Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Nét nhân văn qua bài thơ: “Nỗi đau của người vùng lũ” của Sơn Phương

Nét nhân văn qua bài thơ: Nỗi đau 
của người vùng lũ của  Sơn Phương
Nỗi đau của người vùng lũ
(Viết cho ngày bão lũ Bắc Trung bộ)
Bất ngờ nước lại lên cao
Em còn trong giấc chiêm bao cười đùa
Đâu hay lũ sớm vào mùa
Cuốn em trôi giữa ngày mưa bão bùng
Mênh mông mây nước điệp trùng
Xác em theo lũ về cùng đại dương
Em ra đi,
Đất trời buồn!
Mây giăng ảm đạm - Ruộng vườn tan hoang
Xác xơ sau đợt lũ tràn
Gây ra bao cảnh lầm than cho đời
Cho em bé chịu mồ côi
Chị xa em, mẹ mất người con yêu.
Đổi thay một sớm một chiều
Khổ đau đã vậy... đói nghèo theo sau
Cộng đồng xin hãy cùng nhau
Quan tâm chia sẻ phần nào khó khăn
Bà con vùng lũ đang cần...
SƠN PHƯƠNG
Bài cảm nhận: Nét nhân văn qua bài thơ: NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI VÙNG LŨ của tác giả SƠN PHƯƠNG
Trong “Việt Nam Thi Đàn. eazy”

Tin anh đạt danh hiệu “TRE VÀNG” VNTĐ tôi ngưỡng mộ anh! Lật tìm lại những vần thơ của anh trong thư viện, tôi tâm đắc bài thơ viết về một trong những nỗi đau thương mất mát của miền Bắc Trung bộ vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tôi đã từng đi qua và sống ở vùng đất này trong thời gian chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, nên thấu hiểu hơn nỗi thống khổ của Khúc ruột Miền Trung. Cái mà tôi cảm nhận đầu tiên qua bài thơ là tính nhân văn của anh - một tâm hồn thơ.

Phải là người đầy lòng trắc ẩn, cảm thông sâu sắc những tai họa mà thiên nhiên gây ra cho vùng đất - được cho là “chó ăn đá gà ăn sỏi” này; phải là người có tâm hồn nhạy cảm, nhân văn - mới giật mình ngỡ ngàng nuối tiếc vì lũ đã vô tình cướp đi những giấc mơ đẹp của người con gái đang nuôi dưỡng bao khát vọng tương lai, một cách phũ phàng, hung dữ ác nghiệt! - mới viết lên những câu thơ như thế này:

“Bất ngờ nước lại lên cao
Em còn trong giấc chiêm bao cười đùa
Đâu hay lũ sớm vào mùa
Cuốn em trôi giữa ngày mưa bão bùng
Mênh mông mây nước điệp trùng”
Ngỡ ngàng đấy, nuối tiếc đấy nhưng ẩn chứa sâu xa thầm kín nỗi đau thương của tác giả, của những người còn lại - máu đỏ da vàng mà!
“Xác em theo lũ về cùng đại dương”
Đau thương quá! Mất mát lớn quá! Đọc mà nghẹn lòng, rưng rưng giọt lệ. Sao ông trời lại ác nghiệt đến thế!
Anh đã rất khéo dùng từ "Em" để diễn tả tình cảm thân thương gắn bó của mình đối với tất cả những con người trong vùng bị hại và cả những gì đã mất đi do lũ cuốn trôi. Đó cũng là cái cớ để viết tiếp khổ thơ sau cho đủ ý tứ trong tính logic của bài thơ.
Với tấm lòng đó và với tầm nhìn rộng mở, trí suy diễn sâu sắc tác giả cho người đọc thấy được nỗi đau của mình, của cả dân tộc này, đất nước này đối với Miền Trung thân yêu. Những hậu quả mà thiên nhiên gây ra cho Miền Trung không chỉ là ở sự mất mát đơn thuần, trước mắt của người dân mà nó sẽ để lại những hậu quả xấu khôn lường cho đất nước, cho chúng ta, cho dân tộc này!

Anh đã viết những câu thơ:
“Em ra đi,
Đất trời buồn!
Mây giăng ảm đạm - Ruộng vườn tan hoang
Xác xơ sau đợt lũ tràn
Gây ra bao cảnh lầm than cho đời
Cho em bé chịu mồ côi
Chị xa em, mẹ mất người con yêu”
Anh đã viết và nghĩ rất đúng, có cơ sở khoa học. Đây là lời cảnh tỉnh cho chúng ta và đặc biệt cho những ai thờ ơ vô cảm, không có ý thức bảo về môi trường sống; không biết yêu thương quý trọng, gìn giữ những gì mà mẹ thiên nhiên và trái đất muốn ưu đãi dành cho con người.
Không chỉ có cảm thông, đau thương, cảnh tỉnh mà tác giả muốn hành động; muốn có những việc làm thiết thực để góp phần làm dịu đi những đau thương cho người dân Miền Trung sau những tàn khốc thiên nhiên gây ra, dù chỉ là lời gợi ý, một ý tưởng tốt, một sự động viên nhắc nhở cộng đồng, một sự lạc quan cần có.
Anh đã viết :
“Đổi thay một sớm một chiều
Khổ đau đã vậy... đói nghèo theo sau
Cộng đồng xin hãy cùng nhau
Quan tâm chia sẻ phần nào khó khăn
Bà con vùng lũ đang cần...”
Chỉ cần một bài thơ thể hiện sự chia sẻ đồng cảm, viết ra từ ruột gan mình thôi cũng là rất quý, đáng trân trọng tác giả. Đó cũng là sự đóng góp thiết thực, vô giá để giúp đồng bào Miền Trung nguôi ngoai vượt qua những mất mát, những đau thương; tiếp tục lạc quan phấn đấu xây dựng cuộc sống tốt đẹp ngay bây giờ và mai sau.
Tôi đọc bài thơ giữa lúc cả nước đang bồi hồi ngóng trông kết quả tìm kiếm 10 chiến sĩ Không quân Việt Nam trong hai tai nạn máy bay nên càng thấy thấm thía cái tâm, cái tình của tác giả. Giá ai cũng có được những tâm hồn như anh! Tôi hiểu được nét nhân văn trong con người anh qua những suy nghĩ của anh; thêm quý trọng anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe, đầy nghị lực vượt qua được mọi khó khăn trở ngại dù khắc nghiệt đến mức nào, để sống vui và có thêm những “đứa con” - tinh thần như bài thơ “NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI VÙNG LŨ!”
Thay cho lời chúc mừng anh nhân ngày anh đạt danh hiệu “TRE VÀNG” VNTĐ!
Có gì không phải xin anh Sơn Phương xá cho nhé!.
Nguyễn Văn Thái
Theo http://vnthidan.eazy.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Gió mùa - Tạp bút Phương Uyên Một mình lang thang chiều cuối thu. Cơn gió đầu mùa đã về mang theo những không khí se lạnh đầy xao xuyến,...