Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Ta đi lang thang theo ngày tháng

Ta đi lang thang theo ngày tháng...
Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
Mang hồn đi bốn phương trời
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
Đi tìm quên cơn mê này

Rong chơi cuối trời quên lãng 
Hoàng Thi Thơ - Khánh Ly trình bày
Ngày, rồi đêm, rồi lại ngày, thời gian không ngừng trôi và cuộc sống vẫn luôn đi tới không dừng, lúc êm đềm như một dòng sông lặng lờ chảy, khi vũ bão như thác lũ mưa nguồn, hoặc dồn dập như những đợt sóng, lớp sau tiếp nối lớp trước, vô cùng tận. Nhưng hôm nay lòng chợt bỗng cao hứng muốn lội ngược dòng thời gian để trở về những chuyến đi trong quá khứ, trước khi cái trí nhớ nhỏ nhoi nếu may mắn không bị bệnh tật hủy hoại, thì thời gian cũng làm cho nhạt nhòa.
Ta đi bơ vơ trên ghềnh đá, trên sườn non
Chân ngựa hoang bước mơ hồ
Ta đi rong chơi bên bờ suối, theo bầy nai
Đi tìm quên cơn mê này   

Những chuyến đi tuổi nhỏ, là những lần tháp tùng theo Ngoại tới trường đua ngựa, lang thang trong thế giới đỏ đen của người lớn. Lần khác cùng với Ngoại đáp xe đò Saigon Nha Trang, khi thì về Saigon ăn Tết hay nghỉ hè, khi thì ra lại Nha Trang với gia đình. Ở cái thành phố biển giờ đã xa nửa vòng trái đất này, từ lớp bảy cho tới hết lớp chín, ba năm trung học đó đã là khoảng thời gian đầy những rong chơi hồn nhiên của tuổi học trò. Cùng với lũ bạn sau giờ học khi thì chạy nhảy trên những tảng đá tạo hóa đã khéo xếp đặt của Hòn Chồng, lúc leo trèo những bậc thang đang bị thời gian tàn phá, cỏ mọc xanh rêu đường dẫn lên tháp Bà, hoặc chạy giỡn,chơi đùa cùng với sóng biển và cát trắng. Ba năm này đã lưu lại trong ký ức khá nhiều kỷ niệm tuổi mới lớn, những kỷ niệm như những viên kẹo mạch nha ngọt lim mỗi khi nhớ đến vẫn còn cảm được dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Những kỷ niệm làm luyến tiếc một thời đã qua, đến nỗi khi gia đình về lại Sài Gòn, lòng đã nhủ lòng và thầm ước ao sau này lớn lên sẽ quay trở lại thành phố đó để sinh sống và lập nghiệp, để những đứa con sinh ra cũng được trãi nghiệm những vui thú như thế. Bầu trời xanh vắt cộng với không khí trong lành của thành phố biển đã được tận hưởng một cách hồn nhiên vô tư lự, không lo lắng, trước khi những toan tính của thực tế cơm áo gạo tiền lấy dần đi sự vô tội, trong sáng của tuổi trẻ, trước khi the innocence of youth is lost, forever!

Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng
Chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó
Không ai kêu ta, có ai gặp ta    

Lớn hơn một chút, không còn Ngoại để đi cùng, đó là lúc làm những chuyến đi đơn độc, một mình một bóng, lẽ loi và cô đơn . Những chuyến đi lúc đã có một ít trí khôn, một ít tri thức và bắt đầu biết nhận xét, phán đoán. Những chuyến đi tuy không biết có sàng lọc được thêm chút khôn ngoan nào, nhưng chắc chắn làm thay đổi tận gốc rễ mọi ước mơ dự định thời tuổi trẻ. Những chuyến đi một khi đã khởi hành không thể nào quay lại. Những chuyến đi khó thể quên .
Năm 1983 đã làm một chuyến đi như thế. Sau vài thất bại của những lần đi vượt biên một năm trước đó, có thất bại chỉ phải quay về làm lại, thất bại khác phải trả giá bằng sự tù đày, chuyến đi tháng Tư năm 1983 đã đưa được mình tới một đất nước mới, tự do hơn và cũng nhân bản hơn.
Nếu thật

Hôm nào tôi phải đi, tôi phải đi
Ối bao nhiêu điều chưa nói cùng
Với bình minh, hay đêm khuya và từng trưa nắng,
Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
Với dòng sông hay anh em
Và những phố phường
Chắc lòng rất khó bình yên

(Thí Dụ (Rơi Lệ Ru Người) – Trịnh Công Sơn)
Đi, trước sau rồi ai cũng phải đi chuyến cuối cùng. Ai mà không mong ước chuyến phải đi vào cõi hư vô đó được diễn ra trong bình an, thanh thản? Bị thôi thúc bởi một ước mong tưởng chừng như đơn giản như thế, cộng với nỗi cao hứng đang dâng trào, xin mượn diễn đàn này của bạn bè, qua những dòng chữ viết vội để phơi trãi chút cõi lòng, nếu có làm mất đi sự yên tĩnh của hàng xóm, thì cũng xin bạn bè đại xá cho.
Ở cái tuổi mà bác sĩ gia đình đã phải dặn dò khuyên bảo nên cẩn thận với những gì đưa vào miệng, tuy may mắn chưa mắc phải những chứng bệnh cao huyết áp, tiểu đường, hay mỡ trong máu,… như một vài bạn bè cùng lứa, nhưng cái sức lực của tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu đã giã từ mình ra đi như người lính già giã từ vũ khí. Bởi vậy đường trường xa con chó nó ăn con gà, mỗi khi nghĩ đến mà không khỏi đắn đo do dự.
Nên không còn mặn mòi háo hức lắm trước những chuyến đi xa!

Vũ Ngọc Toàn
Theo http://amnhac.fm/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI – Những tìm tòi và thử nghiệm

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI Những tìm tòi và thử nghiệm Đặt vấn đề thơ trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX, chúng tôi muốn nhắc đến đội ngũ n...