tê lân la
Cây
vun tán lên vun xôi đóng oản
Gió
liu riu cho thấm tháp chan hòa
Chợt
ngẫm thấy trẻ em là giỏi nhất
Làm
được buổi chiều rất giống ban mai
Thánh
cũng hân hoan...đố ai biết được
Ngài
ở trong kia hay ở ngoài này.
Nhớ
tới Thi Hoàng- nhà thơ đất Cảng, người ta nhớ những câu thơ tài hoa và minh triết
của Ông. Chẳng hạn:
-
Trời cứ xanh như rút ruột mà xanh
Cây
cứ biếc như vặn mình mà biếc
-
Một đầu đường chẳng có ai trông ngóng
Một
buổi chiều không biết cất vào đâu
-
Hoa sen không định thơm
Không
định thơm thì mới thơm như thế
-
Chỉ biết đây là rừng xanh thành thực
Vỗ
về xanh rồi lại nỉ non xanh
Thi
Hoàng là người rất nghiêm khắc với quá trình lao động sáng tạo của bản thân.
Tôi nghĩ nhiều người làm thơ hiện nay nên soi mình vào câu thơ sau đây của Ông:
Đem
đốt bài thơ đi cho nước non đứng đắn
Cho
trăng đàng hoàng thanh sạch sáng nghiêm minh.
Cũng
như nhiều người viết khác, Thi Hoàng cũng dành một phần sáng tác của mình cho đề
tài con trẻ mà bài thơ vừa dẫn ở trên là một ví dụ.
Bài
thơ mở ra không gian: trước cửa đền; thời gian: buổi chiều với các nhân vật là
tác giả, ông từ (người giữ đền), thần thánh, thiên nhiên và lũ trẻ, trong đó
lũ trẻ là nhân vật trung tâm.
Lũ
trẻ trong bài thơ là những đứa trẻ nông thôn. Tên chúng được gọi kèm theo tên bố
mẹ, ông bà: thằng Tâm con bố Tầm, cái Nhân con bà Nhẫn, thằng cháu ông
Dương... Chúng chơi, chạy nhảy, la hét rất "nông thôn": trồng cây chuối,
ngoáy mũi, nhảy dây, trốn tìm...Và cái cách tác giả so sánh chúng với các sản vật
cũng rất...nông nghiệp: "Tiếng trẻ con non màu lá mạ", "Chúng như là hạt mẩy dưới hoàng hôn"
Tác
giả đã dành hết tình thương yêu trìu mến với lũ trẻ. Mở đầu là lời xin phép của
nhà thơ với người thủ đền. " Thế là ông cười rồi ông nhỉ". Câu thơ vừa
nghe có mùi nịnh nọt, lấy lòng, vừa như tín hiệu "đèn xanh" cho cuộc
chơi của lũ trẻ. Ông- nhà thơ đồng tình, cổ vũ, động viên và nức nở khen những
trò chơi của chúng. Điều mà người lớn không làm được mà thằng cháu ông Dương
làm được là đút ngón tay cái vào lỗ mũi. Thật tuyệt vời!
Trong
con mắt nhà thơ, thiên nhiên cũng trở thành nhân vật. Thi Hoàng đã nhân hóa
chúng để chúng trở nên đồng cảm, hòa mình với chúng bạn- con người để hiệu quả
cuộc chơi nâng lên tầm ý nghĩa mới: "Gạch sân đền ấm lên ửng má",
hoa thì "tưng bừng í ới", khói hương "thơm tỉ tê lân la",
cây "vun xôi đóng oản", gió " thấm tháp chan hòa"...
Từ
cuộc chơi như ngẫu nhiên của bầy con trẻ mà nhà thơ bất ngờ "chợt ngẫm"
ra điều hệ trọng, một triết lí: Ấy là khi sự sống sắp kết thúc (buổi chiều) thì
sự sống lại tái sinh từ con trẻ (ban mai). Những "hạt mẩy", những
"lá mạ" non sẽ hứa hẹn những mùa vàng bội thu trong tương lai. Và
tôi nhìn thấy "Thánh"- những bậc tài cao đức trọng, có công với dân
với nước, được nhân dân ghi ơn thờ phụng đang đứng cạnh nhà thơ, lặng lẽ mỉn cười.
Chử Anh Đào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét