Chuyến đi công tác lần này đã đưa tôi
đến Đà Lạt khi bình minh bắt đầu lấp ló trên những vòm thông xanh vút cao, rồi
lan mênh mang trên những đám cỏ ven đường dịu dàng một màu xanh mươn mướt… Tự
dưng thấy lòng bình yên, thanh thản đến lạ kỳ… Lòng háo hức thôi thúc khám phá,
muốn đi đến tận cùng của những nét dịu dàng của một thành phố cao nguyên vẫn
thầm ước ao một lần dừng chân từ trong thi ca nhạc họa…
Ấp ủ mãi một entry thật dài cho Đà
Lạt, nhưng viết mãi vẫn chưa xong, cứ sợ câu chữ không diễn tả hết được tình
cảm mình dành cho nơi này.
Đà Lạt nên thơ... Đà Lạt mộng mơ...
Đó là những gì mọi người đánh giá về nơi tuyệt vời ấy, nhưng với tôi, điều đó
chưa hẳn là đủ, Đà Lạt còn có những điều thú vị khác, mà không phải ai chỉ một
lần đến đó cũng cảm nhận được. Đà Lạt maọ hiểm trên những ngôi nhà cheo leo với
con đường nhỏ hẹp cao dốc ven đường... Đà Lạt mộng mơ trong những rừng thông
xanh rì rào thăm thẳm, những con đường dốc cao hay thoai thoải và được tô điểm
thêm bởi những ngôi nhà nhỏ xinh xắn có cửa trắng tinh nằm xuôi theo con đường
dốc đổ dài... Đà Lạt huyền bí qua những ngôi biệt thự sang trọng quý phái xây
từ thời Pháp bỏ hoang trên các triền dốc cỏ xanh mướt màu. Đây đó là đôi chút
cổ kính của những con phố từ xa xưa, trải qua bao biến cố vẫn kiên cường mạnh
mẽ. Đà Lạt ngọt ngào trong những vườn dâu đỏ mọng hấp dẫn, trong những vườn hoa
ngập sắp khoe hương nồng nàn. Đà Lạt nhẹ nhàng ẩn mình trong dòng nước mát lành
của Hồ Xuân Hương, giản đơn trên những cánh hoa mimosa mỏng manh vàng rực rỡ
khắp nẻo đường bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt. Nên thơ ở Thung Lũng Vàng,
hạnh phúc ấm áp cho những đôi uyên ương ở Thung Lũng Tình Yêu, tha hồ thả hồn
theo gió trên Đồi Mộng Mơ hay khám phá những thăng trầm lịch sử qua Dinh Bảo
Đại, Đà Lạt Sử Quán... Nhưng đầu chỉ có thế! Nơi đó còn có sự hoà quyện tuyệt
vời giữa nét buồn nên thơ với không khí sống động và hiện đại trên những khu
phố đi bộ tấp nập dòng người qua lại, với những ánh đèn sáng rực rỡ buổi đêm.
Sẽ rất tuyệt vời đấy, nếu bạn dạo quanh hồ vào buổi đêm, nhâm nhi một tách
cappuccino nóng hổi thơm lừng, thưởng thức những xâu bò cuộn lá lốt, cá viên
chiên hay một cái bánh tráng mỡ hành nóng thơm phức. Đà Lạt còn có bánh bèo, mì
quảng, bột chiên rất ngon. Và sẽ thật thiếu sót biết bao khi bạn đến nơi này mà
không ăn qua món có cái tên rất ngộ nghĩnh "sắp sắp". Đà Lạt như một
cô gái mới lớn, đầy những mộng mơ ngây thơ, e ấp thẹn thùng nhưng cũng mạnh mẽ
và sống động như tính cách của cái tuổi mới lớn, tuổi mới biết yêu...
Người Đà Lạt hiền lành và dịu dàng.
Điều đó là do tôi cảm nhận thôi, còn ai đó như thế nào thì tôi không biết.
Con trai lẫn con gái, có những nét đặc trưng không lẫn đi đâu được. Có thể là
do giọng nói ngọt ngào nhẹ như gió thoảng qua tai, bởi đấy là cái chất giọng
của những người miền Bắc đầu tiên vào Nam lập nghiệp, nên mới có sự hoà quyện
lạ lùng đặc trưng đến thế. Có thể là do làn da trắng mịn mang hơi hướng cảu khí
hậu vùng này... Nhưng dù thế nào đi nữa, thì người Đà Lạt cũng thật đặc biệt,
như chính nơi họ sinh sống vậy.Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng mỗi khi đến đây,
tôi cả nhận được rằng giữa mình với vùng đất ấy có một mối liên kết nào đó cực
kì gần gụi. Như là "Sinh ra để dành cho nhau" ấy.
Tôi đã rời Đà Lạt, nhưng không hẳn là
xa. Hai ngày ngắn ngủi – đến và yêu, đủ làm thành
những ân tình lưu luyến cùng Đà Lạt trong tim – như dòng Camly, dòng
Datanla đêm ngày đêm thao thức, hát cho bước chân ước hẹn ngày trở lại, cất lên
tiếng gọi của một mối tình nồng nàn đắm si…
Bùi Văn Hiếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét