Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Trải lòng qua những đóa "Hoa thơ"

Trải lòng qua những đóa "Hoa thơ"
Đọc thơ Nguyễn Sơn Phương và đôi điều cảm nhận
Tôi quen biết anh Nguyễn Sơn Phương từ hồi hai người cùng tham gia trang Web vnthidan.net cho đến bây giờ là thành viên của vnthidan.eazy.vn. Từ hồi đó chúng tôi đã có dịp cùng nhau giao lưu xướng họa. Theo tôi, anh Phương là một trong những cây thơ hàng đầu của VNTĐ. Tuy chưa gặp nhau và cũng chưa hiểu rõ hoàn cảnh của nhau nhưng tôi cũng hiểu được anh Phương qua những bài thơ của anh trên trang thơ "Tình yêu và cuộc đời", nhất là những bài thơ được tuyển chọn vào Thư viên VNTĐ.
Cũng như những nhà thơ khác, thi sĩ Nguyễn Sơn Phương đã xác định cho mình mục đích của việc làm thơ:
Trải lòng đến khắp mọi nơi
Nhân gian hòa hợp tình đời tình thơ
(Hoa Lòng và Hoa Thơ)
Hơn thế nữa, đối với anh, thơ gắn chặt với cuộc đời chẳng khác gì "người yêu"
Em là thơ - Thơ cũng là em
Tôi chỉ là tôi của nỗi niềm
Thơ cho tôi trải lòng chia sẻ
Bằng những lời buồn trong trái tim
(Tôi và Thơ)
Với tấm lòng yêu thơ tha thiết như thế nên dễ hiểu vì sao dù đã ở vảo tuổi "cổ lai hy" mà anh Phương vẫn sáng tác đều đặn, thường xuyên có thơ đăng trên Thi đàn.
Nguyễn Sơn Phương sáng tác theo nhiều đề tài, nhiều thể loại, thể hiện một tâm hồn rộng mở và tràn đầy tình cảm đối với cuộc đời và con người.
Trước hết tác giả suy ngẫm sâu sắc về nhân sinh và xác định rõ phương châm sống cho mình:
Đã sanh làm kiếp con người
Sống sao tròn vẹn vòng đời tử sinh
Hãy xem thế thái nhân tình
Như là những bước hành trình phải qua.
(Kinh Khổ Đời Người)
Đối với anh, cuộc đời là môi trường để tôi luyện thành con người chân chính, có đóng góp cho xã hội, coi "công danh giả tạo - đồng tiền phù du". Là một người từng trải, anh thấu hiểu " Cuộc đời nầy thường vô lý/Thủy chung luôn chịu thiệt thòi". Tuy vậy tác giả vẫn thủy chung với cuộc đời "lấy chữ nhẫn dồi mài tâm tính" và luôn trui rèn đạo đức làm người:
Con đã lấy nghĩa nhân làm trọng
Đem tình người để sống bao dung
Lời cha dạy - Khắc ghi lòng
Theo con đi đến tận cùng thời gian
(Lời cha còn mãi bên lòng)
Tình yêu quê hương đất nước là chủ đề chính trong thơ Nguyễn Sơn Phương. Tình yêu đó bắt nguồn từ lời ru của mẹ thuở ấu thơ, từ tấm gương lao động và phong cách sống nhân nghĨa của người cha, từ truyền thống yêu nước của người dân quê hương. Hình ảnh quê hương đã thấm sâu vào lòng tác giả:
Hình tượng của quê hương
Có bóng hình của mẹ
Là dòng sông lặng lẽ
Con đò lờ đờ trôi
(Bóng dáng quê hương)
Dù cuộc sống dân quê thay đổi qua bao đời nhưng trong máu thịt của con người Nam bộ vẫn luôn thấm đẫm hồn quê:
Trải bao thế hệ thăng trầm
Hồn quê xưa vẫn lặng thầm trong ta
(Từ trong mộc mạc lời quê)
Quê hương đối với tác giả là toàn thể đất nước Việt Nam yêu dấu, một dải giang sơn gấm vóc trải dài suốt từ Bắc chí Nam, cho nên hồn thơ của anh trải rộng khắp mọi miền. Từ Đền Hùng miền Đất Tổ mà "Người xưa dựng nước giờ ta giữ gìn" đến Thủ đô Hà Nội "Hồn thiêng một dải giang san" cho đến vùng sông nước Hậu giang, bến Ninh Kiều, phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và cả vùng biên giới Tây Ninh, các vùng biển đảo... những nơi tác giả đã đến hoặc biết đến đều có những vần thơ nồng nàn tha thiết:
Nhà Rồng nước chảy bao nơi
Tấm lòng ái quốc thành lời nước non
(Một chuyến tàu đi)
Cây cầu đậm nét chân quê
Trong tâm hồn Việt khó bề lãng quên
(Cây cầu thuở ấy)
Rừng lộng gíó biên khu
Vi vu ngàn lá hát
Hồn núi sông trỗi nhạc
Hòa thành bản hùng ca
(Nắng rừng biên giới Tây Ninh)
Tấm lòng thi sĩ luôn chan chứa tình người, quan tâm đến những vùng quê gặp thiên tai hạn hán bão lũ, đến những mảnh đời bất hạnh, viết nên những vần thơ đầy tình nhân ái. Khi bão lũ đến Miền Trung anh đã làm thơ chia sẻ:
Bài thơ gửi đến cộng đồng
Lá lành ôm lấy Miền Trung nghĩa tình
(Thơ cho vùng bão lũ)
và khi nghe tin cơn bão về vùng Quảng Ninh - Hải Phòng:
Mong vùng Đông Bắc bình an
Toàn dân chung sức chung lòng
Quan tâm thăm hỏi và cùng sẻ chia
(Tin bão)
Với tâm hồn nhạy cảm, tiếng gậy của người mù đi trên phố cũng làm thi nhân buồn lòng và trăn trở:
Chân người mù khập khiễng
Chầm chậm băng qua đường
Tiếng gậy vang thật buồn
Giữa ồn ào xe cộ
(Tiếng gậy buồn trên phố)
Và mỗi đêm nghe tiếng hàng rong, anh cũng trăn trở thương xót cho những mảnh đời bất hạnh và mong muốn cùng mọi người:
Hãy mở rộng vòng tay
Giữa dòng đời xuôi ngược
Luôn nhìn về phía trước
Để sống đời hôm nay
(Trên chiếc xe lăn)
Tình yêu quê hương đất nước còn thể hiện đậm nét trong những bài thơ tác giả viết về Biển Đảo. Tôi được biết anh Nguyễn Sơn Phương là một trong những người viết về Biển Đảo nhiều nhất ở VNTĐ. Từ Đảo Trường Sa, nơi anh đã đặt chân đến cho tới Hoàng Sa và những vùng biển đảo của Tổ quốc, anh đều có thơ bày tỏ tình yêu tha thiết của mình :
Chân dẫm lên lá bàng khô lạo xạo
Dưới hàng cây xanh tán giữa trời chiều
Quê hương nầy thân thiết biết bao nhiêu
Tràn cảm xúc bao điều chưa nói hết
(Trên cột mốc Đảo Trường Sa)
Và biểu thị quyết tâm giữ chủ quyền biển đảo bằng những vần thơ nồng cháy:
Quyết một lời đinh ninh
Non nước nầy vĩnh viễn
Chủ quyền ta trên biển
Đừng ai mong tranh giành
(Đêm nghe lời biển gọi)
Tình yêu quê hương đất nước của thi sĩ gắn liền với lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc:
Người hùng Tổ quốc vinh danh
Mang xương máu viết sử xanh để đời
Anh trong khắp cả bầu trời
Anh là Đất - Đất một thời là anh
(Nơi bắt đầu bình yên)
Và hình bóng của các anh hùng liệt sĩ luôn ở trong lòng những người đang sống hôm nay:
Họ vĩnh viễn trong tôi
Như một vầng trăng sáng
Dịu dàng nhưng tỏa rạng
Trường tồn theo thời gian
(Họ là liệt sĩ)
Trong trang thơ "Nguyễn Sơn Phương - Tình yêu và cuộc đời" tác giả đã dành những tình cảm chân thành và sâu lắng nhất cho cha mẹ và những người yêu dấu. Anh luôn ghi nhớ công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ "cao hơn núi Thái mênh mông biển đầy" và luôn lo lắng đền đáp công ơn cha mẹ:
Trên đầu nghĩa mẹ ơn cha
Oằn vai nợ hiếu khiến ta nặng lòng
(Vu lan mừng thọ mẹ)
Trong nhiều bài thơ nói về cha mẹ, tác giả đã có những câu thơ làm người đọc xúc động, như:
Mẹ tôi giờ tuổi đã nhiều
Tay lần gậy trúc từng chiều đón con
Buồn con đạo hiếu chưa tròn
Mắt mờ tai yếu, mẹ còn ngóng trông
(Dáng mẹ chiều nay)
Thơ anh viết về người yêu cũng đậm đà sâu lắng. Một mối tình từ thuở thiếu thời được anh nhắc lại trong nhiều bài thơ làm cho người đọc cảm thấy như thi sĩ Hồ Dzếnh đã nói" "Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở/ Đời mất vui khi đã vẹn câu thề". Một mối tình đẹp thuở học sinh:
Qua những nơi từng hò hẹn
Từng chiều tay đã trong tay
Nhỏ vẫn thường hay e thẹn
Tóc dài hửng nắng màu phai
Và:
Có một chiều Nhỏ xa tôi
Phố buồn ngẩn ngơ nhớ nắng
Nhỏ đi nơi nầy quạnh vắng
Thu sầu lặng lẽ mưa rơi
(Thuở ấy đâu rồi)
Mối tình đẹp đẽ nhưng dở dang, để cho thi nhân suốt đời vương vấn và lưu lại trong nhiều thi phẩm nỗi nhớ đến nao lòng:
Giấc mơ xưa ở nơi nào
Mà nay nỗi nhớ nhuộm màu thời gian
Chút hương tình cũ nồng nàn
Cũng còn thoảng giữa mơ màng giấc đêm
(Tình chết không lời thề)
Bằng những sáng tác của mình trong thời gian qua, thi sĩ Nguyễn Sơn Phương đã làm đúng như điều anh tâm niệm là trải lòng đến khắp mọi nơi bằng những vần thơ chứa chan tình cảm đối với quê hương đất nước, gia đình, người thân... thể hiện cái tình đời tình thơ đậm đà sâu sắc. Ngôn ngữ thơ anh giản dị trong sáng và rất gần gũi với đời thường. Anh làm nhiều thể loại thơ: lục bát, song thất lục bát, thơ tự do và thơ Đường luật mà ở thể loại nào anh cũng đều làm rất chỉn chu. Thơ lục bát khớp vần nghiêm chỉnh, mượt mà đã đành mà thơ tự do anh cũng rất chú ý đến vần điệu chứ không hề viết một cách tùy tiện. Qua đó ta thấy anh rất nghiêm túc với việc làm thơ, bỏ nhiều công sức cho từng bài nên thơ anh dễ đọc, dễ hiểu mà không kém phần sâu sắc. Chỉ có điều khi viết có lẽ cảm hứng của anh quá dồi dào nên có một số bài thơ hơi dài, tôi nghĩ nếu cô đọng lại được chắc sẽ hay hơn.
Xin chúc mừng anh với 225 bài thơ được tuyển chọn vào Thư viện VNTĐ và được tặng danh hiệu cao quý Tre Vàng. Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục sáng tác thêm nhiều thơ hay, đóng góp cho VNTĐ nói riêng và cho nền thi ca đất nước nói chung.
18.6.2016
Phan Hoàng
Theo http://vnthidan.eazy.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát Lời hát giao duyên kể về nỗi niềm cô gái thương thầm chàng trai/ Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát...