Có những cảm xúc và những giấc mơ không ai biết.
Ta đắm chìm trong những suy tư chỉ một mình mình. Thoáng chút những hoài niệm
chợt hiện ra...
Ta đã từng thức dậy thật sớm để lắng nghe những
bản nhạc không lời, để nhâm nhi cốc cafe đắng còn ấm trên tay, để lững thững
dắt xe ra khỏi nhà, hòa mình vào dòng người đang vội vã, ta từ từ đi theo quán
tính, trên con đường đến cơ quan, để biết rằng cuộc sống không có gì phải
vội vã…
Ta đã từng cả tuần không dùng điện thoại,
không facebook, không hẹn hò, không
cà phê, không la cà quán cóc với ai cả, cảm giác như mọi người đang lao đi về
phía trước còn mình thì ở lại, ở một góc nhỏ nào đó của cuộc đời, dõi theo những
con người rộn rã ngoài kia…
Ta đã từng rời xa thành phố thân yêu này đến
một nơi hoàn toàn xa lạ, một năm thời gian đủ dài để cảm nhận cái cô đơn, để sống
lại những kỉ niệm trong khung trời riêng của mình, những kí ức đã qua, những điều
hiện tại tưởng chừng rất hiển nhiên nhưng lại quá chông chênh. Để rồi, những
khoảng trống trong tâm hồn mỗi ngày một rộng ra, cô đơn và hụt hẫng nhiều hơn.
Chợt giật mình phát hiện, mình đã đánh rơi nhiều điều đáng quý, nhiều người
mà mình đã từng quen. Đến nỗi khi gặp lại chỉ có thể trao nhau những nụ cười gượng
gạo, còn cái nhìn thì ráo hoảnh…
Ta đã từng ngồi hàng giờ bên hiên cửa sổ ngắm
mưa rơi trên mái ngói, qua từng ô cửa kính, ngắm từng giọt mưa trong suốt vươn
mình tìm về mặt đất… rồi vỡ tan… hòa vào dòng nước trôi lặng lẽ. Mưa ẩn chứa ma
lực kỳ lạ làm sao! Làm cho người yêu nó phải bồi hồi bao cảm xúc…
Ta đã từng đi hái những bông hoa, cỏ dại ở sau
vườn chỉ vì thấy nó đẹp, nó nên thơ và ta hiểu rằng ta cần đơn sơ như những hoa
dại lá cỏ đó.
Ta đã từng ngồi chời xe bus hàng giờ đồng hồ.
Không than thở! Ta trân trọng những giây phút đó bằng việc ngắm những dòng người
qua lại, chen lấn nhau… dù mình có ra sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Yêu đời
đi nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét