Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Thơ Nguyễn Sơn Phương - Dòng chảy miệt mài lấp lánh

Thơ Nguyễn Sơn Phương
Dòng chảy miệt mài lấp lánh 
Chỉ cần nhìn vào trang thơ Nguyễn Sơn Phương ra đều đặn hàng tuần hàng tháng với các bài tuyển chọn cũng đã nói lên hồn thơ của anh thật dạt dào.

Đọc thơ Nguyễn Sơn Phương điều cảm nhận đầu tiên của tôi là anh viết chắc, khỏe.
Khá nhiều đề tài cũng như thể loại và hầu như anh viết đều thành công.
Thành công có lẽ vì anh thận trọng, chắt lọc và biết lựa chọn thể loại cho mỗi chủ đề.
Thành công cũng bởi một lý do khác anh có một vớn sống phong phú, đi nhiều quan sát kỹ, và khi đưa vào thơ thì mạch chảy đã bắt đầu trào tuôn.
Từ đề tài về Mẹ, về tình yêu, về quê hương với cách viết khoáng đạt, giản dị mà sâu đậm, nồng nàn. Không chỉ có thế với một số đề tài khác anh đã nâng tầm với bút pháp độc đáo đầy suy tư về nhân tình thế thái.
Khi đọc lên khiến ta phải suy ngẫm day dứt…
Hơn hai trăm bài tuyển chọn với 23 trang là cả một quá trình miệt mài với thơ, với đời. Đâu chỉ viết cho mình Nguyễn Sơn Phương còn viết cho bạn bè người thân và những ai yêu mến thơ anh.
Nguyễn Sơn Phương đã thu hút được tôi khi vào trang thơ anh. Mỗi bài thơ tôi lại tìm ra cái đẹp cái yêu trong tâm hồn anh.
Nói về mùa thu không ai không say đắm, không quyến luyến. Nguyễn Sơn Phương có cái say đắm riêng của mình:
“Khẽ khàng chiếc lá vừa rơi
Thì ra thu đã về rồi đấy em”
(Nơi mùa thu đến)
Thật tự nhiên và cũng thật tình. Chưa hề có sắc vàng của mùa thu nhưng chỉ thoáng qua bóng chiếc lá rơi cuối mùa và một lời nhắn hỏi ngỡ ngàng xao xuyến cũng đã thu hút được người đọc. Khoảnh khắc của mùa thu không dừng tại đó, nó còn được nâng lên một cung bậc cao hơn, da diết hơn:
“Nơi nầy thu nhớ bâng khuâng
Có nghe ta gọi bao lần - Thu ơi!”
(Nơi mùa thu đến)
Khi viết về Mẹ, người đã hy sinh cả một đời chỉ mong cho con khôn lớn, anh đã trăn trở:
“Gánh oằn nặng bởi thời gian
Lưng còng mẹ cõng gian nan cuộc đời”
(Gánh đời)
Trước những suy tư dằn vặt trước gánh nặng của cuộc đời Nguyễn Sơn Phương đưa ta về một góc nhìn sâu thẳm:
“Một ngày lại một ngày qua
Khó khăn lắm mới biết ta làm người”
(Khát vọng phù du)
Nhìn vào vật thể quanh ta hạt cát cũng như trải hồn trước biển:
“Trải qua bao cuộc thăng trầm
Gió gào biển gọi, sóng gầm gừ trêu
Mặc cho nắng sớm mưa chiều
Vẫn là hạt cát đáng yêu ngàn đời.”
(Đời cát)
Trong thơ anh đôi khi ta bắt gặp cách viết thật độc đáo:
“Đâu ngờ bé đã quên ta
Nên bài thơ mãi buồn da diết buồn
Sao ta còn tơ vương
Sầu chưa vơi nước mắt
Bé quên lời son sắt
Mặc ta hờn trăm... năm... !?”
(Một lần tôi đã hát)
“Thoảng hương tóc quyện đêm Hè
Giai nhân có nhắn gió về cùng chăng
Mà sao gió lại vùng vằng
Hỏi Sao - Sao khuất
Hòi Trăng - Trăng mờ
Hỏi tình - Tình bỏ bơ vơ
Hỏi bao thương nhớ đậu nhờ trong em”
(Khúc tự tình trong đêm)
Thơ tình khá dí dỏm và trẻ trung, mỗi bài mang theo một nỗi niềm riêng nhưng đều hoa chung một nhịp đó là cái TÌNH lai láng:
“Em bé bỏng bên anh
Nghe mùa về rất khẽ
Bóng xuân đi rõ nhẹ
Len lỏi mạch đường tim”
(Mùa xuân của em)
Không thể nói hết những điều đã nhận biết, không thể kể hết những bài thơ của anh đã thể hiện, nhưng với Nguyễn Sơn Phương tôi có một lời chân thành: mến mộ và trân trọng thơ anh.
Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và thêm nhiều thơ hay cho bạn đọc thưởng thức cũng như thơ tuyển chọn tô đẹp cho vườn hoa thidan.

25/6/2016
Phạm Ngọc Vĩnh
Theo http://vnthidan.eazy.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chê vợ - Truyện ngắn Chinh Văn

Chê vợ - Truyện ngắn Chinh Văn Lê từng bước nặng nhọc trên đường, Sen đi như kẻ mộng du. Ngày trước, đi trên con đường nầy lòng cô vui khấ...