Đã
qua rồi một mùa đông hanh hao gió lạnh. Xuân đến mang theo những tia nắng ấm áp
soi rọi từng ngóc ngách nhỏ của đường làng. Ngoài kia, từng mỏm cỏ xanh
non đang nhô mình phơi phới, sắc xuân rạng ngời. Lòng thảnh thơi quên đi những
phiền muộn của năm cũ, sáng nay cùng mẹ ra đồng. Hoa cải nở rộ yên ả một góc trời
quê.
Từ
nhỏ tôi đã thích hoa cải. Một loài hoa mộc mạc dung dị gắn liền với những năm
tháng tuổi thơ. Tôi luôn nghĩ nhờ những mùa hoa cải trong ký ức mà tuổi
thơ tôi dù nghèo khó và thiếu thốn đủ bề vẫn rất đỗi nên thơ và tràn đầy màu sắc.
Đó là những tháng ngày mà mọi chi tiêu của gia đình đều nương nhờ vào cánh đồng
trước nhà. Ở quê tôi đất đai chỉ có thể trồng rau và hoa màu. Mùa xuân, mẹ tôi
trồng cải. Tôi còn nhớ những sớm mai - khi mặt trời còn đương vùi mình trong những
đám mây êm ả, tôi đã thức dậy cùng mẹ ra đồng. Khi mồ hôi mẹ lấm tấm từng giọt
rơi trên mảnh áo đã bạc màu mục chỉ, tôi cùng mẹ căng sức kéo từng xô nước từ
con kênh đầu làng dẫn về tưới đẫm luống cải vừa gieo hạt. Không biết có phải vì
thương bao công sức chăm bón và hy vọng về những bữa cơm có đủ đầy canh
cà mà thuở ấy mỗi luống cải mẹ trồng đều lớn lên xanh mượt. Từ những luống
cải ấy chúng tôi lớn lên cùng bao kỳ vọng và nỗ lực lao động của mẹ. Những mùa
cải mẹ gieo vẫn cứ thế lấp đầy tháng ngày tuổi thơ trong tôi. Để rồi, mỗi khi
nhìn thấy sắc vàng của hoa cải, lòng tôi bỗng dịu lại bởi một đoạn hồi ức đã
qua có hình ảnh của mẹ trong sắc vàng hoa cải sóng sánh cuối trời.
Minh họa: Trà My
Mỗi
khi nhìn thấy hoa cải dưới tiết trời xuân, như một phản xạ tự nhiên, trong tôi
bao giờ cũng hiện về hình ảnh của mẹ. Điều in đậm trong tâm trí của tôi có lẽ
là nụ cười hiền từ của mẹ giữa cánh đồng hoa cải đang kiêu hãnh nở rợp trời. Từ
hình ảnh ấy, những đoạn hồi ức trong tôi chợt vụt sáng. Tôi nhìn thấy
mình trong vai một cô bé con váy hoa rạng ngời cùng em trai chạy nhảy khắp cánh
đồng. Tôi thấy mẹ ở đó - giữa sắc vàng của hoa cải nhìn chúng tôi bằng ánh mắt
hân hoan, đón đợi. Bao nhiêu hạnh phúc ở đời chợt hiện về, chất chứa trong mắt
mẹ thẳm sâu.
Có
những buổi sáng chủ nhật từ phố thị chộn rộn người xe tôi bắt gặp hình ảnh của
những người phụ nữ như mẹ. Nụ cười thôn quê hiền hậu chất phát gánh trên vai
đôi thúng tre. Trên đó là những bó cải xanh mướt được gói ghém cẩn thận mang
lên từ một cánh đồng nào đó. Chẳng biết có bao nhiêu lần tôi đã lầm tưởng là mẹ.
Lẽ nào tất cả những bà mẹ quê đều giống nhau? Hay vì những bó cải xanh non kia
đang gợi nhắc cho tôi về một khoảng trời mà ở đó có mẹ là người đang đợi chờ
tôi bằng một cái ôm ấm áp, dưới một vùng trời hoa cải trải sắc vàng?
Sáng
nay trời xanh mây trắng, gió thơm mùi nắng, hoa cải đong đưa, tôi trở về rủ bỏ
sơ mi quần đen váy vóc làm cô gái thôn quê của mẹ. Trong bộ áo bà ba tôi cùng mẹ
lang thang ra đồng. Đồng ruộng ngát hương hoa, lòng tôi thổn thức những thanh
âm trong trẻo. Với tôi, được trở về với màu hoa cải chính là trở về với tuổi
thơ hồn nhiên trong veo tiếng cười, là cách tôi tìm lại mình của một thời ấu
thơ hồn nhiên trong vắt - khi những tưởng cuộc sống bon chen nơi thị thành lấm
láp bụi xe đã lấy đi vẻ hồn nhiên vô tư trong khóe mắt thuở nào.
Như
một sự gom góp ký ức, mỗi mùa hoa cải bên mẹ luôn là một mùa kỷ niệm êm đềm mà
tôi chẳng thể nào quên. Từ những mùa hoa cải mẹ trồng, tôi cùng em lớn lên và
trưởng thành. Chúng tôi đã thấu hiểu được công ơn sinh thành và dưỡng dục của
ba mẹ. Hiểu rằng để có được những mùa hoa cải đủ đẹp lưu giữ trong ký ức những
đứa con của mình, mẹ tôi đã phải vất vả cả một đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét