(Đọc Men rượu men tình của Phạm
Minh Thông)
I. Mỗi người làm thơ, mỗi cuộc đời thơ
là một biểu cách dùng ngôn ngữ bộc lộ chủ thể đa dạng, tiền đề của sự sáng tạo
qua tư duy cảm xúc. Sự thăng hoa của ngôn ngữ qua đó phát triển trước suy nghĩ
của tác giả bài thơ. Sức vóc của người làm thơ "nặng” hay "nhẹ” thường
có nguồn từ, vốn từ được tích lũy qua trải nghiệm.
Trong số những người làm thơ không chuyên lớn
tuổi đang miệt mài sáng tạo, Phạm Minh Thông là một điển hình. Quê xã Điện
Minh, huyện Điện Bàn - một vùng đất lịch sử có từ khi công chúa Huyền Trân đặt
bàn chân đầu tiên về làm Hoàng Hậu đất phương Nam (Việt điển sào nam chi: con
chim khôn phải chọn cành phương Nam mà đậu) Hồi đó con sông Thu Bồn chưa có tên
nhưng đời sông thì vẫn vô tư: Tháng mười sông chở Phù Sa/ Tháng ba sông
chở Nắng pha mây trời/ Con thuyền róc rách đưa nôi/ Chở bao nhiêu những tình
người sang sông. Phạm Minh Thông tham gia du kích và nhập bộ đội một năm sau
cách mạng tháng tám thành công. Tập kết ra miền Bắc (năm 1955), là cộng tác
viên Báo QĐND và có thơ đăng báo từ năm 1961 với bài lục bát - Giấc mơ theo Đảng:
Xin dâng lên Đảng đời tôi/ Bốn phương đất
nước muôn nơi Đảng cần. Năm 1966, Phạm Minh Thông tốt nghiệp đại học và về
công tác trong ngành xây dựng Hà Nội. Trong thời gian này anh cũng có bài đăng
trên báo Người Hà Nội.
Năm 1976, gánh lên vai tuổi 40 - cái tuổi
"cường sĩ" của người đàn ông trưởng thành cả thế lực và trí lực. Anh
trở về quê hương Quảng Nam- Đà Nẵng, trong không khí "Nam Bắc trọn
niềm vui”. Kinh nghiệm cùng với danh tiếng của một trí thức cách mạng hào hoa,
Phạm Minh Thông được tín nhiệm trở thành Giám đốc của một Công ty Xây lắp tiềm
năng. Với đặc thù nghề nghiệp, lúc ở trên dàn cao, lúc bay cùng mây gió, lúc xắn
quần đi chân không khảo sát công trình, Phạm Minh Thông đón những dạt dào trước
bao la cảnh sắc, khi đặt chân lên vùng đất lạ, xúc động trước những mảnh đời
gian nan, mềm môi trong những lần yến tiệc, se lòng khi qua sông soi bóng mình
trong gương nước, khoanh tay, "cúi đầu" trước cơ chế ... trái ngang.
Tất cả những trải nghiệm đó, làm cho thơ Phạm Minh Thông ghi đậm dấu ấn từng trải
với nghề nghiệp. Anh đa cảm trước sự trong trẻo của một Tiếng lòng, da diết với
tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa, xao xuyến trước bất chợt một ánh mắt và bậc
lên cảm xúc thành thơ: Mây kết thành hoa đón đôi ta/không gian mở cửa khách
gần xa...Trong vòng 3 năm 1994-1996, Phạm Minh Thông cho chào đời 3
tập thơ: Cưới trăng; Có một loài hoa, Nhớ một mùa trăng - đó là những
dồn nén trong anh đã bật ra. Có tập thơ như một cơn mưa rào chóng vánh, có tập
thơ để lại dấu ấn, gây xôn xao, làm các phụ bậc khó chịu; Tất cả các
khen chê của các nhà "lợi ích” quyện vào nhau điểm xuyết, ưu khuyết, vô chừng
!
Phải một chút gì cho riêng ta/Đừng giấu nữa/Nghe
em/ Đừng giấu nữa/Sự thật là vĩnh hằng/Lời ru là gió thoảng...
Trong đôi lần đối thoại văn chương về một số
cây bút thơ "nổi”lên của thành phố, một nhà thơ có uy tín trong anh em thơ
có nhận xét: "Thơ Phạm Minh Thông neo ở Bến tình nhiều hơn Bến việc”. Ở bến
tình Phạm Minh Thông đắm đuối với ngôn từ cảnh vật, đôi khi tạo cho người đọc
cùng đi vào cõi mộng "Lưu Nguyễn” ở trần gian, có bài rất hồn nhiên,
ngôn từ mạch lạc tạo nên ấn tượng cho người đọc.
Không em anh sống được chăng/Dẫu tim còn đập
mà băng giá rồi.
Bao giờ cho đến bao giờ/Gọi người trong mộng
ra chờ đợi ta.
Tuy nhiên, nét đặc thù của căn bệnh "nghề
nghiệp” là "tiến độ” đôi khi anh đem thơ ra "ép chín” trước, nên
không tránh khỏi sự thô ráp (như một bức tường xây qua một mùa mưa vì tiến
độ các công trình khác chưa tô nên rêu đã lên xanh, hay như một sàn gạch men đắt
tiền đường roon quá lớn). Nhìn chung thơ Phạm Minh Thông mỗi ngày đi qua, mỗi
tháng, ... mỗi chặng đường thời gian đều thể hiện được trải nghiệm trong cách
dùng ngôn ngữ bộc lộ chủ thể đa dạng, gây đựơc ấn tượng cho bạn đọc.
II. Thật bất ngờ. Gần cạn mùa đông năm
con mèo 2011, Phạm Minh Thông lái xe đến nhà tôi chơi "trà dư” đôi điều về
thơ; tôi nhìn trong mắt anh, thấy điều sâu thẳm ẩn chứa. Anh cười trước khi lấy
trong người ra tập bản thảo dày đã đánh máy và trình bày công phu, có tựa đề:
"Men rượu - Men tình”. Lúc này, nụ cười tuổi tác của anh tươi hơn, như muốn
trao cả những nép nhăn trên khóe mắt sang cho tôi: "Mình mới rút ra một số
trong 3 tập đã in, một số bài mới viết trong suy ngẫm của những
tháng ngày gác trán trong "khung trời vuông”; mình đã sửa, đã thay từ, sắp
xếp lại câu... cậu xem, ra răng?”. Tôi cầm xấp bản thảo mang sức nặng thời gian
này mà lòng vừa bồi hồi chen lẫn xúc động. Xúc động vì: Dù phải trải
qua bao nhiêu điều ngang trái của cuộc đời Phạm Minh Thông vẫn giữ nhịp thủy
chung với thơ, vẫn muốn thể hiện, vẫn muốn có... những bài hay, câu hay mới lạ.
Tôi cứ tưởng là qua bao nhiêu sự phũ phàng của hiện thực thấp hèn, Phạm Minh
Thông đã vất bỏ lại phía sau tất cả để cho lòng thanh thản, chứ cần chi đến sự
bạc bẽo trong những cái đầu trống rỗng nhưng mãi biết cho đầy túi những
đồng tiền "rán mỡ" ở thế gian này.!
Chiều mùa đông, bên ngoài không gian như
chùng xuống, thời tiết ngời ngời cái lạnh mười tám độ thập phân, (18 c) cái lạnh
ngọt chỉ phù hợp với tuổi trẻ thanh niên còn với người có tuổi là cái lạnh thấu
xương. Bỗng, một tia nắng hiếm hoi bất chợt ngời lên làm một khoảng trời sông
Hàn bừng sáng. Chiếc ô tô màu xanh đen ôm Phạm Minh Thông và bộ măng tô xanh đen trên
người anh lẫn vào bóng nắng cuối ngày.
"Men rượu - Men tình” tập hợp
117 bài thơ, trộn lẫn mảng đề tài: Gia đình, bằng hữu, thế sự ...
xin được chọn ra đây một số bài tiêu biểu để phục vụ cho bài viết này:
Bài thơ đầu tập cũng là bài tựa thay lời tác
giả: Sắc đẹp rồi cùng nhạt phai/ Tiền tài danh vọng nắng mai cũng tàn/
cái còn để lại trần gian/ men tình - men rượu ngập tràn bờ môi/ giữa đường nhặt
câu thơ rơi/ cầm lên trải giữa dòng đời lại qua. Đây là bài thơ đẹp về cảm
quang, cách trình bày, hay về cấu tứ nội dung - Một cách dùng ngôn ngữ bộc lộ
chủ thể của Phạm Minh Thông đã rõ. Một bài thơ chỉ với 6 câu lục bát cắt đoạn
mà nó gom được ý tứ thế sự, xã hội - cái rất vật chất "hữu hình”, cái triết
luận nhân sinh "vô hình” để suy ngẫm. Trên đời này không có cái
"hữu hình”, nào mất đi, nó chỉ biến dạng thành cái khác, và cũng chẳng có
cái "vô hình” nào chịu mất đi trong suy nghĩ của người đời
"hữu hình hữu diệt - vô hình bất diệt”.
Đêm đi qua, cho bình minh lên để ánh chiều rực
đỏ xua tan màng sương lạnh cho mỗi ngày đi tới - Nhớ là
bài thơ thứ hai của tập, gần như là bài tổng kết, lời lẽ hào phóng của thời
trai trẻ và nó là lời dặn trước cho cái biết hôm nay, trở thành định mệnh. Nỗi
nhớ nhà đến khô khốc trước làn gió mỏng manh... Ba mươi năm với 10
ngàn ngày đêm –ngẩng cao đầu ngạo nghễ góp sức mình ... để cho ngày hòa
bình bức tranh đó lẫn gam màu sắc mới: trắng đen hồng sáng tối lẫn
vào nhau. Trong một cơ chế chưa định hình của xã hội mới đã ngoặc
sang cơ chế thị trường với nhiều mánh khóe... vui sướng đấyvà
cũng là đau khổ đấy / máu không rơi mà với tiếng đàn trầm.! Phạm
Minh Thông đã dóng lên tiếng lòng cảnh giác : Nhớ giữ mình.
Tập thơ "Men rượu - Men tình”
tập hợp những trải nghiệm trực quang sinh động chứ chưa phải trải nghiệm từ
chương. Từ cách dùng chữ trong câu, đến từ độc lập cắt đoạn khác nhiều so với
các tập thơ trước. Một số bài điển hình có trước như: Cưới trăng, Tiếng
quê hương, Không dưng, Biển và em... đã được người thơ Phạm Minh Thông, sửa
ý, thay từ làm cho bài thơ nổi bật lên. Bài Biển và em, theo bản cũ: Chiều
nay ra biển trông nhau/ lướt trên ngọn sóng bạc đầu tìm em, đã được thay bằng: Chiều nay ra biển tìm nhau/ nhìn theo con sóng bạc đầu nhớ em. Hình ảnh
đôi mắt của người đàn ông nhìn theo con sóng cho thấy sự trăn trở, suy nghĩ
mong chờ khi trái tim yêu rung động vì thương nhớ người mình yêu đến bạc tóc,
chứ chỉ lướt trên ngọn sóng bạc đầu, tìm emthì thiếu đi chiều sâu thương
nhớ. Bài thơ "Say" chẳng hạn, trình bày khúc chiết, bắt mắt, có
khúc có đoạn hơn, tạo cho người đọc thấy được công dụng của từ ngữ. Chỉ một chữ
được sửa, đã làm nổi bật bài thơ, làm cho người đọc thấy được quang cảnh ăn nhậu
khi giao tiếp không còn "ôn tồn”, mà "Sặc” lời huyênh hoang, chữ
"Sặc” đắt giá của Phạm Minh Thông, sau những tháng ngày trái ngang của cuộc
đời Ông mới nhận ra thật là hết ý! Viết về quê hương Phạm Minh Thông có chữ cạn
đời, không phải cuối đời hay hết đời. Ngọn đèn "sinh học”
trong người Phạm Minh Thông đã đi vào giai đoạn cạn chứ chưakiệt,
chưa hết, hay cuối! Đây, theo tôi là những con chữ mang được
cái nghĩa làm vốn đối ứng cho ngân hàng từ của đời thơ Phạm Minh Thông. Chữ cạn đi
liền với chữ đời, nó lạ đối với người đọc được xem là mới trong cách
hợp câu trong thơ, chứ thật ra chữ cạn, đã có từ khi câu ngạn ngữ "sông
cạn đá mòn” ra đời, kia.
Thơ là một thể loại truyền thống bao đời nay
của nhiều thành phần xã hội Việt Nam , để họ nói lên tiếng lòng của họ, nhưng kỳ
thực để có một câu một bài thơ hay thì thật khó. Trong một bài thơ hay được nhiều
người biết đến và xưng tụng thường đi với dung lượng từ ẩn dụ, ngôn từ được
dùng đúng chức năng, sẽ tạo ra câu thơ mới. Bài: Chung Thủy là một
điển hình. Hai câu đầu tác giả sửa đã đành, khổ thứ hai câu đầu bản cũ: Đêm
hè về ngọn cỏ ngậm đầy sương. Bản mới: Đêm hè áo cỏ mặc sương. Câu 2 bản
cũ: Sánh vai nhau ta đi trong gió. Bản mới: Ta sánh vai đi
trong gió, nghe hay hơn và cũng rõ ý hơn. Bài thơ thể hiện, mối tình đầu của
đôi lứa, cho người đọc cảm nhận ngay được hoàn cảnh của bài thơ ra đời. Tôi có
thể nói rằng : trên đời này chỉ có tình yêu mới sinh ra tính từ tha
thiết, mà không có sự chân thật thì sẽ không có sự cảm động. Hai cặp tính
từ này, nó như là lô-gíc không chỉ của thơ tình yêu, mà còn của đời sống thật của
lứa đôi bên cạnh chúng ta.
Tôi chưa đọc hết các tập thơ, và cũng chưa biết
hết ngàn nhà thơ trên dải đất hình cong chữ S này, có ai viết cho vợ nhiều như
thế không? Nhưng trong tập "Men rượu - Men tình” này có đến bốn bài Phạm
Minh Thông viết cho vợ, không biết anh đã vét hết kỷ niệm chưa, nhưng chỉ với
bài tâm sự 1: chăn chiên một chiếc dành cho con, chồng. Tôi bồi hồi,
40 năm thử thách soi qua tấm gương người thương vợ để đến tuổi 60, đắng
cay không thể chôn vùi tình yêu. Còn vợ anh thương chồng thương con chỉ biết nuôi
con bằng tình yêu, tức bằng dòng sữa - suối nguồn của đời mẹ cho con lớn
khôn, để có cái hôm nay, cho cháu con nồng ấm lúc đông về.hay bàiEm bảo./Trong
đôi mắt anh em tất cả/Những gì anh nói ra đối với em chưa đủ...
Trong tập "Men rượu - Men tình”, đây
chưa phải là tập hợp đông đủ tất cả những bài thơ hay trong đời thơ Phạm Minh
Thông.Vương vấn để lại lòng người đọc, là cái bất chợt trong một bài, có câu
hay, trong một câu có chữ buộc người đọc phải nhớ, và bâng khuâng đi tìm: ôi
cái nhìn đốt lòng ta, cái nhìn!
Ngoài những bài đã đề cập trong bài viết này,
còn có những bài vượt trội khác như bài: Khắc họa phòng khách; Dòng sông
tưởng tượng; hay Nắng chiều tôi nghĩ cũng cần đôi điều luận bàn về
những bài thơ này, để có cái nhìn xuyên suốt về "tính cách" của
Phạm Minh Thông-con người sinh ra trên mảnh đất "chưa mưa đã thấm",
có nhiều"triết gia" nói về tính cách của người Quảng Nam: Thẳng
Thắn, Bộc Trực Bộc trực đến cái mức mà ruột gan tim cật phơi bày hết
ra trước bằng dân thiên hạ.Tôi còn nhớ trên báo Văn Nghệ số 12-1995, có bài viết
về bài thơ:Dòng sông tưởng tượng của phạm Minh Thông là một tình
yêu chưa trọn. Còn tôi, khi đọc Phác hoạ phòng khách và Nắng chiều thì
tôi hiểu tình yêu chưa trọn trong Dòng sông tưởng tượng là mạch
tình xuyên suốt cuộc đời mà Phạm Minh Thông đã trải nghiệm. Dòng sông anh mơ tưởng ấy,
không làm sao trông thấy được bờ là một khía cạnh của
tình yêu chưa trọn. Biết rằng, khắc họa phòng kháchlà ngôi nhà, còn dòng
sông tưởng tượng là đoạn đường đầu của Phạm Minh Thông đi cùng năm tháng về
phía trời chiều của Nắng chiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét