Hẳn
những ai đã từng sinh ra và lớn lên từ một vùng quê đều thừa nhận rằng không có
âm thanh nào gợi nhắc đến nét thanh bình yên ả của quê nhà bằng âm than h tiếng
gà gáy ban trưa. Với một người sống đời xê dịch như tôi, khi đã ngang dọc mọi
miền đất nước, chứng kiến bao cảnh đẹp thế gian, lắng nghe bao thanh âm chộn rộn
của cuộc sống, vậy mà có lúc vẫn không khỏi bồi hồi khi nghe thấy thanh âm một
tiếng gà đập cánh gáy giữa trưa hè. Liệu có âm thanh nào gợi nỗi nhớ quê nhà
thân thương hơn thế.
Tiếng
gà gáy ban trưa, ấy là thanh âm gợi nhắc đến một vùng quê yên bình nào đó đã sẵn
trong tiềm thức. Một vùng quê thuần nông với cây đa giếng nước sân đình. Ở đó
nhịp sống thảnh thơi chậm rãi diễn ra với những vụ mùa bội thu, những mùa rơm rạ
vàng óng dát vàng đường làng ngõ nhỏ, nơi ruộng đồng cò bay thẳng cánh, trong
xóm nhỏ một đàn gà con ngày ngày líu ríu theo chân mẹ đi kiếm mồi. Nhớ biết bao
một vùng quê yên bình đã sinh ra, nuôi lớn mỗi người bằng thứ tình quê thân
thương hồn hậu. Nơi đó có mẹ già, có em nhỏ ngày ngày trông mong khắc khoải những
đứa con xa quê trở về.
Minh họa: Trà My
Tiếng
gà gáy ban trưa, ấy là âm thanh gợi nhắc về những tháng ngày ấu thơ êm đềm. Có
tuổi thơ của đứa trẻ thôn quê nào thiếu vắng âm thanh một tiếng gà trưa. Đi qua
làng quê nghe thấy tiếng gà gáy tè to giữa tre hè vắng lặng bỗng ngẩn ngơ tưởng
như tiếng quê nhà đang tha thiết gọi mình. Nhớ làm sao mỗi sớm tinh mơ khi tiếng
gà vang lên báo thức, chị em giật mình thức dậy ăn sáng rồi đạp xe đến trường,
ba hối hả dắt trâu ra đồng chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Nhớ làm sao dáng mẹ
liêu xiêu bên giàn mướp đương ra hoa, trông chừng đàn gà con tinh nghịch. Nhớ
những ngày ấu thơ mỗi khi nghe thấy tiếng gà mái cục ta cục tác vang lên dưới
mái tranh hai chị em tranh nhau lót ổ cho gà. Đứa đi tìm rơm rạ, đứa tìm lạt
tre. Nhớ những chú gà con xinh xắn ngây thơ vừa mới nở mà mỗi lần nhìn thấy đều
muốn ôm ấp cưng nựng. Có biết bao vui buồn đan xen chợt hiện về cùng tiếng gà
gáy ban trưa khi một mình lạc bước vào một miền quê yên ả.
Ai
đã từng sinh ra từ một miền quê hẳn sẽ thấy âm thanh một tiếng gà trưa sao nghe
gần gũi thân thương đến thế. Hình ảnh một chú gà trống vươn vai đập cánh giữa
không trung theo một cách nào đó còn là biểu tượng tượng trưng cho sức sống mạnh
mẽ đầy sinh khí của một vùng quê đang dần đi lên. Chợt nghĩ nếu mai này - khi
cuộc sống ngày càng hiện đại có ai còn nhớ đến một tiếng gà trưa?
Tiếng
gà gáy ban trưa, âm thanh ấy từ lâu đã đi vào thơ ca, âm nhạc như một nét đẹp của
làng quê yên bình, gợi trong tâm khảm những người xa quê nỗi nhớ quê da diết.
Chế Lan Viên trong nỗi nhớ quê hương cũng đã từng có lần bộc bạch:
“Nhớ
biển miền Trung tiếng sóng đùa
Nhớ
nhà cha mẹ, cảnh trường xưa...
Nhớ
chao ôi nhớ! Trời xanh thế!
Gà
lại dồn thêm tiếng gáy trưa!”
Nhạc
sĩ Văn Cao trong bài hát Mùa xuân đầu tiên cũng có lần chọn âm thanh tiếng gà
gáy bên sông như một cách thể hiện niềm tha thiết yêu người yêu đời, yêu quê
hương đất nước của mình:
“Giờ
dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa
bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa
xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với
khói bay trên sông,
Gà đang gáy trưa bên sông
Gà đang gáy trưa bên sông
Một
trưa nắng thôi hôm nay mênh mông”
Ngày
nay cuộc sống hiện đại có biết bao âm thanh sôi động cuốn hút ta. Nhưng ở những
miền quê đi qua vẫn còn đó âm thanh một tiếng gà gáy ban trưa. Để mỗi lần nghe
thấy ta chợt hiểu rằng cuộc sống hối hả chen lấn ngoài kia dù mạnh mẽ cỡ nào vẫn
không thể lấy đi vẻ yên bình trong đời sống thường nhật. Âm thanh một tiếng gà
gáy đã trở thành thanh âm của quê nhà, mà dù sáng sớm, ban trưa hay chiều tối vẫn
dội vào tâm thức mỗi người con bao nổi niềm xao xuyến, bao nhớ nhung hoài niệm.
Có
người từng nói: “Nếu bạn mang theo tuổi thơ bên mình, bạn sẽ chẳng bao giờ già
đi”. Những đứa con sinh ra từ làng quê dù xa quê bao năm vẫn mang theo bên mình
những âm thanh thân thuộc nhất của quê nhà. Tiếng gà gáy ban trưa vẫn luôn là
thanh âm dội vào lòng mỗi người con như nhắc nhở họ về một vùng quê hồn hậu yên
bình, về tình người ấm áp thủy chung, nhắc họ hãy giữ lòng an nhiên dù cuộc sống
ngoài kia bao bon chen chật vật. Những điều bình dị, những thanh âm nhẹ nhàng,
những hình ảnh mộc mạc ấy theo thời gian vẫn mãi sẽ đi theo và làm phong phú
tâm hồn mỗi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét