Thân phận những phụ nữ
trong huyền ảo lịch sử
(Đọc tập truyện ngắn “Con chim phụng cuối cùng”
của
Nguyễn Thị Kim Hòa, NXB Hội Nhà văn và Công ty
Văn hóa và Truyền thông Nhã
Nam xuất bản - 2017)
Hóa ra ngay ở Phan Rang cũng xuất hiện sáng tác kiểu rất lạ;
đó là cảm giác sau khi tôi đọc tập truyện ngắn “Con chim phụng cuối cùng”
của Nguyễn Thị Kim Hòa. Bởi khi đọc xong, đọc lại kỹ, nghiền ngẫm thì mới có thể
cho rằng là “hiện thực” mà quá đỗi “huyền ảo”, hơn nữa lời đề tặng của nhà
văn Kim Hòa ghi: “Quý tặng… một thử nghiệm viết mới của cháu!”.
Thật vậy với 9 truyện ngắn trong tập truyện là 9 câu chuyện mịt
mờ hiện thực, lịch sử, nhân vật. 9 truyện đều là lịch sử được sáng tác lại. Thật
đó mà như huyền ảo, như giấc mơ. Không hiểu bằng cách nào, xuất phát điểm/ điểm
tựa nào mà tác giả đã khắc họa lịch sử bằng một khối lượng chữ nhất định song vừa
phức tạp, vừa khổng lồ trường ngữ nghĩa, “ngôn ngoại”. Thực sự không nắm sự kiện
lịch sử dân tộc liên quan mỗi truyện đơn lập thì người đọc sẽ không dễ hiểu
chút nào; lại nữa, rất mâu thuẫn là câu truyện được chuyên chở thật nhẹ nhàng với
giọng văn trong sáng đến thế.
Truyện “Bạch yến” với mạch chuyện kể về Hậu cung của phủ Chúa
Trịnh hiện ra một bức tranh rối rắm về tình yêu, thù hận, âm mưu, khao khát, ước
vọng, và cả những hành động không nhân tính của các nhân vật Hồng Nguyệt, Vũ
Thái phi, Chúa Uy Nam Vương Trịnh Giang, Thị Yến… Và cho đến tận cùng cuộc đời,
Thị Yến lơ lửng trên cây hoa đại bằng dải lụa trắng thì chỉ còn lại tiếng chim
bạch yến hót...
Truyện “Trăng đắm” tác giả lại đưa người đọc về miền quá khứ
khác: Kinh thành Huế thời Minh Mạng năm thứ tư. Khi một tiểu thái giám tận mắt
thấy Tả quân Lê Văn Duyệt vào quỳ lạy trước Thế miếu thờ Gia Long. Từ đây, tác
giả mở ra một thời kỳ lịch sử sôi động của ông Tả tướng và hơn thế nữa thân phận
của Hoàng tử Cảnh, của Tống Thị Quyên, của bao nhân vật lịch sử xoay quanh… Mạch
truyện cứ “huyền ảo” tới mức câu đồng dao trong truyện cũng huyền ảo:
“Mười sáu trăng mờ
Ba mươi trăng rạng
Đất trời lộn loạn
Mẹ thiếp con chàng…”
Các truyện khác cũng với một thủ pháp nghệ thuật không thay đổi,
mà tôi tạm so sánh với là một hiện tượng ảo ảnh (mirage) được nói tới
từ xa xưa khi đoàn người đi trên sa mạc bỗng có sóng lăn tăn phía trước hoặc ốc
đảo có hàng cây chà là xanh ngắt.
Với “Lụa trôi giữa sóng”, Kim Hòa miêu tả Công chúa của Lý
Thái Tông học dệt lụa từ người đàn bà Chăm; tình yêu và thất vọng của Công chúa
trước Hộ vệ tướng quân Lý Dũng… Cuối cùng thân phận những con người ấy như
lụa trôi giữa sóng nước mênh mông.
“Vết hoa” tả về các nhân vật người Việt, người Nhật ở Hải Phố…
rồi cũng chỉ là một vệt mỏng bay qua cõi đời.
“Nắng quái Tây Nam thành” là truyện đặc sắc viết về nữ tướng
Bùi Thị Xuân của Tây Sơn bị Nguyễn Ánh hành hình. Truyện xoay quanh trục đối
kháng: dũng mãnh, bất khuất trước tàn bạo, hèn hạ. Tác giả đưa người đọc đi đến
tận cùng của chi tiết, của sự kiện và nhất là tâm lý nhân vật. Đến nỗi khi Thiết
Tượng ra giày Bùi Thị Xuân, nhận ra Nữ chủ tướng của mình, voi cũng ngập ngừng.
Lột tả được vẻ oai phong của Nguyễn Ánh dưới tán lọng vàng trong mắt của Bùi Thị
Xuân chỉ là sự giấu diếm ý nghĩ: mình không bao giờ oai vũ hơn Nguyễn Huệ, thậm
chí không hơn tử tù Bùi Thị Xuân…
Nhân vật Thái sư Trần Nhật Hiệu và hai chữ “nhập Tống” (đầu
hàng giặc Nguyên), những day dứt tâm lý, đấu tranh nội tâm cho đến cao trào là
mẩu thoại ngắn với thôn nữ nấu rượu... thế mà tình thế truyện đưa người đọc từ
một khung trời chiến tranh, những lửa cháy Thăng Long, lo âu thế giặc chuyển
sang những hừng hực tinh thần đánh giặc của thời Đông A, trên dưới một lòng...
(truyện “Tiếng gọi trong sương”).
Rồi “Nam phương lạc nhạn” cũng bối cảnh lịch sử thời Trần,
“Hương thôn dã” là hương chè, tình người vùng Kinh Bắc thời phủ Chúa…
Đến truyện “Con chim phụng cuối cùng”, tôi ngạc nhiên đến mức
tự vấn: vì sao Kim Hòa lại có thể viết hay (đã đành) nhưng “lạ” đến thế? Chuyện
hai chị em Công nữ Ngọc Vạn, Ngọc Khoa con của Chúa Sãi nhiều người biết từ
sách sử. Thế nhưng cách triển khai truyện kiểu Kim Hòa thì chưa hề có bao giờ,
dù tưởng tượng phong phú đến đâu chăng nữa. Việc Ngọc Vạn về làm Vương hậu một
cõi, Ngọc Khoa làm Vương hậu một cõi khác được Kim Hòa phác họa thành một biểu
tượng: Đi gieo hạt giống cây Hòa Bình. Thủ pháp “ảo ảnh” ở cả 8 truyện, nhưng đến
truyện “Con chim phụng cuối cùng” này tôi khó định vị Kim Hòa theo một khuynh
hướng sáng tác nào.
Hay là… Tôi còn nhớ cuối những năm 70, thế kỷ XX bắt đầu
nghe các thầy Hà Nội vào Huế giảng về Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo khởi phát từ
văn học Trung và Nam châu Mỹ. Bấy giờ thú thật chúng tôi không hiểu vì sao đã gọi
là “hiện thực” rồi lại “huyền ảo”. Rồi tìm đọc các tác phẩm của “chủ nghĩa” này
như của G.Marquez, cũng lờ mờ. Loại sáng tác này dành cho độc giả tận
đâu ở bên phương Tây, bên Tân lục địa… Bây giờ dành cho Kim Hòa ở trường hợp
này chắc hợp lý.
Nhưng Kim Hòa dù “huyền ảo” vẫn không thoát ly truyền thống
viết về thân phận người đàn bà như các tập truyện trước (Nho đắng, Cơn lũ vẫn
chưa qua…). Chúng ta không ngạc nhiên lắm khi 9 truyện trong tập này giống nhau
một điều là các nhân vật chính đều là phụ nữ. Tác giả viết: “Đàn bà trong chiến
loạn phận mỏng còn hơn cỏ” (truyện “Nam phương lạc nhạn” trang 149).
Hình như một điều gì đó về phụ nữ vẫn luôn là hiện thực của
Kim Hòa.
17/7/2017
Đình Hy
Theo https://www.ninhthuan.gov.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét