Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

"Từ đó ta là đêm. Nở đóa hoa vô thường..."

"Từ đó ta là đêm. Nở đóa hoa vô thường..."
... Đã bao lần muốn ghi lại bài hát này vào cuốn nhật ký đã bỏ dỡ, nhưng vẫn ngại, vì nó dài quá, cả một đời người mà; vả lại nó khó ghi quá; Trịnh Công Sơn đã nói hết rồi, trông nó lung linh quá, nếu ngồi phân tích chắc có lẽ mình sẽ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nguyên thuỷ của nó. 
Ai cũng đã từng yêu và hò hẹn. TCS cũng vậy, anh cũng đã từng yêu và hẹn hò. Bạn sẽ nói đó là lẽ thường và ai đó sẽ bảo yêu nhiều trái tim sẽ chai sạn. Nhưng không, anh ấy sẽ nói rằng trái tim vẫn đang rung lên theo tiếng gọi và tìm kiếm, như anh, suốt đời vẫn cứ đi tìm một đóa hoa, đóa hoa vô thường.
"Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai
Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới
Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi
Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
Tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay
Tìm lại trên sông những dấu hài
Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em" 

Tự bản thân mình thấy hình ảnh cô gái trong trí tưởng tượng của anh rất đẹp, vẻ đẹp vô thường, kì ảo, mông lung như những nhân vật trong truyền thuyết liêu trai. Có thực không những cô gái như thế, để anh mãi miết đi tìm? Mong sẽ có một ngày, anh gặp được như thế, một ngày gọi là đền đáp...
"Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang
Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn
Tôi mời em về đêm hội mưa trong
Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm
Trong vườn mưa tạnh, tiếng nhạc hân hoan
Trăng vàng khai hội một đóa hoa quỳnh" 

Ngày gặp đó hẳn là hội phải không anh? Chẳng biết quỳnh hoa có phải là đóa hoa vô thường hay không. Ngày thơ ấu, tuy còn là một cậu nhóc tinh nghịch nhưng lại rất thích là ngắm hoa quỳnh nở trong đêm. Trong hương thơm ngào ngạt, nụ hoa trắng hé nở, cô gái trong tà áo trắng trên chiếc thuyền con, thanh thóat dưới ánh trăng. Giờ mình không còn nhớ câu chuyện về cô gái đó nữa, hình như ông ngọai bảo đó là một câu chuyện buồn, một cô gái chờ đợi... chẳng nhớ.
"Từ nay tôi đã có người
Có em đi đứng bên đời líu lo
Từ nay tôi đã có tình
Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
Từ em tôi đã đắp bồi
Có tôi trong dáng em ngồi trước sân
Mùa đông cho em nỗi buồn
Chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
Tàn đông con nước kéo lên
Chút tình mới chớm đã viên thành
Từ nay anh đã có nàng
Biết ơn sông núi đáp đền tiếng ca
Mùa xuân trên những mái nhà
Có con chim hót tên là ái ân" 
Hạnh phúc bạn nhỉ, một ngày đáp đền! Chẳng biết Trịnh Công Sơn đang kể về một đời người, chuyện một đóa quỳnh hay một giấc mơ, mà sao vẫn cứ thấy nó không thực dù niềm vui dâng đầy; hay vì đây là lần thứ n nghe bài hát này, đọc cũng đã (n-1) lần đọan kết nên bị ám ảnh
"Sen hồng một nụ, em ngồi một thuở
Một thưở yêu nhau có vui cùng sầu
Từ rạng đông nao đến đêm ngọt ngào
Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
Sen buồn một mình
Em buồn đền trọn mối tình
Một chiều em đứng cuối sông
Gió mùa thu rất ân cần
Chở lời kinh đến núi non
Những lời tình em trối trăn
Một thời yêu dấu đã qua
Gót hồng em muốn quay về
Dù trần gian có xót xa
Cũng đành về với quê nhà " 

Vì sao trong yêu thương mà "em" vẫn thấy buồn? Vì sao bức tranh hạnh phúc còn đó mà "em" nói rằng "một thời yêu dấu" đã xa? Hay trong giấc mơ tất cả đều đẹp, thóang tỉnh lại mới biết rằng mình nên đứng đúng vị trí của mình, quay về... về đâu? Câu chuyện cổ tích xưa, hạc tiên đền đáp ơn cứu mạng của chàng thư sinh, hóa thân thành thiếu nữ, sống cùng chàng trong nhà tranh đạm bạc. Rồi một ngày chàng không còn như xưa nữa, một ngày nàng phải quay về trời, một ngày chia tay. Tỉnh một cơn mê, chàng mãi đi tìm... lại mãi miết tìm...
"Từ đó ta nằm đau
Ôi núi cũng như đèo
Một chút vô thường theo
Từng phút cao giờ sâu
Từ đó ta ngồi mê
Để thấy trên đường xa
Một chuyến xe tựa như
Vừa đến nơi chia lìa
Từ đó trong vườn khuya
Ôi áo xưa em là
Một chút mây phù du
Đã thoáng qua đời ta
Từ đó trong hồn ta
Ôi tiếng chuông não nề
Ngựa hí vang rừng xa
Vọng suốt đất trời kia
Từ đó em là sương
Rụng mất trong bình minh
Từ đó ta là đêm
Nở đóa hoa vô thường ..." 

Cái gì không đạt được người ta thường nghĩ mãi. Không có em thì anh sẽ giữ mãi trong lòng. Điều này có đúng không nhỉ? Tại sao người ta lại không quí cái đang có trong tay mà luôn kiếm tìm quá khứ? Tại sao người ta cứ loay hoay chọn lựa và để số phận quyết định mà không tự quyết mình muốn gì và cần gì? Có lẽ người ta thường thích mơ, mơ trong đêm có đóa hoa vô thường, mơ về em là bóng dáng vô thường, mơ là ta cùng sánh vai vô thường... Để lại một giọt sương vào tia nắng đầu ngày... 
Theo http://www.dactrung.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung trên hành trình đất không đổi màu Nhà văn Nguyễn Quốc Trung qua đời cách đây 2 năm vì Covid-19, được Hội Nhà văn...